Sáng nay, tribeco đi dự hội nghị ở đơn vị bạn với tư cách là khách mời. Vì là khách mời nên 'bị' bố trí ngồi hàng đầu, một bên là bác cán bộ hưu trí, một bên là đ/c bí thư Đảng ủy.
1/. Đang dự thì điện thoại có tin nhắn. Mở ra xem:" hôm nay 7/1 kỉ niệm giải phóng Kampuchia". Aha, giờ mới nhớ, năm nay phương tiện truyền thông sao im re, xém chút quên. Nhìn người nhắn, té ra là đ/c bí thư bên cạnh,nảy giờ nghiêm nghị ngồi ghi ghi chép chép.Hỏi ra mới biết bác bí thư Ngô Thịnh Hưng là chiến sĩ lữ 71 đoàn 7708.
2/.Bác cán bộ hưu trí nói chuyện cởi mở vui vẻ,thoạt trông khoảng ngoài 70. Nhìn kỹ huy hiệu trên ngực 60 tuổi Đảng biết mình đoán sai. Bác trao đổi với một chị khoảng ngoài 50 về chuyện về nhà mở tủ lấy máy chụp hình gì đó. Bác giới thiệu " Con dâu của chú , cũng sinh hoạt chung ". Vậy bác bao nhiêu? Mới có... 90 hà.
Điều đáng khâm phục là sự minh mẫn, lạc quan tếu, hóm hĩnh của bác. Ví dụ:- " Cái con nhỏ này bình thường thấy xấu, bữa nay sao thấy đẹp quá, để chú chụp cho nó một tấm"...
hehe quá tếu... nhìn ông cụ chậm chậm cầm máy chụp hình bước ra hội trường chụp cho cô ca sĩ nghiệp dư mà thấy cuộc đời... vẫn đẹp sao.
Kể lan man 2 mẫu chuyện nhỏ trên là lý do của tấm thiệp dưới này: mình nhớ và chúc nhau ngày 7/1 luôn vui khỏe lạc quan như bác sĩ cán bộ hưu trí trên: bác sĩ Võ Tuyến.
Ý tưởng từ sáng mà giờ mới xong, sắp hết ngày 7/1 rồi. Dù sao có còn hơn không...