@trongC6 : hehe cũng như em trong này biết năm 79 thôi chứ đâu có ngờ mình đang đánh bên K thì ngoài đó mấy lão kia cũng bị pháo TQ quần cho tơi tả , vào quân sử mới biết ngoài kia cũng căng như bên K
Ơ...! thời 79-82 từ bắc vô nam,đi ngang đi dọc.Chứng kiến đạn nổ tung đất đỏ ở vùng đồi biên giới giáp huyện thốt nốt,gặp gỡ anh em binh đoàn 23 đánh sang Campuchia trở về làm kinh tế ở Phước Long,Phước Bình.Nghe từ chuyện gặp bất cứ ai trong rừng hay cửa rừng,đều hạ hết.Nghe từ chuyện ta phải dùng máy bay tiếp tế ở cao mê lai,và bị pốt bắn những máy bay tiếp tế hay lấy xác ở cao mê lai.Cứ nghĩ là những anh em đó,đã dánh sang Căm rút về là hết chiến tranh rồi.
Phía bắc,chẳng ai nghĩ là còn chiến tranh,nhưng chiến tranh đang từng ngày xảy ra nơi biên giới.Xung phong đi lính,khi nhập ngũ lên đến nơi,huấn luyện vừa xong thì tiếng súng lại
đã vang trên bầu trời biên giới...
rồi cơ động chiếm lĩnh trận địa trong cái rét miền biên ải đến cắt da,cắt thịt mà chân thì lội bùn nhão nhoét.Có lẽ năm đó lạnh lắm,nhiệt độ âm 2 độ,buổi sáng tới trưa nước đóng băng trên ngọn cỏ,chuối,sắn " củ mỳ " thối dễ chết sạch.
Nhưng pháo của địch vẫn cứ ùng oành ở Tràng Định,Thất Khê hay 400 Lộc Bình và bên này biên giới,màu xanh của lính chiếm lĩnh kín những quả đồi chọc.
Nào có ai đó gọi là chiến tranh đâu.?