Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Năm, 2024, 07:34:21 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chiến trường K - Hướng Sư đoàn 7 Bộ Binh (Mũi chính diện... PP - Phần 4)  (Đọc 388017 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
TichTuongNhuLe
Thành viên
*
Bài viết: 1310



« Trả lời #570 vào lúc: 23 Tháng Tám, 2010, 09:46:36 pm »


5- Bãi mìn trước mặt trận địa của địch thì chỉ có dùng pháo dọn đường chứ công binh thì không thể vào đó mà phá tháo dỡ mìn được .


       Tôi đọc những gì Bình Yên viết, lúc nào cũng thấy sôi sùng sục. Nếu bạn làm thủ trưởng của tôi thì tôi kinh lắm đấy. Không khéo mình có sai lầm là bị bợp tai liền. Grin Shocked

       Cái vụ mìn kia thì tôi cũng trải qua đã nhiều, nhưng mà chỉ là trinh sát đi vài thằng với nhau thôi. chứ ào ào cả đoàn quân thế thì  . . . "Con lạy bố ! . . ."
Logged

SaigonGuider
Thành viên
*
Bài viết: 540


Kẻ thù buộc ta ôm cây súng...


« Trả lời #571 vào lúc: 24 Tháng Tám, 2010, 06:00:11 am »

@binhyen1960: Thật ra, trong lịch sử quân sự nước ta - chúng ta toàn phải chọi nhau với địch, quân xâm lược từ xứ xa đến xứ mình, không hà...
Chứ có bao giờ phải đánh nhau với... bạn - đã từng chung một chiến hào, lại từng nghe mình phổ biến kinh nghiệm nhiều nhiều nữa!

Như cuộc đời vậy - khi bạn phản bao giờ mình cũng thiệt hại nhiều nhất!

Mà ở cái đoạn đầu của thời điểm ấy - ta lại còn lưỡng đầu thọ... bạn phản nữa chứ!

Ở đây, "xé" riêng một chút về TTG - nhìn toàn cục đúc kết lại - ý kiến cá nhân em cho rằng... so với thời KCCM - do quen với con đường xăng dầu có sẵn, từ cơ sở tính bằng chục năm xây dựng... nên khi ở chiến địa mới, thấy rõ vì việc thiếu hụt hậu cần cho TTG mà ảnh hưởng nhiều thứ đó chứ! (hic, nói như thế, không khéo SGG này sẽ bị mấy tay TTG trên này cho ra bã mất! Cheesy)
Còn nhớ, trong đống hình tư liệu - ngày vào PNP, chỉ tính ở khu sân bay thôi... đầy cơ man nào là xe, pháo mới tinh... có sẵn để mà vận động, nhưng chỉ không có xăng để mà phân phối kịp thời thôi! (vốn dĩ, các Angkar đã cho là xa xí phẩm, tàn phá cơ sở vật chất hết rồi mà!)
Logged

CHIẾN BINH ĐẤT NUNG - Một đời chinh chiến, đôi khi chỉ vì... một nụ hôn...!

Tôi có một niềm tin: Các ANH rồi sẽ về, dù có... muộn!
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #572 vào lúc: 24 Tháng Tám, 2010, 08:23:52 am »


Ở đây, "xé" riêng một chút về TTG - nhìn toàn cục đúc kết lại - ý kiến cá nhân em cho rằng... so với thời KCCM - do quen với con đường xăng dầu có sẵn, từ cơ sở tính bằng chục năm xây dựng... nên khi ở chiến địa mới, thấy rõ vì việc thiếu hụt hậu cần cho TTG mà ảnh hưởng nhiều thứ đó chứ! (hic, nói như thế, không khéo SGG này sẽ bị mấy tay TTG trên này cho ra bã mất! Cheesy)
Còn nhớ, trong đống hình tư liệu - ngày vào PNP, chỉ tính ở khu sân bay thôi... đầy cơ man nào là xe, pháo mới tinh... có sẵn để mà vận động, nhưng chỉ không có xăng để mà phân phối kịp thời thôi! (vốn dĩ, các Angkar đã cho là xa xí phẩm, tàn phá cơ sở vật chất hết rồi mà!)

   Chẳng ai dám cho quê ra bã đâu.
   Tuy nhiên, quê nói đúng nhưng chưa đủ. Nói chung, để bảo đảm cho các quân binh chủng KT chiến đấu- trong đó có TTG- thì công tác bảo đảm cho nó khá nhiêu khê. Nào là bảo đảm xăng dầu, đạn dược. Nào là bảo đảm trinh sát. Bảo đảm cơ động (làm đường, làm cầu, dò gỡ mìn, mở cửa mở...). Bảo đảm phòng không v.v... Ngoài ra, còn vấn đề hiệp đồng tác chiến với BB và các BC bạn, hiểu biết của người chỉ huy BCHT về TTG... Một trong những yếu tố này chưa đảm bảo thì tổn thất là điều khó tránh.
   Về đặc điểm của lực lượng TTG trong thời gian này là CB- CS mới chiếm một tỷ lệ lớn> Lý do vì sau 4.75 đã cho ra quân rát nhiều và ồ ạt. Ví dụ, ở đại đội mình, ngày 15.6.75 đã có đợt ra quân đầu tiên- trong đó có Lữ Văn Hỏa, lái xe 843. Đến lúc cơ quan Chính trị dẫn PV về quay phim, chụp ảnh phỏng vấn mới té ngửa bác ý ra quân rồi. Thế là CT với Quân lực cãi nhau. Chính vì vậy, kỹ năng sử dụng của anh em còn yếu cũng như kinh nghiệm chiến đấu của thì hầu như không có gì Undecided.
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #573 vào lúc: 24 Tháng Tám, 2010, 10:45:58 am »



