Chào tất cả các bác 356 cùng các bác cựu binh mặt trận Hà giang cũng như các các thường ghé thăm trang kí ức người lính 356
Cách đây tròn 30 năm, sau những trận chiến cam go một mất một còn với quân thù trên các điểm chốt tại mật trận tây bắc Vị xuyên, suốt từ tháng 7/1984 đến 4/1985, trong thời gian đó những điểm chốt đều bị hai bên giành đi giật lại bao lần, pháo ta và thù cùng thi nhau chút xuống làm cho cả một khu vực núi đá đồ sộ cũng biến thành vôi, những quả núi đất thì tang hoác như những ngọn núi lửa khổng lồ, những người lính 356 từ trong chảo lửa đó đi ra, nhiều con người vĩnh viễn nằm lại trên miệng lò vôi hay những ngọn núi lửa kinh hoàng ấy. Từ trong chiến trận đi ra người lính chúng tôi như dạn dày hơn, quyết tâm hơn, chúng tôi rút xuống bổ sung lực lượng, huấn luyện chiến đấu để rồi sau đó quay lại tiếp tục chiến đấu chặn bước quân thù. Khi chúng tôi rút ra thì có 3 trung đoàn từ Lạng sơn ,Cao bằng và Quảng ninh vào thay lấy phiên hiệu 981,982 và 983.
Những đơn vị này đến đây họ đều có những trận đánh để đời tại mặt trận vị xuyên này
Mình có ông chú làm tham mưu trưởng của một trong những trung đoàn ấy. Sau này xuất ngũ trở về có lẽ mình còn may mắn hơn nhiều người khác khi kể chuyện về mặt trận Vỵ xuyên còn có ít nhất một người tin, đó là ông chú của mình
Vừa rồi trung đoàn của ông có kỉ niệm 40 năm thành lập và 40 năm huấn luyện lứa lính đầu tiên ngay tại huyện Ân thi quê mình, thôi thì chỉ mong gặp được những người lính từng chiến đấu tại mặt trận Vỵ xuyên với mình để cùng ôn lại kí ức một thời gian khổ cùng nhau chứ chẳng có tham vọng gì nên dù rất bận rộn, em vẫn khăn gói quả mướp lên đường
sau chuyến đi đó về, ốm một trận cho đến bây giờ ,lắm lúc cứ gọi vợ " em ơi sao anh thích nghe kèn đến thế"
Trong khi chờ đợi các bác trở lại hành quân, em xin tường thuật lại buổi gặp mặt ( chủ yếu về người lính vị xuyên thôi) đó rất mong được các bác cổ vũ