Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Năm, 2024, 02:54:24 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chông Mu năm ấy  (Đọc 148491 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #120 vào lúc: 24 Tháng Hai, 2012, 06:40:09 pm »

 Các bạn đang thảo luận về khởi điểm của cuộc chiến tranh BGPB 17.2.1979 nhưng lại quên mất một yếu tố rất quan trọng về thực lực quân số của ta. Grin

 Trong cuộc chiến tranh KCCM chúng ta đã vét, vay mượn quân rất sâu rồi, binh lực cùng nhân lực đã được dồn hết ở cuộc chiến tranh trước rồi, lớp lính đàn anh đi trước cũng đã quá mệt mỏi bởi chiến tranh nên cũng muốn được nghỉ ngơi sau nhiều năm chinh chiến. Vì vậy sau chiến thắng 30.4.1975 thì hàng loạt lính già thuộc nhiều QK và QD đồng loạt ra quân hết.

 Số còn lại thì hơn 2 năm sau vấp luôn vào cuộc chiến tranh BGTN, lúc này tình hình miền Nam vẫn chưa thật sự ổn định nên lấy quân vẫn còn nhiều sự lựa chọn, phải là những người có lý lịch đáng "tin cậy" mới được xét duyệt cho nhập ngũ, đoàn lính Nam sớm nhất cũng là nhập ngũ khoảng cuối năm 1976, số còn lại toàn là lính có quê ở miền Bắc chuyển vào chi viện cho chiến trường BGTN lúc đó. Như vậy là lại phải vét tiếp sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, riêng năm 1978 vét cả quân mới ở độ tuổi 17 hơn chưa đủ 18 để đưa vào chiến đấu tại BGTN. Cuối năm 1978 khi chúng ta mở chiến dịch GP Phnom Penh thì tháng 9.1978 đã phải vét một tăng nữa toàn lính từ các cơ quan xí nghiệp, công trường, lâm trường ở miền Bắc để đưa vào. Trong chiến dịch ấy ta dùng đến 3 Quân khu và 3 quân đoàn chủ lực cùng nhiều Lữ đoàn thuộc nhiều binh chủng trực thuộc Bộ tấn công ào ạt quyết dứt điểm thằng Pốt ở chiến trường K.

 Pốt thua đau ở chiến trường K vì bị áp đảo toàn phần, muốn giãn quân ở K buộc Trung quốc phải mở mặt trận BGPB buộc QTN VN ở K phải kéo quân ra Bắc giữ BGPB cho Pốt có thời gian "ngọ nguậy", thực tế khi TQ đánh BGPB thì ở K Pốt cũng tấn công lại QTN VN rất mạnh hy vọng giành lại những gì đã mất. Lực lượng của ta ở BGPB chỉ còn lại 3 Quân khu sau khi đã bị vét hết quân số để chi viện cho BGTN cùng QD1, số quân này phải giải đều trên khắp BGPB kéo dài hơn 600km biên giới, lực lượng chính quy để chống đỡ hơn nửa triệu quân Bành trướng tấn công như vậy là rất mỏng, lực lượng dân quân du kích địa phương cũng là lực lượng đáng kể ngăn chặn bước tiến của TQ lúc đó chờ hướng BGTN kéo quân chủ lực ra phản công lại. Một mặt ta lui dần cho địch tiến sâu hơn vào đất VN, với kế hoạch vườn không nhà trống cho địch sa lầy sâu vào nội địa VN, sẽ có nhiều khó khăn về hậu cần cùng phương tiện chiến tranh bởi địa hình BGPB vô cùng phức tạp, càng tiến sâu vào thì bản chất xâm lược ở cuộc chiến tranh ấy của Bành trướng TQ càng lộ rõ vì sau lưng họ không có người VN nào ủng hộ họ cả, lực lượng Hoàng Văn Hoan do họ dựng lên chỉ là con bài chứ không có thực lực, nhân dân VN và Quân đội không công nhận lời kêu gọi TQ giúp đỡ của HVH nên con bài này cuối cùng cũng bị xếp xó. Gì chứ chống TQ xâm lược thì người dân VN sẵn sàng chống đến cùng vì tư duy đó ngấm vào từng tế bào của người dân VN từ nhiều đời nay rồi.

