Hôm nay sang topic “ Người lính hôm nay “ đọc bài của anh Luân viết về Hoa dâm bụt . Không biết có phải vì trời sài gòn âm u không mà cứ ngẩn ngơ nhớ “ hoa dâm bụt “ ngày xưa .
Hoa dâm bụt , loài hoa dân dã , chân quê , có sắc mà không hương , chẳng ai bán , không ai tặng , cũng chưa người nào cắm , nhưng BH lại mê mẩn loài hoa ấy , cũng như BH và chị QY 103 mê hoa đồng tiền đơn vậy , tình cảm con người khó ai mà giải thích được , có nhiều ký ức mà người ta không thể quên , ký ức có thể rất vui ,có khi rất buồn , có thể rất nghèo khó . Hoa dâm bụt và hoa đồng tiền đơn cũng gắn bó với tuổi thơ nghèo khó của BH.
Bắt đầu từ những năm tháng chiến tranh thời Hà nội còn xếp hàng từ 1,2 giờ sáng để mua thịt , ngày ấy nhu cầu về cái ăn , cái mặc còn thiếu , nói gì đến hoa lá , nhưng dù thế ở chợ vẫn có một hai hàng hoa , chợ Cửa nam gần nhà BH ngày ấy cũng có 2 hàng hoa . BH thích nhất theo Ba cùng mẹ đi chợ , vì sao theo ba , vì theo ba có thể xin ba mua cho một chục hoa đồng tiền , còn theo mẹ thì mẹ không bao giờ mua thứ “ xa xỉ “ đó , vì sao mua hoa đồng tiền , vì hoa đồng tiền rẻ , bền , bình hoa đồng tiền có thể tươi được một tuần . Nhưng không phải khi nào mẹ cũng mua , những khi ấy trên đường từ chợ về nhà là mặt BH cứ buồn rười rượi , những lần như thế ba lại dẫn BH đi nhặt những bông hoa Hoàng lan , ngọc lan rụng từ những biệt thự Pháp , sau đó ba dẫn đi hái hoa dâm bụt , thời ấy cạnh cỗng khu tập thể nhà BH có một hàng rào dâm bụt , cao quá đầu người lớn , nên muốn hái ba phải cõng BH lên cổ thì BH mới hái tới , xem như hoa đồng tiền đơn là mơ ước nhưng hoa dâm bụt lại thỏa được ước mơ .
Khi về Củ chi , thì càng không có hoa để mà nhìn nói gì tới mua , Củ chi sau những năm chiến tranh nghèo vô cùng , chỉ tới tết đi chặt mai rừng về cắm , còn thì chỉ toàn dâm bụt và hoa điệp nở đỏ quanh năm . Với đám trẻ con hoa dâm bụt để chơi bán hàng là thích nhất , hoa màu đỏ có thể cắt nhỏ ra làm hột lựu , lá màu xanh thì thì làm sưng sâm , trộn vào làm sưng sâm hột lựu , có thể lấy hoa xỏ thành vòng đeo cổ , như các cô gái Lào đeo vòng hoa chăm pa vậy .
Ngày đó , đám học trò nghèo thật dại khờ , cô giáo bảo mỗi ngày các tổ trực nhật phải cắm một bình hoa trên bàn giáo viên , nhưng ở Củ chi ngày ấy chì có dâm bụt , vạn thọ , hoa điệp thôi , trẻ con thì làm gì biết ý nghĩa của các loài hoa , nên cứ hái hoa dâm bụt và vạn thọ cắm một bình đầy trên bàn cô giáo và cảm thấy thích thú vì khó lắm mới tìm được một bình hoa , nhưng không hiểu sao cô chẳng bao giờ khen , bây giờ mới hiểu , thì ra vạn thọ chỉ dùng cúng mà thôi .
Ngày BH đi làm ở Sân bay TSN , cũng rất nhiều hoa dâm bụt , BH cũng vô tư hái về cắm trên bàn làm việc , còn nhớ cô Thảo bạn anh nhuthin bảo “ dở hơi , ai mà cắm dâm bụt “ , hoa dâm bụt nếu ở trên cây thì nó tươi cả ngày , nhưng hái cắm bình thì chỉ một chút là nó héo rũ .
Hôm nay đọc bài của anh Luân thì thấy được ít ra không phải BH ngu ngơ mà say mê những đốm lửa _hoa dâm bụt .