Tomqb3
Thành viên
Bài viết: 302
|
|
« Trả lời #375 vào lúc: 22 Tháng Mười Hai, 2010, 01:54:34 pm » |
|
bác Bob đau rồi ? lâu lắm ko thấy bác ! hôm nay kỷ niệm 22/12 tôi chúc bác và các ccb luôn khỏe ,vui lên trang đều đều ! Bác Bob ơi tôi ít truyện quá ,ko biết kể với bác cái gì ! máy hôm ko thấy bác lại thấy nhớ !bây giờ tôi kể truyện tôi đi nhận nhiệm vụ mới nhé :
Vào khoảng cuối năm 1974 , đầu mùa khô,các đơn vị rục rịch ra trận. ở Tây nguyên ,có hai mùa rõ rệt ,mùa mưa thì rả rích suốt ngày ,nước lũ về bất thường ,bộ đội chỉ có đi sản xuất,huấn luyện.mùa khô là mùa chiến dịch . vào một buổi chiều ,khoảng 5h chúng tôi được lệnh đi chuẩn bị cho chiến dịch .lúc ấy chưa biết đi đâu ,chỉ biết năm nay sẽ đánh lớn. Xe chạy về chiều ,từ căn cứ ra rất yên tĩnh , đoàn chỉ gần chục xe,tôi ngồi trên thùng xe kiểu Môlô do Liên xô sản xuất ,lúc ngồi ,lúc nằm ,ko để ý gì đến đường xá . đêm Tây nguyên về mùa khô, trời cũng ko tối lắm ,ko thấy có tiếng máy bay ,chi nghe thấy tiếng rầm rì của mấy chiếc xe .xe chạy đêm bằng đèn gầm , đèn mui rùa chỉ có khoảng sáng mờ mờ trước xe hai .ba mét.Nằm trên xe , đầu óc lung mung ,từ ngày vào Nam , đêm ấy mới được đi ôtô dài như thế .Bây giờ chẳng nhớ ngày đó nghị gì .Xe đi đường dài ,truyện trò cũng chỉ được một lúc ,sau cũng ko ai nói với ai.Xe tôi đi sau ,có lẽ lúc ấy mọi người đã ngủ thiếp đi ,nhưng tôi vẫn thức .bỗng nhiên tôi thấy xe đang lên dốc nửa chừng thì bị tụt dốc.mọi người trên thùng xe vẫn ngủ ,tôi nhìn qua ô kính ,trong ka bin ,thấy lái xe hơi lúng túng , có tiếng nói ,sao lại sang số giữa dốc ?tôi cũng chưa biết xử lý thế nào,mới chỉ đánh thức anh em dậy,thì xe cũng tụt xuống hết dốc .mọi người nhẩy xuống xe ,thật hú vía ,chi tích tắc nữa thôi thì xe lật xuống vực. Xe lại tiếp tục chạy, đến khoảng nửa đêm thì thấy đường bằng phẳng hơn ,xe chạy trong rừng khọoc . Mỗi xe cách nhau chừng 50m để đảm bảo nếu có máy bay cũng khó phát hiện .Nhìn từ phía sau ,chỉ thấy những ánh đèn nhấp nhô trong những bụi cỏ ,như những áng đèn soi cá ngoài đồng khi lúa đã lên ngang tầm đầu gối .có những lúc trên đường chợt trông thấy ,lúc thì con cheo cheo ,lúc thì con thỏ ,hai mắt bắt ánh đèn sáng xanh như mắt mèo .Nếu như ko phải chúng tôi đang đi chuẩn bị cho chiến dịch ,thì đây sẽ thành một cuộc đi săn đêm nhiều lý thú .Nhiều lúc đường có rất nhiều vết bánh xe chạy theo nhiều hướng khác nhau ,ko biết tại sao có lúc tôi lại rất tỉnh táo ,chú ý nhìn vào một gốc cây có cái bìu ra như cái dậm ,trông rất đặc biệt .lúc ấy cũng ko để ý gì thêm ,nhưng mấy hôm sau khi nhìn thấy nó như chết đuối vớ được cọc . Xe đi đến gần sáng hôm sau mới tới nơi . đến nơi đã thấy đơn vị bạn làm xong hầm và nhà hầm . đây gọi là khu vực ĐakĐam thuộc phía tây Đăklắc ,toàn rừng già .tôi ở đấy mấy ngày ,lại có lệnh về hậu cứ ở Kon Tum .về đến nơi lại có lệnh đi nhận nhiệm vụ mới .số là đến ngày các thủ trưởng đi chiến dịch ,thì người cần vụ cho cụ Đằng ,phó chủ nhiệm chính trị mặt trận B3 bị sốt nặng ko đi được , đơn vị cử tôi đi thay .Thủ trưởng đơn vị bảo ,tôi đang là đối tượng kết lạp Đảng nên phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ! tôi nói với chỉ huy rằng tôi ko biết các việc cụ thể là việc gì ? ổng bảo cứ đi làm rồi biết ,có anh Kỳ lái xe anh ấy giúp . Thế là tôi đi nhận nhiệm vụ mới ,dù chưa biết ra làm sao ,nhưng cấp trên giao nhiệm vụ là chỉ có tim cách hoàn thành .Tôi khoác ba lô vào cục ct , đã thấy anh Kỳ lái xe chờ ở đấy .tôi và anh cùng vào gặp thủ trưởng Đằng .chỉ kịp giới thiệu qua loa là chuẩn bị nên đường ngay. Trông thấy cái ba lô to ,chắc thấy tôi phân vân ,anh Kỳ bảo “đi xe ko có gì mà ngại”.Thế là nên đường ,lần này đi luôn ban ngày , chỉ có mỗi xe cụ Đằng . xe là chiếc com măng ca Bắc kinh .anh Kỳ người nhỏ gầy và đen đen ,quê Nam Định ,chắc hơn tôi 2,3 tuổi ,rất nhanh nhẹn .cụ Đằng người Quảng tri ,tầm 51 hay 52 tuổi ,người cao ,da trắng , đeo kính trắng trông rất trí thức ,ko có vẻ chiến trận lắm ,nếu ko mặc bộ quân phục thì trông cụ như một giáo viên ,cụ ít nói .ngày ấy cụ đã mang quân hàm thượng tá .(ngày xưa cả bộ tư lệnh mặt trận mới có mấy người cấp bậc như vậy). Cả xe chỉ có 3 người ,hóa ra tôi làm cả việc giao liên ,càng đi xuống phía nam ,anh Kỳ càng ko biết đường ,chỉ trông vào tôi ,mà tôi thì mặc dù đã đi trước nhưng vì chuyến trước do ko biết phải đi thế này nên ko chú ý đến đường .nhiều lúc anh Kỳ hỏi có đúng đường này ko ? tôi cũng ậm ừ ,nhưng tâm trạng rất căng thẳng .ko thể nói rằng tôi ko biết đường ,vì tôi đã đi rồi mà nay về đón thủ trưởng đi ,lại là buổi đầu .tôi cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ,trên lĩnh vực công tác mới .xe đi qua một cái ngầm ,nước rất đục ,lúc đó ko có xe nào đi trước .anh Kỳ do dự ko biết ngầm có sâu ko ? tôi bảo mấy hôm trước xe vẫn đi bình thường .xe ra đên giữa ngầm , đột nhiên xe như hẫng một cái ,xe chết máy ,nước tràn hết vào xe ,ngập cả ghế ngồi,tôi chột dạ ,như mình có lỗi.mọi người xuống xe .lúc đó tôi thấy anh Kỳ rất nhanh ,lấy cờ lê ,rồi men theo thành xe ,mở lắp kabô ,tháo cánh quạt ,quay vào xe .dùng đề xe kéo thắng xe lên dốc . động tác của anh Kỳ rất thành thục ,cho đến bây giờ tôi vẫn thán phục.ko thấy anh phân vân lúng túng gì. Đúng là người lái xe đã kinh qua nhiều kinh nghiệm ở chến trường . càng đi tôi càng thấy lo ,nhất là đến những chỗ có nhiều vết xe chạy,theo nhiều hướng.nhiều đơn vị tham gia chiến dịch ,mỗi đơn vị ở một vị trí , ở các hướng khác nhau ,có nhiều biển kí hiệu dẫn đường ,nhưng sở chỉ huy thì ko! Luc đó anh Kỳ cũng biết tôi ko nhớ đường,cứ đi đại. đang lúc toát giã mồ hôi bỗng nhiên tôi nhìn thấy cái gốc cây có cái bìu to như cái dậm ,tôi như trút được căng thẳng ,thở phào nhẹ cả người.lúc này trong xe mọi người cũng bớt căng thẳng ,vì biết chắc là đi đúng đường rồi.bỗng nhiên cụ Đằng hỏi tôi : -T đi bộ đội năm nào ? -Dạ em đi năm 72. -học đại học năm thứ mấy rồi ? - dạ năm thứ ba . Xưng bằng em ,nhưng chắc cụ chỉ kém tuổi thầy tôi vài tuổi thôi .tôi nghĩ cụ đã biết lý lịch của mình rồi . Xe con chỉ chạy đến chiều tối là đến nơi .tôi và cụ Đ ở một nhà nửa nổi nửa chìm ,có ngách thông ra hầm kèo , đằng trước có một bụi le ,rừng rất cổ thụ ,ko có dấu vết của các đơn vị bđ đã đóng quân ở đây trước.
|