minhchau_d2e551978
Thành viên
Bài viết: 46
|
|
« Trả lời #281 vào lúc: 17 Tháng Năm, 2010, 07:32:55 am » |
|
Xin được cùng đồng đội của D2 ôn lại những mẫu chuyện khó quên về những ngày chiến đấu khốc liệt của E55 ở Mặt trận Svay cheak từ tháng 11 đến cuối tháng 12 năm 1978. ________________
MÙA HÈ Ở SVAY CHEAK
… Không biết bọn chỉ huy sư đoàn 260 của PônPốt sẽ có những điều chỉnh gì về chiến thuật mà hơn một tuần nay, hướng phòng ngự do C8 đảm trách nằm chếch về phía Bắc của “Đồi không tên” nằm cạnh bên đường 13 của Tỉnh Kratié bổng yên ắng lạ thường, nhân cơ hội này các trung đội của C8 tranh thủ bung ra khu vực phụ cận để tìm nguồn thực phẩm cải thiện bữa ăn cho bộ đội mà thực đơn của cả tháng nay chỉ là gạo ẩm với cá khô và nước mắm cô đặc do hậu cần trung đoàn cấp. Ngay từ khi đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai hệ thống phòng ngự ở khu vực này, tôi và Đông đã được trung đội 7 phân công đảm trách vị trí tiền tiêu này, chúng tôi gần như độc lập với đội hình phòng ngự của đại đội được bố trí ở phía sau lưng chốt tiền tiêu khoảng 150m, phải luân phiên trực gát 24/24 giờ chúng tôi thật sự căng thẳng và mệt mõi. Không biết hôm ấy là ngày thứ mấy trong tuần! chỉ biết đó là một trong những ngày thật sự nóng bổng của trung đoàn 55 ở Svay cheak. Câu chuyện kể về một trận đánh đã diễn ra cách đây 32 năm, với tôi đó là một trận đánh kỳ lạ và sự tồn tại như một phép mầu đã giúp tôi có được sự bình an, để hôm nay ngồi đây bên chiếc Computer của mình tái hiện trở lại những gì đã diễn ra trong một ngày rất đặc biệt đối với tôi, một kỷ niệm rất khó phai nhòa. … 12 giờ 30 phút của một ngày mà tôi không thể xác định, sau khi nhận suất ăn trưa là một vắt cơm sẩm màu và một miếng cá khô nhỏ do chiến sĩ nuôi quân của đại đội chuyển ra chốt, giữa lúc đang mơ màng chống chọi với cơn buồn ngũ giữa trưa hè, bổng vang lên một tiếng nổ khô khốc kèm theo một tiết rú ngắn rồi tất cả lại rơi vào một không gian im lặng đến ngột ngạt, tôi quay sang Đông đang nằm núp nắng bên cạnh gò mối hỏi : “Mày có nghe tiếng súng vừa rồi không?” Đông đáp giọng ngái ngũ : “Có, chắc là thằng nào đó đi cải thiện bắn thú”, tôi vẫn chưa hết hoài nghi nên tiếp tục đặt nghi vấn : “Nếu bắn thú thì phải bắn đuổi, chứ sao lại chỉ có một phát! vậy còn tiếng rú mày có nghe không?”, không thấy Đông trả lời tôi nhìn sang thì thấy nó đã bắt đầu thở đều. Thời gian tiếp tục trôi đi trong yên lặng… đang trong trạng thái mơ ngũ tôi bổng choàng dậy bởi tiến quát của Huấn B trưởng B7 : “Chúng mày gát như thế hả, có biết là trung đoàn vừa thông báo địch đang triển khai lực lượng với hướng phát triển đúng vào đội hình của D2 đấy… “ Huấn đột ngột cắt ngang nội dung đang nói với tôi, giọng Huấn bổng lạc đi “ Ô! Bọn nào đang ở ngoài bìa rừng thế kia?” đáp lại câu hỏi của Huấn là những loạt đạn liên thanh được bắn ra từ bìa rừng, ngoái nhìn sang bên cạnh tôi thấy Huấn chạy tập tểnh về hướng C bộ với bắp chân trái đẩm máu. Chụp vội khẩu súng bên cạnh, tôi phóng người vào công sự bằng một động tác cực nhanh và chính xác như được lập trình. Dưới những tia chớp liên tục lóe sáng và những âm thanh trầm ấm từ đầu nòng của các loại súng M79, B41 tôi thấy không chỉ phía trước mặt mà ngay bên trái và phía sau vị trí nơi tôi và Đông đang bám chốt xuất hiện vô số những tên lính mặc quân phục xanh ô liu đang vận động và nã đạn điên cuồng vào đội hình C8 ngay phía sau lưng tôi. Những chớp lữa kèm theo những tiếng nổ đinh tai và khói bụi phủ trùm lên lên một không gian chỉ khoản 20m2 nơi tôi và Đông đang thực hiện những phản ứng tự nhiên theo bản năng của mình để tự bảo vệ sinh mạng của chúng tôi trong khi chờ sự chi viện từ B8 và B9 đang ở hai bên sườn của chốt tiền tiêu… 3 phút sau đó, chúng tôi bắt đầu nhận được sự chi viện bằng những loạt đạn cối 82ly của tiểu đoàn và cối 60ly của đại đội, nhưng có lẽ không dự đoán được vị trí của địch nên điểm rơi của các loạt đạn cối bắn sâu vào phía trong rừng chồi, trong lúc tất cả các mũi tấn công của bọn Pôn Pốt đã ra khỏi bìa rừng, vượt trảng tiến vào phum, từ bên phải của chốt toán lính đi đầu đã vượt qua chốt tiền tiêu để tiếp cận các bờ ruộng ven phum. Trong hoàn cảnh ấy, tôi bổng trở nên bình tỉnh một cách kỳ lạ, mặc cho những tiếng nổ liên tục vang lên chung quanh hầm, tôi vẫn giữ nguyên tư thế tỳ ngực vào thành hầm liên tục quan sát các hướng để điểm xạ vào những tên lính đã phát hiện ra tôi… có lẽ khi đào chiếc hầm này tôi không nghĩ mình vô tình chọn được một vị trí tốt như thế, chiếc hầm nằm song song với cái gò mối rất to và hơi lùi về phía sau một chút, có lẽ nhờ vậy mà lưng tôi đã không bị mãnh đạn găm nát vì những phát đạn M79 và B40 bắn thẳng đã băm nát mặt trước của cái gò mối tội nghiệp kia! phía trước hầm là đám cỏ tranh cao quá gối nên từ bìa rừng rất khó để phát hiện ra nắp hầm. Để hạn chế sự phát hiện của địch, trong lúc đánh trả tôi chỉ thực hiện những loạt điểm xạ ngắn, ngắt quãng nên giữa âm thanh vang động của các loại hỏa lực, bọn lính đã không thể xác định chính xác vị trí chiến đấu của tôi, bên kia cửa hầm Đông đang cố nén tiếng rên do cơn đau của vết thương bên cạnh sườn, Đông bị thương ngay từ loạt đạn đầu bởi một mãnh đạn M79. …Cuối cùng thì cái điều tệ nhất cũng đến với tôi, một tên địch với khẩu B41 trên vai đã phát hiện ra tôi, lúc tôi nhoài người ra khỏi hầm để băng bó cho Đông ! vừa lùi lại để vào hầm … tôi bổng thấy một quầng lữa màu da cam phủ kín lên người, tai tôi hoàn toàn không nghe thấy gì ngoài một cảm giác nhẹ tênh đang lan dần từ chân lên đầu, trong khoảnh khắc ấy tôi cố nâng người lên nhưng hình như tôi đã mất hết toàn bộ sức lực, tôi thầm nhũ …tôi đang sắp chết, nghĩ đến việc sẽ không còn cơ hội trở về để gặp lại mẹ và đứa con nhỏ của mình tôi có cảm giác một vị mặn đang thấm trên đầu lưỡi ! Không biết tôi đã ngất đi bao lâu, chỉ biết một tiếng nổ lớn ngay bên cạnh đã làm tôi tỉnh lại, như một phản xạ tự nhiên, từ dưới lớp đất và cây lá của nắp hầm tôi bật dậy, tay phải kéo theo khẩu tiểu liên AK còn vướng lại bên dưới lớp đất vừa bị sụp, ngước mắt nhìn về bên phải tôi bắt gặp vẽ mặt kinh ngạc của tên lính Pôn Pốt đang đứng cách tôi chưa đầy 15m, trên vai của nó còn vác khẩu súng B41 