Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Năm, 2024, 07:18:44 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Thanh niên Thủ đô lên đường đánh Mỹ - chuyện của bác volang72  (Đọc 27405 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
vitính
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 483


« Trả lời #30 vào lúc: 20 Tháng Mười Hai, 2009, 04:26:56 am »

Bác volang72: có cầu phao chứ bác, từ "tranh tre nứa lá" đi lên.
Cầu cáp coi như không có cầu, chỉ có thể phát hiện nếu lộ xe lộ hàng.
Cầu bản phẳng thì ban ngày có thể thả chùng xuống đến chiều tối mới tời lên thông đường.
Nói chung đều là các biện pháp giao thông tạm thời rất khó thực hiện cho ta và khó phát hiện cho không quân Mỹ.
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Mười Hai, 2009, 04:35:19 am gửi bởi vitính » Logged
volang72
Thành viên
*
Bài viết: 26


« Trả lời #31 vào lúc: 20 Tháng Mười Hai, 2009, 09:17:08 am »

Cầu phao này giống cầu phao Khuyến Lương HN.Trường Sơn mà có sông rộng thế này thì gay cho ta lắm.Từ khu 4 vào dọc 2 bờ các sông bom Mỹ phá trơ trụi không còn cây cối, thì nhà cửa thì nhà cửa làm gì còn.
Logged
TimeBreak
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 844



« Trả lời #32 vào lúc: 20 Tháng Mười Hai, 2009, 09:57:35 am »

Bác Volang72 tiếp tục xe bon trên chặng đường đi, anh em luôn mong bài của bác - những người tiếp múa, tiếp lửa cho tiền tuyến!


Kính gửi BTL - BQT : Như bác Volang72 vừa nói nhận được tin nhắn ĐỂU, kính đề nghị BQT xác định nick gửi, quan điểm của em là thích thì fang thẳng bằng nick chính, công khai, còn dùng nick phụ, PM đểu thì kính đề nghị BQT tận diệt cho trong sạch 4R.
Báo cáo Hết!

Logged
thuong si gia
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 41


« Trả lời #33 vào lúc: 20 Tháng Mười Hai, 2009, 12:40:03 pm »

