Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Năm, 2024, 02:43:23 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chông Mu năm ấy  (Đọc 148486 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
thinhe677f346
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 573


Thịnh e677/f346 cùng phu nhân.


« Trả lời #210 vào lúc: 13 Tháng Ba, 2012, 02:06:29 pm »

_Mình phòng ngự và phản công lấy đâu ra cái chuyện nghỉ giải lao mà tung cho nhau điếu thuốc hồi tháng 2/79 ! Công nhận TQ đánh ta hồi tháng 2/79 và sau này nữa chỉ đánh theo giờ hành chính hết giờ là thu quân hoạc dừng bắn. Còn ta tự vệ phản công thì bất kể giờ giấc lúc nào địch chủ quan nhất mà mình có cơ hội là đánh liền. Nếu TQ bắn pháo sang mình một thì mình bắn lại gấp vài lần gọi là đánh trả kịp thời. Ở hướng bọn tôi chốt giữ là như vậy đó. ở các hướng khác mong các CCB. BGPB tham gia đóng góp.
Logged

Biên cương có giặc ta quyết giữ
Hậu phương yên bình gắng dựng xây.!
Mr.Ngan
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 540



« Trả lời #211 vào lúc: 13 Tháng Ba, 2012, 02:09:16 pm »

Năm 1979, khi đánh nhau giữa ta và TQ, tôi còn "nhơ nhỡ" nên chạy giặc TQ chí chết, không tham gia uýnh được, nhưng đận ấy, tôi cũng chưa nghe thấy quân ta và quân nó "hữu hảo" mời nhau thuốc lá khi giải lao bao giờ cử. Còn khi làm lính ở Quân đoàn 26 ( QD Pác Bó ) thì lại càng không, thời đó năm 86-89, ta và địch bắc loa chõ vào tai nhau và chửi nhau ông ổng cả ngày lẫn đêm, thằng nào ló đầu ra thì bên kia mời sơi ngay một "điếu thuốc bằng đồng"  Angry Angry Angry
Logged

HOA SIM BIÊN GIỚI
nguyen dinh thang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1532



« Trả lời #212 vào lúc: 13 Tháng Ba, 2012, 10:37:49 pm »

Tranh thủ lúc bác Chongmu đang giải lao em ghé nhà bác và xin phép tán với anh em một chút. Em xin post một đoạn trong cuốn hồi ký của Thượng tướng Nguyễn Văn Được nguyên sư trưởng sư 356 thời 85-89 về chuyện ta và địch giao lưu trên Vị Xuyên.
 
 Đồng thời  chúng tôi cho hậu cần về xuôi mua bia chai Hà nội ( Khi đó bia lon còn hiếm ), bánh kẹo Hải Châu, thuốc lá A lào, Thạp luông..Những thứ đó anh em mình gói thành những gói nhỏ, buộc vào đầu sào tre dài đưa cho đối phương. Có nhiều chốt hai bên cách nhau chưa đầy chục mét, ta chốt phía dưới đối phương chốt phía trên hoặc ngược lại. Điều khá thú vị là qua phản ảnh của anh em, các thứ bánh kẹo thuốc lá ta cho đối phương nhận hết. Duy nhất có thuốc lá Thăng Long được ném trả lại. Thế mới biết lính tráng phía bên kia cũng khảnh ăn ra phết.


Em cũng xin nói rõ là thời kỳ này là đầu năm 87 khi sư đoàn 356 bọn em lên thay cho sư 31, như vậy là sau này tình hình cũng đỡ căng hơn những năm 84-86 và chuyện lính ta với địch giao lưu là cũng có.
Logged

Tụi mình sinh ra vào thời trận mạc

Nên núi rừng bè bạn có sao đâu

Nên sương gió tụi mình dãi dầu

Mặc áo lính phải sống cho ra....... là lính.
chongmu1978
Thành viên
*
Bài viết: 18


« Trả lời #213 vào lúc: 13 Tháng Ba, 2012, 11:37:05 pm »