mà quả đạn đầu nòng nó vừa mới làm hỏng cái công sự chiến đấu mà tôi và Đông phải mất một buổi để đào đắp. Có lẽ cảnh tượng trước mắt không làm cho tên lính có thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt nó, chắc hẳn nó không thể tin nổi vì sao tôi lại có thể sống sót trước sức công phá khủng khiếp của quả đạn B41 đủ để phá một công sự kiên cố, cũng có thể khi nhìn thấy tôi với hình ảnh một người lính trong trang phục rách nát, từ đầu cho đến chân nhượm đầy một màu đất pha lẫn với máu đang chảy ra từ tai, từ mũi và cả miệng nữa … nó đứng đó bất động … rồi đỗ gục xuống sau tiếng nổ từ khẩu súng trên tay tôi. Tôi thầm nghĩ giá mà nó đừng có ý định thu chiến lợi phẩm là khẩu súng của tôi chắc nó đã không phải chết như thế! … 15 phút sau, từ lúc tôi tiêu diệt tên lính xấu số ấy, các đại đội bộ binh của D2 đã bắt đầu tổ chức phản công dữ dội và nhanh chóng đẩy lùi đợt tập kích bất ngờ của một bộ phận tinh nhuệ thuộc sư đoàn 260 của Pôn Pốt. Tối hôm ấy, dù tai tôi vẫn còn ù đặc do sức ép của quả đạn, nhưng với sự giúp đỡ của đồng đội tôi cũng đã biết được một vài thông tin về trận đánh ban chiều, tôi rất mừng khi được biết ngoài Huấn B trưởng của tôi và Đông ra không ai trong đơn vị bị thương vong, nhưng đã có một trường hợp mất tích, người mất tích được xác định là Nguyễn Văn Trí B phó B7, C8. Về phía địch tuy không tìm thấy xác của những tên địch bị tiêu diệt, nhưng sau khi kiểm tra trận địa đơn vị phát hiện có hai vị trí một ở hướng chính diện và một ở chếch về bên trái vị trí hầm chiến đấu của tôi ở cự ly khoản 45m có hai vệt máu lớn, điều ấy trùng khớp với nội dung báo cáo của địch cho sở chỉ huy sư đoàn 260 mà ta bắt được từ sóng thông tin vô tuyến của địch về tổn thất của chúng mà cụ thể là đã có hai tên bị tiêu diệt tại chỗ. Hai hôm sau, đơn vị tìm thấy thi thể của Trí dưới một con mương nhỏ, cách chốt tiền tiêu khoản 70m với một vết đạn trên đầu và một vết đâm thấu tim bởi lưỡi lê của một khẩu súng AK 47, vậy là điều tôi nghi vấn về phát súng của buổi trưa hôm ấy đã có lời đáp, tôi thương Trí và thầm cảm ơn anh vì nếu không có phát súng oan nghiệt đó, chắc là đơn vị đã không cử Huấn đến kiểm tra trận địa để rồi sớm phát hiện ra sự xâm nhập của địch đang đi đúng vào vị trí chốt tiền tiêu của đại đội, nếu điều ấy xảy ra thật khó mà biết được tôi có còn bình yên trở về, để hôm nay ngồi đây nhắc lại chuyện ngày xưa? Ba ngày sau trận đánh ấy, tiểu đoàn 2 đã tổ chức kiểm điểm rút nghiệm về trận đánh, tôi được tuyên dương trước hàng quân vì đã dũng cảm chiến đấu đến cùng, đã kiên cường bám chốt đánh địch trong điều kiện tác chiến tương đối độc lập. Không che dấu được cảm xúc khi được đơn vị khen tặng, nhưng tôi vẫn tự hỏi mình, nếu không phải lâm vào thế bị chia cắt với đơn vị phía sau không biết tôi có thể chiến đấu như thế không? Kỷ niệm sâu sắc và đầy tự hào mà tôi mãi mãi ghi nhớ, không phải là những danh hiệu được khen tặng sau trận đánh, mà chính là cái cách tôi đã giành lại sự sống từ tư thế tiêu diệt những kẻ giết người vô cùng tàn bạo của thế kỷ 20. Phan Minh Châu - Cựu chiến binh C8, D2, E55
|