Hehe, quầy cháo lòng của tím Tâm đông khách quá, ngó đi ngó lại rặt...anh hùng, bác nào bác nấy mặt mũi phương phi, mắt phụng mày ngài, mỗi tội râu bác nào bác nớ là...hệt râu ngô...
.
E hèm, tưởng đi đâu công to việc nhớn, lỉnh dzô đây nói xấu vợ.
Cơ mà tui nói thật cho công bằng nhá, các thầy toàn mang tư tưởng phong kiến nặng nề, coi việc đi khỏi nhà ngoài giờ công sở là quyền đương nhiên của đàn ông, vậy các lão có khi nào thử là vợ một ngày coi sao? một ngày hắn đi làm về muộn xem sao? mình đi công tác cả tuần thấy nhẹ, chứ gã mà đi cho 2 ngày thì xây xẩm mặt mày...đận năm ngoái Gấu nái nhà em đi vắng, em nấu cơm hai bố con ăn, bố được một lượt, ông con được một bát...vét chả nổi một nửa, ăn mà mồm đắng, mũi đắng, thầm biết ơn và nhớ cái sự dữ dội hàng ngày của Gấu nái mới thiêng liêng làm sao! Khi vợ về, vụng về nịnh vợ một câu tự đáy lòng: Không có em, anh thấy đời mình sao xộc xệch quá.
Ta biết thế để nếu mẹ hĩm có khó ở hay không bằng lòng, thuận tay quật cho mấy nhát hay cấm đi chơi thì cũng vui vẻ ngồi xổm ăn dưa chuột chấm nước mắm hầu chuyện vợ nhá...
(Nhà em thấu triệt điều này từ trong tâm khảm, cơ mà mỗi lần thực hiện...vẫn thấy đắng mồm lắm...
)