Hì ..hì ! BY cũng định dành sự bí mật này cho bài viết , có phần thắt và có chỗ mở để câu chuyện có phần hấp dẫn hơn .
Nhưng BSChung đã nói vậy thì BY xin được bật mí tý chút để mọi người biết về kết cục của câu chuyện nữ chiến binh Pôn Pốt kia .
Chuyện này BY hoàn toàn được nghe kể lại từ chính anh Lâm và mới đây nếu có thời gian BY đã cùng anh Lâm du hý chuyến nữa qua K vào dịp 18.7.2010 vừa rồi trên con đường đi tìm lại nữ lính Pốt kia .
Anh Lâm kể : Lúc đó tao cũng định banh ngọp nó cho xong chứ bắt tù binh làm quái gì cho mệt , nhưng thấy nó xinh xinh da lại trắng mắt đẹp quá nên thấy thương hại cho nó và không nỡ ra tay , lúc cõng nó đi về chốt nó lại còn làm nũng với tao nữa chứ ( lính lúc đó loại già mới biết chuyện này nhé chứ trẻ cỡ BY là chưa biết gì đâu ) , lính ta xa nhà lâu ngày thèm được một lời yêu thương thèm được một đôi mắt nhìn lúng liếng nên một chút để tỏ ra galang trước phái yếu là chuyện tất nhiên rồi và đàn anh Lâm không bỏ qua cơ hội này .
Đưa con nữ Pốt đó giao về D bộ rồi về đơn vị , chuyện cũng quên đi theo thời gian và chuyện chinh chiến lại tiếp diễn khiến anh Lâm chẳng còn nhớ đến đứa con gái Pốt bị thương đã từng ngồi trên lưng mình nữa .
Năm 1980 anh Lâm đi học trường Quân chính QD4 rồi về trên sư đoàn công tác , lúc đầu thì đi bắn hội thao ( anh ấy bắn súng khá lắm ) rồi đánh bóng bàn và cả đá bóng của F7 nữa , sau này có lần về cầm còi làm trọng tài của F7 cho trận đá bóng giữa D7 với D8 Tết năm 1980 . Một người lính khá toàn năng môn gì cũng biết cũng chơi được .
Khi ở trên F bộ F7 , lúc đó đóng quân ở Udong gần khu vực bến phà thì hết sức vô tình anh Lâm gặp lại người nữ lính Pốt kia , lúc này chị ta béo tốt lên rất nhiều rồi , chị ta vẫn nhớ tên anh ấy , Lâm , Lâm chị ta gọi được tên người đã cứu sống chị ta khi đó , chị ta đã là lính bác Hênh và là phiên dịch cho F7 , chị ta đã có gia đình mới nên chắc anh Lâm cũng chẳng sơ múi được gì đâu nhưng vẫn nhớ mãi , có lần anh ấy đã ghé qua nhà thăm chị ta cũng ở quanh đâu gần khu vực Udong lúc đó , theo trí nhớ của anh Lâm thì vẫn có thể tìm thấy nhà dù đã 30 năm rồi .
Gần đây nghe chuyện BY mới qua Udong cùng DKSaigon và đã đến khu vực Udong nên anh Lâm muốn qua K một lần gặp lại người mà xưa kia đã có lần anh ấy thấy xinh xinh , anh ấy rủ BY đi cùng và hẹn ngày cùng đi nhưng sau đó BY không đi được nên đúng ngày 18.7 vừa rồi anh ấy đã một mình hành quân sang K .
Vẫn chất lính như xưa : Lai vô ảnh khứ vô hình , đi không ai biết về không ai hay chỉ duy nhất BY biết .
Kết quả chuyến đi đó của bác Lâm tìm lại người nữ lính Pốt kia như thế nào BY không biết , bác Lâm chưa viết báo cáo gửi cho BY
Một chút TÌNH người nơi chiến trường , một chút HOA trong lòng người lính và cũng một chút kết cục chắc là có HẬU của thời hậu chiến .