Về trận 26.9.1978 thì BY có thể nói được thế này :
Ngày 23.9.1978 đoàn lính HN của BY được bổ xung vào E209 theo kế hoạch là bổ xung quân chuẩn bị cho trận đánh sáng sớm ngày 26.9.1978 , ngày 27.9 là ngày thành lập Đảng của Pôn Pốt , chúng định đánh ta trên toàn tuyến biên giới vào đúng ngày này để chào mừng ngày thành lập Đảng , vì vậy ta tổ chức đánh trước 1 ngày để dập tắt thế thượng phong của chúng .
Đoàn của BY về đến E bộ lúc 9h sáng ngày 24.9.1978 lính tráng sau 1 ngày đi đường và ngủ đêm tại phẫu 23 thấy cảnh thương binh nằm viện đã khiếp rồi , nhiều người cả đêm thì thụt chuyện trò với mấy ông thương binh thì đã thấy sợ xanh mắt lên , BY cùng một nhóm anh em khác với quyết tâm là không nghe không cần tìm hiểu , nhắm mắt lại mà đi , họ sống được mình cũng sẽ tồn tại , nếu có phải chết thì đành chấp nhận , chết thì thôi .
... 5 năm sau chỉ hơn 180 thằng trở về trong tổng số 600 người lính bổ xung cho F7 đợt đó .
Hồi yta ở bên K., anh em lính cứ kháo chuyện với nhau là QĐ4 thiệt hại nhiều nhất, sư 5 cũng khá bộn, giờ nghe các đồng đội kể lại mới biết hết thực hư ra sao. Lành lặn trở về dưới 1/3 quân số, con số lạnh lùng đến xót xa! Không ngờ hướng QĐ4 lại chịu tổn thất cao như vậy, bìnhyên ơi.
Bác Yta262 ! Nếu con số trở về mà được như bác nói thì cũng chưa thật lạnh lùng bác ạ , 1/3 trở về lành lặn và còn những người bị thương được ra quân trước đó hay số thương binh sau này nữa .
. Không phải như vậy bác ạ .
1 tiểu đoàn huấn luyện từ miền Bắc vào được bổ xung cho F7 khi đó , khoảng 600 người căn cứ vào quân số của C18 huấn luyện lúc đó là 150 người với 4 đại đội , trong số đó có vài người ở lại đơn vị huấn luyện , họ được giữ lại để làm cán bộ khung huấn luyện tân binh mới , theo BY nghĩ thì các C khác cũng như vậy nên con số 600 người là gần đúng vì chỉ ước lượng , không có con số chính xác .
Đoàn tân binh bổ xung cho F7 gồm 2 đoàn lính thuộc 2 địa phương cùng huấn luyện là Hà nội và Hà Nam Ninh , sau hơn 5 năm tại ngũ phần lớn đã trở về với cuộc sống , có một số ít anh em được cơ cấu và hiện đang còn tại ngũ , một số nhận quân hàm sỹ quan ở lại đến năm 1989 thì cũng được cho về đi cày , số anh em ra quân sau 5.5 năm tại ngũ và một số bị thương được ra quân trước , phần đông hy sinh tại chiến trường Tây nam từ những ngày đầu còn ở biên giới . Gần đây chúng tôi có tổ chức gặp mặt toàn bộ anh em trong đoàn HN và HNN bổ xung cho F7 ngày đó , cộng toàn bộ quân số còn lại bao gồm cả thương binh nặng nhẹ và người lành lặn lại thì con số là trên 180 người ( quân số hiện còn ăn được cơm và thở được không khí ), con số lành lặn thật sự chỉ chiếm khoảng 40% của tổng số 180 người , BY may mắn nằm trong số 40% này xong cũng không phải chưa từng đổ máu vì đạn bom , cũng có nhưng không đáng kể
Hướng QD4 thật sự ác liệt là thời kỳ còn nằm ở biên giới Tây nam , E209 nhiều trận thê thảm chưa từng thấy cho đến trận cuối cùng căng thẳng nhất là trận bên ngã tư đường tàu , còn sau này thì gần như không có hy sinh hay bị thương bao nhiêu .
Bodoibucket ! BY nghe nói ngày đó ta có bắn pháo từ Phú quốc chi viện cho bộ binh của ta tại hướng này còn thực tế họ đặt pháo ở đâu để bắn thì BY không rõ .
Thiếu tá Trần Cường là lúc ông ta và đơn vị còn ở biên giới , ngay sau ngày GP Phnom Penh thì ông ấy được phong quân hàm trung tá , nên nếu nói thiếu tá TC thì thời gian đó trước ngày GP , nói trung tá tức là thời gian đã GP rồi .