chongmu1978
Thành viên
Bài viết: 18
|
|
« Trả lời #66 vào lúc: 19 Tháng Hai, 2012, 12:05:01 am » |
|
Sau cái đêm đánh bọn Bành trướng dành lại cột mốc trả về chỗ cũ, bảo vệ trọn vẹn chủ quyền lãnh thổ ở cột mốc 62, bọn tôi được cấp trên khen thưởng và được cho về phép mỗi thằng 10 ngày, sướng quá, bắt xe về Thái nguyên ngay, được 10 ngày nghỉ thì mất béng 3 ngày chờ trực mua vé xe, về đến nhà mọi người mừng như bắt được của, ngày nào cũng có bà con đến chơi hỏi chuyện biên giới, cái vết sưng vù ở trên vai tôi là bằng chứng như là một biểu hiện anh hùng của cánh thanh niên làng tôi. Ngày trả phép, trở lại đơn vị cũng là lúc tình hình biên giới cực kỳ căng thẳng, các gia đình người Hoa đã chẳng biết bằng cách nào về sạch bên kia biên giới. Lúc đó là chỉ còn gần một tháng nữa là Tết Nguyên đán. Bọn tôi được lệnh luôn ở vị trí sẵn sàng chiến đấu. Bố trí quân sự của ta tại biên giới cũng được thay đổi, giáp biên là dân quân của các xã bản địa, phía sau là hào và chốt của bọn tôi, sau nữa là tuyến phòng thủ của quân chủ lực ( nghe nói thế ), bọn tôi cũng không biết quân chủ lực là của đơn vị nào. Từ bên ta nhìn sang bên TQ, thoạt nhìn thì cũng có vẻ bình thường, nhưng nhìn kỹ và dùng ống nhòm thì có thể nhìn thấy sự thay đổi, công sự của chúng được gia cố chắc chắn hơn, ngụy trang kỹ và nhiều hơn, đặc biệt là thường ngày chỉ có ít lính ra vào nay có vẻ lính tráng tấp nập hơn, có nhiều loại lính hơn. Bọn tôi được lệnh cùng với trung đội dân quân xã Sảng Gà phân công nhau ngày đêm tuần tra, cảnh giác tuyến phòng thủ đồi Chông mu, thời ấy phải nói thật là bộ đội ta, không biết lính chủ lực như thế nào chứ lính địa phương như bọn tôi bệ rạc lắm, đói ăn, quân trang quân phục không đủ, tóc tai bờm xờm...và việc thực hiện nhiệm vụ cũng không được nghiêm chỉnh, nhiều khi đến phiên tuần tra hay gác sách thì cứ ỷ cho bên dân quân họ làm, còn bọn tôi thì một là chốn vào góc nào ngủ khì, hai là vào bản kiếm rượu uống hoặc đi tán gái. Ăn tết xong, việc tuần tra canh gác lại càng lỏng lẻo hơn vì dịp tết đơn vị cho lính về ăn tết khá nhiều, toàn lính ở Trùng Khánh và Thị xã Cao Bằng đều được về ăn tết nên khi về đơn vị chúng nó đem về rất nhiều thứ nào bánh chưng, rượu, thuốc lá, rủng rỉng tiền...hầu như ngày nào cũng có thằng say rượu, mọi việc canh phòng đều do dân quân đảm nhiệm. Ngày 10/2/1979, bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng khi ngẫu nhiên một thằng lính của ta đi đái ban đêm phát hiện phía bên kia biên giới có rất nhiều ánh đèn pha của các loại xe cơ giới và tiếng ì ầm của xe hạng nặng, như có linh tính thình hình nghiêm trọng, nó vội đánh thức toàn tiểu đội dậy để cùng nhìn, a trưởng vội vàng lên Đại đội báo cáo, Đại đội điện lên Tiểu đoàn. Sáng hôm sau, một toán cán bộ có d trưởng đến Chông mu để xem xét tình hình, dùng ống nhòm quan sát, chỉ trỏ, rồi rút đi. Hôm ấy cả tiểu đội của tôi chốt lưng chừng Chông mu không thằng nào dám đi chơi nữa, Anh Chắn được lệnh lên Đại đội từ sáng về đến tiểu đội phổ biến tình hình chung chung " chúng ta cần phải cảnh giác đề phòng bọn tầu lại sang gây rối..". Bẵng đi mấy ngày yên ổn không thấy có hiện tượng gì xẩy ra, mọi việc đâu lại vào như cũ, việc canh phòng tuần tra cùng với dân quân vẫn do cánh dân quân là chủ yếu, bọn tôi vẫn cứ bảo anh Chắn "kệ cho mấy cha dân quân lo", hôm ấy là thứ 5, 15/2/1979, anh Chắn ở đâu chạy về nói " bỏ mẹ, cứ tưởng dân quân nó canh gác cẩn thận, hóa ra nó cũng bỏ gác về nhà ngủ, từ tối nay bọn bay phải cử nhau canh gác chốt cho tử tế, bọn tầu nó mà mò sang thì chết cả lũ..." Ngày 16/2, chẳng ai bảo ai đều thức dậy từ sớm, vì không ngủ được, trời rét như cắt, mưa lất phất lại càng rét hơn, phía bên kia bọn biên phòng tầu vẫn vang lên tiếng hô khẩu hiệu buổi sáng như thường lệ, chẳng có biến động gì, nhìn về phía giao thông hào của dân quân ta thì vẫn trống ngắt, không bóng người, thế này thì thật nguy hiểm. Anh Chắn bảo tao phải lên đại đội xin vài quả mìn về gài vào mấy chỗ hiểm yếu mới được, chiều về cùng với mấy thằng khệ nệ vác mấy bao tải mìn, toàn loại vướng nổ, hô cả tiểu đội ra gài mìn, hội dân quân cũng ra giúp, trai gái cười nói vui vẻ lắm hẹn tối nay đi "pây lẩy và kin lẩu". Buổi tối 16/2, đêm tĩnh mịnh, âm u, trời vẫn rét như cắt da cắt thịt, bọn tôi đốt lửa sưởi vẫn không xua hết được cái rét, ba thằng nằm úp thìa, đắp chăn mà răng vẫn va nào nhau cùng cục. Thế rồi tất cả chìm vào giấc ngủ. Đầu tiên là tiếng nổ của mìn vướng nổ ta gài Đùng..Ùng..Oàng, sau đó là tiếng súng CKC, AK đoành đoành, chíu chíu.. cả tiểu đội vùng dậy, tiếng anh Chắn "ra xem có chuyện gì" Thằng Báo người Án lại chạy ra ú ớ kêu " anh ơi, đông quá.." " cái gì, đông cái gì".."bọn nó.." Chưa kịp nói hết câu thì nó nằm vật xuống, gãi đành đạch.."tầu đánh ta rồi..rồi.." thằng nào đó kêu lên. tôi cùng ba thằng đang nằm ấm vùng dậy vơ ngay lấy khẩu súng AK bên cạnh, thằng HÙng và thằng Tuấn cũng vùng dậy vớ lấy súng rồi chạy ra công sự trước hầm xem sao " trời ơi, dưới lớp sương mù, nhập nhoạng sáng lố nhố cơ man nào là người ồ ạt chạy sang bên ta, vừa chạy vừa bắn loạn xạ vào chốt của bọn tôi...bỏ mẹ rồi...đích thực TQ đánh ta rồi..tại sao không thấy dân quân nổ súng nhỉ, chúng tràn vào trận địa của dân quân rồi còn gì, nhìn kỹ tôi thấy một vài bóng người tay chới với giơ lên trời chạy ra từ mấy cái hầm phía dân quân và ngã khụy xuống...làm gì bây giờ..nhìn sang các công sự khác của toàn tuyến chốt Chông mu cũng đã thấy lố nhố quân ta đang nhấp nhổm, hốt hoảng, đâu đó vẳng lên nhiều tiếng hỗn loạn, bắn đi, sao không bắn..súng của tao đâu rồi...ối dà tao đau quá, chết tao rồi...B41 đâu, Thắng B41 đâu, bắn đi nhanh lên...Thực tình lúc đó tâm trạng tôi rất sợ, ý nghĩ chạy trốn đã hiện lên, trước hết cứ ngồi thụp xuống tránh đạn cái đã, bên cạnh tôi thằng Hùng lên đạn đánh roạt và chĩa về phía đám đông đang chạy lại " păng ..păng..păng.." đầu nòng lửa tóe ra thấy rõ nét mặt của nó xám ngắt..cứ thế nó làm một tràng..tiếng anh Chắn " Kìa! chúng mày bắn đi đâu đấy, nhằm cho kỹ vào", nghe tiếng súng của thằng Hùng, tôi như chợt tỉnh, răng va vào nhau lập cập, tay run rẩy tìm mãi cái lẫy kéo cơ bẩm, tôi cũng lên được đạn và nhô lên khỏi mặt hào, trước mặt cách khoảng 50 mét bọn lính TQ đã ồ ạt kéo lên, đông quá, đã nhìn rõ quân phục của chúng nó, đầu đội mũ lười trai, mặc áo đại cán, đeo đằng sau cái gì như bao lô hay cái gùi, chân quấn xà cạp, súng CKC nổ liên hồi, thỉnh thoảng mới thấy AK nổ...hướng về phía ấy tôi kéo cò, khẩu AK trên tay tung lên, đạn bay lên trời thành vệt, thật sự lúc ấy run quá các bác ạ, lần đầu tiên đời lính đánh nhau thật sự, cái sống cái chết giằng co nhau, ... Thằng Tuấn loay hoay mãi mà không lắp nổi quả đạn B41, đến khi lắp được rồi thì cũng là lúc bọn lính TQ đã áp sát cách hào chúng tôi khoảng 30 chục mét, nó gần như là lấy hết sức bình sinh nhô lên hào và bóp cò, một quầng lửa phụt ra sau nó và "oàng", phía trước phải đến gần chục thằng lính TQ ngã rạp vào nhau trong quầng lửa chói sáng, thằng Tuấn kêu lên "Chết cha chúng mày rồi, Thằng Chông Mu ( là cái thằng tôi ) đâu rồi bắn đi chứ, sợ chết à.." bình thường thằng Tuấn là thằng ít nói, rụt rè, không hút thuốc, không rượu chè..thế mà giờ trông nó thật gan góc, từng trải trận mạc...lúc đó tôi còn đang chúi đầu xuống tránh đạn, nghe thằng Tuấn chửi rủa tôi bỗng thấy như bớt sợ hơn và nghiến răng bò lên công sự bắt đầu bắn về bọn TQ, lần này không hiểu có động lực gì mà cứ mỗi lần kéo cò là lại thấy năm sáu thằng lính TQ gục ngã kêu rống, chúng nó đông quá các bác ạ, có lẽ một phát đạn của tôi bắn phải xuyên táo đến ba thằng TQ một lúc...các chốt bên tiểu đội khác cũng bắt đầu nổ súng, lúc đầu cũng chệch choạc như bọn tôi, sau đó lấy lại tinh thần và bắn tập trung hơn, đích ngắm cũng trúng hơn, bọn lính TQ chết nhiều quá, nhưng chúng vẫn hò nhau xông lên....tạch. Tiếng búa gõ vào quy lát nghe rõ như một, hết đạn rồi... Sờ quanh người để lấy băng khác thì ôi thôi có đeo bao xe đâu, chợt nhớ lúc nãy, khi nghe mìn nổ, chạy ra chỉ kịp vớ lấy khẩu súng... Thằng Hùng cũng kêu lên " hết đạn rồi.." Cả hai thằng cùng lao vào hầm tìm bao xe, may quá lúc đó thằng Tuấn lại phụt được thêm một quả B41 nữa , bọn lính TQ chùn lại một lúc, tôi đã vớ được bao xe và còn lôi thêm được thùng lựu đạn ra công sự, thay băng đạn sao mà khó thế, bình thường thì chỉ cần chưa đầy một giây đã thay xong băng đạn, vẫn còn cuống các bác ạ. Lần này thì tôi và thằng Hùng bắn đã bình tĩnh hơn, hiệu quả hơn, hướng công sự của tổ tôi ( Hùng, Tôi, Tuấn ) nằm ở cái thế thoai thoải xuống dưới chân đồi nên bọn lính TQ khi tràn lên tấn công rất dễ nhưng cũng trống trải nên bọn chúng cứ thế phơi mặt cho ta bắn... Lúc đó chưa sáng hẳn, chắc khoảng 6 giờ gì đấy, chỉ nhìn thấy gần rõ phía trước, còn xa hơn bên kia biên giới thì vẫn nằm trong sương mù.. Tôi nhìn sang phía chốt bên kia khộng thấy bắn nữa, ba thằng ta nằm vắt lên công sự thẳng cẳng...bọn lính TQ vẫn hùng hục chạy lên để chiếm chốt.. Đã lại gần hết băng đạn nữa rồi, thằng Hùng vừa nói "lấy tao lựu đạn, hết đạn rồi.." vừa đẩy thùng lựu đạn sang nó thì nghe tiếng "ực, ườ.." giống như tiếng thằng Hùng thổ ra một cái gì, ngoảnh lại đã thấy nó ngoẹo đầu sang một bên, tay thõng xuống..Hùng ơi mày có sao không? Nói thế nhưng tôi đã biết là nó dính đạn rồi, nó đi rồi Hùng ơi...Bên cạnh thằng Tuấn lại vừa nhô lên phụt tiếp một quả B41 nữa...nước mắt tôi ứa ra nhòe nhạt từ lúc nào..
|