       Tôi đọc những gì Bình Yên viết, lúc nào cũng thấy sôi sùng sục. Nếu bạn làm thủ trưởng của tôi thì tôi kinh lắm đấy. Không khéo mình có sai lầm là bị bợp tai liền. Grin Shocked

       Cái vụ mìn kia thì tôi cũng trải qua đã nhiều, nhưng mà chỉ là trinh sát đi vài thằng với nhau thôi. chứ ào ào cả đoàn quân thế thì  . . . "Con lạy bố ! . . ."

[/quote] Vâng ! Nó đúng như bác TichTuongNhuLe nhận xét đấy ạ , thời điểm đó lúc nào nó cũng sôi lên sùng sục hơn 1 năm Trời .
 Ngay đến các lớp lính đàn anh trong đơn vị của BY họ cũng có những nhận xét như vậy so với cuộc chiến tranh thời KCCM , về độ ác liệt thì còn thua xa nhưng sự căng thẳng cường độ giữa những trận đánh thì diễn ra nhiều hơn .
 Ngay chuyện vật chất sinh hoạt của lính cũng thiếu thốn rất nhiều , điều duy nhất ở thời điểm đó mà BY thấy chỉ có vũ khí súng đạn là chẳng bao giờ thiếu cả , những cuộc hành quân càn quét liên tục ngày đêm những trận đánh nhỏ lẻ giữa rừng với nhóm tàn quân cũng tiêu hao khá nhiều sinh lực và sức khỏe của binh sỹ .
 Độ ác liệt giảm dần theo xu thế chung của chiến trường nhưng cũng không bớt phần phức tạp , các phe cánh đảng phái quân sự của chúng với sự hà hơi tiếp sức bên ngoài cũng gây cho chúng ta vô vàn khó khăn và bù lại lính ở K khi đó có thuốc lá Samit 85 , vải Por Canada , kate Thái và dép tông Lào . Một vài nơi trong thị xã thành phố nhỏ nào đó đêm đêm vẫn thấp thoáng bóng con tóp VN sánh vai cùng vài em gái K với chiếc xà rông truyền thống dạo mát phố phường . Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
votmuoi
Thành viên
*
Bài viết: 221


« Trả lời #574 vào lúc: 24 Tháng Tám, 2010, 04:05:07 pm »



       Tôi đọc những gì Bình Yên viết, lúc nào cũng thấy sôi sùng sục. Nếu bạn làm thủ trưởng của tôi thì tôi kinh lắm đấy. Không khéo mình có sai lầm là bị bợp tai liền. Grin Shocked


 Ngay đến các lớp lính đàn anh trong đơn vị của BY họ cũng có những nhận xét như vậy so với cuộc chiến tranh thời KCCM , về độ ác liệt thì còn thua xa nhưng sự căng thẳng cường độ giữa những trận đánh thì diễn ra nhiều hơn .
 Ngay chuyện vật chất sinh hoạt của lính cũng thiếu thốn rất nhiều , điều duy nhất ở thời điểm đó mà BY thấy chỉ có vũ khí súng đạn là chẳng bao giờ thiếu cả , những cuộc hành quân càn quét liên tục ngày đêm những trận đánh nhỏ lẻ giữa rừng với nhóm tàn quân cũng tiêu hao khá nhiều sinh lực và sức khỏe của binh sỹ .
 

Đúng là ở đơn vị em các cán bộ đã qua KCCM đều nói như vậy"sự căng thẳng và cường độ các trận đánh.." Các bác còn đếm ra trận này trận nọ chứ như hồi em ở bên đấy có ngày nào là không nổ súng đâu,có mấy ai nhớ nổi ĐVị đi vòng vèo những nơi nào cụ thể mấy đâu,chỉ nhớ rằng đã hầu hết các tỉnh của CPC và "sát" Thái mà thôi(cán bộ E nói) Chuyện sinh hoạt vật chất không phải là thiếu thốn rất nhiều mà là nghiêm trọng!
Điểm này nhất trí với bác BY.
Tuy nhiên về phần vũ khí khí tài cũng rất tệ! có lúc ĐVị còn thiếu cả băng tiếp đạn AK để buộc lộn đầu nên chỉ cố tìm của địch mà thôi. Đặc biệt là lựu đạn theo VM nhớ chẳng được cấp chính thống bao giờ (có lần lấy đâu ra loại tấn công đánh hầm!?không mảnh, vỏ giấy hay gỗ pip, cũng chỉ cho vài quả)Nhớ lúc chốt quanh quẩn ven đường tầu gần poipet chẳng có gì cài nên cứ tối bỏ lựu đạn của mình ra cài ,sáng thu lại.(kể cả quả mini tự sát)
HI hi hi ! buồn không các bác !?
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #575 vào lúc: 24 Tháng Tám, 2010, 04:38:16 pm »

