Ừm, mấu cụ này tiền mãn .... sinh lý, xương cốt ròn tan cả. Mà nhịp độ yêu thương .... dăm tháng....một cái nên phải tranh thủ bị thương mà âu yếm....Gấu Bự. Em tặng các cụ bài thuốc trường sinh bất lão:
bán dạ tam bôi tửu
bình minh sổ trản trà
nhất nhật tam dâm đệ
lương y bất đáo gia.
Các bọ già nhớ thực hiện đầy đủ nhé.
-------------------------
Quay lại các vụ cá. Trong xứ cá, các cụ để ý cho em xem có thằng nào xuất cá sống không. Lâu rồi em không được ra Phú Quý, thấy dân Ngân Hàng (chủ nợ lớn nhất ở đấy), nói là có xuất cá sống. Các bác để ý xem nó làm thế nào em với.
Bác dẹp cái bài thơ đó đi, tụi tui súng ống đạn dược còn ngon lắm, xung trận ào ào!
Quay lại các vụ cá!
Cá mú thì mới xuất sống, tui chỉ mới biết được vậy thôi, có bác nào biết thêm thì chỉ giáo hộ ạ!
Cái chuyện bác ào ào đến mức khinh cả cỡ "nhất nhật tam dâm độ" thì em giả nhời bác rồi. Ở đây là mú.
Cá mú tiềng Quảng Ninh là cá song bác ợ, không phải tiếng mới đâu, mà tiếng cổ. Tuy nhiên Quảng Ninh chỉ nhiều ba loại cá song: song 6 vạch đứng, song chấm xanh và song chấm vàng. Dân Quảng Ninh nấu cá thiện nghệ nhất nước. Theo em hiểu, có câu "song thu nụ đé", sau này dân các nơi đến đọc nhầm thành "chim thu nụ đé", cá chim thơm thịt, nhưng sao sánh được với song. Để công bằng tiếng Bắc và Nam, trong tiếng Việt chính thức, loài cá cụ thể thi theo vùng, khi mú khi song, còn tên họ thì là song. Nước ta là nơi song tự nhiên phân bố dầy nhất thế giới. Song giá trị nhất là thịt, và lòng. Thịt cá thể làm dai như thịt bò, hay nấu canh mềm nạc. Lòng cá nấu xay xào đều được, khi nấu canh đầy đủ bộ lònh và đầu, với vài lát thịt nạc thì gọi là "canh song thập cẩm", món ăn ấn tượng nhất của con cá song, tuy nó chưa phải đắt nhất.
Ở Quảng Ninh, khi dự đoàn cũng không quý tộc lắm, cỡ mỗi suất triệu, ăn nhà hàng trương biểu chứ không đến mức thửa đầu bếp về nhà. thì cá song là món đầu bảng về giá. Em kể cho bác một kỷ niệm nhỏ, lúc nào rỗi em kể cho bác các kỷ niệm của lỗ mồm của em ở Quảng Ninh, em đi đâu cũng ăn uống hàng đầu, cái tính nó đốn mạt vậy, bít seo, thân em còn của bố mẹ, chứ tính nết là của ông trời, cần tôn trọng. Bọn em ở khánh sạn Bin Bốp, ngày nào cũng ăn uống hai lần, thường nhất là ở Xóm Vắng, nhưng cũng hay đi nhiều quán khác.
Ở Quảng Ninh, ngày xưa cá đỉnh nhất là chợ Cái Răm, bên kia vịnh, Bãi Cháy. Bên này vịnh ngày xưa là Băng Gai, sau đổi thành Hồng Gai. Rồi cả hai bêb sát nhập vào thành tp Hạ Long. Phong tục xưa ở Bãi Cháy đã có kiểu nhậu xóm, tức là dân nhậu bỏ tiền, có thể thuê đầu bếp ngoài, có thể thuê luôn chủ nhà nấu, còn chủ nhà không chuyên bán quán mua đồ, cấp bãi. Xóm Vắng là tên riêng quán nhậu coi như lớn nhất Hạ Long mới, đặt trong khu tập thể cao tầng xưa, sau này dân chuyển đi gần hết thành xóm vắng, nên tuy là một quán mà các phòng ăn cứ lẻ tẻ trong khu, giống xóm chứ không phải là kiểu nhậu trong xóm xưa. Nhìn chung là quán nấu ăn ngon, rất ngon là khác.
Em hầu như ngày nào cũng ăn canh thập cẩm ở quán đó mà không chán. Một hôm, trốn đoàn, em hẹn một bạn ở vùng đó ra gặp nhau, cũng gọi canh thập cẩm (quán rất nhiều phòng xa nhau, bàn kín, nên yên tâm không đụng hàng, có những phòng cho những kiểu khách khác nhau, ví như đi tay đôi và đoàn). Thằng gọi yêu cầu của khách nó ghé tai hỏi lại, nó làm như nó nghễng ngãng "anh gọi canh đầu hay canh thập cẩm". Em hơi thót ruột, có lý, thế là gọi bát canh đầu, ăn xong thanh toán cái bát đó là 200k vnđ (2002). Sau mới biết, vào thời điểm đó, một bát canh song thập cẩm nhỏ là 600k. Công nhận quán phục vụ tốt thật, chắc thằng này nó gặp nhiều khách như mình rồi, cả chuyến đi tuyền làm xếp, tự nhiên lại làm lính.
Quán này nay vẫn còn, vẫn to.
-----------------
Cá song cũng là giống cá dữ, thậm chí là rất dữ. Vậy nên theo em hiểu, không thể bơm oxy không mà vận chuyển được đâu. Các bác nhớ có gì post em xemm nhé.