 Bài này tôi lấy trong blog khác,nhưng nghĩ nó cũng phù hợp với topic này nên mạn phép đưa vào cho mọi người cùng đọc để hiểu hơn một thời cả nước lên đường chiến đấu giải phóng ,thống nhất đất nước:
"Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây.
Khi nghĩ về một rừng cây,tôi thường nhớ về nhiều người.
Trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như là ánh lửa ...".
Nghe bài hát "Một đời người,một rừng cây"của Trần Long Ẩn, tôi lại nghĩ về bạn. Một người bạn đối với tôi tuy không thân lắm nhưng cũng chơi chung đã từng gắn bó với nhau một thời tuổi trẻ.
Cậu cư ngụ cùng một khu TT 16A Lý nam Đế, Hà nội với tôi. Từ nhỏ cậu đã có dáng vẻ của người lớn, đi đứng chững chạc như một "ông cụ non". Cho nên các trò chơi của bọn trẻ con trong khu thường không có cậu, nói cách khác là cậu không thèm chơi? Cho đó là trò trẻ con, mặc dù cậu còn kém tôi 1 tuổi nhưng trông già dặn hơn nhiều. Cậu chũi mũi vào học, đọc sách và kéo đàn violon. Dưới ngọn roi của bố hàng đêm bắt cậu kéo đàn sau giờ ôn bài. Có lẽ ông hằng mong muốn con mình sẽ trở thành thần đồng âm nhạc? Hàng xóm khổ sở vì tối khuya vẫn phải nghe tiếng violon rít lên không cho ai ngủ sau một ngày làm việc. Bố cậu nổi tiếng là dữ đòn trong khu. Thế nhưng cách dạy con của ông không đạt hiệu quả mong muốn. Cậu chỉ kéo đàn trong các buổi biểu diễn văn nghệ của trường do thời ấy rất hiếm học sinh biết chơi đàn, lại là đàn violon, loại đàn được mệnh danh là nữ hoàng của các loại đàn dây. Chỉ dừng lại ở trình độ "ọ ọ,ẹ ẹ", càng về sau cậu càng ít chơi đàn, sau này bỏ hẳn không thấy chơi nữa? Bọn con gái trong khu ít ai để mắt tới cậu vì cho rằng cậu hay "tỏ vẻ ta đây, ra vẻ ra ve ". Riêng tôi, tôi biết cậu cũng để ý vài cô qua những lần nói chuyện với cậu. Cuối năm 1971, sau trận Khe sanh, đường 9 nam Lào, khí thế ra trận của thanh niên, học sinh Hà nội lúc bấy giờ rất sôi nổi. Nhất là câu nói của anh hùng Lê Mã Lương"Cuộc đời đẹp nhất là ở trận tuyến chống quân thù" càng làm cho không khí ra trận tưng bừng, sôi động hơn! Một buổi chiều, tôi đang lúi húi múc nước trong bể nước công cộng của khu TT. Cậu và Hùng Thắng đi tới gần tôi nói: "Kỳ này bọn tao đi bộ đội, mày có đi không? Thằng Vỹ "gỗ" cũng đi nữa". Không suy nghĩ tôi gật đầu liền. Đang chán không muốn học, vì gặp phải cô giáo dạy Hóa (hình như ghét tôi?), hay "đì "tôi lên trả bài. Sau này tôi mới biết cô ghét tôi thật bởi vì tôi dám phản ứng lại thầy giáo dạy thể dục khi bắt các học sinh phải bỏ áo trong quần khi có tiết của thầy mà thầy lại là người yêu của cô ấy. Tôi và cậu không đủ tuổi nên phải viết đơn tình nguyện, cái khó là phải có chữ kí của phụ huynh đồng ý cho đi. Cậu thì thể hiện quyết tâm bằng cắn ngón tay viết đơn bằng máu. Tôi giả chữ kí của ba tôi rồi cả hai mang lên khu đội Hoàn kiếm nộp. Sau hai vòng khám tuyển chúng tôi cũng đạt tiêu chuẩn đi bộ đội mặc dù khám lần 2, sau hơn 1 tháng tôi từ 41 kg chỉ còn có 39 kg. Ngày 22/12 năm ấy học sinh, sinh viên các trường ở HN tập trung về vườn Bách thảo, dưới chân núi Nùng mit tinh chào mừng chiến thắng Đường 9 Nam Lào, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ, có đại tướng Võ nguyên Giáp tham dự. Chúng tôi là lính tình nguyện đi đợt này nên được mời lên lễ đài, cậu vinh dự đại diện cho thanh niên HN đọc quyết tâm thư. Tháng 1/1972 chúng tôi gồm cả Lê Trường Vỹ , Hà Hùng Thắng , Hồ Phương Bình chính thức là người lính, huấn luyện trên Bãi Nai - Hòa bình. Lên đó chúng tôi cùng chung đại đội với nhiều lính Trỗi như Y Hòa, Vũ Trung, Nguyễn Lâm, Bạch Quốc Đoàn, Kim Cường...nên rất vui. Thế nhưng gần Tết bỗng dưng đại đội gọi chúng tôi lên, gồm 5 người, tôi, cậu và 3 người nữa là: Thịnh nhà ở Thụy Khuê học trường Nguyễn Trãi cùng lớp với vợ anh Đồng Hiền khóa 3, Cù Thắng nhà ở Phó đức Chính gần nhà Việt Hằng và Lộc nhà ở Đội Cấn. Nói lên tiểu đoàn có việc cần. Lúc đó chúng tôi mới biết bị trả về địa phương, lí do của 3 người kia là con một, tôi và cậu chưa đủ tuổi. Sau một hồi xin xỏ, năn nỉ không được vì đây là chính sách, chúng tôi đành trả lại quân trang, về đơn vị chia tay mọi người rồi kéo nhau ra đường 6 đón xe về HN. May chặn được một xe quân đội chở gạo cho đi nhờ về đến Xuân mai, đi bộ một đoạn đến Hà đông, đi tiếp xe điện về HN. Nói là "chặn" vì các xe đi qua chỗ huấn luyện chiến sĩ mới đều sợ không dám dừng lại, chúng tôi phải cử một người đứng ra giữa đường chặn xe lại cho mọi người lên xe hết rồi mới lên. Nhất là gần Tết, lính tự "cho phép" về nhà rất nhiều. Không chịu từ bỏ quyết tâm đi lính, sau Tết tôi xin ba tôi nhập ngũ vào quân chủng Hải quân cùng Khánh" chuột", Nam"béo". Cậu sau này không biết làm thế nào cũng xin trở lại được đơn vị cũ? Tháng 5/72 cậu và đồng đội tham gia chiến dịnh "mùa hè đỏ lửa" ở Quảng trị, nghe nói bị hy sinh rất nhiều, nhất là lính HN, do chưa có kinh nghiệm chiến đấu, phải vào trận ngay. Đến nỗi bọn thủy quân lục chiến ngụy còn hô hào:"bắt sống thiếu niên HN" vì đa phần mới bước qua tuổi 18, họ còn trẻ quá!
Khoảng giữa năm 1973 tôi lại gặp cậu, Vỹ "gỗ" và Hùng Thắng được cử đi học sỹ quan công binh. Trông cậu và Hùng Thắng mặc đồ học viên sỹ quan, dây lưng bắt chéo, quân hàm trên vai như đi duyệt binh thật oách và đúng với bản chất của cậu, ưa khác người. Bẵng đi một thời gian, tôi nghe nói cậu học tổng hợp văn. Thời gian này, đất nước đã thống nhất . Rồi tôi nghe nói cậu bỏ trường đưa người yêu vào tận Vũng tàu một thời gian, bị nhà trường kỉ luật nhưng vẫn tiếp tục học. Sau đó tôi có đọc một cuốn tiểu thuyết tình báo : "Đằng sau cành Violet" tác giả là tên cậu, có lẽ cậu viết trong thời gian bỏ học này? Rồi lại nghe nói cậu tốt nghiệp về làm phóng viên báo"Quân đội nhân dân". Chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra một thời gian, một hôm ba tôi từ mặt trận Campuchia về nói:"Thằng Thắng con bác Từ Vân, cô Toàn,cùng nhập ngũ với con hy sinh rồi". Thắng, vâng Ngô Tất Thắng học sinh trường Trỗi khóa 7. Tôi lặng người, lại một người bạn đã ra đi. Hỏi ba :" Thắng hy sinh trong trường hợp nào?" Ba tôi chỉ nói Thắng hy sinh vì một viên đạn của Khơme đỏ khi đang ngồi trên xe tăng trên đường tiến vào giải phóng Pnompenh. Sau này đọc bài viết về bạn trong: "Sinh ra trong khói lửa" tập 1 tôi mới được biết kỹ hơn về trường hợp bạn xung phong ra mặt trận làm phóng viên chiến trường, rồi hy sinh. Cuốn tiểu thuyết bạn viết đầu tay cũng là tác phẩm cuối cùng của bạn. Nhưng vẫn còn có nhiều người nhớ tới bạn. Cô Trâm giáo viên dạy văn trường Chu văn An vợ nhà văn Phùng Quán có bài viết trên báo " Văn nghệ" nói về bạn và cuốn tiểu thuyết của bạn. Chúng tôi mãi nhớ về bạn!
Thắng ơi! Cậu lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây "người lớn" nhưng cậu "lớn" thật! Cậu toàn chọn chỗ dễ chết để "xông" vào. Văng vẳng bên tai:
"...Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,
gian khổ biết dành phần ai...".
Bạn trẻ mãi tuổi 25.,.
Logged

