Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Năm, 2024, 03:07:15 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chông Mu năm ấy  (Đọc 148492 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
tung677
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 608



« Trả lời #200 vào lúc: 11 Tháng Ba, 2012, 11:18:34 pm »

Tự dưng không thấy bác Chông Mu kể tiếp, hay bác nhường cho các bác BGTN bàn luận chiến thuật đánh phum rồi. Bác tiếp đi chứ ạ !

 Bác ấy chẳng nhường đâu. Grin Cứ để anh em BGTN so sánh và nghiên cứu bình luận giữa 2 chiến trường cùng thời điểm ấy xem có gì khác biệt nhau thôi. Bên phòng ngự bên tấn công, bên đồi núi trùng điệp bên đồng bằng hoặc rừng núi nhiệt đới nóng ẩm mưa nhiều, hoàn cảnh chiến đấu, hoàn cảnh sinh hoạt trong chiến đấu ..vv và vv.

 Theo BY nghĩ bác chongmu1978 phải lấy làm mừng vì topic của mình có nhiều CCB BGTN quan tâm và tham gia viết bài ủng hộ, điều đó chứng tỏ ký ức chiến đấu của bác năm xưa dù đã nhiều năm rồi nhưng vẫn là thông tin nóng sốt, đó là cái khoái của người viết ký ức đời lính của mình khi có nhiều người quan tâm. Cảm xúc này BY tôi cũng từng có và hiểu tâm lý người viết ký ức đời lính trên VMH. Grin
....Các bác cựu BGTN...bọn em phòng thủ BGPB...ký ức đời lính thật là đẹp...anh hùng lắm ..hy sinh nhiều...đó là lẽ đương nhiên..nhưng anh em ta đã vì tổ quốc đã làm tất cả những gì người lính phải làm rồi..? cảm xúc này sẽ gắn bó anh em ta đến suốt đời...muốn chiến đấu ở đâu ..hay ở chiến trường nào...người lính chúng ta đều phải đổ mồ hôi ,máu, tính mạng của mình cho những điều thiêng liêng nhất tổ quốc cần...vậy chúng ta có gì viết nấy...kẻo sau này muộn...? vậy chúng ta mong muốn các bác cựu đóng góp những bài viết thật hay...thật súc tích cho thế hệ sau....họ biết tất cả những gì chúng ta đã làm ...cảm ơn...nhiều
Logged
chongmu1978
Thành viên
*
Bài viết: 18


« Trả lời #201 vào lúc: 12 Tháng Ba, 2012, 12:11:57 am »

