minhchau_d2e551978
Thành viên
Bài viết: 46
|
|
« Trả lời #106 vào lúc: 28 Tháng Mười Hai, 2009, 03:34:16 pm » |
|
Câu chuyện dưới đây Minh Châu xin dành tặng cho Đại tá Nguyễn Văn Vẹn và các đồng đội của d1 những người đã mang đến cho tôi nguồn hạnh phúc vô giá của lần sinh nhật thứ 22. __________________________________________________________________
Quà Sinh Nhật Của Rừng Bút ký Tôi được sinh ra vào mùa thu, mùa của lá vàng, của trăng thanh và gió mát, mùa của biết bao nguồn cảm hứng cho những ai có tâm hồn lãng mạn. nhưng với tôi, mùa thu không phải lúc nào cũng êm đềm và đẹp như những vần thơ. Tháng 8 năm 1978, trong đội hình Trung đoàn 55, đơn vị chúng tôi có nhiệm vụ hình thành tuyến phòng thủ bảo vệ biên giới Tây Nam trên một địa hình rừng núi kéo dài từ Me Mot đến tận những cánh rừng cao su rộng lớn ở Snuol. Đã mấy tháng qua đơn vị chúng tôi phải vượt qua biết bao khó khăn, gian khổ và hy sinh khi phải sinh hoạt và chiến đấu trong thế phòng ngự, ngày cũng như đêm bất cứ lúc nào bọn lính PônPôt thuộc Sư đoàn 260 Khơ me đỏ cũng sẳn sàng tập kích vào các đại đội thuộc Tiểu đoàn 2 của chúng tôi bằng pháo, cối 82 ly và cả bộ binh. Để chuẩn bị cho kế hoạch mùa khô năm 1979 Trung đoàn đang chuẩn bị cho một kế hoạch phản kích để giành lại thế chủ động trên toàn tuyến mặt trận biên giới Kà Tum và Lộc Ninh. Tôi được phân công cùng hai chiến sĩ trinh sát của D2, có nhiệm vụ cắt rừng bắt liên lạc với D1 đang rải quân cách đơn vị chúng tôi khoảng 7km về phía đông. Theo sơ đồ và căn cứ vào địa hình rừng núi toán trinh sát ra đi từ lúc trời chưa sáng hẳn để kịp trở về đơn vị trước khi trời tối. Nhận nhiệm vụ xong, chúng tôi kiểm tra lại trang bị vũ khí và xuất phát, bên ngoài, trời vẫn mưa rã rích. Là những chiến sĩ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm đi rừng, lại do chưa quen với việc xác định phương hướng trong điều kiện không có bản đồ và địa bàn nên sau khi xuất phát một lúc cả Tổ trinh sát của chúng tôi đã lạc hẳn trong rừng già mà không sao tìm được lối ra ! … Đã bước sang ngày thứ ba kể từ hôm tổ trinh sát ra đi, nhưng chúng tôi vẫn không sao tìm được đường ra lộ 7, cả tổ đã thật sự lo lắng, càng nôn nóng tìm lối ra chúng tôi như càng lạc sâu hơn trong những cánh rừng già âm u tưởng chừng như bất tận này. Không lường trước được tình huống bất ngờ này, nên chúng tôi đã không mang theo lương khô cho nhiều ngày. Mấy hôm nay trời mưa dầm không dứt nên không thể tìm được thứ gì để ăn cho đở đói, và cho dù có gặp thú rừng đi chăng nữa chúng tôi đành chịu vì cấp trên đã có lệnh tuyệt đối không được để lộ bí mật nếu chưa bị địch phát hiện. Suốt mấy ngày liền mò mẫm tìm đường trong những cơn mưa rừng dai dẳng, chúng tôi đã hoàn toàn kiệt lực vì đói, vì lạnh và mất ngũ ! Nếu không có bản năng và ý chí tôi nghĩ, đến lúc này chắc cả tổ trinh sát của chúng tôi không ai còn có thể lê nổi những đôi bàn chân đã sưng phồng và tứa máu vì đã ngâm dầm trong nước suốt mấy ngày đêm trong rừng. Cả tổ trinh sát không ai có đồng hồ, chúng tôi không xác định được thời gian nhưng vào lúc này tôi đoán trời chắc là đã về chiều, nhìn qua khoảng không của những tán lá rừng trên đầu mình tôi không tìm thấy một chút ánh nắng nào còn sót lại của buổi hoàng hôn. Chúng tôi quyết định dừng chân để tìm một nơi tương đối khô ráo tạm nghỉ qua đêm, đang lần tìm trên đoạn dốc tôi chợt phát hiện có vài cành cây nhỏ có dấu gảy còn rất mới, một tia hy vọng được nhóm lên, lần theo dấu của những khóm cỏ bị dấu chân người dẩm đạp, tôi đi được khoảng 20m thì mất dấu …, không thất vọng tôi vẫn cố tìm và khi ngước mắt nhìn xuyên qua khóm lá rừng trước mặt … tôi như muốn hét to lên vì vui sướng, trước mắt tôi ẩn hiện một trảng dầu rộng lớn được xẻ dọc bởi một con đường nhựa, trên mặt đường còn hằn rõ những vết sẹo của bánh xích xe thiết giáp, Lộ 7, đúng là Lộ 7 rồi, tôi quay lại báo tin cho đồng đội của tôi, chúng tôi ôm nhau mừng rỡ vì biết rằng đã tìm được đường sống để tiếp tục với nhiệm vụ được giao. Chúng tôi thận trọng rời bìa rừng, men theo lộ vượt trảng, đang đi trên lộ bổng dưng như linh cảm được điều gì đó tôi ra hiệu cho mọi người rời mặt đường rẻ vào bên phải trảng dầu, đúng lúc ấy chúng tôi nghe một loạt tiếng đề ba từ đầu nòng của những khẩu súng phóng lựu M.79 và B.40, chỉ vừa kịp lao người vào một ụ mối bên cạnh tôi có cảm giác như đang bị nhấn chìm bởi những chớp lửa đang thi nhau phủ chụp lên vị trí nơi chúng tôi vừa trụ lại, những tiếng nổ đinh tai nối tiếp, cây lá gảy đổ, bùn đất bắn tung tóe khắp cả người tôi. Vừa ngớt tiếng nổ tôi vội chồm dậy quan sát, chếch về bên trái, phía bên kia con đường, tôi nhìn thấy thấp thoáng trong những đám cỏ tranh, lố nhố những tên lính Pôn Pôt mặc quần áo đen, đầu quấn khăn cà ma, miệng la hét hung hăng đòi chặt đầu chúng tôi. Nhìn lại trang bị của mình chỉ là những khẩu tiểu liên AK 47 báng gấp và một ít lựu đạn, chúng tôi biết với loại vũ khí có trong tay chúng tôi không thể đánh địch khi chúng còn ở bên kia đường, vì vị trí nơi chúng tôi đang trụ lại, thấp hơn mặt đường nên hoàn toàn mất ưu thế khi phản công. Tôi đưa mắt ra hiệu cho hai người đồng đội của mình, cùng chuẩn bị tinh thần sẳn sàng chờ bọn Pôn Pốt đến. Nếu chúng quyết bắt sống chúng tôi, thì cả tổ trinh sát sẽ chờ để quyết sống mái với chúng đến cùng. Chúng tôi phải quyết định như thế, vì lúc ấy sức lực của mọi người đã hoàn toàn cạn kiệt, nên không còn sức để vận động rút vào rừng được nữa. Bên kia đường bọn lính Pôn Pốt đã tiến sát đến mặt lộ chuẩn bị xung phong bắt sống chúng tôi! Đúng lúc ấy…!? Tôi nghe như có một cơn bảo đang thổi qua trên đầu mình, tiếng đạn bay trong không khí sắc lạnh kèm theo những luồng âm thanh tiếp nối nhau vang động cả cánh rừng. Chỉ cần nghe tiếng súng điểm nhịp chúng tôi biết ngay loạt đạn ứng cứu chúng tôi vừa rồi là của 1 khẩu đội 12 ly 7 nào đó của Tiểu đoàn 1. Chính nhờ những loạt đạn ấy mà ý định xung phong bắt sống tổ trinh sát chúng tôi của bọn Pôn Pôt đã được ngăn lại. Khi biết chúng tôi có lực lượng chi viện bọn lính Pôn Pôt rút nhanh vào rừng. Đêm ấy, sau khi được tắm gội sạch sẻ, chúng tôi đã được những người bạn đồng đội ở Tiểu đoàn 1 tặng cho một bửa ăn tuyệt vời, với những nắm cơm vắt chứa đựng hương vị ngọt ngào tình cảm yêu thương của những người lính chiến, được thay vào người bộ quân phục tuy có rách đôi chổ nhưng khô và sạch tôi như tìm lại được hơi ấm cơ thể sau mấy ngày ròng rã ướt lạnh, trong hoàn cảnh như thế tôi tưởng chừng như sẽ không còn có một thứ hạnh phúc nào có thể sánh bằng hạnh phúc mà tôi đã có trong lúc ấy ! Đêm đó, tôi đã được tận hưởng một giấc ngũ yên lành trong sự che chở của những người đồng đội vừa mới được biết nhau sau trận đánh ban chiều. Buổi chiều mùa thu ấy đến nay tôi vẫn không quên, vì nó đã được khắc sâu trong tiềm thức của tôi như một kỷ niệm không thể xóa nhòa, và còn vì một lý do khác để tôi không thể nào quên, vì đó là buổi chiều mùa thu ngày 31 tháng 8 năm 1978 là ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 22 của tôi. Những gì tôi đã nhận được vào buổi chiều ấy, với tôi đó là món quà sinh nhật đặc biệt mà tôi chỉ nhận được một lần duy nhất trong đời. Đó chính là món quà sinh nhật của rừng đã dành tặng cho tôi, người lính trẻ ở tuổi 22. Snoul, tháng 10 năm 1978 Phan Minh Châu
|