...Anh Nhật hét lên “B41 vòng qua cây nghiến tiêu diệt bọn cối”, vì chúng tôi ở địa thế cao hơn nên có thể quan sát rất rõ chỗ bọn này ẩn nấp sau mấy tảng đá, nhìn rõ nòng cối ngắn tý thò thụt mà không tài nào bắn trúng, thằng Chắc liên tiếp nhả đạn RPD vào chỗ đấy nhưng chỉ thấy đạn găm vào đá tóe ra từng mảng, trong khi tay sạ thủ B41 đang di chuyển về phía cây nghiến thì anh Nhật hô thằng Chắc bắn thật sát để bọn này không nhô lên được, thằng Chắc gần như ghì chặt lấy báng khẩu RPD mà bóp cò, đạn chiu chíu tóe khói xung quanh bọn cối TQ, phía dưới kia, chỗ bọn chỉ huy TQ hình như cũng có thằng đã quan sát được B41 của ta đang vận động để tiêu diệt chúng nên hỏa lực của chúng tập trung bắn rát rạt cản đường vận động của tay B41, ở trên này anh Nhật lại hô “12ly7 tập trung bắn vào bọn ở dưới ruộng” thế là hỏa lực của đôi bên cứ thế nã đạn kiềm chế lẫn nhau, như lúc nãy tôi đã nói là ta ở thế cao hơn nên giành được nhiều thuận lợi, bọn dưới ruộng la hét nhí nhố gì đó, bọn lính tuy bị ta bắn kiềm chế nhưng nhiều thằng vẫn đứng thẳng dậy lia đạn về tay B41 của ta mặc cho đạn 12,7 cứ hạ gục hết thằng này đến thằng khác, ở trên này bọn tôi ai cũng ngạc nhiên không hiểu tại sao chúng lại liều mạng như vậy ? Tay B41 đã đến được vị trí cây nghiến ở sườn đồi chếch về phía bản Tà Liêng, cây nghiến khá to, có lẽ chỗ đó có nơi ẩn nấp khá chắc chắn về hướng quân địch nên thấy tay B41 có vẻ thoải mái ngắm bắn, nhìn thấy tay này chiếm được chỗ cây nghiến, biết là sẽ bị thiêu cháy nên bọn sạ thủ cối TQ chạy túa ra, nhưng không kịp, quầng lửa màu da cam đã trùm lên chúng, hai khẩu cối cá nhân văng tung ra ruộng, đế cối văng ngược lên chỏng gọng trước chiến hào của bọn tôi. Cũng lúc đó thì bọn ở cụm chỉ huy của bọn TQ cũng thấy chạy nháo nhác ra khỏi chỗ ẩn nấp, nhưng cũng như số phận của bọn lính, nhiều thằng gần như bị hất tung lên và đổ vật xuống cháy sém, lại thấy quầng lửa trùm lên cụm hỏa lực đại liên của chúng ở sau một hòn đá khác, trong một khoảng thời gian chưa đến vài phút mà ba cụm hỏa lực của TQ bị tay B41 tiêu diệt gọn, lúc này bọn TQ gần như là rắn mất đầu, chạy bán sống bán chết về phía cầu phao nơi đại bản doanh của chúng, bọn tôi còn đang ngỡ ngàng về chiến thắng nhanh không tưởng tượng nổi thì tay B41 nhăn nhở cười trên khuôn mặt đen nhẻm vì khói thuốc chạy như đứa trẻ được về nhà, vừa chạy hắn ta vừa hô như hồng quân liên xô “hua ra, hua ra”. Anh Nhật như vồ lấy nó mà ôm, bọn tôi cũng gần như vây quanh nghe nó nói, thì ra cái điều mà ban nãy chúng tôi không hiểu là có nguyên nhân của nó, nhiều khi trên chiến trường có những địa thế rất hiểm mà từ đó có thế khống chế được toàn bộ một khu vực, chỗ cây nghiến ấy là một nơi như thế, “Em vừa vận động được đến chỗ ấy thì anh biết không, toàn bộ bọn TQ đều gần như là phơi lưng cho em bắn, tiếc là em chỉ đem 3 quả đạn, nếu có nữa thì đố chúng nó thoát”, thảo nào nhận ra được thế hiểm của cây nghiến đối với thế trận của bọn chúng nên bọn chỉ huy TQ la hét rầm rĩ và ra lệnh cho quân nó tập trung bắn vào tay B41, thậm chí thúc lính đứng hẳn dậy mà bắn nhằm tiêu diệt mối hiểm họa này, nhưng nhờ trời là tay B41 đã đến được chỗ đó, nếu không thì chưa biết lúc này chúng tôi sẽ ra sao. Cả bọn lại bắt đầu nịnh “đểu” trêu anh