Thế xứ Thái cũng tầm cỡ như xứ mình; họ đã hứa "1 triệu Mỹ kim", các cụ nhà ta cũng sẽ hứa "1 triệu USD"...
Mình là dân tộc có tinh thần quốc tế trong sáng. Cho mà không đòi hỏi hay yêu cầu điều kiện gì giống chính sách "cây gậy và củ cà rốt" của Mỹ.
Trước đây, tôi nhớ khi Mỹ bị cơn bão (?), giàu như Mỹ nhưng mình cũng cứu trợ ông ấy 100.000 USD, giống như: "nước chảy chỗ trũng". Vừa rồi ở Myanma cũng vậy, thủ tướng nước này lại từ chối nhận việc trợ của một số nước. Lạ chưa ?
Theo tôi nghĩ thì "Của ít lòng nhiều" cũng được, và cũng phải tùy theo mối quan hệ thôi; làm sao mà đua lại được với mấy nước giàu trong khi dân ta còn đang phải hứng chịu thiên tai quá nhiều.
Ừa, mình cũng hơi băn khoăn, những lúc khó khăn như thế này, Hội chữ thập đỏ nhanh lên chứ...đành rằng dân ta cũng khó, nhưng nhà cửa họ tan hoang, dân chết la liệt, vẫn nóng hơn ta ngàn lần.
Mong rằng các bên đừng chính trị hóa vấn đề nhân đạo. Kể ra bác Hugo cũng hơi quá, nhưng hình như anh Mỹ cũng hơi có vấn đề khi...từ chối việc dẫn đường, hạ cánh của máy bay tiếp tế của một số nước, trong đó có Pháp, nên ông tướng gì đó của Pháp cũng nổi quạu.
Vụ Katrina, ta cũng tặng 100,000 USD và Mỹ cũng nhận, điều đó không ai bảo Mỹ yếu, mà nên như thế, đó là vấn đề nhân đạo thuần túy do Hội chữ thập đỏ thực hiện. Trong vụ này, FEMA bị kêu quá trời.
Còn anh bạn Myanmar, ban đầu từ chối, kể cả UN, không cho máy bay vận chuyển trực tiếp sang Yangoon mà phải dừng ở Thái để chuyển tiếp, sau đó ASEAN làm trung gian điều phối, với ta thì anh bạn rất tin.