 Chúng tôi về đến căn cứ núi Novea lúc trời đã bắt đầu về tối , cả doanh trại chỉ có 2 thằng lính ốm đau ở lại trông nom vắng vẻ quạnh hiu quá , 2 thằng ở cứ tối đến không dám ngủ lại trong đơn vị tối là tìm đường ra ngoài mắc võng nằm ngủ rồi , ban ngày mới dám về chăm lo tưới tắm cho rau , những luống rau muống chúng tôi trồng giờ đây đã chuyển từ màu xanh sang màu phớt trắng cả lá và thân ngắn chưa đầy gang tay .
 Bữa cơm chiều đó vội vàng lính cũng chẳng thiết tha gì ăn uống khẩn trương thu dọn lại nơi ăn chốn ở sau nhiều ngày bỏ hoang phế .
 2 ngày tiếp theo lính chúng tôi thay nhau ngủ mọi sinh hoạt của đơn vị gần như trầm lắng , sáng lên bếp anh nuôi nhận cơm ăn rồi ngủ trưa chiều cũng vậy , nhưng sang ngày thứ 3 thì bắt đầu có lịch công tác mới , tập trung lên hội trường C bộ họp , học chính trị rút kinh nghiệm cho toàn chiến dịch vừa qua , bình bầu khen thưởng chỉ tiêu 5 bằng khen 5 giấy khen cho cá nhân trong C2 , rồi đề nghị phong quân hàm cho anh em binh sỹ tham gia chiến dịch , cũng vẫn chỉ tiêu trên rót xuống với số lượng có hạn , cái này thì do BCH đại đội bàn kín đề nghị này với nhau mặc dù chỉ có 2 người là anh Phượng và anh Tập nhưng cũng diễn ra khá sôi nổi , nên phong cho ai và chưa nên phong quân hàm cho ai . Gì chứ chuyện khen thưởng , bệnh thành tích thì tôi đã rõ rất dễ gây mất đoàn kết , mồm thằng nào cũng tao không cần tao không quan tâm nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy nó không hẳn vô tư như vậy , thấy ai đó có điều gì hơn mình tý chút là mặt mũi xưng vù sau lưng nói năng bậy bạ rồi , tính ích kỷ cá nhân lộ rõ và cái bản chất xấu xa nhất của loài người lâu nay bị lửa đạn thiêu dụi có đất ươm mầm đâm chồi nảy lộc , nồi da xáo thịt huynh đệ tương tàn bằng những bới móc xỉ xả nhau cả trước mặt lẫn sau lưng . Một cuộc chiến nội bộ không có tiếng súng song cũng chẳng kém phần cam go ác liệt .
 Tôi thì chẳng ham hố gì chuyện này khá kín tiếng phát biểu trong những buổi họp đơn vị về vấn đề này nhưng nhiều người rất hăng hái đến mức thể hiện rõ đòi hỏi đấu tranh cho quyền lợi cá nhân mình ở những ham muốn đó . Thế rồi mọi chuyện cũng qua đi , người được cũng đã được người không được cũng chẳng mất gì , nhưng lúc đó tôi đã nhận thấy ở đây có một chút vấn đề , thực ra cả 2 bên đều mất mà chẳng được cái gì cả , họ đã tự đánh mất đi cái tình đồng đội từng chia ngọt sẻ bùi với nhau , từng chia lửa với nhau ở những trận đánh khiến cho kẻ địch phải thất điên bát đảo và giờ đây họ lại trở về với câu chuyện ngụ ngôn : Người đi săn và con chó , rất người và cũng rất thực tế .
 Ôi ! Con người , ôi đồng đội và cũng có cả ôi người chiến sỹ quân giải phóng .
 Trên D bộ D7 có sự thuyên chuyển công tác , anh Thành heo tác chiến xuống là C phó C3 , anh Điều tây B trưởng 12.8ly C5 lên thay , anh Tập CTV C2 lên F học bổ túc chính trị 3 tháng nên chuyển anh Thao B trưởng vận tải D7 xuống làm CTV phó C2 tạm thời quyền CTV trưởng .
 Trong C2 có 4 xuất đi học trường quân chính QD4 tại VN nâng trình độ cán bộ B chỉ huy cấp dưới , anh Lâm , Trinh , Thành tréc , Đoàn B phó đi học đợt này , 3 người đi học HSQ Đồng dù , Thanh ụ mối , Khoa đại liên và Đáng trố cũng nhanh chóng khăn gói quả mướp về trường .
 Chưa hết anh Ban B phó nằm trong danh sách đội văn nghệ F cũng bị gọi tập chung chuẩn bị cho hội diễn , đội bóng đá E F cũng đi mất Phúc lỳ , Vượng kều lên đội bóng chuyền F , thế rồi hội thao bắn tập sắp tới cũng gọi đi mất 2 người .
 Vài anh em khác đi viện E F , những vết thương cũ tái phát nhức mỏi , vài người sức ép pháo từ cái thời thuổng cuốc nào đó nay tức ngực khó thở cũng lần lượt khoác ba lô hành quân lên viện .
 Sáng hôm đó tôi với anh Phượng sang bụi tre bên kia đường cách doanh trại 200m chặt mấy cây tre về đan tấm phên che cho kín góc nhà C bộ , lần đầu đi chặt tre tôi không biết cách nên chặt phải những cây tre mà chặt xong không thể rút được xuống , muốn chặt tre thì phải nhìn cây rồi lần về gốc mà chặt sao cho sau khi xong rút xuống cho dễ , tre ở đây lắm gai nhiều cành khó rút lắm nó dính vào nhau hàng búi tướng , rồi chặt cây này đến lúc sang cây sau lại phải chặt cao lên một chút mới có chỗ vung dao bởi vậy càng chặt thì mình càng phải trèo cao đến khi cuối cùng cái cây tre chặt được chỉ còn một đoạn ngọn , anh Phượng đứng dưới cứ cười bảo tôi là thằng dốt không biết gì chuyện chặt tre , lúc nghỉ giải lao anh ấy mới nói với tôi :
- Lần này có đợt 1 chỉ tiêu đi học SQLQ1 Sơn tây mày đi học SQ đi .
- Em nghe nói SQLQ1 phải học hết lớp 10 , nhưng em chưa học hết lớp 10 .
- Thì cứ đi đi rồi về trường học sau , ai bắt mày đâu mà phải lo . Tao muốn mày tránh xa chốn này ra càng xa càng tốt .
- Đi học SQLQ1 có nghĩa là suốt đời mặc áo lính mà em thì chẳng thích sự gò bó của môi trường QD , em chẳng có tham vọng gì ở đây chỉ muốn khi nào hết chiến tranh thì cho em về nhà , thế thôi anh ạ .
- Chiến trường ác liệt quá chẳng biết lúc nào còn lúc nào mất để mong có được ngày về , mày biết thằng Quân đã từng nói gì với tao không ? Khi nó bị thương cáng lên D lúc đó tao ở C3 , nghe tin tao lên ngay nó có gửi mày cho tao , trông nom mày làm được điều gì tốt nhất cho mày thì làm và tao đã hứa với nó , giờ đây tao muốn mày đi khỏi đây cái đã đi càng xa bao nhiêu càng tốt cho mày , đi đi em .
 Tôi không nỡ từ chối nhưng cứ nghĩ đến suốt đời phải mặc áo lính với chiến trận như hiện nay làm tôi thấy rùng mình , 10 trận chưa chết thì 30 trận rồi 50 rồi 100 trận lớn nhỏ sẽ có lúc mình không thể giữ nổi mình , chỉ 1 sơ xuất nho nhỏ thôi cũng đã là xong rồi , vẫn biết thằng lính thời nay cũng chẳng có ngày về nhưng ít nhất cũng còn có chút hy vọng , cuộc chiến tàn cũng là lúc giải trừ quân bị nếu còn thì mới mong được chỏ về còn khi đã khoác lên mình bộ quân phục SQ thì coi như suốt đời không cởi ra được , làm lính thời loạn lạc xông pha chiến trận cũng là thường nhưng là SQ mãi mãi thì quả thật là tôi không muốn và đó cũng chỉ là cái sở thích ham muốn hay không muốn của cá nhân tôi thôi .
 Thằng Hồng văn thư được cử đi lấp vào cái chân đi học trường SQLQ1 đó , nó nhanh chóng hoàn tất thủ tục giấy tờ bàn giao lại sổ sách văn thư đơn vị lại cho tôi rồi lên đường , tôi lại phải kiêm thêm công việc văn thư của nó nữa cũng chẳng sao văn thư đại đội thì cũng có việc gì ghê ghớm lắm đâu , nó đi rồi không ai gặp lại nó nữa và nó cũng không viết thư về đơn vị cũ , có lẽ nó đã quên những ngày tháng gian khổ đó , nó có quên thì cũng phải nhớ thì cũng chẳng để làm gì ?
 Nhìn lại đơn vị , còn ai nữa nhỉ ? Họ đi đâu hết cả rồi ? Những anh lính gọi là có chút kinh nghiệm chiến đấu đã lần hồi ra đi bỏ lại một đống các em dại ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì nữa , trống vắng cô đơn đến tội nghiệp mất hết niềm tin chẳng còn chỗ dựa nào nữa cho những trận đánh sắp tới nữa đây , lo lắng vì chúng tôi hiểu được rằng cuộc chiến tranh này chưa có hồi kết thúc .
 Bù lại só anh em bị thương của những trận đánh trước đây về lại đơn vị , trại ăn dưỡng chờ giải quyết chế độ D33 Lai khê Sông Bé giải tán , ai đủ thương tật 31% thì được cấp đầy đủ giấy tờ ra quân luôn , ai từ 30% trở xuống thì quay lại đơn vị chiến đấu tiếp , lần này về đơn vị trên chục anh em .
 Chiều đó tôi đi về đến đơn vị thấy một ông lính nào đó lạ hoắc với cái quần lính đã sửa hơi loe loe cái áo lính bó chẽn lấy thân mình , gày gày cao cao ngông nghênh khật khưỡng có vẻ phớt đời lắm bê cái chậu xuống hồ nước C2 tắm giặt , tôi thắc mắc hỏi :
- Thằng nào thế nhỉ ?
- Đông Ske , Đông ske đấy , tay chơi của C2 cũ đấy , lính 1974 Vĩnh phú bị thương từ trận đầu 12.1977 ở Tây ninh , nằm trại ăn dưỡng mãi rồi không đủ loại bây giờ trả về đơn vị cũ .
 À ! Ra vậy con người huyền thoại của C2 chúng tôi đây rồi , lần đầu biết mặt nghe tên biết tiếng nhiều rồi , một tay trùm bầy hầy của C2 từ thời đánh nhau với VNCH là con người này đây , ngay buổi sinh hoạt đơn vị đêm hôm đó lão ấy đã tuyên bố một câu xanh rờn làm ai cũng trố mắt :
- Đáng ra là tôi đã ra quân không về làm phiền đơn vị nữa nhưng vì cái thằng bác sỹ Phổ của F7 nó khám bố láo cho tôi nên mới được có 28% thương tật vì vậy tôi mới phải về đây ăn bám đơn vị , bản thân tôi sức khỏe yếu vết thương lúc khỏi lúc không nên tôi cũng xin báo trước để các đồng chí thông cảm chứ cá nhân tôi không thể cùng công tác với các đồng chí được , gì chứ gác đêm là tôi không gác ai muốn gác hay không tôi không quan tâm , nếu thằng lính Pốt nó có vào đây thì tôi cũng bảo nó rằng : tao không bắn mày tao không đánh mày nên mày cũng đừng bắn tao để yên cho tao ngủ , những sinh hoạt khác tôi cũng không làm được kể cả lên anh nuôi lấy cơm về ăn tôi cũng không làm được ai muốn mang cơm về cho tôi thì mang nếu không cứ để tôi chết đói đấy cũng được . Nói chung là tôi sẽ không làm gì hết ở đơn vị này , các đồng chí muốn phân công ai cũng được , nếu cảm thấy không chịu nổi tôi thì cứ trả tôi lên cấp trên , mà ai giỏi thì tước quân tịch của tôi cũng được .
 Ô hay ! lão này ngỗ ngược đến thế là cùng , đây là đơn vị là chiến trường chứ có phải trại ăn dưỡng nhà lão ấy đâu mà ngỗ ngược quá vậy ? Thế mà đơn vị chịu lão ấy đấy , đành phải lờ đi cho qua chuyện không lẽ túm tóc đánh cho một trận , lão ấy đàn anh mình mà đánh lão sao được , thôi thì cứ để đến lúc lính Pốt nó phang vào đít xem lão ấy xử chí ra sao cái đã . Tuy nói cứng vậy thôi , lão ấy dằn mặt BCH đại đội vậy thôi chứ lão ấy sống với anh em cũng không đến nỗi , thậm chí có người còn quý cái tính hay hề hề hà hà của lão ấy nữa , vui như Tết rộng dãi có gì là bày hết ra anh em cùng hưởng , luôn mồm ca hát những bài ca bất hủ và bài Giã từ vũ khí là bài hát tủ của lão ấy đấy .
 Anh Xuyên B phó người dân tộc Mường bị thương tháng 12.1978 cũng đã về trong lúc nằm viện bị rắn cắt phải cắt thêm mấy ngón tay , khổ không được tính là thương tật , bàn tay mất mấy ngón với những vết đen loang lổ sau này những trận đánh phải dùng AK bằng ta trái thì mới có ngón tay xiết cò súng . Vinh lùn cũng về trong số này , vết thương ở đầu chưa đủ để cho nó về làm anh thợ mộc , 18% thương tật thì về chiến đấu là điều chắc chắn , tôi xin cho nó về B1 của anh Thắng dù sao ở đó cũng nhiều cơ hội sống hơn những chỗ khác lúc này , anh Thắng cứng hơn những cán bộ B khác hiện còn ở đơn vị , khi còn ở trại ăn dưỡng Vinh lùn có tranh thủ tạt té ra Bắc thăm nhà nó có ghé thăm bố mẹ và các em tôi mấy ngày Tết năm trước , tin tức gia đình nó mang vào đơn vị cho tôi xưa như trái đất .
 Số đông anh em khác có vài người là tân binh tham gia trận ngã tư đường tàu bị thương nhẹ nay vết thương khỏi hẳn cũng quay về đơn vị , trong đó có thằng Thể bị thương tại cánh trái núi Novea  mà tôi đã lao ra cứu nó với vết thương ở mông , cái mặt nó lúc đó xanh nhớt nhìn tôi đầy lo lắng hỏi một câu hết sức buồn cười làm tôi nhớ mãi : Anh ơi em có phải chết không ?
 Gặp nó tôi mới hỏi : Nào mang cái mông mày lại đây anh xem nào . Nó cười cười ngượng nghịu kể lại cho tôi nghe giai thoại vết thương ở mông của nó , có lẽ nó ngượng với tất cả mọi người chuyện này nên chỉ kể cho riêng tôi .
- Em bị viên đại liên nó bắn xiên qua giữa 2 quả mông cách hậu môn 2 cm hoàn toàn phần mềm , lúc vào viện chẳng có gì ăn toàn ăn rau muống nên thịt nó lồi ra từ 2 đầu của vết thương thế rồi nó dính vào nhau như cái cầu bằng thịt bắc ngang qua hậu môn của em vậy , mỗi lần đi vệ sinh rất là khổ .
 Tôi không thể nhịn nổi cười bởi cái chuyện vết thương của thằng Thể rồi thêm chuyện hậu vết thương sau này nữa thì quả đúng đó là một giai thoại của lính . Sau này thằng Thể về đơn vị chiến đấu như những anh em khác , vì nó to con hơi lùn cao khoảng 1,58m đến 1,6m là cũng nên phân công nó vác RPD , khi gặp địch quân ta truy đuổi có những lúc đuổi địch chạy quanh khu vực núi Kimry đến 4 5km liền , săn đầu này chặn đầu kia cứ như trò chơi công an bắt gián điệp thời trẻ con với nhau vậy , khi vận động nhiều chỗ cầu nối hậu môn của thằng Thể nó rách ra và thế là máu chảy thấm hết ra ngoài quần từ chỗ đó , anh em trêu chọc nó rồi ai đó gán ghép cho nó cái tên Thể " tới tháng " , nó cáu lắm nhưng sau anh em thấy như thế là hơi bất nhã nên đã bảo nhau đừng gọi nó như vậy nữa .
 Dù đã được bổ sung quân số đi viện về nhưng C2 chúng tôi cũng đã yếu đi nhiều lắm rồi , số anh em mới về không mấy người còn đủ khả năng chiến đấu cao , số cũ cũng lên giường lên võng nằm dần vì bệnh sốt rét , dàn đồng ca ư ử ừ ư vang lên khắp các B trong C2 mỗi khi buổi trưa đến , cứ khoảng 10h sáng trở đi lại xuất hiện những bóng lính vật vờ tìm chỗ chuẩn bị chiến đấu với bệnh sốt rét rừng cho đến 5h chiều thì dứt cơn và lại những cái bóng đó lờ vờ ngồi dậy tìm cơm tìm nước uống , sau cơn sốt rét đó bao giờ ăn uống cũng rất khỏe , có người ăn 3 bát cơm đầy mà vẫn thòm thèm , thiếu chất quá cơm bù lại vậy và ác nhất là lúc lính ăn được thì lại chẳng có gì để ăn , buổi trưa tôi hay xách súng đi kiếm cái gì cho anh em , chim cu gáy hay bìm bịp lông vàng đỏ nhiều lắm nó hay đậu trên những ngọn thốt nốt xa xa doanh trại , súng của tôi bắn không chính xác nếu để bắn chim thì cái lông chim chẳng được , chính lúc đó C2 chúng tôi mới lòi ra 1 cao thủ bắn chim cu gáy chỉ bắn vào đầu đó là thằng Vinh bọ người thành phố Vinh , chỉ cần nó đi 1 buổi chiều là có thể có 5 3 con chim về nấu cháo cho mấy thằng sốt rét ăn rồi còn tôi nếu có đi thì bắn chim thì ít rình bắn chó của dân trên phum Peeng Novea  thì nhiều .
 Quân trang niên hạn lần đầu được nhận , chậm hơn với liên hạn phát gần 6 tháng , quần vải xăng gai pha nylon áo kaki QK7 màu hơi ngả mắm tôm được cái dày dặn chắc chắn , đồ lót có cả áo may ô TQ khá đẹp . Lính chúng tôi ăn mặc tươm tất hơn nhìn oai phong hơn ngày nào rất nhiều .
 