Nhật “Anh đúng là một nhà quân sự đại tài” anh Nhật thật thà “Lúc ấy tao nghĩ  là chỗ ấy sẽ nhìn rõ bọn cối và dễ phụt hơn, chứ có biết được nhiều ưu thế đâu”, cả bọn được trận cười nắc nẻ, khoái chá. Thằng Máo đem ra một bọc thuốc lá sợi xin được của dân bản tối qua, nhét ở đáy bao xe trông như quả lựu đạn, cả bọn nhâu nhâu chìa tay vấn thuốc phả khói ngào ngạt, đúng là lần đầu tiên trên đời hút một điếu thuốc ngon như vậy...thằng nào cũng khen ngon “ngon thì có ngon, nhưng anh phê bình chú Máo, bao xe là để lựu đạn chứ không phải để thuốc lá, hết đạn thì lấy thuốc lá mời bọn TQ à” Anh Nhật nói mà ánh mắt nhìn bọn tôi rất dịu dàng và tin tưởng. Các bác ạ, lúc đó thực sự bọn tôi cảm động, tình đồng chí, đồng đội, tình anh em, tình thủ trưởng như trào dâng và gắn kết trong từng thằng bọn tôi, có lẽ không chỉ riêng tôi mà thằng nào chắc cũng thầm tự hứa với mình và với đồng đội “sống chết có nhau, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng...”. Lúc này trời đã ngả về cuối chiều, bầu trời vẫn âm u sầm sậm tối, bọn TQ vẫn chưa thấy động tĩnh gì, phía đường cái chúng vẫn ùn ùn kéo quân đi về hướng thị trấn, có lẽ chúng biết là ta không thể tiến ra tận đường cái này được vì ở đấy địa thế bằng phẳng, ta có tiến ra thì chúng sẽ dễ dàng lấy biển người nghiến nát ngay. Nhìn chúng kéo quân đi không ngớt, bọn tôi băn khoan không biết là trên đường từ đây ra đến thị trấn Trùng Khánh, chúng có bị chốt nào của ta chặn lại không. Cả buổi chiều choảng nhau nên giờ đây đã thấm mệt và đói, vả lại TQ chắc cũng không dám tiến về ta nữa, anh Nhật phân công anh em tiếp tục cảnh giới và cùng một số anh em khác băng bó cho thương binh, đào hố chôn cất liệt sĩ , anh giở sổ ghi chép rất tỷ mỷ và cẩn thận. Trận này ta đại thắng, xác quân TQ la liệt sau những hốc đá, trên khắp bờ ruộng, bọn chúng chạy bỏ cả xác đồng đội, cả những thằng bị thương còn động đậy chúng cũng mặc kệ, có lẽ chúng sẽ ra lượm xác và cứu bọn bị thương khi thấy ta rút. Trận này bọn tôi mất 5 thằng, 1 dân quân bị thương nặng cụt mất một tay vì mảnh cối, 4 bị thương nhẹ, một khẩu đại liên bị cối làm cho méo mó không sử dụng được, 2 AK bị hỏng. Anh Nhật hô anh em tập trung mặc niệm trước 5 ngôi mộ của liệt sĩ và dìu, cõng thương binh rút quân về đại bản doanh là cái hang đá. Về đến nơi, trời đã tối hẳn, khi biết tin bọn tôi về, Anh Hòa ra tận chốt gác đón, bắt tay từng người một, chắc là anh cũng đã biết trận đại thắng của bọn tôi rồi. Cơm đã được mấy tay hậu cần và dân quân nữ chuẩn bị sẵn, bọn tôi sà ngay vào đánh chén, vì vẫn còn cảm giác thắng trận nên thằng nào cũng vừa nhai nhòm nhoàm vừa kể lại những chi tiết trận đánh cứ như mình là anh hùng nhất, mấy tay hậu cần và mấy em dân quân cứ há hốc mồm nghe, thật là bữa cơm ngon và vui nhất kể từ ngày chiến tranh xẩy ra. Được một lúc thì cánh quân của anh Đôi cũng kéo về, không như bọn tôi, nhìn dáng đi ủ rũ của anh Đôi và anh em hướng đấy, bọn tôi không còn cười được nữa, cả bọn im lặng vì biết chắc rằng quân ta bị thiệt hại nặng nề. Anh Hòa đến bên anh Đôi hỏi han và động viên, không thấy anh nói gì chỉ thấy anh ngồi gục đầu và hai vai cứ nấc lên từng hồi....
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #214 vào lúc: 14 Tháng Ba, 2012, 12:12:40 am »


 Đồng thời  chúng tôi cho hậu cần về xuôi mua bia chai Hà nội ( Khi đó bia lon còn hiếm ), bánh kẹo Hải Châu, thuốc lá A lào, Thạp luông..Những thứ đó anh em mình gói thành những gói nhỏ, buộc vào đầu sào tre dài đưa cho đối phương. Có nhiều chốt hai bên cách nhau chưa đầy chục mét, ta chốt phía dưới đối phương chốt phía trên hoặc ngược lại. Điều khá thú vị là qua phản ảnh của anh em, các thứ bánh kẹo thuốc lá ta cho đối phương nhận hết. Duy nhất có thuốc lá Thăng Long được ném trả lại. Thế mới biết lính tráng phía bên kia cũng khảnh ăn ra phết.


 Vậy là đã rõ rồi các bác nhỉ?  Grin

 Thời điểm của câu chuyện nó cũng khác nhau cùng cách ứng xử giữa những người lính của cả đôi bên. Năm 1979 thì bắn nhau chết bỏ, làm gì có chuyện "giao lưu" này kia, nhưng sau này thì mỗi chỗ mỗi khác, có chỗ lính tráng 2 bên có thể vui vẻ giao lưu với nhau trao đổi nhu yếu phẩm, nhưng cũng có chỗ thì vẫn thường xuyên "thân tặng" nhau mỏ vịt và kẹo đồng. Vì vậy không thể nói là ở cuộc chiến tranh BGPB không có những chuyện đó và cũng không phải lúc nào cũng "hữu hảo" như vậy. Cũng đúng thôi thời chiến thì vẫn luôn là như vậy, chiến tranh thì vẫn có những điều rất lạ xảy ra, yêu thương cả kẻ thù của mình cũng là điều mà trong chiến tranh Thế giới từng có giữa những người lính.
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Ba, 2012, 01:04:39 pm gửi bởi binhyen1960 » Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Kachiusa2010
Thành viên
*
Bài viết: 9


Nothing to lose


« Trả lời #215 vào lúc: 14 Tháng Ba, 2012, 03:06:57 pm »

... Mấy bá bản đang nổi lửa nấu cháo để mọi người “kin lèng” (ăn sáng)
Chào các bác các chú, cháu cũng là lính, đang tại ngũ và làm "nghĩa vụ quốc tế" ở Laos, bố cháu trước cũng từng chốt ở BGPB tỉnh Cao Bằng. Năm 1987 cháu lên đó chơi thấy quân ta đang rút dần về thì phải, xe pháo lính tráng đầy đường, hình như là thay quân. Cháu còn được theo bố lên chốt ở Trà Lĩnh, nghe các chú nói tình hình vẫn còn khá căng thẳng. Cháu cũng được nghe nhiều chuyện về cuộc chiến bảo vệ BGPB từ cả những người lính và cả những người dân thường ở tỉnh Cao Bằng. Biết chút ít nên vào đây hóng các bác các chú nói chuyện ạ.
@bác Chông Mu: cái đỏ đỏ trên kia cháu nghĩ là bác nhớ nhầm thì phải ạ, tiếng Tày "kin xầu" = ăn sáng, "kin ngài" = ăn trưa, "kin lèng" = ăn tối chứ ạ.
Logged

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng
thinhe677f346
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 573


Thịnh e677/f346 cùng phu nhân.


« Trả lời #216 vào lúc: 14 Tháng Ba, 2012, 05:21:44 pm »

... Mấy bá bản đang nổi lửa nấu cháo để mọi người “kin lèng” (ăn sáng)
Chào các bác các chú, cháu cũng là lính, đang tại ngũ và làm "nghĩa vụ quốc tế" ở Laos, bố cháu trước cũng từng chốt ở BGPB tỉnh Cao Bằng. Năm 1987 cháu lên đó chơi thấy quân ta đang rút dần về thì phải, xe pháo lính tráng đầy đường, hình như là thay quân. Cháu còn được theo bố lên chốt ở Trà Lĩnh, nghe các chú nói tình hình vẫn còn khá căng thẳng. Cháu cũng được nghe nhiều chuyện về cuộc chiến bảo vệ BGPB từ cả những người lính và cả những người dân thường ở tỉnh Cao Bằng. Biết chút ít nên vào đây hóng các bác các chú nói chuyện ạ.
@bác Chông Mu: cái đỏ đỏ trên kia cháu nghĩ là bác nhớ nhầm thì phải ạ, tiếng Tày "kin xầu" = ăn sáng, "kin ngài" = ăn trưa, "kin lèng" = ăn tối chứ ạ.
______________________________________________________________________
_Kin lèng= ăn sáng; Kin ngài= ăn trưa; kin piều= ăn tối.
Logged

Biên cương có giặc ta quyết giữ
Hậu phương yên bình gắng dựng xây.!
Mr.Ngan
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 540



« Trả lời #217 vào lúc: 14 Tháng Ba, 2012, 05:33:15 pm »

Chắc bác Chongmu cũng chỉ biết có thế thôi bạn Cachiusa ợ, vì bác ấy là người "keo" ở Phú Bình, Thái Nguyên làm gì biết nhiều tiếng Tày, nhưng bác Chongmu viết đúng đấy, ở Cao Bằng tiếng tày nói là : Kin lèng = ăn sáng, ăn bữa phụ ; Kin ngài, kin khẩu = ăn bữa trưa ; Kin piều = ăn bữa tối - Tôi là người tày chính gốc mà lự... Grin Grin Grin. Bác Chongmu viết tự truyện như thế tôi đoán là đoạn này các bác đang ở trong thế bị bao vây rồi, lúc này chắc bọn xâm lược TQ đã chiếm được thị trấn Trùng Khánh , bác đang ở thế bị kẹt giữa phải không ạ ? Tôi nghe nhiều cựu CB đánh TQ năm 1979 kể bọn TQ nhiều khi không thèm đánh quân ta ở những nơi có nhóm lẻ mà cứ ào ào vượt tuyến chốt của ta hòng chiếm cho được nhanh nhất thị xã Cao Bằng, nhưng cũng vì đó mà vướng vào thế đánh cài răng lược của ta, hậu tuyến của chúng liên tục bị ta tiến công đánh tỉa kiểu du kích gây rất khó chịu cho chúng. Mời bác tiếp tục viết tiếp về cuộc chiến của mình đi ạ.
Logged

HOA SIM BIÊN GIỚI
Hai Ruộng
Thành viên
*
Bài viết: 1275


« Trả lời #218 vào lúc: 14 Tháng Ba, 2012, 08:10:11 pm »

 Các anh đánh hay và khôn ngoan lắm . Có ai ngờ đâu một anh lính Chong mu mới ngày nào còn định bỏ ngũ chạy về tuyến sau , mà nay đã trưởng thành hẳn " Hu ra ... đồng chí " . Những người lính chúng ta thực tế đã thử thách và đã vượt qua nổi sợ để khẳng định mình . Nhưng nếu có ai hỏi vì sao ? Chúng ta đều trả lời đơn giản là :" Vì tôi là người Việt Nam " . Trong khi chúng ta đang chiến đấu để bảo vệ Tổ Quốc mình thì lại có một số thanh niên trốn NVQS chạy ra nước ngoài vì sợ ra biên giới . Ngày nay có một số ít bọn chúng lãnh đô la và đang tru tréo chê chúng ta là hèn nhát , bán nước đấy . Anh em ta cảnh giác !
Logged
tung677
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 608



« Trả lời #219 vào lúc: 14 Tháng Ba, 2012, 10:00:39 pm »

Chắc bác Chongmu cũng chỉ biết có thế thôi bạn Cachiusa ợ, vì bác ấy là người "keo" ở Phú Bình, Thái Nguyên làm gì biết nhiều tiếng Tày, nhưng bác Chongmu viết đúng đấy, ở Cao Bằng tiếng tày nói là : Kin lèng = ăn sáng, ăn bữa phụ ; Kin ngài, kin khẩu = ăn bữa trưa ; Kin piều = ăn bữa tối - Tôi là người tày chính gốc mà lự... Grin Grin Grin. Bác Chongmu viết tự truyện như thế tôi đoán là đoạn này các bác đang ở trong thế bị bao vây rồi, lúc này chắc bọn xâm lược TQ đã chiếm được thị trấn Trùng Khánh , bác đang ở thế bị kẹt giữa phải không ạ ? Tôi nghe nhiều cựu CB đánh TQ năm 1979 kể bọn TQ nhiều khi không thèm đánh quân ta ở những nơi có nhóm lẻ mà cứ ào ào vượt tuyến chốt của ta hòng chiếm cho được nhanh nhất thị xã Cao Bằng, nhưng cũng vì đó mà vướng vào thế đánh cài răng lược của ta, hậu tuyến của chúng liên tục bị ta tiến công đánh tỉa kiểu du kích gây rất khó chịu cho chúng. Mời bác tiếp tục viết tiếp về cuộc chiến của mình đi ạ.
....Ông MR Ngàn tông dật chính cống.....ông đọ nay không viết bài à.... Grin
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM