He he, lão quềnh lấy tin ở vietbao xưa quá rồi diễm ơi !
Ở phuot.com mấy cậu trẻ đi xe máy qua KPC rồi theo đường Kokong qua Thái rồi đánh vòng về lại qua Poi pet hồi đầu năm lúc VN và KPC cho phép đem phương tiện giao thông quá cảnh rồi! chắc ăn thì vừa rồi mình đã hỏi tay trung tá biên phòng rồi là oke xe dưới 100cm .
Đi xe máy thì cũng hay, hồi trẻ mình với vubang từng nghêu ngao xe máy lên Đà lạt, từng gặp cướp ở đèo Pren hồi năm tám mấy, he he, lúc ấy xe bị đúp bê cốt cam 8 giờ tối còn đang ở giữa đèo, nó thấy không ăn nên bỏ!
kinh nghiệm cũng đầy người rồi! giờ sức yếu rồi không biết có đi nổi ngày 300 cây số hay không, mấy ông đừng có chủ quan nói như chơi !
Này nhá, đi xa đừng có nghĩ đi xe cà tàng cày rồi về dục, he he, có dục nửa đường thì có !
càng đi xa, đường đèo dốc xe càng phải ngon khỏe, nó yếu thì mình có khỏe cũng mệt theo nó chứ chưa nói mình cũng yếu ! và nói như lão quềnh là có kinh nghiệm và còn phải biết sửa xe nữa!
Chuyện xe máy mình đã từng nghĩ đến để đi K vì nghĩ nó bụi hợp tình hợp cảnh, nhưng đi qua đó mấy lần thì thấy cũng không cần lãng mạn kiểu đó lắm vì xe bên đó đầy chỉ cần tính đoạn nào đi bus, lúc nào đi lan , đi tuktuk và cuối cùng đi xe máy...ôm là hợp lý nhất chỉ xùy tiền ra là xong hết chẳng lo tha theo con ngựa sắt nó khỏe mình yếu, nó yếu mình khỏe, mệt lắm ! các ông lo thằng xe ôm nó là... lính pốt chứ gì !
nếu vậy thì kiếm mấy thằng trẻ nhìn mặt không có chữ... pốt là được chứ gì !
hoặc là kiếm ông Việt kiều xe ôm bên đó đầy mà kéo đi cỡ nào chẳng được! kẹt lắm không chủ động được thì mình có kinh nghiệm là đi với nó là hỏi ngay " mày có đi lính Pốt hay không ? ", hỏi mấy lần thằng nào cũng chối bai bải... lần thì hỏi " mày biết chỗ nào bán đồ lính Pốt không ? " nó trả lời " mặc còn bị bắt thì ai mà dám bán mà mua ! "
cảnh giác vậy là đủ, mình thực sự góp ý là cứ yên tâm đi các bố !
Còn chuyện ăn uống thì như binh yen nói đấy, bên đó nó bán cơm trắng, thức ăn sẵn đầy, muốn ăn kiểu gì thì qua đó tính ! có chăng mang theo bình giữ nước sôi, ấm trà để nhâm nhi trà lá là hợp đạo nhất vì không lẽ qua đó mới mua bình thủy!
Còn chuyện ngủ võng lần nào đi mình chẳng mang võng theo, tính là chỉ để ngả lưng buổi trưa ở rừng Ăngko chẳng hạn... thế mà cũng trớt, he he... vì nói thực mình nghĩ cũng ông nào cũng nghĩ như mình thôi... già rồi! tối ngủ khách sạn cho nó đỡ mỏi lưng, rồi còn phải... mát xa ( đàng hoàng ) nữa mới đỡ rêm mình mẩy! chủ quan quá, nói như lão thượng sĩ nó té bệnh tùm lum thì...không chừng còn bị vợ con nó chửi!