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #576 vào lúc: 24 Tháng Tám, 2010, 06:09:06 pm »

@BY : hehe thời của anh cũng đã có vụ bệnh thành tích này rồi hả  Grin Thời em căn bệnh này cũng khá nặng đấy nhưng những kẻ tranh giành thành tích thường là bọn đánh nhau thì nhát chỉ giỏi lương lẹo luồn lách thôi . Chúng nó vì lợi ích cá nhân như để lên làm cán bộ A , B hoặc để được kết nạp Đảng , được đi học SQ ..Cũng may là thành phần này cũng ít và thường không trực tiếp chiến đấu nên mới có sự tính toán thiệt hơn mưu lợi cho bản thân chứ đa số anh em ở bộ binh chỉ mong giữ được cái mạng để trở về  Grin bằng khen giấy khen đối với họ chỉ là tờ giấy lộn mà họ thường nói đùa rằng để giành khi nào về nước bị sốt rét đốt pha nước uống  Grin
Chính vì sợ mất đoàn kết nội bộ nên em chỉ thấy đơn vị bầu bán một vài lần gì đó rồi thôi còn về sau thì BCH tự đề nghị luôn đến nỗi khi đơn vị giải tán mọi người được quân lực đưa 1 mớ giấy tờ quyết định , bằng khen , giấy khen mới biết mình được khen từ lúc nào cũng chẳng biết  Grin được thêm mớ giấy vấn thuốt rê cũng tốt  Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #577 vào lúc: 24 Tháng Tám, 2010, 08:13:24 pm »

Thân gửi bác Bình Yên 1960.
Qua đọc các bài của bác duc thao thấy giửa đ/v của 2 anh em mình có nhiều cái củng khá giống nhau.Cùng hoạt động ở 2 quả núi,chỉ khác đ/v duc thao nằm yên cho nó đánh còn đ/v bác thì đi đánh nó.Địa hình chổ duc thao rất hạn chế trong đi lại do mìn,còn chổ bác thì đường thênh thang ta tiến bước.Nói thật nghe bác kể chuyện chiến trường ,duc thao nghe ham muốn quá,vì chổ duc thao chạm địch củng nhiều nhưng khó thu súng lắm,có khi diệt nó nằm đó mà không thể nào lên thu súng được,còn nghe bác thu hàng đống,hàng đống,nghỉa là nhiều lắm đếm không xuể,sao lại không mê.Nhứt là nghe cái vụ bắt được 15 em y tá nử pot đó,cứ tính như biên chế mình(1c = 1 y tá=15 c=1 E trở lên)may cho mấy thằng đi theo bảo vệ,chắc thấy lính mình nên bỏ chạy hết,chứ nếu không còn diệt, còn thu nhiều.Vậy mà khi tổng kết bác hơi hẹp hòi khi đánh giá anh em tranh công gì đó,theo duc thao các anh trong đ/v bác ai củng xứng đáng nhận bằng khen và có thể còn phong quân hàm vượt cấp nửa cơ(anh nuôi mà còn thu được súng mà),trong khi đ/v duc thao cứ đến hạn là phong thôi,không có chỉ tiêu gì hết.Thời đó những người dám từ bỏ bình an để lao vào cuộc chiến nơi xứ người là đáng quí lắm rồi, duc thao cứ nghỉ vậy.
Còn từ quân Giải phóng để chỉ cha chú,đàn anh thời đánh Mỷ thôi,anh em mình là quân tình nguyện phải không bác.
Thân mến.
« Sửa lần cuối: 24 Tháng Tám, 2010, 08:21:35 pm gửi bởi ducthao » Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #578 vào lúc: 24 Tháng Tám, 2010, 10:17:47 pm »

 Ô bạn Duc thao ơi !
 Bạn không thấy chúng ta vào giải phóng thủ đô Phnom Pênh sao ? Grin
 Bạn cũng là người lính giải phóng cho đất nước Chùa tháp thoát khỏi nạn diệt chủng của bè lũ Pôn Pốt đó mà . Grin
 Bởi vậy chúng ta cũng là những người lính giải phóng còn cái từ Quân tình nguyện VN thì nó được sinh ra từ vào khoảng tháng 6 7 .1979 trở đi mới có , còn ngày đầu chiến dịch Giải phóng đất nước K thì chưa có từ này . Grin
 Còn chuyện chiến đấu trên đất K thời điểm đó thì cũng tùy thuôc từng đơn vị từng khu vực bạn ạ , không phải ở đâu cũng phải là giống nhau được , thời ở BGTN bọn tôi cũng như đơn vj bạn lúc đó thôi , nằm hầm chui hố tối ngày pháo cối nó nện trên đầu và sau lưng mình là núi Bà Đen , biên giới VN cuộc sống bình yên của mọi người dân , lính F7 giơ lưng chịu đựng , trận cửa mở chúng tôi vất vả lăn lóc ấy vậy mà đơn vị của bác Hai Ruộng thì lại đang dong chơi nằm bên bờ suối ngắm cảnh Tiên chỉ có ở nơi bồng lai tiên cảnh , đó cũng là chuyện thường .
 Căn cứ Amleeng , nơi mệnh danh là thủ đô kháng chiến của Pốt lúc đó , với những kho lương thực đốt cháy hàng tháng trời , những hầm vũ khí không riêng F7 chúng tôi thu được mà ngay F9 và E141 của F7 đi phối thuộc cùng F9 phải trở mấy trục xe tải ra mới hết được . Đó cũng là chuyện thường thôi .
 Bạn xem lại 15 em y tá Pốt mới được điều từ Thái lan về thì bị bắt sống luôn , lúc này địch đang trên đường tổ chức lại lực lượng chưa có những đơn vị chính quy như bạn nghĩ để 1 y tá = 1 đại đội lính Pốt đang chiến đấu . Nếu vẫn cách suy luận của bạn 1 viên đạn = 1 thằng lính Pốt phải chết thì có lẽ số đạn chúng ta đổ xuống trên đất K đủ để giết cả nửa thế giới . Grin
 Càn quét sau này những thằng lính Pốt đi còn không vững vác khẩu súng chạy liêu xiêu , bệnh tật ốm đau đói ăn đến vàng da gày chỉ còn hố mắt chân tay như củ khoai cắm cái que thì chúng tôi thu hàng đống súng của chúng cũng là chuyện thường . Chiến dịch truy đuổi bắt Tà Mốc khá nổi tiếng ngay trên Wiki chiến tranh VN - Campuchia còn phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần đó cũng chỉ là chuyện thường , con số trên 500 súng cho riêng C2 báo cáo lên trên cho cả chiến dịch đó đấy bạn ạ . Và nếu bạn xem ở những ngày đầu giải phóng Phnom Penh thì bạn sẽ thấy C2 chúng tôi còn thu được cả kho pháo các loại lên đến 184 khẩu với nhiều phương tiện chiến tranh khác nữa . Đó cũng là chuyện thường .
 Chuyện sinh hoạt cũng vậy thôi , chúng tôi ở trong Phnom Penh ăn uống thừa mứa chứa chan , rượu ngoại uống thừa vứt góc vườn , anh em đơn vị khác ăn không đủ no mà đánh trận , cái đó cũng thường và anh em cũng có mặt trên QSVN này mà nói ra chuyện đó BY mới biết đấy .
 Còn chuyện BY đánh giá hẹp hòi thì tùy bạn nhận xét thôi , cái mà BY thấy ở đó là không đáng để anh em từng sống chết có nhau phải cãi vã tranh giành xỉ xả nhau đến mất tình mất nghĩa chỉ vì cái bằng khen giấy khen đó làm gì , phải biết lấy cái chung mà làm trọng bỏ qua cái tôi của mình thì mới mong có được một tập thể đoàn kết cùng nhau vượt qua những khó khăn sắp tới , còn suy nghĩ của BY như vậy lúc đó mà bạn cho rằng BY hẹp hòi trong nhận xét thì cái này BY xin chịu không biết giải thích sao cho thỏa đáng nữa  Grin
 Thời đó dù cá nhân chúng ta có không muốn tham gia cuộc chiến đó cũng không được , với các bạn thì thế nào BY không biết nhưng với những người ở miền Bắc như chúng tôi lúc đó thì không thể không đi , biết là đi sẽ có hy sinh , sẽ có .. và sẽ có .. Nhưng cũng không thể trốn vào chỗ nào được , rời bỏ chốn bình an bên những người thân của mình là cái trách nhiệm và cũng là bắt buộc còn cá nhân để cho quyền tự lựa chọn thì BY bảo đảm ở cái chốn đó không bao giờ có mặt BY . Chẳng ai ngu dại gì mang thân mình vào cái chỗ cửa sống ít hơn cửa chết đó .
 Chỉ có điều lúc nào còn sống thì sống sao cho ra sống , sống sao cho ra một con người BY nghĩ như vậy , thế thôi bạn ạ . Wink Wink Wink
 BY rất vui khi được tâm sự với bạn những suy nghĩ đó . Thân ái . Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #579 vào lúc: 24 Tháng Tám, 2010, 10:22:41 pm »

Dấu hỏi mà bạn Bạch đằng giang đọc không được rỏ thì chắc phải tăng độ thôi.
À,được bác H3 Hùng nhắc duc thao mới biết mình bỏ dấu sai.Thành thật xin lổi và rút kinh nghiệm.
Nếu 1 c mà đánh thu được chứ không phải nhận bàn giao từ đ/v khác đến 184 khẩu pháo thì xin nhận thêm lời ngưỡng mộ của duc thao với đ/v của anh Bình Yên.
Vụ mấy em y tá ,ý duc thao nghỉ rằng phải có lực lượng bảo vệ đưa vô chứ không phải đánh giá nó bằng 1 E (biên chế phục vụ được 1 E mà,không lẽ huấn luyện xong rồi chỉ đường cho nó tự tìm về đ/v,không ai dẩn dắt),xin anh đừng hiểu lầm.Mong tiếp tục.
Thân mến.
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Tám, 2010, 11:44:44 am gửi bởi ducthao » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM