vitính
Cựu chiến binh
Bài viết: 483
|
|
« Trả lời #5 vào lúc: 16 Tháng Mười Hai, 2009, 04:47:55 pm » |
|
Xin khuân giúp bác volang72 ít đồ lề từ bên "chào sân" sang bên này để chuyện của bác liền mạch. Mời bác kể tiếp phần sau.
Mừng cho bạn Lực đã gặp được chiến sĩ cũ và cả liên lạc của mình.Tôi xin tự giới thiệu tôi là dân lái xe,theo lệnh tổng động viên năm 72,tôi đã đi dọc chiều dài đất nước,tôi đã có mặt ở Lộc Ninh ,thời điểm mùa Hè đỏ lửa.Nhưng tôi không cầm súng trực tiếp chiến đấu,mà chỉ nghe anh em thương binh (công trường 5,7,9) kể lại,vì tôi vào đó và bị kẹt lại,tại đó đến năm 75 giải phóng mới ra được,những chuyện chiến đấu tôi nghe đã nhiều qua câu chuyện của các thương binh.Nhưng tôi muốn được nghe anh là người tham gia trực tiếp,thuật lại những trận:Chiến dịch Nguyễn Huệ,trận Bến cát,Trận Long Khánh.Theo tôi được biết những trận đó là của F9.Và theo yêu cầu của bạn Thọ,thì anh thuật lại trận Ngã tư Bảy hiền,trong chiến dịch HCM.
Bạn luc E 1 F9 đâu rồi? Thể theo nguyện vọng của bạn đọc ,bạn hãy có đôi dòng hồi ức về Sư đoàn tiên phong của miền Đông Nam Bộ để chúng tôi đọc và tự hào về truyền thống anh hùng của QDND Việt Nam trong giai đoạn 1972-1975.Tôi, lính lái xe(dân sự),cũng có đôi chút gọi là kỷ niệm chiến trường mong được đóng góp đôi chút vào kho tàng QSVN."khó vạn lần dân liệu cũng xong".Để non sông về một mối bởi toàn dân đánh giặc phải không bạn? Mong chờ!!! và cám ơn bạn!
Tôi sinh ra và lớn lên trong lúc đất nước còn chia cắt,bổn phận của người trai là chiến trường.Vốn là dân Hà Nội,1971 học lái xe(nếu không sẽ có cơ hội khoác áo lính)và cầm vô lăng của công ty vận tải hàng hóa HN,nghe đài báo tin tình hình chiến sự trong lòng nao nao khó tả,mong ước được cầm súng đánh giặc và thầm nghĩ sao thiệt thòi vậy.Nhưng rồi ước nguyện cũng được một nửa.Cuối năm 71,hòa đồng với cả nước hướng về miền Nam ruột thịt hạt gạo chia đôi, bát cơm sẻ nửa,lệnh tổng động viên! Trai hà thành chúng tôi hòa nhịp,20 anh em công ty chúng tôi viết đơn tình nguyện"chuyển lửa"tiếp sức để quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.Được học chính trị nửa tháng(có huấn luyện bắn súng AK) sau đó tạm biệt gia đình lên đường đi B. Xe đưa chúng tôi xuống Hải Phòng nhận xe mới,thời gian thật gấp gáp khẩn trương.Chiều tối 20 xe I FA thùng xe đã có sẵn hàng niêm phong cẩn thận,lúc này ai nấy đều không biết trên đó hàng gì.Bí mật.Rồi đoàn xe nối đuôi nhau tiến về Hà Nội. trời Hà Nội tiết se lạnh,mới sáng sớm tiếng tàu điện leng keng dọc phố Hàng Bài hòa cùng những công chức hối hả đến công sở bỗng dừng lại nhường đường cho đoàn xe 20 chiếc oai nghiêm bởi dòng chữ vàng trên nền đỏ:"Hà Nội quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh"và"thanh niên Thủ Đô lên đường đánh Mỹ",trong lòng cũng tự hào lắm các bạn ạ!vì từ đây mình đã được góp một phần nhỏ bé vào công cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ Quốc.Đoàn xe bon chậm hai vòng hồ Hoàn Kiếm để tạm biệt Thủ Đô thân yêu,chúng tôi lên đường vì miền Nam ruột thịt.Rồi thẳng tiến phía Nam chúng tôi đi.
Tiền tuyến gọi, hậu phương đáp lời.đoàn xe bon nhanh trên quốc lộ 1 như muốn nuốt những chặng đường,đi nhanh chiến trường đang vẫy gọi,dọc đường xe qua những đoàn quân hối hả về Nam,rồi những hồi còi tàu hỏa như lời chào tạm biệt quê hương,trên những toa cõng nào xe tăng,nào pháo lớn được phủ bạt.cả miền Bắc xuống đường.Chẳng mấy đoàn xe đến Quảng Bình,được lệnh nghỉ 1 ngày chuẩn bị, kiểm tra xe cộ sẵn sàng ,chúng tôi mỗi đứa đều đoán già đoán non,chắc Quảng Trị đây?.bữa cơm được trạm đón tiếp chu đáo. Một điều phấn khởi nhất là chúng tôi được lĩnh quân trang như 1 anh bộ đội,việc đầu tiên phải làm là diện bộ quân phục cái đã,tự hào lắm các bác ạ! súng AK thì có rồi(mỗi xe 1 khẩu) xe được tập chung và phun sơn ngụy trang và in lại logo cột cờ Hà Nội 2 bên cánh cửa. Mừng hơn hết là được bác Trần duy Hưng (chủ tịch TP Hà Nội)quà tặng mỗi chúng tôi 1 khăn mùi xoa trắng có in biểu tượng Thăng Long-Hà Nội,dưới in dòng chữ"quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh"cũng trong buổi gặp gỡ này chúng tôi nhận lệnh vào B2.Cùng đoàn chúng tôi còn có 1 đoàn dân chính Đảng gồm:y bác sĩ,giáo viên,nhà văn,nhà thơ,phóng viên...(nhà văn,phóng viên xuống Quảng Trị).Ngày mai, hòa cùng đoàn xe quân sự chúng tôi vượt giới tuyến vào đường mòn Hồ chí Minh ngút ngàn Trường Sơn.
..."Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào, Bắc Nam xum họp xuân nào vui hơn". Lời Bác dặn chúng con ghi tạc trong tim. Tây Trường Sơn đường chúng tôi đi,bỏ lại sau lưng những thôn làng,những bờ tre cây đa,bến nước thanh bình yên ả,qua nhiều con sông, con suối...dòng sông Nhật Lệ không biết người đưa phà sang sông năm ấy đã tiễn đưa bao người lính tuổi đôi mươi có biết không vắng bóng ai trở về? chẳng ai mà biết được nhưng Tổ Quốc ghi công các anh,dân tộc tưởng nhớ các anh.Miền Nam đi trước về sau đau quặn trong tôi hãy gắng chờ, chúng tôi có mặt. Chỉ có hơn ngày đường mà sao cảnh vật khác lạ,núi rừng Trường Sơn hùng vĩ như nó vốn có,nay bom đào bom xới cảnh vật tiêu điều nó phải gồng mình nén chịu.Hình ảnh sâu lắng trong tôi là những cô gái mở đường tuổi đôi tám bỏ tuổi thanh xuân gắn với cung đường,sự gian khổ, hy sinh của các chị thật cao cả.
Hồi ấy mà mang W50 vào chiến trường thì phí quá bác volang72 nhẩy. đấy là chưa nói đến các phức tạp của xe dầu , nào là bơm cao áp, bình điện, rồi gặp vũng lầy thì cũng gay, nếu không có visai cầu sau thì chỉ có mà khóc. [/quote] Bởi thế nên chúng tôi gặp"hạn"mặc dù mang nhiều phụ tùng thay thế (trong đoàn có 4 lái là thợ giỏi).Và hơn nữa hàng trên xe cũng nhẹ ,vào đến Tân Biên(Tây Ninh) khi bàn giao hàng cho quân đội mới biết, xe tôi chở toàn xi lanh,kim tiêm và thuốc tân dược,còn những xe khác thì nào tiền(VNCH-Ria CPC)chúng tôi đoán đó là tiền giả,rồi bông băng gạc, đồ hộp Trung Quốc...Xe thì mới tinh,ngon lành nhưng bởi phải bám theo đội hình xe quân sự,mà các bố bộ đội(hình như cũng ghét lính HN hay sao ấy)huênh hoang ta đây tay lái lụa.Mà vênh với ai cơ chứ! mỗi ông chỉ đảm nhiệm 1 cung đường rẽ trái quẹo phải các ông ấy thuộc từng ổ voi, ổ gà, vực sâu,tảng đá như trong lòng bàn tay thì đàn bà cũng lái được(có cả nữ LX),mai mốt giải phóng các ông vào Sài Gòn mà lụa,có mà cán chết người như bỡn,vì các ông ấy có bao giờ biết tránh người trên đường đông người, hay toàn tránh...cây cối.Tuy chúng tôi là lính"anh hùng xa lộ"cũng phải bó tay chịu thua.Nhưng cái"hạn" lại có cái"may" các bạn ạ!Đôi khi còn giả vờ batine để gặp các em thanh niên xung phong ra"chống lầy" song đây mới là"hạn nặng"ối giời ơi! nhìn thấy chúng tôi các em như chưa nhìn thấy đàn ông bao giờ,chúng tôi thường đùa với nhau lại gặp "quỷ cái",muốn tẹt ga chạy cũng không được vì hàng cuốc, xẻng đã chặn đường, em thì bám 2 bên cửa xe, em thì nhảy lên nắp cabo che kính, buộc lái xe phải xuống trình diện.Thôi rồi ,thằng nào thằng nấy như quả bóng để các em tung hứng...nát như tương Bần.Chúng tôi không biết đã là anh lính"dân bưu"từ bao giờ? hóa ra các em trấn đường để lấy thư(gửi từ trạm nọ đến trạm kia)vì trên xe mỗi thằng phải có cả ba lô thư.Vừa tìm thư vừa ăn bánh kẹo miền Bắc quá sướng rồi còn gì!!!Rồi còn phải nịnh nọt chán các em mới tha.Thật vậy,cuộc đời nữ TNXP trong bom rơi, đạn nổ không màng,hồn nhiên, vô tư, trong sáng.Thật vĩ đại.
Trích dẫn từ: máy bơm hỏng trong 14 Tháng Mười Hai, 2009, 09:14:06 am Tôi thấy thế này,bác Volang72 cứ bình tĩnh bác cứ để bác Lực kể chuyện mình.Chứ bác làm thế là bác chiếm mất đất của bác Lực rồi.Tôi cũng đang theo dõi mọi chuyện đây.Có gì chúng ta gặp nhau ở miền đất mới.
Máy bơm hỏng! mới nghe tên thôi đã biết bạn là người có cá tính.Oan tôi quá! tôi có dám chiếm đất của ai đâu,vì chờ đợi bạn luc E1 F9 lâu lâu,tranh thủ tôi có tý kỷ niệm chiến trường mang ra làm quà "nhập gia",tôi cũng cố "đốt cháy" giai đoạn để đến đoạn dừng chân cuối cùng của chúng tôi là B2 cho nhanh,Ba năm trong chiến trường miền Đông Nam bộ với tôi là 1 dấu ấn trong đời vì nó"gian lao mà anh dũng".Và cũng từ mảnh đất này tôi nhập ngũ.Sau 30/4/75 tôi được quân đội tiếp nhận, lái xe trong UB quân quản thành phố mang tên Bác.Trong lúc mừng vui khôn tả thì nhận tin em trai tôi đã hy sinh trong chiến dịch mùa hè đỏ lủa72 Quảng Trị,bởi thế trang QSVN tình cờ gặp được là sự đồng cảm của mình và đã gắn bó với nó hơn năm nay rồi nay mới ra mắt.Hơn nữa biết đâu bạn là lính Quảng Trị chúng ta lại là bạn tâm giao. Trong này đã đọc nhiều chuyện chiến đấu,hầu hết là BGTN,lác đác có mấy bạn đánh Mỹ nhưng chưa thấy dòng sông Thạch Hãn nơi em tôi hy sinh. Về chuyện tìm mộ LS của bạn lethaitho, nhưng cũng là cuộc chiến Tây Nam,tôi mong chờ...vô vọng.
|