Bác Quyenkh ơi !
Hải Trắng xưa kia lành như cục đất ngoan như con cún mới mở mắt vậy , vừa học hết chương trình phổ thông xong là lên đường nhập ngũ chẳng biết quái gì cả , khi vào đến đơn vị huấn luyện được phát ngay khẩu CKC vừa dài vừa nặng quay sang thấy thằng khác được phát cái xẻng bộ binh nó liền lên thắc mắc với BCH đại đội huấn luyện :
- Tại sao đồng chí kia được phát cái xẻng mà tôi không được phát 1 cái giống nó .
Thế là ngay tức khắc nó được phát thêm cái cuốc của lính bộ binh , sau này hành quân dã ngoại nó mới thấy mình dại , ai đời người ta trốn nhận vũ khí khí tài trong huấn luyện không được đằng này nó lại trường mặt ra nhận thêm , vừa mang vác nặng vừa lo bảo quản giữ gìn , mệt ốm hết cả người nhưng gạo nấu thành cơm rồi chẳng biết đổ cho ai nữa .
Chúng tôi cười nó mãi chuyện này .
Ngày vào đến Lai khê khi thấy anh em về bổ xung cho E 141 trước , tối hôm đó nó nằm ôm tôi khóc , nó lo lắng cho số phận của mình nơi trận mạc làm tôi cũng phải cứng giọng an ủi nó trong khi lòng tôi cũng thấy rờn rợn . 18 tuổi xanh , trẻ quá .
Ấy vậy mà bây giờ nó quái thai vào loại ngâm dấm , tôi vẫn trêu nó thuộc loại " Mồm to thần chưởng " , nói tía lia , nói hết phần của người khác , gi gỉ gì gi cái gì cũng biết , chơi chởi chời chơi cái gì cũng thông , nó là thằng mê bóng đá vào loại số 1 xong chỉ thích đá " sân khách " sân nhà bỏ trống trong khi đó sân nhà của nó thuộc loại phẳng phiu , cỏ xanh mơn mởn , cột gôn vững chãi , khán đài rộng dãi ghế bành đàng hoàng mái che tử tế . Thế mới lạ .
.
Giang K17 !
Như mình đã nói lính Đông anh HN đoàn lão Kinh mà tham gia trận nào tức là thời gian đó từ đầu tháng 1.1979 trở đi , đoàn đó được bổ xung cho chiến dịch GP K . Nếu căng thẳng tới mức như vậy thì chắc chắn đó là trận bên ngã tư đường tàu ( có anh em gọi là ngã 6 đường tàu nếu ta cộng cả đường sắt xe lửa ) , ở ngã tư đường tàu thì căng thẳng nhất vẫn là bên phải núi Novia , các tiểu đoàn trong E 209 đều bị đánh tơi tả duy có D7 là thương vong ít hơn , trong D7 thì C2 của tôi bị nặng nhất vì khi đó chốt giữ ở vị trí trọng yếu trên con đường đất đỏ 129 . Khi sang đến bên trái núi Novia gần như cả E 209 nằm trong vòng vây của địch , trên đường 51 chỉ ở một đoạn ngắn 3 xe T54 của ta bị địch bắn cháy , phải nói rằng khi đó ở hướng đó quân số địch mạnh hơn ta rất nhiều nhưng may mắn nhất là địch không có pháo binh chỉ có bộ binh với hỏa lực mạnh nên cũng không có gì đáng ngại lắm .
Chuyện ta chở thương binh tử sỹ bằng xe tải thì tôi cũng có nói ở những topic trước rồi .
Còn sau này chúng tôi đánh lính Pốt như đuổi gà chẳng thể kiếm đâu cho ra trận đánh nào oai hùng hơn nữa .
Bác ongbom_f2 ơi !
Em suốt thời gian bên đó chẳng biết gì chuyện memai memeo gì cả , ngày đi tâm hồn trắng tinh khi về tâm hồn trắng toát bởi vậy lần vừa rồi đi K em không lo có đứa nhỏ nào kéo áo gọi mình bằng Bố , nếu có đứa nào kéo em lại nhận Bố là em thẳng chân đá cho nó một phát vào mông vì chắc chắn nó không phải con em
.
Em thấy chỉ có bác DK Saigon là mắt đảo như rang lạc hình như có ý tìm tòi gì đó thôi
Gửi camberlin75 !
Tám Nhàn E trưởng 209 cũ là E trưởng sau lên F7 làm gì đó trước khi Trần Cường về làm E trưởng 209 , tôi chỉ nghe nói về E trưởng Tám Nhàn chưa từng gặp . Từ khi tôi vào đơn vị ngày 23.9.1978 cho đến khoảng tháng 8.1979 tức là trong chiến dịch giải phóng K thì E trưởng 209 là trung tá Trần Cường ( được phong thêm một cấp sau chiến dịch GP K). Sau khi Trần Cường đi thì tới thủ trưởng Cưu là E trưởng 209 sau này .
Tôi cũng đang thắc mắc không hiểu anh Nhạn này là ai nữa và có phải là anh Tám Nhàn không ?