Hì ..hì ! Cứ tưởng lão hungnt _E1F2 ném cục đá cỡ nào ? Hóa ra chỉ là cục ...sạn .
Lính mà ở sạch mới là chuyện lạ , phải gọi là bẩn như hủi , cái gì cũng bẩn cùng rách nát , đồ tốt mà vào tay lính cũng thành đồ vứt đi và cái màn trắng thì không hơn cái rẻ lau bao nhiêu .
Mời bác Hungnt thử lấy cái màn trắng thuộc loại đen nhất mà mắc trong đêm tối xem nào , nó cũng trắng lắm đấy , với nhiều cái màn cùng một lúc treo lên cũng đủ cho cán bộ C lúc đó thấy hết hồn , địch nó mà tập kích lúc lính đang ngủ thì có lẽ phải gọi là ...đại họa
.
Lính F7 cũng giống như lính F2 thôi , khi mắc võng dùng màn sợi coton cá nhân chuyển thành màn chữ A treo trên võng , mùa mưa cũng phải buộc vào cọc phụ như võng thì ngủ mới yên , nếu không đang ngon giấc giọt nước nó rơi đánh tóp vào mặt hay ướt lưng thì khó ngủ lắm , tăng buộc trùm lên võng căng về 4 góc giữa cũng phải buộc vì sợ gió thổi lật mất tăng , ba lô phải chặt thêm 3 4 cọc ngắn đóng xuống đất rồi đặt ba lô lên trên bao xe vắt trên ba lô lấy vải mưa trùm lại dựa khẩu súng ngay cạnh nếu có sự cố là tác chiến được ngay , lính thì nhiều người ăn ở luộn thuộm lắm , kính thưa các loại kính cứ ấn nhét vào ba lô hết , vo viên mà ấn mà đút nó vào chẳng chịu xếp cho gọn gàng ngăn lắp , lúc nào cũng nhàu nhĩ bẩn thỉu hôi hám chứ BY thì luôn là gọ gàng ngăn lắp sạch sẽ nhất trong điều kiện có thể , cũng nhờ cái tính cẩn thận đó mà còn ngồi đây gõ máy tâm sự với anh em QSVN được đấy nếu không chắc cũng bốc mộ được gần 30 năm rồi
.
BY luôn gấp võng tăng nylon đi mưa , gấp màn và tấm đắp , thu dây cuộn lại cẩn thận , quần áo giặt xong phơi khô là gấp thẳng xếp lớp trong ba lô , đồ nặng như gạo , đạn cho xuống dưới các thứ khác xếp lên trên nên mỗi khi lấy đồ dùng rất thuận tiện quần áo luôn như mới được là ủi không bầy hầy như người khác đâu .
Nói chung về nội vụ thì BY thuộc loại ngon trong Quân đội
Nghe các bác nói về chuyện luồn rừng, rồi chuyện căng mắc võng... mà nhớ quá.
Ngày ở đơn vị huấn luyện được phát quân trang nhưng làm gì có tăng võng, bi đông. Hỏi TĂNG là gì chắc chắn nhiều người không biết. Trong thời gian ở quân ngũ, chưa bao giờ tôi được kí vào sổ quân trang lĩnh ba thứ đó . Thế thì lấy ở đâu ra. Xin thưa, tự cải thiện băng nhiều cách trong đó có cả chuyện lấy trộm để tự trang bị cho mình.
Võng: Tuyến bờ đê, bộ đội hy sinh đưa về tuyến sau kìn kìn. Có một lần, một đồng đội của đơn vị nào đó bị thương rất nặng, anh em khiêng bằng một chiếc võng bạt, máu me đen kịt. Người thương binh chắc là bị hy sinh trong lúc vận chuyển, khi đến vị trí tập kết, anh em cởi võng vứt đi và chuyển liệt sĩ lên oto. Tôi nhanh tay vớ lấy và làm theo đúng hướng dẫn của mấy bác lính cũ: " Đái ngay vào rồi giặt đi dùng tốt". Tôi huy động mấy anh em bĩnh vào đó để cho máu tan định bụng sẽ giặt nhưng hành quân liên miên nên không giặt được tống đại vào ba lô. Thôi thì các mùi đặc trưng đó quyện vào hết các đồ trong ba lô nhưng chẳng ai quan tâm, mình thì có cái nằm là quá tốt. Sau này, chiếc võng của tôi không nhớ có giặt lần nào không, chỉ nhớ nó loang lổ như đồ rằn ri và nó được dùng để bọc xác đồng đội tôi rồi.
BI ĐÔNG: đầu tiên khi ở Tây Ninh, dùng ống đựng nước thốt nốt thay cho bi đông, sau đó dùng ống đựng liều phóng B40, b41 rồi " đá trộm" được một chiếc bi đông trên một chiếc xe của tỉnh đội đậu xe ven đường.
Tăng: không nhớ nữa rồi.
Ở sạch mới là chuyện lạ. Cũng không bao giờ tính đến chuyện đem nhuộm màn. Hành quân nặng, tính toán để quẳng từng cái phong bì thư đi. Chăn Nam Định và màn vứt đi ngay từ ngày đầu vào chiến dịch. Sau này thu được cái màn bọc võng chiến lợi phẩm vừa nhẹ dùng làm mền, dùng làm màn đều ngon cả.
Duy nhất về Mondolkiri có đem mấy cái áo may ô cháo lòng nhuốm bùn cho đỡ trắng nhưng ban đêm nhìn vẫn thấy sáng nên cũng kinh lắm.
Như bác BY nói, không phải cán bộ đại đội nhìn thấy cảnh bộ đội mắc võng, mắc màn trắng rừng mà kinh đâu, anh em lính lác như tụi mình cũng kinh lắm, kinh nhất là bị tập kích. Đêm băng rừng dừng chân nghỉ ngơi, vật vờ thấy màn võng giữa rừng thì quá bằng gọi địch tới, mà mấy thằng Pốt nó tinh chuyện này lắm các bác còn lạ gì. Đơn vị em không cho mắc theo kiểu này vì chỉ lo bị quẳng lựu đạn, ập oành vài trái B, vài loạt đạn là lại có dăm bác ra đi. Thằng chết rồi cũng khổ, thằng sống còn khổ hơn vì phải mang vác nhau đi.
Tôi còn nhớ, mùa mưa năm 79 hành quân chuyển địa điểm. Cái áo mưa màu trứng sáo được cấp phát em vứt đi vì sợ khi hành quân, người và ba lô lù lù một đống di động. Áo mưa trắng qua khe thước ngắm thì quá "chuẩn" phải không các bác. Em chấp nhận ướt vì sợ ngồi lên nóc tủ