...Nói là núi Tà Liêng nhưng thực ra nó là một dãy núi cũng khá trùng điệp và hiểm trở, điểm bắt đầu dãy núi chính là từ chỗ bọn tôi chốt đánh chặn bọn quân TQ xâm lược nơi đầu cầu Long Đính kéo dài khoảng hơn 10 cây số đến tận thị trấn Trùng Khánh và vắt qua cạnh nó về  hướng bắc là con đường cái trải nhựa chạy ngoằn nghèo cũng nối từ cây cầu Long Đính với thị trấn này. Trước nói đến đoạn quân ta rút lui để bảo toàn lực lượng và đánh sập cầu Long Đính nhằm chặn bước tiến của kẻ thù được ngày nào hay ngày ấy...bọn tôi lầm lũi tiến vào dãy Tà Liêng, đi trước là nhóm dân quân, vì họ là dân bản xứ nên thuộc đường đi lối lại vùng này, tiếp đến là bọn tôi cùng với đám quân của e677, số quân này đi đứng vẫn mang dáng dấp của lính chính quy, tức là vẫn đi theo đội hình hành quân không như bọn lính địa phương chúng tôi, đi lộn xộn, súng sách nhiều khi mệt quá thì gần như là lôi sền sệt trên đất, nhiều khi các anh thủ trưởng phải nhắc nhở. Đoàn quân dò dẫm đi trong đêm, cũng toàn là đường mòn mà thường ngày dân bản vẫn đi để lấy củi, trồng hái, đến một chỗ địa hình khá bằng phẳng thì tất cả dừng lại nghỉ  để mấy anh dân quân đi trước  xác định hướng, vừa ngồi nghỉ được một lát thì bỗng thấy lục cục, lào cào, tục tục...mấy viên đá lăn từ trên xuống xuýt văng phải mấy thằng ngồi bìa núi, bỏ mẹ, thám báo TQ à, mọi người không ai bảo ai đều tản ra và tất cả đều hướng súng về phía ấy chờ lệnh, phía trên lưng chừng ấy đúng là có người, có tiếng lạo xạo của đá và rào rạt của cây, bọn tôi đang căng thẳng theo dõi và sẵn sàng nhả đạn thì ba anh dân quân trở về và được anh Đôi cho biết tình hình, nghe thế một anh reo lên vui vẻ “ dân làng ta đấy, chắc trên ấy có hang ” rồi anh ta nhanh nhẹn leo lên lưng chừng núi và cất tiếng hú, tiếng hú nghe vừa phải nhưng âm vang rất rõ, trên đấy có tiếng hú lại trả lời, bọn tôi thở phào, thì ra là dân bản ở các bản Chi choi, Lộc cự , Giảng Gà, Đỏng Luông...khi chiến tranh xảy ra đã kéo nhau chạy giặc vào trong dãy núi này. Được một lúc thì có tiếng người chạy xuống, họ nói gì với mấy anh dân quân bằng tiếng Thổ, đại ý là trên ấy có khoảng gần mười hộ gia đình ở trong một cái hang, chạy vào đây ngay từ hôm đầu tiên TQ nổ súng tiến vào đất ta, thấy bộ đội tiến quân vào đây họ tưởng TQ đến, sợ quá. Lúc ấy, ai cũng đã mệt nhoài bởi vì cả ngày chiến đấu gần như không nghỉ, nên anh Đôi lệnh cho anh em nghỉ tại chỗ và hỏi xem trên hang còn rộng không, dân nói là hang tuy hẹp nhưng khá sâu nên bộ đội có thể vào nghỉ cùng dân được, thế là anh Đôi cắt cử anh em thay nhau lên hang để nghỉ, một số còn khỏe thì tổ chức đào công sự và giao thông hào lập chốt giữ xung quanh hang. Cả đêm thay phiên nhau, người ngủ, người đào và có lẽ đến quá nửa đêm thì hoàn thiện được tuyến chốt, anh Nhật cử 3 thằng b4 và hai dân quân thay nhau canh gác chốt còn lại tất cả được ngủ. Thôi thì cứ để cả quần áo, quân trang, vũ khí..nằm vật ra chỗ nào vừa với người mình trên mặt hang thì ngủ ngay. Tôi cũng đánh một giấc ngon lành sau khi cùng thằng Chắc và bọn thằng Hon, thằng Máo...kéo chung nhau một điếu thuốc cuộn sâu kèn to bằng ngón chân cái. Tờ mờ sáng, anh Nhật, anh Đôi đã đến từng thằng đánh thức mọi người dậy, tuy vẫn còn mệt và buồn ngủ, nếu như ngày thường thì có lẽ mặc kệ thủ trưởng gọi thì gọi kể cả kỷ luật cũng ngủ, nhưng lúc này thì khác, bọn tôi choàng ngay dậy và đã thấy gần như cả hang đã thức giấc, dân bản người già, người lớn đã dậy và túm tụm lại nói chuyện, bọn tôi chẳng hiểu gì. Mấy bá bản đang nổi lửa nấu cháo để mọi người “kin lèng” (ăn sáng), lúc này đã nhìn thấy mọi thứ trong hang, dân bản chắc cũng đủ thời gian nên đem được khá nhiều đồ dùng lên hang này : chăn màn, nồi niêu, gạo, ngô khá nhiều...Ăn sáng xong, anh Đôi, anh Thanh tập trung tất cả anh em lại để kiểm đếm quân số và phổ biến tình hình. Quân số sau hai ngày chiến đấu còn hơn năm chục người, vũ khí đầy đủ, đạn vẫn trong tình trạng thiếu. Anh Thanh phổ biến tình hình và đến lúc đó bọn tôi mới được biết : Quân Trung quốc đã đồng loạt nổ súng vào quân ta trên toàn tuyến 6 tỉnh biên giới, anh cũng nói vì ta bị bất ngờ nên hai ngày qua Quân ta bị tổn thất rất nhiều, các thị trấn Thông Nông, Trà Lĩnh, Đông Khê..đã bị mất vào tay giặc, ở tiểu đoàn ta các đại đội chốt ở các xã Ngọc khuê, Đình phong, Đàm thủy...đều bị thương vong quá nửa, thương binh liệt sĩ đều bị chúng giết hại và giày xéo...và anh động viên tinh thần chúng tôi “vì danh dự người lính bảo vệ biên cương của tổ quốc Việt Nam, còn người còn đánh, đánh đến hơi thở cuối cùng...” Phân công ai vào vị trí ấy, tôi và thằng Máo, thằng Kiệt, thằng Hon được anh Đôi, anh Thanh phân công cùng nhau bảo vệ hai anh đi ra ngoài bìa núi Tà Liêng trinh sát tình hình quân địch ra sao. Lúc này đã sáng hẳn, chừng hơn 7 giờ, sáu anh em nai nịt gọn gàng, súng ống đầy đủ, đạn đủ cơ số nối hàng đi ngược ra con đường mòn tối hôm qua, trời vẫn gió và mưa phùn lạnh giá, đến gần đầu núi thì anh Thanh ra hiệu dừng lại, từ chỗ này chúng tôi nhìn được rất rõ bao quát cả một vùng khá rộng, cây cầu đã sập hẳn xuống sông, bên kia cầu lính TQ lố nhố đi lại, bên này sông cũng có rất nhiều lính TQ, chúng đang tập trung hình như chuẩn bị làm cầu phao bắc qua sông Quây sơn chỗ trên cây cầu đã bị ta đánh sập, và đúng như dự đoán của chúng tôi, chúng nó bắc cầu phao thật, từ phía xa hướng từ Ngọc Khuê về đã nhìn thấy mấy chiếc xe kéo theo thuyền và phao...Anh Đôi bảo “phải đánh du kích, phá hoại không để chúng dễ dàng làm cầu được”, anh Thanh nói “có lẽ phải đánh vào buổi tối” , chúng tôi quay về và hai anh lệnh “anh em nghỉ cả ngày lấy sức, tối sẽ nhận nhiệm vụ”, thằng Chắc và thêm bốn thằng nữa theo mấy anh dân quân vượt rừng núi về huyện đội xin tiếp viện đạn và xin thêm hỏa lực mạnh....
Logged
longtrec
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1941



