Ở cứ hậu cần của eH12 tại Nà Cáy, bọn tớ toàn ở trong nhà nửa âm. Tức là cái nhà có một nửa ngầm trong hang đá, nửa còn lại thì lợp bằng giấy dầu nhô ra ngoài. Cái hang thì để ngủ, cái nhà thì để làm việc, uống nước và chập tối thì...bắn khỉ, bắn chuột!
Chỗ ngủ thì trải sạp nứa, lót chăn bông. Mấy cái sạp làm sát vào vách hang, chừa một chỗ trống ở giữa để đốt một đống lửa sưởi vào buổi đêm. Lần đầu tiên ngủ ở cái nhà nửa âm đó, tớ bị một mẻ sợ gần chết
Đêm ấy, sau khi nhận bàn giao của fB16, ổn định sơ sơ kho tàng, đồ đạc xong ai cũng mệt phờ, lăn ra ngủ như chết. Lúc ấy mà nó có pháo sang thì có khi cũng cóc tỉnh dậy được. Ngủ trong hang giấc ngủ thường rất nặng nề, hay ngủ mê và chợt tỉnh bởi không khí bí và khói. Khoảng nửa đêm, tớ tỉnh dậy, bỗng thấy "vùng mềm dưới bụng"
lạnh tóat - giật hết cả mình cứ tưởng mình quay lại thời 2 tuổi
Vội sờ xuống dưới, thì...cha mẹ ơi! Có cái gì lạnh ngắt, tròn tròn mà lại mềm nhũn khoanh tròn trên "bụng" mình
Rắn, rắn hay sao ấy, mà tớ thì sợ rắn nhất đời
Vùng dậy, hắt toẹt cái đống ấy đi, tớ hét tóang lên --> cả hang nhốn nháo chồm dậy! Và khi biết chuyện thì các lão ấy cười rầm rĩ, xúm vào trêu chọc làm tớ ngượng mất mấy buổi. Hì, hóa ra là một cô (chắc là cô
) trăn đá ở trong hang lạnh quá, chui ra ngự tạm trên bụng tớ để...ngủ!
Cái giống trăn này sau đó tớ còn tiếp xúc nhiều nên không thấy sợ nữa chứ lần đầu tiên nhìn thấy nó kinh cực. Ai lại đầu đỏ, chót đuôi đỏ, thân thì xam xám, mông mốc. Con to thì khoảng 3, 4 ký, con nhỏ thì bằng cái đũa cả. Chúng sống lúc nhúc trong những kẽ đá và thức ăn chủ yếu là chuột, thằn lắn..., không chê cả gà tăng gia của bọn tớ!
Cái giống trăn ấy hiền lạ, chả có ý định cắn tớ bao giờ
Trời hửng nắng là kéo đàn, kéo lũ ra nằm phơi trên gộp đá, chấp cả pháo của địch thỉnh thoảng lại làm phát đánh đùng. Đêm thì rúc vào chăn ngủ cùng lính hoặc ra nằm quanh đống lửa, đến sáng lại chui vào hang.
Sau này, các bố lính cựu kiếm cái cải thiện hết bèn hô nhau bắt trăn thịt. Các bố ấy cũng cắt tiết pha rượu, treo ngược con trăn lên lột da, rồi cũng băm viên rán với mỡ cừu. Ăn cũng đường được
Chén một lần quen mùi, sau các bố ấy lùng kinh lắm, suýt thì bọn trăn ấy tiệt chủng. Mà không có nó thì chuột nó phá kinh hoàng, bọn tớ đã ngồi ước lượng với nhau, mỗi đầu người của trung đoàn phải cõng tới gần trung đội chuột. Chuột nhiều đến nỗi rắc vài hạt cơm ra sàn là nó xông ra cả đàn, đuổi không đi, gí nòng AK vào bóp cò cái đoành là con chuột nát bét!
Cuối cùng để bảo tồn nòi giống cho cái loại trăn có ích ấy, trung đoàn phải ra cái lệnh: Chỉ được chén loại trên 1 ký. Hì, nhưng có cân cóc đâu mà biết con nào trên 1 ký hay không? Tuy vậy, các bố ấy cũng chờn nên chỉ chén con to thôi, con nhỏ thì "tha cho cháu nó lớn!"