"Mãi mãi lòng chúng ta,ca bài ca người lính..."
vaxiliep
Global Moderator
*
Bài viết: 321



« Trả lời #34 vào lúc: 21 Tháng Mười Hai, 2009, 01:58:02 pm »

Bác Volang72 tiếp tục xe bon trên chặng đường đi, anh em luôn mong bài của bác - những người tiếp múa, tiếp lửa cho tiền tuyến!


Kính gửi BTL - BQT : Như bác Volang72 vừa nói nhận được tin nhắn ĐỂU, kính đề nghị BQT xác định nick gửi, quan điểm của em là thích thì fang thẳng bằng nick chính, công khai, còn dùng nick phụ, PM đểu thì kính đề nghị BQT tận diệt cho trong sạch 4R.
Báo cáo Hết!



Gửi các thành viên: PM là công cụ cá nhân để các thành viên trao đổi với nhau và do các thành viên quản lý bằng tên đăng nhập và mật khẩu của mình, vì vậy Ban Quản trị không có khả năng vào hộp thư của các thành viên để xem nội dung. Trong trường hợp các thành viên bị nhận PM quấy rối, xúc phạm, thành viên có thể chuyển tiếp các PM đấy cho thành viên BQT với đề nghị can thiệp. BQT sẽ đánh giá, cân nhắc đưa ra các hình thức kỷ luật phù hợp từ cảnh cáo, treo nick có thời hạn cho đến lock nick vĩnh viễn đối với thành viên gửi PM quấy rối người khác.
@volang72: nếu bác gặp tin nhắn "đểu" có thể chuyển tiếp PM đấy cho tôi hoặc các mod min khác để chúng tôi xử lý. 
Logged

Ầu ơ...Gió đưa tàu chuối sau hè
Tưởng vui một chút ai dè...có con!

dongadoan
Administrator
*
Bài viết: 7256


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #35 vào lúc: 21 Tháng Mười Hai, 2009, 06:01:27 pm »

Bạn máy bơm hỏng được đi nghỉ mát 1 tháng trên cột điện vì lý do: spam gây phản cảm, văng tục trong diễn đàn. Tái phạm thì nguy cơ bị treo nick là rất cao!

