Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Năm, 2024, 07:38:42 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chiến trường K - Hướng Sư đoàn 7 Bộ Binh (Mũi chính diện... PP - Phần 4)  (Đọc 388019 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #490 vào lúc: 13 Tháng Tám, 2010, 10:05:13 pm »

 Cám ơn tất cả các bác đang bàn quanh chuyện củ nần . Grin
 Theo tấm ảnh của bouzou đưa lên thì BY thấy không phải với loại củ quả mà BY thấy khi lính Pốt đói đào về ăn trong thời gian mùa mưa năm 1979 .
 Theo như ảnh thì nó từa tựa củ khoai sọ ngoài miền Bắc nhưng to hơn nhiều .
 Còn cái củ mà BY thấy khi đó đã được đẽo hết lớp vỏ ngoài ( phải đẽo chứ không thể gọt được như chúng ta gọt khoai ) nó còn trơ lại chất thịt củ màu vàng nhạt khi đang ngâm dưới lòng suối . Nó to và dẹt giống y như cái lốp xe ô tô 4 chỗ vậy , củ nhỏ cũng bằng lốp xe Vespa , độ dầy của củ cũng cỡ đó chứ không phải tròn vo như hòn bi .
 Khi thấy củ này lần đầu làm BY liên tưởng đến những ngày tháng 3.1979 đơn vị BY đánh vào khu vực vòng ngoài Amleeng , dân trong rừng đi ra rất nhiều họ có những chiếc xe với cái bánh bằng gỗ được cắt từ thân cây ra làm cái xe trở đồ bò kéo hay người kéo , cái bánh xe này nó giống như đúc cái củ mà lính Pốt ăn sau này , BY có thấy cây vạn tuế bị lính Pốt đào dở với những đường khoét tròn quanh gốc cây rồi bỏ lại , có thấy những hố đã đào lên rộng và nông thôi khoảng sâu 50cm so với mặt đất , có lẽ không phải công sự của địch rồi , cây vạn tuế bị đào có ở những chỗ đó không thì quả thật BY không nhớ hoặc do không để ý nên bây giờ cũng không dám khẳng định .
 Ahuuls nói đến loại cây có cái lá giống lá củ đậu nhưng to hơn hay mọc quanh bờ suối hay chỗ nhiều nước , thân dây leo làm BY nhớ đến loại cây này trong rừng Amleeng và nhất là ở Kimry mọc nhiều lắm , song không thấy mấy ông lính người dân tộc Mường ở đơn vị BY nói gì về chuyện cây này . Grin
 Nhưng quả thật rằng lâu nay lính E209 vẫn hiểu rằng đó là củ vạn tuế , gần đây anh em gặp mặt vẫn nhắc chuyện này .
 Theo BY có thể do hiểu sai về loại củ này , thôi thì củ gì cũng được vậy , loại củ như thế lính Pốt dùng làm lương thực chống đói lúc bấy giờ và nó thì chẳng ngon lành gì  Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #491 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2010, 12:57:01 am »

