Những xã hội như Singapore nó đã ở một đẳng cấp khác, những xã hội mới mở cửa như Trung Quốc hay Việt Nam thường mắc nhiều lỗi lầm về nhận thức của người dân, họ không nhận ra được hay không nhớ đạo đức, đó là điều đáng buồn đấy.
Vâng, tôi đồng ý về quan niệm "mới mở cửa" của đc THNS; nền tảng đạo đức của những nước như TH, VN, Nhật, và Triều Tiên truyền thống dựa trên quan niệm tam giáo (Khổng, Lão, Phật); tuy nhiên một khi nền tảng đạo đức đã bị xem thường hoặc phá vỡ thì sẽ xảy ra lắm tình trạng "ngược đời". Thử lấy thí dụ về văn hoá thưởng thức trà ở Trung Hoa, nếu ai đó mờ dám thảnh thơi xơi trà trong thời cách mạng văn hoá thì họ sẽ bị "gán" tội gì nhễ?
Tôi không ở TQ vào thời kì cao trào Cách Mạng Văn Hóa của Mao Chủ Tịch nên không nắm rõ bạn ạ nhưng mà theo sách tôi đọc thì thời kì ấy người dân vẫn uống trà, chỉ có điều không nhiều lễ nghi thôi, trong những trường hợp với những người dân lao động bình thường, họ chỉ một chán trà buổi sáng là sảng khoái, cần gì lễ nghi, văn hóa mỗi thời mỗi khác, tùy điều kiện mà phát triển. Ví như một đứa trẻ đã quen uống dòng sữa từ người khác mẹ nó, người kia ra đi, nó cũng phải chạy theo thôi, đâu thể bỏ ra được...văn hóa cũng vậy, nó nương theo điều kiện xã hội và điều kiện sống.