 Với cách đánh của quân Bành trướng TQ như bạn ChongMu1978 đã kể ở BGPB những giờ phút đầu tiên trong ngày 17.2.1979, nếu gặp lực lượng chính quy của QDNDVN thì họ chỉ có "gặp hạn", không phải chỉ có khiêng vác nhau từng đó đâu mà còn phải là nhiều nữa, gấp nhiều lần nữa. Nhưng giá như không có cuộc chiến tranh ấy, người dân VN và người dân TQ được sống trong hòa bình, phồn thịnh cùng nhau phát triển vẫn là điều tốt nhất. Còn nếu họ cứ cố tình thì người VN cũng chẳng ngại chiến tranh, sau lưng 1 cuộc chiến tranh cũng còn dư luận Thế giới chứ không đơn giản chỉ là cá lớn nuốt cá bé như thời tiền sử hay thời phong kiến xa xưa. Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
binhyen1870
Thành viên
*
Bài viết: 31


« Trả lời #121 vào lúc: 24 Tháng Hai, 2012, 10:33:58 pm »

Nó lấy thịt đè lính mình, một chọi hàng trăm tên, đúng là quá đáng thật. Sao mình không thưởng cho họ nếm mùi vài dàn kachiusa nhỉ!
Bạn mà ở lại thêm ít lâu nếu thì sẽ được nếm mà! Grin Mình chuẩn bị cỗ xong chờ bạn mãi mà chẳng thấy đâu Huh
Logged
chongmu1978
Thành viên
*
Bài viết: 18


« Trả lời #122 vào lúc: 25 Tháng Hai, 2012, 01:04:03 am »