 Sau vụ lính D7 bị đơn vị bạn đánh nhầm đó thì đội hình D7 chúng tôi tiếp tục hành quân , kinh nghiệm có rồi cảnh giác ngay với chính cả quân ta ở khu vực này , địch cũng có một số ăn mặc giống như lính chúng ta quần áo màu xanh lá cây chỉ khác mỗi trên cổ hay đầu chúng luôn có những chiếc khăn cà ma , bởi vậy chúng tôi có lệnh chỉ được nổ súng khi phát hiện chính xác đối phương có khăn cà ma trên đầu , nếu không thấy có khăn cà ma thì chỉ được phép bắn chỉ thiên bắt liên lạc , lúc đó tín hiệu bắt liên lạc nhận ra nhau thay đổi từng ngày và theo tôi nhớ có ngày tín hiệu đó cộng lại tới bằng 7 , bắn phí đạn quá .
 Có lần chúng tôi hành quân gặp nhau , đi cách nhau một khoảng nhỏ , phía cuối đội hình D nhóm đi sau 2 đơn vị gặp nhau nói chuyện ồn ào vậy mà nhóm đi đầu thấy lính mình rồi đấy , thấy rõ cái mũ cối với cái ba lô xanh trên lưng thằng lính đơn vị kia , biết nó là quân ta rồi đấy vậy mà vẫn phải bắn vài phát cho nó biết mà bắt liên lạc với mình , chẳng phải sợ mình bắn nhầm chết nó mà sợ nó ngáo ơ rồi bắn chết mình . Nhiều khi chỉ vì chuyện bắt liên lạc này mà nổ súng ầm ỹ cả , khi thấy thằng lính đơn vị kia , thấy anh em bên đó rồi thế là 2 thằng cùng bắn bắt liên lạc hỏi bên kia , gặp ngày hợp đồng cộng lại bằng 4 vậy mà 2 thằng bên đơn vị tôi cùng bắn cộng lại đã bằng 5 rồi thì thử hỏi bên kia còn gì nữa để mà bắn trả lời , anh em bên đó họ không choảng cho vài quả cối 82 60 hay mấy phát DKZ là may lắm rồi , họ cũng thừa biết là quân ta với nhau thôi sau vụ bắn nhầm nhau họ cũng rút kinh nghiệm như mình rồi .
 Lúc đó anh Phượng ra lệnh :
- Khi gặp đơn vị bạn hay khi cần bắn bắt liên lạc với đơn vị bạn , nghiêm cấm lính bắn bắt liên lạc lung tung , nhiệm vụ này giao cho thằng liên lạc C2 làm công tác này để tránh bắn trồng chéo lên nhau , khi cần báo cho nó bắn bắt liên lạc .
 Từ đó tôi có thêm nhiệm vụ mới chuyên bắn súng chỉ thiên bắt liên lạc với đơn vị bạn trên đường hành quân . Giá như ngày đó chúng ta có đủ máy móc thông tin liên lạc để có thể hỏi nhau khi cần thiết thì chẳng phải bắn súng ầm ỹ kiểu này làm gì vừa lộ đội hình vừa đỡ tốn đạn bắn vu vơ kiểu này .
 Càng vào trong sâu rừng Âmleeng đường bắt đầu khó đi , rừng rậm hơn cây gỗ dầu là chủ yếu , càng vào sâu cây gỗ càng to , nhiều cây to đến 4 người ôm không hết gốc ngọn cao tít phủ kín 1 khoảng , những con suối mùa này nước chảy mạnh và chúng tôi thường men theo suối mà đi , vào gần trong núi đá thì thấy tiếng động ào ào mỗi lúc mỗi to càng vào sâu càng thấy nhiều hơi nước bốc cao , cảnh lính hành quân nặng đường dài mùa mưa , áo mưa áo tơi sột soạt súng ống loằng ngoằng ướt như chuột từ đầu đến chân lúc nào nước cũng có thể trút lên đầu mình giờ lại thêm cái bụi nước này nữa thì ngán ngẩm không gì tả hết , mùa mưa chẳng lúc nào thấy người mình khô dáo sạch sẽ được lấy 1 lúc , chân tay thì luôn nhợt nhạt như thằng chết trôi nhìn chán lắm . Vào gần thì thấy tiếng động đổ ầm ầm thì ra đây là 1 thác nước , cái thác nước đổ xuống tạo thành con suối lớn từ độ cao luôn trút hàng ngàn m3 nước xuống những tảng đá to phía dưới , nước tung lên những hạt bụi nước nhỏ mờ hết cả một vùng , lính chúng tôi liên tục dùng tay quệt lên mặt vì hơi nước bám vào mặt tạo thành giọt nước chảy trên mặt trong mỗi bước hành quân . Cái xứ sở này khắc nghiệt thật nắng thì vỡ đầu vỡ óc bói không ra giọt nước hoa mày chóng mặt vì khát , mưa thì thối đất thối cát mấy tháng Trời lúc nào cũng lép nhép bẩn thỉu ẩm ướt , lính đơn vị chúng tôi toàn bắc miền Trung và miền Bắc lần đầu tiên tiếp xúc với mùa mưa thế này nên khó chịu thật . Ngay gần khu vực thác nước đó có ngôi chùa cũ đổ nát đến sát móng , tường đổ gạch vụn còn nằm đó dấu tích của 1 ngôi chùa bị phá đổ chứ không phải do thời gian tàn phá , tượng phật miệng rộng mắt dài tai to chảy xuống tận vai nằm lăn lóc trên mặt đất , từ trên nhìn xuống lòng suối ngay gần thác nước đó 1 bãi đất bám theo lòng suối lưng lửng triền đồi thấp thoáng vài mái tôn cũ với mấy gian nhà chẳng có tường vách gì cả , trống hơ trống hoác 3 bề 4 bên vài cái bể bằng xi măng được xây tại đây đầy ắp nước chẳng biết là cái gì và để làm gì , không 1 bóng người muốn xuống đó phía đi xuống gần như dốc đứng nên chẳng ai buồn mò xuống đó làm gì , chung quanh cây cối xanh um dây dợ cây leo lằng nhằng bám , bò trên con đường mòn nhỏ đi xuống .
 Lính chúng tôi nghỉ giải lao vài phút ở đây , vài thằng lính D7 vẫn thừa hơi để nhặt những mảnh gạch đá xây dựng chùa cũ ném xuống dưới những mái nhà tôn kia còn tôi thì ngán ngẩm ngồi đó mà thở lấy sức chuẩn bị cho cuộc hành quân sắp tới , lính chúng tôi tranh thủ kiểm trả bắt vắt và ve rừng cho nhau , đoạn đường mới đi qua sát bờ suối nhiều vắt quá , chúng ở những bụi cây nhất là tre gai gần suối cứ thấy hơi người đi qua là búng thân mình bám theo rồi chui rúc vào cơ thể lính hút máu cho đến khi nào no nê mới chịu nhả ra , ve rừng thì to hơn con rệp với cái đít tròn như hạt đỗ đen cái đầu bé tý nó xé thịt mình chui cái đầu vào sâu trong lớp thịt mà sống ký sinh ở đó , nếu ai biết thì dùng cái kim khâu hơ qua lửa cho nóng đỏ lên rồi dí vào đít con ve rừng cho nó nhả đầu chui ra , nếu không biết mà dứt bỏ thì thôi rồi vết thương đó mãi không lành da , đàn anh thì nói phải thay đủ 100 lần vẩy thì mới khỏi vì cái đầu con ve với 2 cái răng nó vẫn ngoạm vào da thịt mình , nó vẫn còn đó gây cho vết thương khó lành , lính vạch quần vạch áo bắt vắt với ve cho nhau kiểm tra kỹ từng sợi tóc đến kẽ ngón chân tay , vạch hậu môn ra mà ngó mà nhìn kiểm tra cho nhau , kéo quần trong vạch quần ngoài mà lần tìm từng mũi kim đường chỉ trên quần áo từ trong ra ngoài xem có sót con vắt con ve nào không , vậy mà đôi khi vẫn còn bị sót không bắt hết , nhổ bãi nước bọt vào con vắt rồi dứt nó ra khỏi vết cắn giết nó đi , những vết vắt cắn luôn chảy máu nhiều và lâu lành phải có tý thủ thuật sẽ nhanh khỏi và cầm được máu nhanh đó là xé mẩu giấy báo nhâm nhâm trong miệng với nước bọt của mình rồi dán vào cái miệng vết thương vắt cắn với 3 cái răng xé thịt mình về 3 phía đó , đặt tờ giấy vào đó cho nó dính ở đấy rồi quên nó đi khi nào tờ giấy khô hết thì nhẹ cậy nó ra vứt bỏ vài ngày vết thương sẽ lên vẩy khô coi như đã lành .
 Chiều tối hôm đó chúng tôi đã lên đến sườn núi đá phía bên sâu trong của dãy núi Uran bắt đầu những ngày leo trèo di chuyển trên sườn núi .
 Thời gian đã quá lâu nên tôi không còn nhớ chính xác được là ngày nào của thời gian này nhưng hôm đó vào tầm khoảng 9h sáng khi chúng tôi mới bắt đầu hành quân được vài giờ đồng hồ , đường lúc đó khó đi lắm có đoạn dốc gần như đứng , người trước ở trên mông nó cao bằng đầu thằng đứng dưới , lính túm những cành cây để lấy điểm vít mà bước lên , có lúc phải nhích lấy nửa bàn chân mình để bước để đặt chân mà leo lên cao hơn , đoạn dễ đi hơn thì sườn dốc thoai thoải lính cúi gập người mà bước mà dướn người lao lên phía trước , súng đạn vật dụng lương thực nặng đè vai khiến đội hình C2 chúng tôi tản mát cả , nhìn thằng Bình đứng xõng lưng chống khẩu B40 ngay trước mặt mình đó nhưng để leo lên tới nơi chỗ nó đứng cũng là cả 1 vấn đề thì bất chợt trước mặt chúng tôi có 3 người trong giây lát đứng xõng lưng trừng trừng mắt nhìn chúng tôi đang bò lên , nó ngạc nhiên lắm lên đứng nhìn không có thêm bất kể phản xạ tự nhiên nào , chúng tôi thì đang ở phía dưới ngước cổ nhìn lên bất ngờ hoàn toàn và trong tư thế vô cùng bất lợi , thằng Bích lính Thái bình xạ thủ trung liên RPD đi cùng tốp đi đầu cũng cách 3 thằng lính Pốt kia khoảng 30m , nó nhanh tay quật được khẩu RPD trên vai xuống và nổ súng trước , do vội vã nên nó bắn loạt đạn đầu chưa được chính xác nên 3 thằng lính Pốt kia bỏ chạy tạt ngang theo sườn núi , chúng nó chạy không nhanh nhưng chúng tôi thì khó hạ chúng trong điều kiện này , anh em ở dưới nhìn lên thấy thoáng bóng địch thì bắn vội lên , số anh em phía trên vứt hết đồ lại xách súng đuổi lên , thằng Bình vác B40 ngắm ngắm mà chẳng biết bắn vào đâu nó cứ rê súng tìm mục tiêu trong tư thế bắn ngược dốc đứng phía dưới nhìn ghê không gì tả nổi , may nó không bắn khi thấy thoáng bóng thằng Bích cùng số anh em khác đang lao lên tìm địch , chỉ vài giây sau súng phía trên nổ ran trời cả 3 thằng lính Pốt bị lính C2 chúng tôi hạ gục thu về 2 khẩu AK báng gấp và 1 khẩu báng gỗ cũ , số súng này sau đó chúng tôi phải phá hủy vì không ai mang vác được , đập bẹp thành súng , tháo những phụ kiện súng vứt đi mỗi nơi mỗi bộ phận , dùng báng sắt của khẩu AK báng gấp làm búa đập cho nòng súng cong đi , đưa đầu súng vào những khe giữa những hòn đá mà bẻ mà dùng chân đạp , thật là khổ diệt địch xong lại phải lo phá hủy vũ khí nữa .
 Phải nói rằng hôm đó chúng tôi gặp may , nếu 3 thằng lính Pốt này mà phát hiện ra chúng tôi sớm và bình tĩnh chiến đấu có lẽ cả D7 chúng tôi no đòn với chúng , chúng tôi ở thế quá bất lợi đi còn chẳng nổi chứ đừng nói đến đánh nhau , đã vậy chúng ở trên cao hơn so với chúng tôi vậy mà chúng không biết để tận dụng lợi thế địa hình bỏ chạy để rồi dẫn đến bị hạ gục bên sườn núi nửa đất nửa đá này . Sau đó thằng Bích kể lại mấy thằng lính Pốt này cũng chỉ 14 15 tuổi thôi , mấy thằng trẻ con này biết gì đâu chứ gặp mấy thằng lính Pốt già đời 1 chút là nhục với chúng đấy . Đời lính chiến đôi khi có cái may hơn cái khôn chẳng biết để nói trước được điều gì , có vô khối thằng lính phải chết vì tay 1 ông chỉ huy có nhiều sai sót trong chiến đấu và cũng có cả ông tướng phải chết ở tay thằng lính vớ vẩn không tên và cũng chẳng có tuổi , cái may mắn chỉ là trong gang tấc chỉ là nhanh chậm hơn nhau 1 giây ai bóp cò súng trước người đó sẽ có cơ hội sống nhiều hơn .
 Chiến tranh nó là vậy đấy , nó rèn luyện cho những người lính chúng tôi chiến đấu trên đồng nước mênh mông ngập tới ngang bụng , mỗi bước chân lội dưới nước bị cản lại như đeo đá dưới chân , đạn bắn găm xuống nước chụp chụp rồi sủi bọt ngay cạnh mình , viên đạn xượt trên mặt nước văng ngược lên quay ngang đầu đạn nghe âm thanh veo chiu rợn người , rồi những phát đạn pháo , cối nổ tung tóe trên mặt nước cuộn lên cột nước cùng đất đá bùn mảnh văng tứ tung và những trận càn quét truy đuổi địch trong mùa khô khốn khổ đó , hành quân , hành quân và hành quân , đeo nặng đeo nặng và sụn lưng vì nặng , khát nước tới khô cháy cổ họng giữa rừng núi và những cơn nắng nóng như đổ lửa lên đầu , rồi những trận đánh đến tóe lửa mờ mắt ù tai vì đạn pháo , đạn nhọn của địch bắn đến mức khó kiếm được cái lá cây lành trong trận địa và hôm nay leo núi vác nặng hơn cả những vận động viên với súng đạn quân trang nồi niêu xoong chảo lỉnh kỉnh cả trong những cơn mưa rầm rề hàng tháng trời không dứt . Chúng tôi lúc đó còn quá trẻ để chấp nhận sự gian khổ này nhưng không thấy ai kêu ca phàn nàn gì , chiến tranh đã rèn luyện lên những con người có sức chịu đựng ngoài sức tưởng tượng , lúc đó chúng tôi hiểu được rằng sức mạnh của chúng tôi đó là tinh thần đoàn kết tính kỷ luật cao của người lính chiến đấu bên nhau , mỗi người cùng nhau chung lưng gánh vác nhiệm vụ gian khó lúc bấy giờ và không có 1 điều gì là không làm được không có 1 khó khăn nào không vượt qua được .
 Rừng núi Uran vẫn mịt mù trùng điệp trước mặt , mưa vẫn rơi bất kể lúc nào và nhiệm vụ của chúng tôi vẫn còn phải tiến lên phía trước .
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #492 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2010, 10:30:29 pm »

 Thời gian đó chúng tôi không còn nhớ được đã trèo qua bao nhiêu ngọn núi trên dãy núi Uran đó , những trận đánh lẻ tẻ với những nhóm tàn quân Pôn Pốt vẫn thường xuyên diễn ra , chúng không nhiều mỗi nhóm 5 7 tên lính chết đói giữa rừng chúng không đủ sức để cầm cự những trận đánh tới quá 5 phút đồng hồ và phần lớn chúng bị các mũi các hướng của E209 diệt gọn , lúc này chúng tôi cũng chẳng thiết tha gì chuyện bắt sống tù binh hay thu được vũ khí của địch , nhóm anh em vận tải D  của chúng tôi méo mặt vì khiêng vác vũ khí thu được của địch , mỗi lần súng nổ phía trước là mấy anh lính vận tải D nhăn nhó rồi , những chiếc cáng võng 2 lớp bằng vải dù đen của lính Pốt được chất đầy súng cho 2 người khiêng và B vận tải của D7 có cả 4 5 cặp cáng vũ khí như thế này .
 Phần lớn lính Pốt bị tiêu diệt trên mũi tiến quân của đơn vị tôi chúng còn trẻ lắm , đúng là trẻ danh cầm súng nên chúng cũng chẳng có mấy kinh nghiệm chiến đấu hơn nữa chúng đói tới mềm nhũn người ra rồi có hơi sức đâu nữa mà chạy , thằng nào cũng vàng vọt bủng beo không còn ra hình người nữa , hố mắt thâm quầng cả cái mặt chỉ thấy độc có đôi mắt . Đúng là lính thì có cả trăm kiểu là lính , sướng như lính Mỹ cũng là lính , đói như lính Pốt cũng gọi là lính và khổ như lính Tình nguyện VN lúc đó cũng là lính .
 Lúc này trên vai chúng tôi cũng nhẹ bớt đi rồi , đạn bắn nhiều và lương thực cũng hao đi nhiều rồi mà chưa bổ sung thêm , lúc đó chúng tôi được lệnh hành quân gấp lên một khu vực núi nào đó khá cao và bắt liên lạc cùng với lính F9 của QD4 trên đỉnh núi Uran này . Trưa hôm đó chúng tôi hành quân lên đến vị trí đã được xác định trên bản đồ từ cấp F QD4 , nhiệm vụ giao cho lính C2 chúng tôi leo lên tới đỉnh núi còn những đại đội khác và bộ phận trực thuộc D7 chỉ ở phía dưới , từ trên cao có thể quan sát thấy được lính trong đội hình D7 của chúng tôi , khoảng 11h trưa chúng tôi ỳ ạch bò lên đến nơi rồi bố trí đội hình ngồi chờ đơn vị bạn , từ đây phóng tầm mắt về 4 phương một màu xanh sẫm lờ mờ xen lẫn mây của rừng núi với những tảng mây mang nhiều hơi nước trôi nhanh lướt qua dưới chân chúng tôi , gió thổi ù ù bên tai và cảm giác cưng cứng trong lỗ tai hơi nghẹn cổ phải ngáp 1 cái và nghe trong tai mình nó ục nhẹ lên 1 tiếng rồi  mới hết cảm giác này , chúng tôi đã ở độ cao không khí loãng áp suất giảm và điều quan trọng là chúng tôi mồm miệng tai đang tranh nhau thở bởi vừa leo dốc lên đến điểm cao này .
 Anh Phượng kéo tôi ra 1 góc rồi chỉ sang mỏm núi phía bên kia cũng gần thôi có thể nhìn được bằng mắt thường rồi chỉ và nói :
- Em chú ý nhé , ở đây quan sát sang những mỏm núi kia và bắt liên lạc với F9 bên đó có thể họ sẽ lên những vị trí này .
 Tôi ngồi đó vắt vẻo trên đỉnh cao của mỏm đá nhìn về bên kia cố gắng tập trung quan sát tìm những người đồng đội F9 của chúng tôi hướng bên đó , họ đang trên đường vào vị trí bắt liên lạc với chúng tôi , chưa biết chắc chắn họ sẽ lên mỏm nào quanh đây gần hay xa quanh khu vực dãy núi này và khoảng gần 1h đồng hồ sau thì tôi thoáng thấy bóng người bên đỉnh núi bên kia nhưng không rõ lắm , tôi đã vội gọi anh Phượng rồi chỉ cho anh qua hưởng mỏm bên kia , lúc này bên kia mỏm núi đã có thấp thoáng vài 3 người lên đến nơi , hợp đồng bắt liên lạc với lính F9 khi đó rất rõ ràng , cộng lại bằng 5 bắn 3 trả lời 2 là nhận biết được quân ta , lúc này chuyện bắn bắt liên lạc chỉ còn là thủ tục vì nhìn rõ người với chiếc mũ cối trên đầu anh em bên đó .
 Tôi bắn chỉ thiên 3 phát hướng đầu nòng súng về bên đó , chỉ 3 giây sau 2 phát súng bắn trả lời , chúng tôi nhận ra nhau những người lính của 2 sư đoàn Miền đông Nam bộ đã bắt tay nhau trên đỉnh núi Uran , mừng quá lính chúng tôi chạy ùa hết lên mỏm cao nhất của đỉnh núi này mà vẫy mà gọi nhau , biết rằng họ chẳng nghe thấy gì đâu nhưng vẫn gào vẫn gọi , anh em lính F9 bên kia đỉnh núi cũng ào hết lên vẫy gọi chúng tôi , rừng núi Campuchia , Uran gian khổ và chúng tôi đã gặp nhau mừng vui như vậy đấy , ai đó phấn khích quá xách súng ra bắn chỉ thiên hàng tràng , vài người hùa theo hân hoan trong niềm vui chiến thắng tiếng súng nổ vang trời , anh em F9 bên kia đỉnh núi cũng đáp trả bằng từng loạt đạt nổ rộ hòa chung niềm vui .
 Vẫy tay nhau lần cuối chúng tôi xuống núi trở về với đội hình của D7 đang chờ chúng tôi ngay phía dưới , tạm biệt những người anh em F9 hướng núi bên kia , hẹn ngày gặp lại trên những bước đường hành quân .
 Chúng tôi chuyển hướng hành quân và 3 ngày sau về đến 1 vườn sắn rộng , vùng này đồi nhiều với 2 quả đồi trồng toàn sắn củ đã ăn được , những món sắn luộc , nướng , nấu canh sắn và trong cả đội hình D7 lúc nào cũng sẵn món sắn mời nhau , nơi đây có 1 đơn vị nào đó của ta mới rời đi ít ngày , những thứ dùng rồi rác thải vứt lại vương vãi quanh đây và mùi thối ở những xác chết của địch nằm quanh quẩn gần vị trí đóng quân luôn ngày đêm tỏa mùi thum thủm .
 Các đơn vị giải rộng khắp vườn sắn nhiệm vụ ngăn cản tiêu diệt địch vào nhổ sắn , buộc chúng phải chịu đói và buông súng đầu hàng , ngày nào cũng có súng nổ , ngày nào cũng diệt địch thu về vũ khí và ngày đêm nào chúng cũng mò vào nhổ trộm sắn mặc dù biết là sẽ chết , cái đói khiến cho con người ta không còn biết sợ chết là gì nữa và ở đây lần đầu tiên tôi thấy những nhóm lính nữ của Pôn Pốt .
 Khu vực vườn sắn này cũng là bãi tha ma của lính Pôn Pốt và riêng đại đội 2 của chúng tôi thu hơn 200 súng của địch tại đây , những trận phục kích bên mép vườn sắn suốt ngày đêm của cả D7 và đống vũ khí thu được của địch trên D bộ mỗi ngày một to lên , lính phát chán chẳng buồn đếm xem là thu được bao nhiêu súng nữa .
 Vài người lính D7 chúng tôi bắt đầu dính bệnh sốt rét rừng , những cánh võng nằm trong đội hình đã bắt đầu có từng cơn rét lạnh từ tận cùng của ruột gan đắp quấn bao nhiêu tấm đắp dù hay quần áo lên người cũng không dứt cơn lạnh rồi nhiệt độ tăng cao mặt mũi đỏ rực lên như mới uống rượu , rồi mồ hôi toát ra ướt sũng quần áo , sau vài giờ chịu trận như vậy nhìn thằng lính chỉ còn lại phần xác biết đi còn phần hồn với đôi mắt lờ đờ đến bạc nhược phải vài giờ sau mới tỉnh được . Ngày mai cũng lại giờ đó nó lại bắt đầu một cuộc hành trình mới cùng bệnh sốt rét rừng hành hạ giống như ngày hôm qua .
 Sang tháng 8.1979 rồi mưa cũng bắt đầu ngớt dần không còn đổ nước lên đầu lính cả ngày nữa , nắng bắt đầu lên , dưới đất nước vẫn còn nhiều và trên đầu thì nắng về đêm sương xuống đọng đầy trên những lá cây và mùi thối vẫn ngày một bốc lên tới lộng óc , nhiều B trong D7 phải chuyển vị trí khác vì không chịu nổi luồng không khí ô nhiễm này .
 Anh Phượng dặn tôi : Đun nước sôi thật kỹ trước khi uống , cấm uống nước lã và ngủ phải có màn cẩn thận không được lười chỉ có như thế mới tránh được bệnh sốt rét . Anh luôn coi tôi như thằng em của mình quan tâm săn sóc nhắc nhở từ những thứ nhỏ nhất trong suốt thời gian anh là đại đội trưởng C2 , anh luôn mò mẫm cả ngày lẫn đêm xuống các B nhắc nhở đôn đốc anh em trên trận địa và tôi luôn phải bám theo anh ở tất cả mọi nơi anh đến và cũng như C trưởng Phạm Bá Lịch đâu có tiếng súng nổ trong đội hình C2 thì ở đó sẽ có mặt C trưởng Đinh Xuân Phượng sau vài phút .
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
AKAVN
Thành viên
*
Bài viết: 38


« Trả lời #493 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2010, 10:34:25 pm »

Cháu vẫn theo dõi bước chân hành quân của chú BY không bỏ sót một bài nào. Chúc chú sức khỏe!
Logged
bachdanggiang
Thành viên
*
Bài viết: 12


... HÁT MÃI KHÚC QUÂN HÀNH CA


« Trả lời #494 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2010, 11:27:17 pm »

Chiến trường K - Hướng Sư đoàn 7 Bộ Binh (Mũi chính diện giải phóng PP) đang IM ẮNG quá a BY ơi
Logged

...Giang thuỷ đình hàm tàng nhật ảnh
Tích nghi chiến huyết vị tằng can.
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #495 vào lúc: 16 Tháng Tám, 2010, 12:16:48 am »

 Hôm đó sáng ra tôi ngủ dậy muộn anh Phượng đã lên D bộ từ 7 8h sáng rồi , đêm trước tôi mò mẫm cùng anh em đi phục kích trên con đường mòn nghi địch sẽ mò vào nhổ trộm sắn nhưng hôm đó chúng lại không vào hướng này mà đi vào bằng hướng khác , những đơn vị bạn đóng quanh vườn sắn đó đêm qua đã nổ súng đâu đây .
 Cũng khoảng 2 3h sáng tôi mới mò về C bộ , hôm đó thao thức mãi không ngủ được lăn qua lăn về trên võng thì thấy thằng Việt bọ từ vọng gác mò vào gọi thằng Diễm dậy gác đêm ca cuối cùng trong đêm đấy , nghĩ cũng thương thương thằng này vì nó hình như đang ốm dở , chiều qua nó chẳng ăn uống gì mấy rồi leo lên võng nằm sớm , 10h đêm nó dậy gác ca đầu lượt của nó thì cũng là lúc tôi đi về C bộ lấy nước uống thấy nó nói giọng khàn khàn là biết rồi , biết nó đang ngây ngấy sốt đây , vì vậy tôi gọi thằng Việt :
- Thôi đừng gọi nó gác nữa để đó tao gác thay cho .
 Nói rồi tôi xách súng của mình đi ra hố gác hướng của C bộ , ngồi gác như vậy cho đến tận tang tảng sáng lúc anh nuôi dậy nấu cơm anh em khác trong C bộ đã dậy cả thì tôi mới về leo lên võng làm một giấc bỏ luôn cơm sáng , ăn uống thì với tôi ăn ở đâu chẳng được trong cả cái D7 này , sắn ở đây nhiều muốn ăn lúc nào mà chẳng có , món sắn nướng khá ngon củ bở và trắng tinh chỉ cần lụi vài củ sắn vào bếp hay ném xuống chỗ anh nuôi một lúc quay lại lấy là có cái cho dạ dày co bóp rồi , cần gì chuyện cơm nước . Anh Phượng cũng biết chuyện tôi gác thay thằng Diễm đang ốm ca cuối trong đêm nên mặc kệ cho tôi ngủ không đánh thức dậy , hơn nữa anh biết chuyện đêm qua tôi mò xuống B bộ binh đi phục kích địch cùng anh em nên bây giờ ngủ bù , lính lúc nào nghỉ ngơi được thì mặc thây nó cho nó ngủ bắt nó dậy làm gì , trong C bộ C2 nhiệm vụ gác đêm là của mấy thằng loong toong khác chứ tôi thì không bao giờ phải gác đêm , nếu thích thì gác thôi chứ nhiệm vụ của tôi hay phải chạy quanh hơn nữa già đời liên lạc đại đội rồi không thằng nào dám phân công tôi gác đêm nữa .
 Cũng cỡ trên 10h trưa tôi mới dậy , chẳng còn gì ăn mà tôi cũng chẳng thiết tha chuyện cơm nước , vệ sinh cá nhân xong là tôi ngồi uống nước , ở đây có loại cây Hà thủ ô khá nhiều bò tràn lan dưới mặt đất có cây to đến mức cái gốc của nó phải bằng ngón chân cái , cành bò dài cũng cỡ ngón tay , thằng Việt chặt từng khúc mang về rửa sạch cho vào nồi đun thật kỹ nó ra cái nước xanh xanh như nước chè tươi uống rất ngon , vị ngọt luôn đượm trong cổ họng rất lâu , các B anh em bảo nhau đun loại nước cây này uống nó là vị thuốc đấy chứ không phải cây dại đâu , chẳng biết loại này nó bổ cái gì và bổ vào chỗ nào nhưng tôi biết nó là vị thuốc thế thôi .
 Thế rồi tôi xách súng xuống B2 chỗ anh Lâm chơi , những lúc dảnh dỗi tôi hay xuống chơi với B của anh Lâm ở đây có thằng Bình thằng Chuyển và số anh em khác thân thiết hơn anh em trong C2 , anh Lâm đang ngồi ăn cơm 1 mình mấy thằng nữa bỏ hết đi đâu cả , thấy tôi đến anh Lâm bảo :
- Mày ăn cơm chưa ngồi ăn luôn cùng với tao .
- Em chưa muốn ăn vì không đói , em cũng mới ngủ dậy .
- Tao phải ăn trước rồi còn ra gác thay cho bọn nó về ăn cơm .
 Anh Lâm nói vậy , cả B cũng chỉ 6 7 người chia nhau ra mà gác thì người ăn trước người ăn sau là đúng rồi còn phải cử người gác cảnh giới nữa chứ , anh Lâm ăn cơm trưa xong thì đậy lại bằng cái nắp vung quân dụng chia làm 4 ngăn bằng nhôm cho khỏi ruồi rồi ngồi uống nước , ruồi ở đây cũng khá nhiều chúng bu bám quanh những xác chết bên ngoài kia cách đây 1 200m thỉnh thoảng chán dinh dưỡng từ những xác chết ngoài kia vẫn bay vào đây tìm cơm của lính , chúng tôi chẳng sợ gì chỉ sợ bẩn , mà đúng là bẩn thật bẩn không gì tả cho hết những dịch bệnh cùng bệnh tật cũng xuất phát từ những chỗ ô nhiễm nặng như thế này .
 Anh Lâm ăn cơm xong thì dặn tôi ngồi đó chờ chúng nó về cùng ăn cơm với chúng nó còn anh thì phải đi gác bên vọng gác ngoài kia nói rồi anh đứng dậy xách súng đi , một lúc sau thì mấy thằng gác ngoài đó đi về chúng nó cùng nhau ăn cơm trưa còn tôi thì vẫn chưa muốn ăn ngồi chơi uống nước mắt lơ đãng nhìn trời ngắm mây , con suối nhỏ dưới chân B2 nước róc rách chảy 2 bên bờ cây cối xanh rì đúng là mùa mưa có khác những mầm non của cây dại thả sức mọc um tùm . Lính B2 lúc này mới ăn được độ bát cơm , thằng ăn chậm cũng chưa hết bát đầu tiên , lính chúng tôi ăn uống cảnh vẻ lắm , thường lính dùng bát sắt B52 to đùng nhưng vứt hết rồi giờ ăn bát sứ Trung quốc in hoa rất đẹp với cành hoa lá xanh xanh đỏ đỏ , đã vậy thằng nào cũng dùng cái bát nhỏ cho gọn nhẹ khi nhét vào cóc ba lô hơn nữa mỗi lúc dùng uống nước trà cũng hợp hơn uống bằng bát sắt , chẳng thấy thằng lính nào tham ăn vì ăn uống chúng tôi luôn thừa thãi .
 Bỗng ! 2 tràng trung liên RPD nổ ròn rã khá dài , đứt quãng từ hướng gác của B2 chỗ anh Lâm đang ngồi gác tại đó , mới đây nhiều nhất là 10 phút đồng hồ thôi chứ mấy chúng nó từ ngoài đó vào có gì đâu sao anh Lâm mới ra đó ít phút mà đã nổ súng ngay rồi là thế nào nhỉ ? Chúng tôi cũng hiểu đó là tiếng súng bắn ra khỏi trận địa chứ không phải địch bắn vào , thế là tất cả vứt hết bát đĩa cơm nước đứng dậy xách súng chạy ra hướng gác của B2 , tôi nhanh hơn cả gần như chạy đầu tiên theo con đường mòn về hướng anh Lâm , chỗ này thì tôi ngày nào chẳng ra vào mấy lần lạ gì nữa con đường mòn với cây dại và nhiều nhất là cây cứt lợn mọc kín cả ra đường làm con đường chỉ còn bé tẹo , khoảng cách cũng trên 100m trở lên khi tôi ra gần đến nơi thấy anh Lâm ôm khẩu trung liên RPD đứng giữa đường mắt nghênh nghênh nhìn ra ngoài , bình thản tỉnh bơ dõi mắt nhìn về hướng con đường cho đến cản hết tầm mắt , tôi vội hỏi khi vẫn còn đang chạy đến gần anh Lâm :
- Có chuyện gì thế anh ? Anh có bị sao không ?
- Không tao chẳng bị sao cả tao bắn chúng nó mà , chúng nó mò vào gần chục đứa .
 Lúc này tôi mới nhìn thấy trên dọc cái đường mòn chỗ anh Lâm đi ra ở bên ngoài vọng gác gần chục cái xác nằm đó một dãy , đứa vào gần nhất khoảng 15m thì bị nổ súng không chạy nổi 1 bước , chúng đi hàng 1 cả con trai con gái bị anh Lâm hạ gục không đứa nào chạy thoát nằm nối đuôi nhau trên dọc cái con đường mòn đó . Hết hồn hết vía chúng tôi đếm được 7 xác lính Pốt trong khi mặt anh Lâm không hề có 1 chút cảm xúc bình thản như chưa từng xảy ra như một sự hiển nhiên và nếu có xảy ra thì cũng như vừa hạ mấy con bò con vịt vậy , thu về 7 súng cùng nhiều đồ tư trang thuộc loại chẳng dùng được vào việc gì .
 Qua lời kể của anh Lâm : Tao mới ra đó ngồi gác , đang định quấn điếu thuốc rê hút thì thấy chúng lù lù đi vào , chúng cứ thẳng hàng mà đi coi như không có mình ngồi đây vậy , tao ngồi lấp sau lùm cây nên chúng đi vào thì không thể thấy , chờ cho chúng vào thật gần , gần đến mức để mình có thể nổ súng thì không thằng nào chạy thoát được , khi đã tới tầm thì tao nổ súng thôi , những viên đạn đầu tiên nó xiên táo khiến chúng lăn quay ra 1 2 đứa đi đầu tao làm 1 tràng rồi dừng lại xem sao thấy chưa đủ độ an toàn nên làm thêm tràng nữa cho chắc ăn , cả bọn này bị diệt gọn không đứa nào chạy thoát .
 Nghe anh Lâm kể lại như vậy chúng tôi mặt mũi thằng nào cũng sợ xanh lét ra , anh lỳ đến thế là cùng , bình tĩnh đến như vậy là cùng có mỗi 1 mình thấy chúng vào gần rồi lại còn bình tĩnh chờ cho vào gần hơn nữa để diệt cho gọn , chịu anh này thật rồi đấy .
 Anh em tôi nhanh chóng thu dọn chiến trường , 2 người 1 thằng lính Pốt hay đứa con gái Pốt cầm chân cầm tay chúng mà khiêng rồi ném cho xa khỏi vị trí đó , càng xa càng tốt để khỏi gây ô nhiễm khi mình còn ở đây và xa để còn chờ nhóm khác nó mò vào mà diệt tiếp chứ vứt nằm đó chúng mò vào thấy rồi bước tránh đi ngả khác , sợ vết máu của chúng ruồi nó bâu nên anh Lâm bắt mang cái xẻng ra mà xúc đất lấp đi , 6 7 anh em chung tay thu dọn chỉ một loáng là xong và cái bẫy lại tiếp tục được giăng ra chờ những con mồi tiếp tục lọt bẫy .
 Có thể điều này chúng tôi nói hơi chủ quan nhưng quả thật rằng lúc đó chúng tôi tiêu diệt lính Pốt đói ở khu vực vườn sắn dễ như đùa , chúng như những con thiêu thân lao vào ánh sáng đèn và cái ánh sáng đèn đó là cái vườn sắn , chúng bị thúc giục bởi cái bụng đói luôn sôi ùng ục nên biết là sẽ chết cũng vẫn cố lao vào cố tìm lấy cái gì đó bỏ vào mồm ở đây . Vì vườn sắn quá rộng nên hướng D7 chúng tôi thỉnh thoảng vẫn để lọt lưới những nhóm nhỏ lẻ của lính Pốt bò được vào nhổ trộm sắn mang đi , nhiều thằng lính Pốt bị hạ gục trong khi đang nhổ sắn bên trong vườn sắn và ngày nào chúng cũng vẫn mò vào bất kể giờ nào , chúng tôi thì luôn đón chờ rất long trọng chúc mừng chúng bằng những tràng đạn trung liên RPD hay AK ở đây , chúng tôi là những ông chủ vườn sắn này và rất hiếu khách .
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
bachdanggiang
Thành viên
*
Bài viết: 12


... HÁT MÃI KHÚC QUÂN HÀNH CA


« Trả lời #496 vào lúc: 16 Tháng Tám, 2010, 08:14:34 am »

@ Anh BY : VỤ này hôm trước anh kể qua cho e rồi đúng không anh?, đây có phải anh Lâm B Trưởng - "dũng sỹ diệt Pốt không anh"?
Phải công nhận bác Lâm này lỳ thật, bây giờ anh ý đang làm gì rồi anh?
Logged

...Giang thuỷ đình hàm tàng nhật ảnh
Tích nghi chiến huyết vị tằng can.
nguyenquochung
Thành viên
*
Bài viết: 283


« Trả lời #497 vào lúc: 16 Tháng Tám, 2010, 03:08:29 pm »

Thời đánh Mỹ tôi còn nhỏ, chả biết gì về chiến tranh. Khi thành niên tôi lại may mắn được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, mấy năm sau thì chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam cũng vừa chấm dứt. Tóm lại, tôi chưa từng một ngày đi lính nên cũng chả có chút trải nghiệm thực tế nào cả về đời lính.
Nhưng không biết vì sao, từ lúc còn là “thiếu niên nhi đồng”, tôi đã rất thích đọc  về chiến tranh, về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Tôi nhớ hồi đó mình hay tới một thư viện nhỏ dành cho lứa tuổi thiếu niên ở phố Thợ Nhuộm để mượn sách đọc, cô thủ thư quen mặt hay nói: “thằng này bé tí, học không lo học, suốt ngày chỉ thích đánh với đấm, sau này cho mày đi bộ đội, tha hồ…”.Mỗi khi vớ được cuốn truyện  thuộc thể loại trên là tôi đọc say mê lắm, đến đoạn nào mà quân ta lập chiến công tiêu diệt bao nhiêu là địch thì cứ gọi là khoái chí, hoan hỉ cả ngày, đôi lúc còn lật vội đoạn cuối xem kết cục thế nào vì cứ sợ rằng: Ngộ nhỡ lúc đấy thắng trận nhưng cuối cùng nhân vật chính lại hi sinh thì sao? Nếu thấy anh – chị ấy còn sống và được thưởng huân chương này nọ là có thể yên tâm đọc tiếp đoạn mình vừa bỏ qua. Thế mà có lần, trong một truyện khác, tôi cũng xem tắt như thế rồi buồn mất mấy ngày.
Đấy là lúc bé. Khi trưởng thành hơn tôi vẫn thích đọc về đề tài này, nhưng đã bắt đầu biết suy nghĩ rồi phân tích ba lăng nhăng về nội dung, hoàn cảnh, bối cảnh cũng như tính cách nhân vật… Thật ra thì cũng chỉ tự phân tích cho riêng mình thôi chứ nào đủ trình độ “bình loạn” với ai khác Cứ như thế cho đến một ngày không nhớ nữa, tôi mơ hồ cảm thấy như có điều gì đó lấn cấn trong lòng. Đồng ý là trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, chiến thắng cuối cùng luôn thuộc về ta, nhưng cứ cái cách miêu tả quân ta trận nào cũng thắng vang dội, tuy có tổn thất nhưng không đáng kể, thì thật là không ổn tí nào. Nếu như vậy thì chúng ta giải thích sao đây khi trên đất nước Việt Nam rất đỗi thân yêu này lại có nhiều nghĩa trang liệt sỹ và tượng đài Tổ quốc ghi công đến thế.
Quân ta thiệt hại không bao nhiêu, thế còn quân địch thì sao? Thì thế này này: “Trong trận x,y,z. ta đã  dũng cảm chiến đấu, tiêu diệt và làm bị thương hàng nghìn tên địch, tịch thu và phá hủy hàng nghìn vũ khí và xe cơ giới các loại…”Hầu như trận nào cũng thế cả. Ôi trời! Địch mà chết nhiều như thế thì lấy người đâu ra mà đánh nhau, chiến tranh vì thế cũng sẽ không kéo dài hàng chục năm dằng dặch. Chán!
Từ đấy, thói quen đọc về chiến tranh của tôi bắt đầu bớt dần rồi mất luôn lúc nào không hay. Vì chả cần đọc cũng đoán được nội dung và kết thúc ra sao.
Cho đến một ngày, một ngày cũng gần đây thôi, tôi vô tình lạc vào trang Quân Sử Việt Nam, chủ đề Một thời Máu và Hoa. Lúc đầu không định xem vì nghĩ chắc nó cũng na ná như những cái mình đã từng đọc. Nhưng khi thấy quy định của chủ đề là chỉ kể chuyện người thật việc thật thì tôi bắt đầu tò mò đọc thử. Ban đầu cũng hơi buồn cười vì một số bài có cách hành văn hơi lủng củng, hay phạm phải lỗi chính tả đơn giản, thậm chí không chấm, phẩy dẫn đến hiểu sai nghĩa của câu văn nếu không đọc kĩ, rồi đặc điểm ngôn ngữ địa phương nói sao viết vậy nên thành ra cũng không chính xác.
Tôi hối hận ngay sau đó. Ô kìa, họ có phải nhà văn học trường Nguyễn Du, hay tốt nghiệp khoa ngữ văn trường đại học KH – XH – NV ra  đâu, họ là những người lính cầm súng trên chốt tiền tiêu biên cương phía Bắc hay hành quân tìm, diệt địch nơi vạt rừng, trảng cỏ mãi tít phía bên kia cơ mà. Thế thì đừng đòi hỏi họ phải như các nhà tiểu thuyết gia ngồi miêu tả các trận đánh ở nơi cách đường đạn đến nửa vòng trái đất.
Cuối cùng, tôi đành phải sung sướng thú nhận rằng: Cuộc đời tôi chưa bao giờ được đọc cái gì viết về chiến tranh mà lại hay đến thế.
Vâng, “vinh quang đời đời thuộc về những người con đã cầm súng vì tổ quốc”.


Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #498 vào lúc: 16 Tháng Tám, 2010, 04:06:20 pm »

 Mấy ngày tiếp theo không có biến động gì ghê gớm lắm trong đội hình chốt giữ vườn sắn của D7 , các đơn vị bộ binh diệt địch lẻ tẻ vào nhổ trộm sắn vậy thôi , lúc này chúng tôi được biết tin các đơn vị khác trong đội hình E209 cũng đã dồn hết về đây , họ đóng quân quoanh quẩn khu vực vườn sắn rộng lớn này , 2 quả đồi to mênh mông trồng toàn sắn này và D7 chúng tôi thì đóng quân ở khu vực cái khe điểm tiếp giáp giữa 2 quả đồi sắn thoai thoải , lính chúng tôi thì cũng chỉ quoanh quẩn khu vực C mình dừng chân lên đến D bộ là cùng chứ chẳng đi đâu xa làm gì .
 Thế rồi một biến động lớn làm chúng tôi giật mình nháo nhác cả , đêm hôm trước khe giữa điểm chốt của C2 và C3 1 vạt sắn rộng đêm qua bị địch vào nhổ trộm , cành cây sắn vứt lung tung trên ruộng sắn củ to bị chúng lấy đi củ nhỏ còn lại chỏng trơ đó , tin này được báo lên BCH tiểu đoàn làm anh Hồng D phó quyền D trưởng lúc đó cáu nhặng cả lên và chỉ ít phút sau anh ấy cùng nhóm tác chiến trinh sát truyền đạt liên lạc xuống đến nơi , mặt anh Hồng hằm hằm bước đi lội ngang những luống sắn đã bị nhổ nham nhở mà ước lượng số lương thực lính Pốt mới lấy được ở khu vực anh chịu trách nhiệm chỉ huy , sau đó anh Hồng quyết định kéo thêm 1 tổ 4 người thay nhau canh giữ vị trí này lấy người từ những bộ phận trực thuộc trên tiểu đoàn bộ chứ lính dưới các C bộ binh làm gì có người cho anh điều động phân bổ nằm chốt ở đây .
 Anh Hồng cũng không thể bắt lỗi được C2 và C3 chuyện này , đây là vùng giáp ranh giữa 2 đơn vị nên địch đã lợi dụng điểm này mà tổ chức bò vào nhổ trộm sắn , chắc chúng cũng điều nghiên chán rồi trước khi thực hiện chứ không phải vào bừa đâu , nhìn số sắn bị nhổ trộm trong 1 đêm như vậy đủ biết quân số của chúng đợt này chứ không phải là 5 3 thằng lính Pốt chết đói như mọi lần .
 Trước khi rút về tiểu đoàn bộ anh Hồng nói với anh Phượng và đại đội trưởng C3 ( lâu rồi tôi không còn nhớ tên anh ấy ) :
- Các ông lên D bộ họp luôn bây giờ đi , tôi cho thằng liên lạc và truyền đạt thông báo với mấy ông kia nữa . Lên luôn họp luôn bây giờ .
 Anh Phượng quay sang tôi nói :
- Chú theo anh đi lên D bộ và cùng nắm tình hình kế hoạch nhiệm vụ luôn .
 Anh em tôi cùng trên đường về tiểu đoàn bộ không quay về C nữa , nếu như mọi lần lên đến đây là tôi mặc kệ anh Phượng vào họp còn tôi bỏ la cà sang những bộ phận khác chơi khi nào về thì anh Phượng gọi anh em cùng về , nhưng lần này tôi hiểu độ nghiêm trọng của công việc nên không bỏ đi chơi mà mon men lại gần mấy ông này nghe chuyện ké , những thông tin tôi thu thập được ở đây cũng là tin thời sự khá nóng bỏng đối với anh em trong đơn vị , B trưởng dưới C bộ binh chưa chắc biết nhiều chuyện thâm cung bí sử trong D bằng những thằng liên lạc kiểu ma lanh như chúng tôi lúc đó . Cũng còn khá lâu các anh cán bộ C hay mấy ông B trưởng trực thuộc D mới lên đến nơi , bên C5 anh Ngát đang ốm không lên được mà anh Điều Tây lên họp thay , cái anh Ngát người chắc nình nịch như nắm cơm lúc nào cũng hô hố ha há chưa thấy người đã thấy tiếng ấy vậy mà cũng ốm kia đấy , tính anh ấy cũng hay đùa cợt và cũng nóng như lửa hơi một tý là xửng cồ lên ngay được , anh ấy hay trêu tôi :
- Mày dân 1m2 đất có 4 thằng ăn cắp . Sau này về Ga HN mày đừng ăn cắp cái gì của anh nhé .
 Tôi đùa lại :
- Anh nhầm rồi , 1m2 đất có 8 thằng ăn cắp chứ không phải 4 và anh chỉ nhìn thấy 4 thằng còn 4 thằng nữa công an bắt đi tù rồi . Còn anh dân Hà Bắc , Hà Bốc , dân buôn trâu dân nhổ đờm vào đít trâu rồi bảo người ta mua đi mấy ngày nữa trâu đẻ mua 1 được 2 .
 Anh em tôi trêu nhau như vậy thôi chứ không giận và cũng chẳng hờn nhau chuyện này , bôi bác trêu nhau cũng là chuyện thường của lính , vậy mà hôm nay anh ấy ốm , chẳng biết ốm đau thế nào tý nữa về ghé qua thăm anh ấy một chút tôi nghĩ vậy .
 Cuộc họp của D bộ xoay quanh chuyện địch vào nhổ trộm sắn đêm qua , theo anh Hồng ước lượng chúng nhổ trộm đêm qua ít nhất là 5 tạ sắn ( anh này dân trồng cà chua với làm muối chẳng biết căn cứ vào đâu để ước lượng được khoảng 5 tạ sắn ) từng đó lương thực đủ cho 50 thằng lính Pốt cầm cự với chúng ta được 1 tháng và đây là cái sai sót sơ hở của chúng ta nên cần tổ chức tìm đánh và tiêu diệt chúng ở vòng ngoài khu vực vườn sắn thu hồi lại số lương thực đã mất , trận này chúng ta chủ động càn ra ngoài kế hoạch này không báo cáo lên trên và theo tôi , mồm nói tay anh trải tấm bản đồ ra đất rồi chỉ :
- Đây , chúng ta đang ở vị trí này , các C bộ binh đây và địch nhổ trộm sắn đêm qua ở đây ( anh đánh dấu từng vị trí trên bản đồ vẽ chi tiết đến từng B bộ binh nằm ở đâu ). Tôi định như thế này , sáng mai chúng ta sẽ tổ chức bắt đầu càn từ đây vòng rộng ra bên ngoài trận địa cua 1 vòng rộng càn hết lên mặt trước của D7 xa ra ít nhất là 2km cho đến khi qua khỏi bờ suối này tôi nghi địch tập trung ở đây, điểm quay về là cuối C3 , mọi việc tổ chức vào sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ rời vị trí khi trời chưa sáng để làm sao khi trời tang tảng sáng chúng ta đã có mặt ở khu vực này rồi gây cho địch những bất ngờ . Về quân số tác chiến lần này , chúng ta sẽ giữ lại canh gác ở đây 1/3 quân số , còn lại 2/3 phải đi tác chiến theo đội hình D , số anh em ở lại phải căng hết ra các hướng chốt giữ cho đến khi bộ phận đi tác chiến về đến nơi . Riêng C5 hỏa lực bỏ lại hết hỏa lực mạnh như DKZ75ly và 12.8ly cũng như cối 82ly chỉ mang theo xung lực RPD hay AK , nếu thiếu vũ khí loại này thì lên đây lấy ( mồm nói tay anh Hồng chỉ ra ngoài cả đống súng đạn ) , các C cũng vậy chỉ mang theo đại liên còn cối 60ly bỏ lại hết , đánh nhau kiểu rừng núi như thế này cần gì cối với chả pháo . Các đồng chí có ý kiến gì khác không ?
 Ai không biết chứ tôi thì không lạ gì cách đánh này của anh Hồng , trận bên ngã tư đường tàu anh ấy cũng từng áp dụng chiến thuật này rồi , đánh địch từ xa đánh địch từ vòng ngoài không cho chúng có cơ hội đánh ta , đánh chúng khi chúng nó còn chân ướt chân dáo mò đến , đánh để dập tắt ý định của chúng khi chúng muốn đánh ta hay gây cho ta những tổn thất bất ngờ khi ta mất cảnh giác nhất .
 Không ai có ý kiến gì khác thì anh Hồng quay sang hỏi anh Điều ;
- Lão Ngát ốm đau thế nào ? Ngày mai ông chỉ huy anh em C5 thay ông Ngát nhé .
 Cuộc họp giải tán chúng tôi ra về chuẩn bị cho kế hoạch ngày mai , như vậy là phải đi từ khoảng 2 3h sáng mới thực hiện được như đã thống nhất trong cuộc họp , không hề đơn giản nếu đi sớm như vậy , nào cơm nước sáng mai chuẩn bị sẵn , nào anh em gác cả đêm rồi đi ngay , người ở lại , người đi bố trí sao cho nhịp nhàng và quân số D7 đánh ra vòng ngoài có cộng hết cỡ cũng không tới được 80 người .
 Tôi với anh Phượng ghé qua thăm anh Ngát , anh ấy đã ngồi dậy và đi lại được rồi nhưng vẫn còn yếu lắm , sốt rét rừng mấy anh này nhiễm bệnh sốt rét rừng từ thời KCCM nay lại sống toàn rừng với núi thế này nên dễ nhiễm bệnh lại , ghé thăm anh ấy vậy thôi hỏi thăm mấy câu chứ cũng chẳng biết nói cái gì và làm được cái gì cho nhau , ốm đau chứ có phải đánh nhau đâu mà bảo em chi viện giúp hay bắn cho em mấy quả đạn cối nện cho em mấy loạt 12.8ly .
 Anh em tôi về đến C2 nhanh chóng tổ chức cuộc họp và thông báo bố trí đội hình ở nhà cũng như tác chiến ngày mai đến từng người , đọc tên từng người ở vị trí nào chứ không nói chung chung rồi các B về tự giải quyết như mọi lần nữa , anh nuôi quản lý cũng phải xuống chốt khi bộ phân tác chiến đi vắng , tính đi tính lại quân số C2 đánh vận động càn quét lần này chưa đủ 20 người , một con số khiêm tốn cho đội hình 1 đại đội chiến đấu nhưng chúng tôi thì thấy rằng mình như vậy là khá mạnh rồi bởi toàn những thằng lính đánh nhau chỉ là chuyện cơm bữa và điều quan trọng nhất là những thằng lính C2 chúng tôi toàn những thằng không ngại chuyện chinh chiến .
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
trevn
Thành viên
*
Bài viết: 43


« Trả lời #499 vào lúc: 16 Tháng Tám, 2010, 08:13:17 pm »

chuyện hơn 30 năm rồi mà chú H vẫn nhớ một số sự kiện thật chi tiết ! mong bài viết tiếp theo của chú
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM