Chuyện vui thôi bác cuong.tran ạ .
Với cái sự trùng hợp tên tuổi này của bác cũng cần cảnh giác nhé
, nhiều thằng lính E 209 còn hận E trưởng Trần Cường lắm , mới đây chúng nó vẫn nhắc lại tôi được nghe thôi xin kể lại :
Cũng khoảng tháng 2 3.1979 E 209 chúng tôi tác chiến bên núi Novia khi đó căng thẳng lắm , thằng Hải trắng bạn của tôi lính thông tin PRC25 bên D9 bị thương đi viện , cùng lúc đó E trưởng Trần Cường cũng bị thương ở chân thì phải cũng đi viện như anh em khác . Viện nằm tại Phnom Penh , E trưởng nằm viện đơn vị thì đang ùng oàng cách đó khoảng 40km . Khi đó phẫu E có bàn đánh bóng bàn trong ngôi nhà chung quanh là những vách kính rộng , lính ở phẫu cũng thích chơi bóng bàn lắm và thấy E trưởng Trần Cường ngày nào cũng xuống đánh bóng bàn nên thập thò ngoài cửa kính ngó xem , trong đám lính thập thò xem đó có cả thằng Hải trắng thông tin D9 , phục vụ trong phẫu có người con gái K , chẳng biết lý do gì mà có người con gái này trong viện lính lác chỉ biết vậy , dân vận hay phiên dịch thì phải và hình như E trưởng có ý muốn tòm tem gì đó với cô gái K này chăng nên thấy lính thập thò ngó nghiêng thì bực dọc để bụng .
Đám lính nào biết ý định của thủ trưởng nên chẳng cần ý tứ hết thằng này đến thằng khác mò đến ngó xem làm thủ trưởng bực mình nổi cáu , xong lý do nổi cáu với chuyện vô lý như vậy thì không được cuối cùng thủ trưởng cũng nghĩ ra một mưu trả thù lính .
Chiều hôm đó thủ trưởng tập trung hết lính nằm viện lại rồi dõng dạc tuyên bố :
- Lính tráng như chúng mày đầu tóc thế kia mất hết phong cách tác phong quân nhân Cách mạng , cần chỉnh đốn quân trang đầu tóc ngay .
Thế rồi 1 hàng ngang tập hợp với cái tông đơ trên tay thủ trưởng Trần Cường chút hết hận thù lên mũi tông đơ và cái đầu thằng lính nằm viện , mỗi thằng chỉ một đường tông đơ sát tới tận da đầu .
- Ai bảo chúng mày dình dập ông này .
- Ai bảo chúng mày nhòm ngó ông này .
- Ai bảo chúng mày làm mất cơ hội của ông này .
Và cứ thế thủ trưởng xử lý từng thằng một không thằng nào chạy thoát , sau nhát tông đơ của thủ trưởng cái đầu của thằng lính không biết cắt tóc kiểu gì để nhìn cho ra cái đầu cái tóc của con người nữa .
Chút hết bực tức trong lòng thủ trưởng hả hê vứt cái tông đơ lại cho những thằng lính bảo bây giờ chúng mày tự cắt tóc cho nhau còn tao đi đánh bóng bàn và từ đó mỗi lần thủ trưởng đi đánh bóng bàn thì bố bảo không thằng lính nằm viện nào dám thập thò ngó xem nữa .
Thằng Hải trắng vẫn còn hậm hực chuyện đó đến tận ngày hôm nay , nó kể lại cho tôi nghe mà tôi thấy trong tiếng nói của nó có tiếng rít của gió .
Bữa đám cưới con của một người lính F7 tại Phú lợi thằng Hải vô tình ngồi cùng mâm với thủ trưởng , nó nhắc lại chuyện cũ với E trưởng Trần Cường , thủ trưởng có vẻ ngượng về cách cư xử với lính ngày xưa .
Tạm chấp nhận được vì hôm nay thủ trưởng đã biết ngượng .
À ! Binhyen mới nhớ ra , anh em lính cũ kể lại trận đánh của E 209 trên đường QL20 với lính VNCH 35 năm trước là tại Gia kiệm . Đúng địa danh đó là Gia kiệm khu vực nhiều dân công giáo sinh sống .