...Đến chỗ thằng Chắc đang ngủ, cúi sát vào mặt nó định lay nó dậy, nhìn khuôn mặt nó ngây ngô như đứa trẻ, hình như nó đang mỉm cười chế nhạo tôi về cái ý định rủ nó chạy trốn, tôi lại ngần ngừ...quay ra và sang chỗ thằng Tuấn, chẳng thấy nó đâu, thằng này vừa nãy nằm ngủ ngon lành cơ mà, hay là nó cũng có ý nghĩ bỏ trốn như tôi...vừa định quay về chỗ gác thì có một bàn tay túm lấy tôi kéo đi, tiếng thằng Tuấn thì thào " theo tao ", tôi theo nó ra ngoài chiến hào, "mày định đảo ngũ hả?" nó phủ đầu ngay như là đã đọc được ý nghĩ của tôi. Sao mày biết, mày cũng có ý định phải không ? Ừ, tao thấy mày lặng lẽ ra ngoài, rồi sang chỗ thằng Chắc, tao đoán là mày định rủ nó cùng chạy...thì ra thằng Tuấn đã theo dõi tôi từ khi tôi nhỏm dậy ra ngoài...Thế theo mày có nên chuồn không Tuấn ? Nó ngần ngừ : thật lòng với mày đến bây giờ tao vẫn còn sợ, tao nghĩ bọn tầu nó đông như thế thì mình không thể lại được, chết là cái chắc, nhưng...vừa nói đến thế thì vang lên một giọng vừa đủ để bọn tôi nghe tiếng " mấy thằng chúng mày vẫn chưa ngủ à, sao lại đứng ở đây, bàn nhau chuồn hả ?" định thần lại thì ra anh Ngoãn, bọn tôi hoảng hồn, tái mặt, im re, hóa ra trong lúc này không chỉ riêng tôi mà có rất nhiều người có ý định chạy trốn. Anh Ngoãn đến gần và nhẹ nhàng nói " các em, nếu tất cả mọi người đều quay đầu chạy thì ai sẽ chiến đấu bảo vệ tổ quốc đây, giữa cái sống và cái chết ai chẳng mong được sống, ai cũng có cha mẹ và người thân..." đại loại anh nói nhiều nữa nhưng bọn tôi lúc đó thật sự sấu hổ, lòng tự trọng lại trào lên, tôi ưỡn ngực nói như hô khẩu hiệu "Báo cáo anh, bọn em thề sẽ quyết chiến đến hơi thở cuối cùng.." anh Ngoãn thở phào và nói " có thế chứ, anh em ta sống chết có nhau phải không, thôi hai thằng về ngủ tiếp đi. Chúng tôi về công sự để ngủ tiếp, mà nào có ngủ được, ngoài kia trời đã tang tảng sáng, tiếng anh Đôi, anh Nhật, anh Ngoãn ...vang lên đánh thức mọi người dậy chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày mới đầy khó khăn, khốc liệt và chết chóc. Te..te. tí..tò..tiếng kèn hiệu lệnh của bọn TQ cũng đã lanh lảnh vang lên nghe xa thẳm như từ địa ngục vẳng lại. Tiếng anh Đôi  "anh em tranh thủ ăn sáng và vào vị trí sẵn sàng chiến đấu", tổ anh nuôi đã dậy sớm để nấu cơm và phân phát cho từng ổ chốt. Trời đã sáng khá rõ, lúc này tôi mới bao quát được thế trận của ta chốt giữ bên đầu cầu Lũng Đính : Con đường cái đi từ cửa khẩu Pò Peo, xã Ngọc Khuê, chạy dọc biên giới về đến trung tâm xã Đình Phong rồi vượt qua cầu Lũng đính chạy dọc theo một nhánh của sông Quây sơn ngay dưới khu vực chốt của chúng tôi, lực lượng tham gia phòng thủ khu vực này tôi ước tính gần hai trung đội, gồm b4 gần đủ, các b1, b2 bọn tôi và b3 mỗi b gần chục thằng chạy về được chỗ này. Về vũ khí khá đầy đủ, chúng tôi được cấp thêm đủ cơ số đạn, nạp đầy bao xe 3 băng, hai băng buộc lộn ngược thành một lắp vào súng, cả thảy là năm băng đạn, ngoài ra lựu đạn thoải mái dùng, bày la liệt xung quanh công sự. 6 giờ sáng, tất cả bộ đội đã sẵn sàng ở tư thế chiến đấu, tất cả các loại súng đều hướng về phía bên kia bờ sông Quây sơn nơi cái cầu Lũng đĩnh bắc qua và cả những khu vực mà bọn chúng có thể vượt qua sông sang bên này ( mùa này là mùa nước cạn nên nhiều chỗ nông chỉ đến đầu gối lội qua dễ dàng), 6h30 toàn trận địa cũng như cả khu vực trung tâm xã Đình Phong vẫn chìm trong sương mù và im ắng lạ thường, mọi người, người nào người ấy mặt mày căng thẳng chờ đón điều gì sẽ đến với mình đây. 7 giờ, có tiếng động cơ ầm ì vẳng lại, tiếng kèn của bọn TQ lại lanh lảnh vang lên lần này nghe có vẻ như thúc giục...7 giờ 30,  tiếng ô tô tải và tiếng xe tăng bắt đầu gầm rú nghe rõ mồn một, chúng đang tiến về phía ta..oàng..oàng liên tiếp mấy tiếng nổ , a ha, vấp mìn rồi, chả là tối qua theo lệnh anh Nhật bọn B4 gài mìn dày đặc trên đường từ chợ Đình Phong về đến tận đầu cầu, chắc thể nào cũng có xe tăng hoặc xe quân sự của chúng nó dính mìn rồi...
( tranh thủ viết vài dòng, tôi phải đi ngủ để sớm mai về quê vợ ăn cưới tận Trại Cau, các bác thông cảm, tối mai tôi viết tiếp )
Logged
tuaans
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 3774


« Trả lời #123 vào lúc: 25 Tháng Hai, 2012, 01:21:17 am »

Nó lấy thịt đè lính mình, một chọi hàng trăm tên, đúng là quá đáng thật. Sao mình không thưởng cho họ nếm mùi vài dàn kachiusa nhỉ!
Bạn mà ở lại thêm ít lâu nếu thì sẽ được nếm mà! Grin Mình chuẩn bị cỗ xong chờ bạn mãi mà chẳng thấy đâu Huh
Nhờ có cuộc chiến này mà TQ mới có "vài dàn kachiusa" mẫu mà copy đấy!  Grin
Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #124 vào lúc: 25 Tháng Hai, 2012, 10:41:22 am »

                Chào các bác! Hay quá càng ngày đọc bài của bạn Chongmu càng lôi cuốn Tranphu341 rất cảm ơn và khâm phục bạn đã cùng đồng đội chiến đấu chống quân Bành Trướng vô cùng dũng cảm. Măc dù với quân số của chúng đông gấp nhiều lần. Mà ta lại bị chủ quan, phần nào bất ngờ nữa. Nên thế trận càng cam go ác liệt.