Cùng tội danh văng tục nhưng xử lý ở hình thức nhẹ hơn, bạn pain bị hạn chế post bài 3 ngày.

Xóa tất cả các bài spam, cãi chửi nhau ngay lập tức.

Yêu cầu các mod, Smod tích cực theo dõi các topic có hiện tượng tranh luận quá đà!
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
VOKINH
Thành viên
*
Bài viết: 29



« Trả lời #36 vào lúc: 22 Tháng Mười Hai, 2009, 09:57:04 am »

Kính gửi bác dongadoan và bác vaxiliep :
Biết là các bác rất bận với công việc chính của mình, nhưng em cũng mong các bác quan tâm hơn nữa đến QSVN và có hình thức ngăn chặn ngay từ đầu ,diệt từ trong trứng nước những bài viết thiếu tính xây dựng, ăn nói lỗ mãng.
Đành rằng đây là trang ảo, thành viên có MK riêng,nhưng với KHCN hiện nay mong các bác cố khoanh vùng tìm ra được nơi xuất xứ của các thành viên có thái độ phá đám, từ đó qua các thành viên tích cực và có thiện chí sẽ tìm ra đích danh của họ .( cũng vì mục đích tích cực là bảo vệ sự trong sạch của diễn đàn )
Em xin thưa với các bác có tính hay thích phá đám : Có lúc các bác nói rất hay làm người đọc nghĩ là đã gặp được thần tượng của mình, nhưng rồi sau đó các bác ăn nói chả giống ai. Thật buồn.
Bọn em đã từng được thiên hạ coi là : hòn đất bỏ lên ca bin thì cũng biết "nói". Nhưng em cũng thấy khiếp các bác quá.
Logged
VOKINH
Thành viên
*
Bài viết: 29



« Trả lời #37 vào lúc: 25 Tháng Mười Hai, 2009, 08:50:25 am »

Có mỗi chỗ này hợp gu mà bác volang72 bỏ xe IFA vào quán nào ngồi nhậu lâu thế, làm thằng em chờ dài cổ. Undecided
Logged
VOKINH
Thành viên
*
Bài viết: 29



« Trả lời #38 vào lúc: 30 Tháng Mười Hai, 2009, 10:02:47 am »

 Có lẽ bác volang đi trúng tọa độ của B52 .Huh Huh Huh Shocked Shocked
Logged
volang72
Thành viên
*
Bài viết: 26


« Trả lời #39 vào lúc: 01 Tháng Giêng, 2010, 10:50:07 am »


 Có lẽ bác volang đi trúng tọa độ của B52 .Huh Huh Huh Shocked Shocked
[/quote]

Tọa độ bom đạn kẻ thù đã từng vượt qua(không tránh)Ấy là thước đo lòng quả cảm của con người,là người lính chúng ta cũng nên tìm đến nơi khó khăn ,gian khổ, khốc liệt mới lượng được sức mình phải không bạn? Cám ơn bạn đã từng theo dõi nhưng chặng đường tôi mới đi qua!
"tọa độ"của lòng người,nó mới đáng được gọi là nguy hiểm hơn bom đạn kẻ thù,ý tôi không hẳn nhưng cũng muốn "gian nan thử sức".Còn lẽ đương nhiên trên diễn đàn thường gọi là ảo nơi nào dễ chịu thì ở lâu,đâu có "nhiệt độ"cao thì cứ vội vã ra đi.Trang QSVN tôi hằng mến mộ,đã từng tìm hiểu khá nhiều thời gian, thậm chí còn hiểu được quan điểm của nhiều người qua bài viết của họ,có một điều là  không phản đối(ném đá) và không tham gia tranh luận,đấy cũng là một cách tránh những cái "tọa độ"không muốn .Tôi là người thích hoài niệm,tìm nơi để bộc bạch,tìm nơi có nhiều quan điểm tương đồng,thực ra mà nói thì cũng dễ thôi chỉ cần uốn một tý là an toàn,nhưng tôi không muốn vậy.
Tôi muốn sự thật lịch sử phải là sự thật,chứ không muốn sự thật đang hàng ngày hàng giờ bị mai một,đây là trách nhiệm của chúng ta.Hãy lưu giữ truyền thống anh hùng của dân tộc đến ngàn sau.Dẫu sao chăng nữa hàng ngày tôi vẫn theo dõi các bạn.
Nhân dịp năm mới tôi cũng chúc các bạn hạnh phúc ,vạn sự như ý trên những nẻo đường sẽ qua,trong cuộc sống hàng ngày khó khăn vất vả.


Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM