Tháng 4.1973
Sau khi HĐ Pa- ri ký kết một thời gian, hoàn thành nhiệm vụ trực chiến ở sân bay A Lưới (nhưng chẳng phải đánh nhau trận nào
) thì chúng tôi chuyển hậu cứ về vị trí mới.
Hậu cứ mới của đơn vị chúng tôi nằm ở phía tây- bắc sân bay A Lưới, ngang với km 86 đường 14, từ ngoài đường tuyến đi bộ vào mất khoảng hơn 30 phút và phải lội qua con sông A Sáp. Theo bản đồ của RX cung cấp (ở tr 3) thì chỗ chúng tôi ở là bản Ale- Ninh 1 (Khi bản của anh hùng Vai từ trên núi chuyển về ở cạnh chỗ chúng tôi thì dân bản bào đó là Ale Lốc). Lúc này cT4 cũng đã từ đường 12 cơ động ra nên chúng tôi ở tập trung cả tiểu đoàn tại đây.
Từ ngoài đường 14 đi vào đầu tiên là gặp đại đội 3 đòng trên một quả đồi thấp cạnh con suối lớn. Đi tiếp chừng 0,5 km sẽ có 1 ngã ba. Từ ngã ba này đi thẳng chừng 1 km sẽ đến d bộ, còn nếu rẽ trái thì độ hơn 1 km sẽ đến c4. Thực chất là c4và d bộ nằm ở 2 sườn của cùng một quả đồi khá cao.
Trong tấm ảnh này thì ngọn đồi cao ở chính giữa khuôn hình là nơi K408 chúng tôi đóng quân:
Sau khi các thủ trưởng d chọn vị trí rồi thì cT3 của bọn tôi vào trước. Cũng chẳng cần mở đường, xe tăng bọn tôi cứ bò theo con đường mòn đã có sẵn từ trước mà đi. Vì ở đây chỉ có lau lách chứ cây rừng không còn gì cả nên đi đến đâu lau lách cứ rạp cả xuống. Ba cái xe chạy đi chạy lại hai, ba lần là thành một con đường rất rộng rãi. Cho đến lúc ấy, biết là không quân ngụy đã rất yếu và không thể vươn tới tận đây nên cũng chẳng cần phải giữ gìn gì nữa, đường càng rộng càng khoái.
Công việc đầu tiên khi lính tráng đến vị trí mới chẳng nói thì các quê cũng biết cái điệp khúc: đào hầm, làm nhà, làm lán xe và các công trình phục vụ sinh hoạt. Thôi thì trăm thứ việc, trong khi đó tiểu đoàn quy định đến sinh nhật Bác 19.5 là phải xong mọi công trình mới chết chứ. Không hiểu sao mà năm đó mùa khô nắng lắm nên bọn tôi khá vất vả. Đã thế, mong đến chủ nhật để được nghỉ ngơi tý chút thì chi đoàn TN lại phát động “ngày lao động XHCN”- cũng lại là những công việc thường ngày của lính thôi, đáng lẽ bình thường cũng phải làm nhưng BCH khoán béng cho đoàn TN. Thế là tuần nào cũng như tuần nào, đều có tiết mục lao động XHCN cả. Không chỉ thế, nhiều công trình do đã khoán nên bọn tôi còn phải đốt đuốc làm đêm
.
Nhờ đã chặt được một số tre từ 108 mang ra nên công việc xây dựng của cT3 chúng tôi thực hiện khá nhanh. Trước 19.5 hầu hết các công trình của cT3 đã xong. Chính chúng tôi cũng ngạc nhiên về thành quả lao động của mình. Chỉ mất gần một tháng mà quả đồi hoang vu bỗng lột xác trở thành một doanh trại quan đội khá khang trang và chính quy, có đủ cổng chào, vọng gác… y như ngoài Bắc.
Bây giờ, quang cảnh nơi đây cũng đã khác xưa nhiều. Những bãi lau lách ngút ngàn ngày xưa giờ đã trở thành nương rãy. Những chỗ thấp hơn và gần sông thì thành ruộng cấy lúa nước. Các cháu học sinh bản A lê lốc (bây giờ là xã Hồng Bắc) rất ngoan và rất hồn nhiên.
(Bác VT hay quê PQ cho xin tấm ảnh mấy cháu học sinh người Pa Kô nhé, ở máy em bay đâu mất không biết)