Híc...! Híc...!
Dạo này còn dầu đâu mà đủi
Về cái kính K43 thì mình không biết nó thế nào nên không thể so sánh với K10T được. Còn về kính K10T thì cũng khá đơn giản, bộ phận quan trọng nhất là một kính vạch khấc và một "kính phản chiếu" đặt chếch 45 độ so với hướng bắn. Cái kính vạch khấc sau khi qua một lăng kính thì có ảnh trên tấm "kính phản chiếu". Kính này vốn là một "bán gương" nên xạ thủ có thể nhìn xuyên qua nó để thấy mục tiêu, đồng thời cũng nhìn thấy ảnh của kính vạch khấc rồi căn cứ vào tốc độ hình thu nhỏ để quyết định "lượng ngắm đón". Đối với các xe tăng loại T54, T59 thì điểm cao nhất của nó chính là cái kính này.
Cái TTN của các quê thì ở XT lại gọi là "hình thu nhỏ". Lấy tốc độ thực của MB nhân với HTN ta được "tốc độ hình thu nhỏ". Trên cơ sở đó quyết định lượng ngắm đón là bao nhiêu rồi ngắm bằng kính K10T. Mình nghĩ chắc quy tắc bắn thì cơ bản như nhau thôi.
Còn bây giừ thì máy bay nó sắp đánh cho mà súng thì lại chẳng có đây:
Ngụy trang xong xe tôi đứng thẳng trên nóc xe nhìn bao quát xung quanh. Trong ánh ban mai nhợt nhạt lúc sáng sớm tôi giật mình khi thấy cái cồn cát mà chúng tôi đang giấu quân chính là một bãi tha ma. Những nấm mộ nhỏ như cái thúng nằm lúp xúp khắp cồn cát. Những nấm mộ cô đơn, lạnh lẽo như đã lâu lắm rồi không có bàn tay chăm sóc.. Đang giữa mùa khô, cỏ trên mộ cũng héo úa trông lại càng thảm hại. Những bụi cây trên cồn cát cũng xơ xác, tiêu điều, chỉ có đám dứa dại là xanh tốt mà thôi. Xa xa, một cái làng nhỏ phất phơ mấy ngọn tre. Làng thì nhỏ bé mà sao lại lắm người chết thế(?). Trong lòng tôi láng máng cảm nhận được sự ác liệt của vùng đất này. Vì vậy, mặc dù đang mệt lử sau một đêm thức trắng bọn tôi vẫn không dám chủ quan. Tôi rút cái xẻng từ trong giá cố định ném xuống cho Toàn rồi nhảy xuống xe.
Trừ mấy đồng chí chỉ huy và trưởng xe Quyền bám xe, còn tất cả chúng tôi phải xuống xe đào hầm trú ẩn. Xách cái xẻng và ít đồ đoàn cá nhân tôi và Toàn đi cách xe chừng 20 mét tìm chỗ ít ít mộ thì dừng lại. Hai thằng ngồi trệu trạo nhai vội hai thanh lương khô và chiêu một ngụm nước xong tôi với Toàn bắt tay đào hầm. Chúng tôi quyết định sẽ đào một cái hầm thùng để dùng chung. Đang ở trên cồn cát nên đào rất dễ, cứ việc lấy xẻng mà hắt thật lực lên thôi chứ cũng chẳng phải đào, xắn gì cả. Tuy nhiên, có cái khó là hai thành rất dễ lở. Chỉ khoảng ba mươi phút hai thằng chúng tôi đã làm xong cái hầm. Nói dại, trông nó y như cái huyệt. Hình chữ nhật, dài gần 2 mét, rộng 1 mét, sâu cũng chừng 1 mét. Xong xuôi Toàn về xe lấy 2 cái chiếu đến: 1 cái rải nằm, 1 cái che ở trên, trên cùng là vài cành cây ngụy trang. Chỉ chờ có thế là tôi lăn ra ngủ ngay lập tức. Cũng phải thôi! Cho đến hôm ấy tôi cũng đã mất đến 4, 5 ngày ngủ nghê chả ra làm sao rồi; riêng đêm hôm trước thì thức trắng.
Trong cái hầm thùng ấy tôi và Toàn nằm ôm nhau ngủ say sưa không còn biết trời đất gì nữa. Mãi đến khi một tiếng nổ rất lớn dội đến chúng tôi mới giật mình thức dạy. Nhưng cái gì thế này: mắt tôi không thể mở được vì kệnh, đầu tóc, hai lỗ tai cũng toàn cát. Thì ra, trong lúc chúng tôi ngủ cát hai bên thành hầm cứ vô tư lở và bay đầy lên mặt, lên đầu. Tiếng máy bay gầm rú và những tiếng nổ vẫn ầm ì vọng đến. Tôi thận trọng phủi bụi cát trên mặt và cố mở mắt ra nhưng không được. Thằng Toàn cũng bị như vậy nhưng nó là y tá nên nó biết cách xử lý. Toàn hét: “Bi đông nước đâu? Rót nước ra tay rồi vục mặt vào!”. A, cái bài này tôi cũng đã làm khi mắt bị bụi bay vào từ hồi ở nhà nhưng lúc ấy quên béng đi mất. Phải mất gần bi đông nước mắt tôi mới mở được nhưng vẫn rất “kệnh”. Đến lúc này mới biết trời đã gần trưa và máy bay địch đang oanh tạc một địa điểm cách chúng tôi chừng hơn 1 km, đằng sau cái làng nhỏ kia. Tít trên cao một thằng L19 bay vòng tròn chỉ điểm. Hai chiếc A37 thì luân phiên nhau lao xuống cắt bom, phóng rốc- két. Chúng cứ nhẩn nha ném quả một nên đánh rất dai. Từ chỗ chúng tôi đứng có thể nhìn rõ quả bom tách khỏi thân máy bay lao xuống. Trong tiếng gầm rít của máy bay phản lực vẫn nghe thấy có tiếng súng 12 ly 7 bắn lên. Tuy nhiên, có vẻ như không được hiệu quả cho lắm. Đánh hết bom hai chiếc A37 kéo nhau bay về hướng Nam. Một lúc sau hai chiếc khác đến thay phiên. Cuộc không kích lại tiếp tục theo kịch bản cũ. Mặc dù xa như vậy nhưng mỗi lần bom nổ thành hầm của bọn tôi lại lở xuống một ít cát. Tôi nhìn cái hầm mà phát hoảng: lúc nẫy chỉ cần một qủa bom nổ cách vài chục mét chắc cát sẽ vùi luôn chúng tôi trong giấc ngủ.
Nhưng còn một cái khác đáng lo hơn: nếu bị máy bay địch phát hiện chúng tôi “toi” là cái chắc. Ở cụm này có hơn chục xe thì chỉ có mấy xe K63-85 là có 12ly7, còn lại toàn BTR50PK chỉ có RPD. Nói cho công bằng thì bầu trời hoàn toàn do địch làm chủ, chúng muốn tác oai tác quái thế nào chả được. Mà điều đó có thể lắm chứ! Thằng L19 vẫn soi đi soi lại trên đỉnh đầu kia mà. Nó lại đang chúc đầu xuống đúng chỗ chúng tôi đứng. Tôi nín thở chờ một quả pháo khói
.