                Giờ đây bạn và chúng ta đã là người chiến thắng. Song TP lại cũng rất cảm phục bạn đã viết đã nói lên tâm lý của người lính, của bạn lúc đó. Đúng! Ai mà không ham sống! Ai mà không sợ chêt. ĐÓ LÀ TÂM LÝ LÀ QUY LUẬT ĐỜI THƯỜNG MÀ. Nhưng rồi bạn, các bạn đã không hèn nhát. Đã lựa chọn giữa danh dự, trách nhiệm của người lính. Quyết chiến đấu và sẵn sàng hy hy vì Tổ Quốc theo lời động viên của đ/c Trung đội trưởng Ngoãn. Anh Ngoãn đúng là người Anh hùng thật sự. TP hỏi trước 1 tý: Anh Ngoãn hiện còn sống không? Qua trận chiến đấy mình còn lại mấy người. TP rất cảm phục các bạn.

                CHÚC BẠN CÙNG GIA ĐÌNH LUÔN CÓ NHIỀU SỨC KHỎE CÙNG NHIỀU NIỀM VUI CUỘC SỐNG!
Logged
trantantrinhan
Thành viên
*
Bài viết: 87


« Trả lời #125 vào lúc: 25 Tháng Hai, 2012, 01:31:53 pm »

   Trên trang nhà, em đã đọc được nhiều topic về chiến tranh biên giới TN, hôm nay được biết thêm về cuộc bảo vệ BGPB của các anh CCB, rất hay, thật và cảm động! Cảm ơn các anh đã xả thân để bảo vệ Tổ quốc, mong được các anh hồi tưởng nhiều thêm để đàn em được biết nhiều về những trang sử anh hùng của dân tộc mình, các anh nhé!
Logged
quangcan
Global Moderator
*
Bài viết: 3233



« Trả lời #126 vào lúc: 27 Tháng Hai, 2012, 11:47:30 am »

oài, mời các bác sang box Từ thuở mang gươm đi mở cõi thôi, cho chủ đề biên giới phía bắc của chúng em được yên ả tý với,  Grin
Logged

baoleo
Moderator
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #127 vào lúc: 27 Tháng Hai, 2012, 02:57:13 pm »

Theo đề nghị của các thành viên, các bài lạc đề với chủ đề của topic, đã được đưa đi lưu kho.
Mõ baoleo kính cáo.
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Hai, 2012, 08:08:12 am gửi bởi baoleo » Logged
quangcan
Global Moderator
*
Bài viết: 3233



« Trả lời #128 vào lúc: 28 Tháng Hai, 2012, 04:58:39 pm »

Trích dẫn
...Trời đã sáng khá rõ, lúc này tôi mới bao quát được thế trận của ta chốt giữ bên đầu cầu Lũng Đính : Con đường cái đi từ cửa khẩu Pò Peo, xã Ngọc Khuê, chạy dọc biên giới về đến trung tâm xã Đình Phong rồi vượt qua cầu Lũng đính chạy dọc theo một nhánh của sông Quây sơn ngay dưới khu vực chốt của chúng tôi, lực lượng tham gia phòng thủ khu vực này tôi ước tính gần hai trung đội, gồm b4 gần đủ, các b1, b2 bọn tôi và b3 mỗi b gần chục thằng chạy về được chỗ này. Về vũ khí khá đầy đủ, chúng tôi được cấp thêm đủ cơ số đạn, nạp đầy bao xe 3 băng, hai băng buộc lộn ngược thành một lắp vào súng, cả thảy là năm băng đạn, ngoài ra lựu đạn thoải mái dùng, bày la liệt xung quanh công sự. 6 giờ sáng, tất cả bộ đội đã sẵn sàng ở tư thế chiến đấu, tất cả các loại súng đều hướng về phía bên kia bờ sông Quây sơn nơi cái cầu Lũng đĩnh bắc qua và cả những khu vực mà bọn chúng có thể vượt qua sông sang bên này ( mùa này là mùa nước cạn nên nhiều chỗ nông chỉ đến đầu gối lội qua dễ dàng), 6h30 toàn trận địa cũng như cả khu vực trung tâm xã Đình Phong vẫn chìm trong sương mù và im ắng lạ thường, mọi người, người nào người ấy mặt mày căng thẳng chờ đón điều gì sẽ đến với mình đây....

Em mạn phép có đôi dòng trước khi bác chủ "tóp-pic" ra lò phần tiếp:
- về binh lực chốt giữ: ta có thể tạm đủ quân số; nhưng không biết bác chỉ huy bố trí và phân công thế nào nhỉ? để đối phó với chiến thuật "đầu nhọn - đuôi dài" và nhất là "vu hồi thọc sườn" thì cần nhất là lực lượng dự bị để đối phó và công tác phối hợp tác chiến để dập đầu khi cần. Chỉ e là bất ngờ nên phía ta không có sự chuẩn bị thôi.
- về địa hình: nếu nhìn sơ lược trên bản đồ thì cũng khá hiểm để phòng thủ; trận quyết chiến này cũng sẽ hấp dẫn đây nếu ta phòng thủ tốt; các bác có chốt trên điểm cao 623 không nhỉ?

nếu là em (nghé con không sợ cọp,  Grin) thì em cũng xin mạnh miệng nói rằng để một tiểu đội tăng cường với hỏa lực kha khá, luồn rừng phục sẵn trong núi để khi cần..... Grin
Logged

khanhhuyen
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1957

Cao điểm 1100/85 E2 F3 SV


« Trả lời #129 vào lúc: 28 Tháng Hai, 2012, 06:06:41 pm »

Quăng Cần,thời 1979 ta phòng thủ trong thế bị động hoàn toàn.Và các cụ nhà ta cũng chưa chắc là TQ đánh ta,nó chỉ nhì nhằng gây sự như vậy mà thôi.Việc ấy có tính liên tục từ thời ta nắm chính quyền từ tay Pháp ở miền bắc cơ,mục đích của những việc gây rối thì có lẽ,mỗi thời,mỗi khác....
Còn sau khi bọn hắn tung hơn nửa triệu quân,đánh vào biên giới phía bắc nước ta.Thì tình hình cũng khác nhiều rồi,ta tập chung quân phòng thủ ở những nơi hiểm yếu: Về số lượng quân,nhiều.Về tuyến phòng thủ,dầy đặc và liên hoàn ngang dọc biên giới.Về vũ khí,nhiều loại,nhiều cỡ lớn nhỏ khác nhau.Nhất là trên hướng Lạng Sơn,được ta sác định là hướng phòng thủ chính.Cơ man về người và vật chất cũng như khí tài,dụng cụ chiến đấu nhiều và hiện đại.
Là lính cơ động,nằm tại phía sau.Trong những ngày nâng cấp báo động chiến đấu từ thường xuyên lên tăng cường,cấp 3.Lúc đó thấy quân mình di động chuyển quân vào các vị trí,tên lửa các cỡ,hỏa tiễn loại lớn dàn trận,thấy rất ấm lòng.
Và cũng lại.....NẾU.....NẾU......NẾU......
lúc đó,vào thời của bác Chổng Mu,mà hỏa lực sẵn như vậy...thì,bộ binh chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là đi nhặt súng và đếm xác để báo công.. Grin
Viết tiếp đi bác Chông Mu,em là lính ăn pháo thay cơm ở chiến trường Thanh Thủy - Hà Giang đây,khi em còn ở Lạng Sơn thì chỉ nghe đì đùng tiếng pháo thôi,sang Hà Giang thì ăn,pháo chê nên em vẫn tồn tại đến giờ. Grin
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Hai, 2012, 08:31:07 pm gửi bởi khanhhuyen » Logged

TA LÀ CON CỦA BỐ TA,MẸ TA. - H3/85 - CÁC BẠN ĐANG THẢO LUẬN CÙNG KHANHHUYEN,XIN CẢM ƠN.!
NGƯỜI ....CHIẾN SỸ ẤY... AI ĐÃ GẶP ANH... KHÔNG.. THỂ NÀO QUÊN .KHÔNG.. THỂ NÀO....QUÊN...
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM