hehe... thông tin ra ngoài là chạy mất nhưng thật ra thì... không phải vậy. phumtarop có thể thanh thản chuyện này
Về nguyên tắc thời gian đó bắt được tù binh phải bàn giao cho 'bạn', có tin đồn lúc đó tù binh giao cho bạn, nó cũng được thả ra nếu lo hối lộ, chức càng lớn chung chi càng nhiều. Chưa kể giao bạn thì không khai thác được thông tin.
phumtarop chắc còn nhớ giai đoạn đó, tin quân báo mình ẹ lắm, ngược lại địch ngầm thì trà trộn ra vô khắp nơi ở chợ ph'ao, Đi càn rầm rộ thì chắng thấy ai, sơ hở một chút là nó quất mình liền, Không điên sao được.
Cho nên lúc đó mới có chuyện tù binh hay "chạy mất" lắm để né chuyện giao cho bạn .
Các bác nhà mình thông tin bảo mật rất kỹ vậy mà chuyện đó cũng tới tai MT, phải thanh tra kỷ luật, tá lã ( sau này mới biết chính tụi địch ngầm nó vân dụng luật đi thưa mình, thậm chí có cả chứng cớ mới ghê chứ)
Nếu được như bác trbeco nói thì mát ở trong lòng một chút.nhưng vẫn không bù đấp được sự mất mát đi những người đồng đội bác tribeco ah.Bác ở trên E có biết thông tin,còn tụi mình ở dưới tiểu đoàn cứ tức anh ách.cái ông già bạn thân Trường Sơn trợ lý quân báo chắc chắn biết việc này vậy mà "hong" có thông tin cho mình quê thật đó.Chiến dịch Ban-tàtum C5D2 hao hụt gần như sạch bách,về lại Cheung-Prey củng lại C5D2 bị thêm một vố nữa,con số "5" ớn chè đậu quá hả tribeco.Hùng C trưởng hy sinh rồi mình đc mấy sếp giao kiêm chỉ huy C5 mới "rét" chứ.
Xin chào bác SVN,rất vui được biết có thêm một đồng đội e55 với những ngày nóng bỏng bên đất chùa tháp.Vị trí số 5 bác đánh dấu trên bản đồ là chính xác nơi xảy ra trận chiến giữa D2E55 và bọn Pot ở Cheung-Prey.Sau trận đánh chiều tối hôm ấy các liệt sĩ đều được đưa về sở chỉ huy E,riêng anh Dôi phải hai hôm sau mới đem về được.Anh Dôi là đại đội trưởng K17 DKZ,mình ở K21,hai anh em được E điều về D2 cùng lúc,anh Dôi được đặc cách bổ nhiệm tiểu đoàn trưởng,tương lai sẽ tốt lắm vậy mà...
......... Chiều hôm đó, lần đầu đến cái Phum KCBas này.. Mình nhìn 3 chiếc M113 đưa xác đồng đội về mà lòng buồn rười rượi.. Có 1 chi tiết mà mình còn nhớ rõ lắm. Tay xạ thủ trên chiếc M113 đi sau cùng.. bắn 1 loạt 12ly7... Chạy được 1 đoạn thì cửa sau xe bật tung ra.. Mình la gào khan cổ nhưng.. dễ gì nghe được. Đến nỗi mình phải chơi.. 1 loạt RPD chiếc xe mới dừng lại..
.......... Khoảng nửa tháng sau.. mình lại được hân hạnh đi theo M113 truy quét chung quanh khu vực đó suốt cả buổi sáng. Lần đầu trèo lên ngồi cạnh xạ thủ cũng hơi lúng túng.. xạ thủ cứ quét đạn liên tục về phía những bụi rậm.. Vỏ đạn rơi rổn rảng trên thành xe. Đến trưa thì bất ngờ bị cái bửng của khẩu 12ly7 quật ngay gò má.. Tưởng vỡ cả hàm.. Thấy vậy, anh em mới cho mình vào trong xe nằm nghỉ 1 chút cho khỏe.. Bên trong M113 .. Ôi thôi, đạn lớn nhỏ đủ cỡ.. Có cả M67 mới tinh nằm trong lon..
Phải nói ở khu vực này Polpot rất đông và rất dữ. Đến nổi sau 1 thời gian thiệt hại liên tục của D14A và E55.. Mình cũng được chứng kiến mặt trận mở chiến dịch..(Tiếc là không nhớ rõ tên chính xác khu vực nào quanh đây. nhưng nó nằm quanh quẩn về phía Tây của KoongChasBas..) Trong chiến dịch này, được thấy 2 chiếc trực thăng quần trên đầu bắn vào căn cứ hàng ngàn quả ROCKET.. ( Trực thăng sẽ quần Rocket liên tục 5 giờ trên đầu các đồng chí.. Lời của Anh Tính mình vẫn còn nhớ rõ..)
.......... Suốt từ 5g sáng đến 10g là 2 chiếc trực thăng. Xong lại tiếp tục đến 2 chiếc phi cơ vừa bắn vừa phụt ra cả chục lần..cái gì có làn khói màu đỏ.. mình không hiểu chiếc phi cơ đó làm gì.. Các Anh ở mặt trận 479 chắc có kinh nghiệm có thể giải thích cho mình không?
Hết trực thăng, phi cơ rồi đến Pháo binh.. tương vô trong khu rừng đó cả trăm quả.. Lại đến DK của M113.. Rồi Cối 82.. 61... Điếc cả màng nhĩ! Đến 13g chiều thì đến phiên đám bộ binh mình vô..
...........Trong khu căn cứ đó có những căn hầm mà nó dùng đến những cây cỡ 2 người ôm làm nắp hầm.. Tiếc là chiến dịch mở lớn thế này mà không thu được bao nhiêu kết quả.. Đa số chúng đã biết trước và rút đi hết.. Đề lại những hầm to và giao thông hào.. Một ít lương thực, gạo thóc và những hầm chông.. rải rác có những dấu vết máu me chứng tỏ chúng có bị thương tích hay chết chóc mà mình không rõ... Nhưng nhớ đến chết là khu vực đơn vị mình càn quét suốt từ trưa đến chiều.. Cả 1 khu vực lớn mà chỉ có 1 vũng nước đầy những... Phân tươi của Trâu, bò.. chim, cò.. Cả 1 đám tụi tôi uống những thứ nước.. bổ béo đó đó
[/quote]
Xin được ôm người ae D2 E55 ! mình chưa đoán được bạn là ai . Còn mình xin được khai lý lịch 1 chút . Lính tháng 03/84 . Khi mới qua K mình vô tring sát D3 . đâu khoảng vài 3 tháng thì được lên tuyên huấn trung đoàn cũng được vài ba tháng ( vì thời đó không biết đánh máy như gỏ bàn phím như bây giờ ) nên bị A Thuấn ( sau này về chỉ huy D2 sau khi A Dôi hy sinh ) đẩy xuống C7 D2 , mà không trả về D3 . Cũng được chừng 1 tháng , thì có đợt huấn luyện Y tá , mình được đưa lên Điều Trị 4 ở Battambang học 6 tháng nên thoát được chiến dịch Xisophon . Sau đó về lại làm Y tá D2 , cũng lại có mấy tháng . Khi Anh Nhật Pết D2 đi phép qua mình lại xuống làm Y tá C7 D2 . Chẳng hiểu số phận nó đẩy đưa mình thế nào , nên giờ này vẩn còn ngồi đây...Nếu không mình sẽ là người thay mạng cho Pết Nhật ... Và khi nghe nhiều ae nhắc về trận CôChằmPa oan nghiệt ngày đó , bao nhiêu ký ức trở về như in.... Sáng hôm đó C7 chuẩn bị sẳn sàng , do thiếu úy Thành C phó chỉ huy vỉ C trưởng C7 đi phép ( mình o nhớ tên C trưởng hình như là Huấn , sorry ) chờ Tiểu đoàn bộ do A Dôi chỉ huy + Pết Nhật + thông tin Hiển + Hùng chỉ huy C5 hõa lực cối 80 tổng cộng cánh Tiểu đoàn là 16 người và cánh C7 cũng 16 người trong đó chắc chắn có mình ( Y tá đại đội ) một hàng dọc , cự ly 5m thẳng hướng suối ( o nhớ tên ) . Vẩn còn nhớ như in khi đến suối đội hình dừng nghĩ và đem lương khô ra ăn , nữa tiếng sau tất cả vượt suối , thẳng tiến vào phum CôChănPa . Mình cũng đã từng biết phum này vì cách đó không lâu C7 có đi càn vào phum này , và có nổ súng , đám đông trong phum chạy náo loạn . Sau đó thì C7 có đụng mặt đơn vị nào đó của phe ta , cũng may là nhận ra người quen ...
Trở lại chuyện CôChằmPa . Đi khoảng cách phum quỷ ám đó chừng 1 , 2 cây thì ta bắt gặp vài thằng o mặc quân phục ( chắc là tụi Pốt nhử mồi ) mang lưới cá tháo chạy khi A Dôi kêu lại , và ta nổ súng truy đuổi . Đội hình được triển khai chử V thành hai cánh , một là cánh D bộ và một là cánh C7 vận động tràn vào phum . Khi sát vào phía bìa phum thì có súng nổ bắn trả , đạn nhọn và cả hỏa lực , P62 , B40 ,cối nổ liên hồi . Hỏa lực của chúng nó quá mạnh . Nếu tính theo đồng hồ thì không đầy 10 phút toàn bộ cánh A Dôi hy sinh tất cả , chỉ còn lại mình Chí Phèo chạy sang cánh C7 . Đến giờ này ngẩm nghĩ lại , chúng chỉ có thể tiêu diệt chúng ta nhanh như thế không ai khác ngoài mấy tay sniper chuyên nghiệp từ những tàn cây thốt nốt mà thôi . Vì lúc đó cánh mình nằm vào bờ đê cao gần 1m , mà đạn nhọn vẩn ghim sát chân , tiếng đạn cấm xuống cỏ nghe PỤP XÌ rỏ từng tiếng... Cánh C7 được lùm cây thốt nốt che chắn , và cuối cùng cũng mất 1 lính 86 ( quê Long An ) Sau khi cánh A Dôi đã bị " xóa sổ " , thì không tin nổi . Chúng xuất hiện cả vòng cung lớn ,sau này nghe nói lại gần 200 thằng ĐM ( xin lỗi vì giận quá ), và bắn tập trung dử dội vào cánh C7 . Không cầm cự nổi vì 16 - 1 + Chí Phèo và vài ba ae của D3 vào chi viện . tất cả phải chạy ngược về hướng suối , và gặp phe ta ....Tới bây giờ mình vẩn chưa quên cái ngày đau xót đó .......Nếu như bạn có biết ai của C7 D2 lính 84 nhắn giúp mình nghen , rất mong gặp lại các ae ngày đó . Hoàng YTá C7 D2 E55 lính 84 . 0908.367.767 Dc Phú Nhuận