« Trả lời #202 vào lúc: 12 Tháng Ba, 2012, 12:35:05 am »

Chuyện của bác chông mu thật rất hấp dẫn, theo mạch chuyện thì cuộc chiến đấu của các bác sẽ còn kéo dài rất lâu. Trong những ngày tới khi khi sức tiến công của quân TQ vẫn còn rất mạnh , trong khi quân số, vũ khí của các bác rất mỏng thì cách đánh du kích là rất thích hợp.

Bác chông mu ơi nếu có thể ngòai kể lại chuyện chiến đấu của đv bác, bác giao lưu, trả lời các câu hỏi, các bài viết với anh em được không? Như kiểu bác tranphu341 ấy mà. Em cũng là lính BGPB hướng Lạng sơn đây, tuy là lớp lính đàn em của bác nhưng rất thấu hiểu cái khó, cái khổ, cái ác liệt của đặc thù phòng thủ BGPB thời đó.
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #203 vào lúc: 12 Tháng Ba, 2012, 10:41:07 am »

Em xin hỏi bác Long lạc đề một tí, hồi bác đóng quân ở biên giới phía bắc thì vào những dịp Tết có hay bắn súng không ? Ông chú em đóng quân trên Yên Minh và Đồng Văn - Hà giang kể đêm giao thừa bộ đội mình bắn dữ lắm, nhưng bên TQ thấy im re, chỉ thấy đèn sáng rực, em hỏi các chú bắn ầm ầm thế liệu thám báo họ mò sang làm sao biết được và biết thì còn đạn đâu mà bắn. chú em nói từ những năm 86 đổ đi gần như là 2 bên không đánh nhau nhiều, chỉ lẻ tẻ vài vụ , những ngày Tết cổ truyền của 2 nước thì ngầm với nhau là miễn giao chiến. Phải không hả bác ?
Em còn một ông chú rể nữa cũng là bộ đội BGPB , hiện đang sinh sống ở Nga - cộng hòa Karelia, giờ toàn buôn bán lấy hàng của mấy anh TQ, tay bắt mặt mừng hảo hảo, khơrasô với nhau suốt. chẳng biết có gặp cố nhân ở đấy không.
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
chongmu1978
Thành viên
*
Bài viết: 18


« Trả lời #204 vào lúc: 13 Tháng Ba, 2012, 12:06:20 am »

...Giữa trưa, đang ăn cơm thì thằng lính gác chạy vào báo  có một toán quân ta do một anh sĩ quan đeo quân hàm đại úy kéo đến và muốn gặp chỉ huy cao nhất ở đây, anh Đôi chạy ra thì nhận ngay ra anh Hòa, tiểu đoàn phó, tiểu đoàn chủ lực của huyện Trùng Khánh, tức là thủ trưởng của bọn tôi, anh Hòa nói anh cùng với đại đội hỏa lực của tiểu đoàn lên hỗ trợ c5 ở hướng Đàm Thủy, bị quân TQ đánh vỡ trận, chạy mỗi người một ngả, riêng anh dẫn được một số lính chạy về đến Cầu Long Đính thì thấy cầu đã sập, phải vượt sông bằng bè mảng của dân bản sang đến bản Tà Luông, gặp mấy anh dân quân cho biết bọn tôi ở đây nên kéo đến nhập bọn, vũ khí chỉ còn súng bộ binh, các hỏa lực như 12,7ly, cối, đại liên đều bị quân TQ chiếm được sau khi bắn hết đạn hoặc không kịp bắn mà quân TQ đã ồ ạt tràn vào chốt. Nhìn anh Hòa mặt mày nhợt nhạt, quần áo tả tơi cùng với toán lính cũng chẳng kém cũng đủ thấy tình hình cuộc chiến ác liệt đến mức nào, theo anh còn có một tổ thông tin 2W, mải chạy nên bây giờ anh Hòa mới bắt đầu lệnh cho tổ này liên lạc với tiểu đoàn bộ đóng ở huyện, loay hoay mãi thì cũng liên lạc được với tiểu đoàn, nghe mấy tay nói chuyện với nhau bọn tôi biết là tiểu đoàn đã cho bọn thằng Chắc và một trung đội dân quân tiếp tế khiêng súng cối 82, 12,7ly, đại liên và đạn đến cho đơn vị và đang trên đường từ hang Nà Ngườm ( nơi để kho vũ khí, đạn dược của huyện đội ) về đây, tiểu đoàn lệnh cho các đơn vị tập hợp các nhóm quân đang tản mát chạy ở trong rừng lại, lập chốt chặn đánh quân TQ bằng mọi giá... Bọn tôi tranh thủ nấu cơm tiếp cho đoàn quân của anh Hòa ăn, việc nấu nướng đơn giản vì sẵn có nồi niêu của dân, khi toán quân của anh Hòa vừa ăn xong thì đoàn quân tiếp viện cũng về đến nơi, lúc này quân số đông, nhộn nhịp như một đơn vị lớn, mà ước chừng chắc cũng được gần đại đội kể cả dân quân. Anh Hòa cùng các anh Đôi, anh Thanh, anh Nhật bắt đầu biên chế lại thành ba tốp quân, mỗi tốp quân số cũng trên dưới hai chục người, trang bị đều có hỏa lực đi kèm. Tôi và thằng Chắc ở tốp do anh Nhật chỉ huy và được phân công đánh chặn và quấy nhiễu  bọn đang làm cầu phao, tốp do anh Đôi chỉ huy đi về hướng bắc ra sát con đường cái chạy về huyện, lập chốt chặn đánh cản đường chúng thọc ra thị trấn, tốp còn lại do anh Thanh chỉ huy là tốp hỗ trợ cho cả hai hướng trên. Nhận lệnh là chúng tôi xuất phát ngay, khi ra đến chỗ đầu núi nơi sáng nay tôi cùng các anh trinh sát quan sát thấy chúng đang chuẩn bị bắc cầu phao, anh Nhật cho dừng lại và bắt đầu bố trí trận địa, dưới kia bọn Trung Quốc đã vừa làm xong cầu phao và từng đoàn lính và xe tải quân sự của chúng đang nối đuôi nhau bắt đầu qua cầu kéo quân nống ra thị trấn Trùng Khánh, từ chỗ chúng tôi đến chỗ chúng đường chim bay chắc cũng chỉ tầm 2,3 trăm mét là cùng, khoảng cách này có thể vừa đủ tầm cho khẩu đội cối 82 sạ kích, anh Nhật phổ biến tình hình và động viên chúng tôi đại ý hãy chiến đấu cho xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân và của đất nước, chắc chắn khi ta phát hỏa bọn chúng sẽ tấn công vào trận địa ta, tinh thần của ta là đánh tiêu hao lực lượng địch và cản làm chậm tiến độ hành quân của chúng, vì vậy chúng ta không cần giữ chốt bằng mọi giá mà tùy tình hình có thể rút lui bảo toàn lực lượng...Khi khẩu đội cối đã lấy xong tầm bắn và các hỏa lực khác như khẩu 12.7 và khẩu đại liên cũng như ba khẩu B41, các vị trí bộ binh AK và RPD cũng đã sẵn sàng, anh Nhật hô khẽ và phất tay ra lệnh “bắn”, ái chà, tiếng nổ đầu nòng của cối 82 to và đanh “păng” và ở bên kia là..oành..quả đạn không trúng mục tiêu là chiếc cầu phao mà cắm xuống bụi cây ven sông cách chiếc cầu khoảng 15 mét, bọn TQ không bị thiệt hại gì, quả thứ hai đã chuẩn hơn rơi ngay đầu cầu, xác bọn TQ tung lên, có thằng bị hất cả xuống sông, liên tiếp cối ta nã vào bọn TQ, nhưng cũng lạ là không quả nào trúng cầu, lúc này bọn TQ đang rối loạn đội hình, chúng tỏa ra nằm rạp cả xuống ruộng, hò hét chỉ chỏ và gọi pháo phản lại cối ta, cũng chỉ chừng năm, bẩy phút là đã nghe tiếng nổ đầu nòng cối và pháo của chúng, và chỉ cần hai loạt đạn đầu, đến loạt thứ ba là chúng tôi không thể ngóc đầu lên được nữa, bọn TQ này bắn khá thật, chúng bắn liên tục đến khoảng hơn chục phút thì dừng bắn, nhìn xung quanh trận địa cây cối bị phạt ngã ngổn ngang, các mỏm đá đạn phá từng mảng trắng toát, tuy nhiên phía ta do đã chuẩn bị trận địa khá tốt nên không có thương vong nào, bên TQ vừa ngứt bắn và dưới kia bọn bộ binh TQ ùn ùn đi tiếp thì Cối ta lại tiếp tục phát hỏa dã vào đội hình chúng, lần này ngoài những quả rơi vào bọn bộ binh, có một quả rơi sát mép chiếc cầu phao làm đứt tung mấy sợi dây cáp, chiếc cầu như có vẻ siêu vẹo đi, đúng lúc ấy thì pháo địch lại bắn vào trận địa ta và bọn bộ binh bắt đầu thổi kèn tiến lên đánh vào bọn tôi, nghe tiếng kèn chúng tôi biết là bọn bộ binh đang tiến lên núi nơi chúng tôi chốt giữ, chỉ chờ chúng dứt bắn pháo là bọn tôi sẽ nhô lên chiến đấu ngay, ước chừng bọn chúng phải mất khoảng mươi mười năm phút thì mới vận động được đến. Y như rằng sau thời gian ấy, pháo địch dứt thì đã nghe tiếng hô xung phong của bọn bộ binh ào ạt tiến lên núi, cách chừng năm chục mét, quân ta nổ súng tiêu diệt bọn đi đầu, trước tiên là hỏa lực 12,7 và đại liên nhả đạn, bọn  chạy đầu ngã khựng lại và đổ vật xuống kêu ông ổng, thấy quân ta dùng hỏa lực mạnh bọn lính không dám chạy lên mà có nhiều thằng năm rạp xuống hoặc tìm chỗ ẩn nấp sau các hốc đá, phía sau chúng dưới chỗ ruộng, chắc là có bọn chỉ huy hò hét và thổi kèn thúc bọn lính, nghe thấy tiếng kèn, bọn lính lại xông lên hết đợt này đến đợt khác, cũng phải công nhận tinh thần chiến đấu quả cảm của bọn lính TQ. Lúc này, bọn TQ đã điều đến mấy khẩu đội cối 60 và triển khai ngay bắn vào công sự ta, phải nói là bọn cối này bắn khá thiện nghệ, ngay từ loạt đầu đã gây cho ta một tổn thất một ụ đại liên, hai thằng ta bị tử nạn ngay tại chỗ...
Logged
Thoaicongtu_cbg
Thành viên

Bài viết: 4


« Trả lời #205 vào lúc: 13 Tháng Ba, 2012, 12:44:52 am »

Liều quá xá! Cháu thấy đơn vị bác chongmu phải đánh trả và tiêu diệt cỡ trung đoàn địch chứ không ít. Hỏa lực đông và mạnh tí nữa thì lính Trung Quốc ở đây còn mệt với ta hơn. Tha hồ mà khiêng nhau.
Logged
nguyen dinh thang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1532



« Trả lời #206 vào lúc: 13 Tháng Ba, 2012, 11:00:15 am »

Em xin hỏi bác Long lạc đề một tí, hồi bác đóng quân ở biên giới phía bắc thì vào những dịp Tết có hay bắn súng không ? Ông chú em đóng quân trên Yên Minh và Đồng Văn - Hà giang kể đêm giao thừa bộ đội mình bắn dữ lắm, nhưng bên TQ thấy im re, chỉ thấy đèn sáng rực, em hỏi các chú bắn ầm ầm thế liệu thám báo họ mò sang làm sao biết được và biết thì còn đạn đâu mà bắn. chú em nói từ những năm 86 đổ đi gần như là 2 bên không đánh nhau nhiều, chỉ lẻ tẻ vài vụ , những ngày Tết cổ truyền của 2 nước thì ngầm với nhau là miễn giao chiến. Phải không hả bác ?
Em còn một ông chú rể nữa cũng là bộ đội BGPB , hiện đang sinh sống ở Nga - cộng hòa Karelia, giờ toàn buôn bán lấy hàng của mấy anh TQ, tay bắt mặt mừng hảo hảo, khơrasô với nhau suốt. chẳng biết có gặp cố nhân ở đấy không.

 Ngày tết cổ truyền bên ta và TQ không phải thỏa thuận ngầm mà có bắn truyền đơn sang nhau quy định rõ là ngừng bắn từ ngày nào đến ngày nào. Tết năm 84 ở Vị Xuyên sáng 30 tết bọn tôi rút xuống hành quân qua ngã ba Thanh Thủy thì lính TQ chỉ đứng nhìn chứ không bắn.
Logged

Tụi mình sinh ra vào thời trận mạc

Nên núi rừng bè bạn có sao đâu

Nên sương gió tụi mình dãi dầu

Mặc áo lính phải sống cho ra....... là lính.
doduonghien1980
Thành viên
*
Bài viết: 30


« Trả lời #207 vào lúc: 13 Tháng Ba, 2012, 11:05:36 am »

Hay quá, tụi em đang dõi từng bước chân của bác Chông Mu và đồng đội trong tự chuyện của bác đấy ạ.
Cảm ơn bác đã thức muộn để phục vụ anh chị em quansu.
Bác cố gắng giữ gìn sức khỏe để tiếp tục hành quân.
Logged
cựu bộ đội trẻ
Thành viên
*
Bài viết: 418



« Trả lời #208 vào lúc: 13 Tháng Ba, 2012, 12:07:37 pm »

[quote ]
 Ngày tết cổ truyền bên ta và TQ không phải thỏa thuận ngầm mà có bắn truyền đơn sang nhau quy định rõ là ngừng bắn từ ngày nào đến ngày nào. Tết năm 84 ở Vị Xuyên sáng 30 tết bọn tôi rút xuống hành quân qua ngã ba Thanh Thủy thì lính TQ chỉ đứng nhìn chứ không bắn.
[/quote]
em có nghe một ông lính biên giới phía Bắc kể lại, khu vực sông Kỳ Cùng, cứ năm giờ chiều là TQ thổi kèn toe toe thu quân, lúc ấy là hai bên thôi không đánh nhau nữa, hai bên ra sông tắm hoặc múc nước nhìn nhau như hàng xóm chứ không phải kẻ thù. Sáng mai đến "giờ hành chính" lại thổi kèn và đánh tiếp, các lính phía Bắc xác nhận thông tin này giúp em.
Quân đoàn em có vinh dự tham chiến trên cả hai chiến trường biên giới nên thỉnh thoảng cũng được hóng chuyện của các thầy ở trường quân sự quân đoàn đã từng tham chiến, các thầy bảo giờ giải lao hai bên có thể ném thuốc lá cho nhau (?!), nhưng lúc vào trận thì tranh nhau từng thước đất.
Logged

thắng thua là chuyện thường của nhà binh
quangcan
Global Moderator
*
Bài viết: 3233



« Trả lời #209 vào lúc: 13 Tháng Ba, 2012, 01:07:27 pm »

hi... Thú thật là chuyện "dừng tay giải lao ném thuốc" giữa trận đánh vào cái đận 84-85 thì SGG em có nghe nhiều, nhưng ở cái đận 1979 thì em chưa nghe ai nói cả!

Nội cái tư tưởng "phản kích/trừng phạt" và tư tưởng "từ từ mà chiếm trong... 31 ngày" đã cho thấy hai "không khí chiến sự" khác nhau rồi! Grin

Bác chongmu và Bác tung677 - là các cựu thời 79 - cho vài ý kiến xác nhận giúp đêi!

79 oánh chết bỏ, làm gì có giải lao hút thuốc. Trà chanh thôi,  Grin
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM