Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 27 Tháng Năm, 2024, 03:22:03 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chuyện Kể ở Đại Đội  (Đọc 268583 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #560 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2011, 04:20:16 pm »

     Chào các bác . Như vậy là có nhiều cách thử nước nấu chưa sôi như cách của haanh chẳng hạn .Rất hay .
                     Cảm ơn bác Linh-Rừng.CPC Đã nhớ bài thơ thật hay thật ý nghĩa . Chắc rất nhiều ae chúng ta cũng có những tâm trạng như vậy nhưng nghĩ và viết , diễn đạt được thành thơ thì ko phải ai cũng làm được .
Logged
lucpet-abc
Thành viên
*
Bài viết: 167


« Trả lời #561 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2011, 04:42:59 pm »

...

Tôi nhớ một bài thơ được chuyền tay nhau, nghe nói cũng do “ Lính ” ta sáng tác nhưng lâu quá rồi tôi không còn nhớ tên tác giả, bài thơ rất hay, nói về người lính ngoài mặt trận bị người yêu bỏ, họ quen nhau trong một chiều lá me bay trên đất Sài gòn vào thập niên 80..! do bon chen trong cuộc sống cô ấy đã rời bỏ quê hương & người yêu ra đi....! tôi chỉ nhớ loáng thoáng vài câu
Xin được đưa lên một đoạn bài thơ coi nhơ chút kỹ niệm của lính ngày trước

Bài thơ với tựa đề “ Cho em ”

Không phải ngẫu nhiên anh bắt đầu bài thờ
Bằng hai chữ “ Cho em ”
Dù tình yêu bây giờ chỉ còn một nửa,
Anh không muốn nói lên đây chi những tình yêu đôi lứa.
Cho dù thơ anh vẫn bắt đầu bằng hai chữ “Cho em”
Có lẽ............................................!
Đất nước này còn thiếu gạo thiếu rau,
Và dĩ nhiên còn thiếu xăng cho em chạy Honda
Dạo chơi trong những ngày Chúa Nhật.
Hạt cao lương còn lẫn trong bát cơm sau những ngày tất bật.
Và họng súng đen ngòm còn chĩa thẳng vào đây.
Đất nước hôm nay,
Vẫn còn thiếu nhiều cho những ai hay đòi hỏi,
Nhưng vẫn đủ cho những người biết nói:
“Tôi là người Việt Nam”
Nguyễn Trãi đã từng ăn độn mười năm,
Mà vẫn viết nổi "Bình Ngô đại cáo”
Có lẽ người không nghĩ rằng hơn năm thế kỷ sau,
Trong đám người con cháu,
Lại có những người không hiểu nổi ý tiền nhân
Có lẽ bây giờ em đang ở Washington.
Khoảng cách đã xa có làm em nhớ lại,
Chuyện tình của một người con trai và một người con gái,
Quen nhau trên con đường lá me bay
Anh vẫn thường ôm ấp những vành xe,
Chở tình nhân rong chơi ngoài phố xá.
Anh đâu phải là gỗ đá,
Nên vẫn biết đau lòng trước cảnh chia xa.
Con đường này ngày xưa hai đứa vẫn thường qua,
Có lẽ hôm nay lá me rơi nhiều hơn mọi bữa.
Nhưng em ơi..............................................!
                            
Chiến tranh biên giới tây nam xảy ra....! tiếp đến là làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn...!Người lính bỏ lại đằng sau tất cả những gì mình yêu quý nhất,  gia đình, bạn bè, người yêu...! sau ba năm vật đổi sao dời điều gì đến nó sẽ đến " Lính mà " buồn vui nào có sá chi...! chiến tranh kết thúc hơn hai mươi năm rồi, đầu óc thật sự mà nói là lâu nhớ mau quên, kỹ niệm về người lính trong suốt ba năm công tác chiến đấu trên đất bạn thì còn nhiều , tôi sẽ cố nhớ để cúng anh em hồi tưởng lại những gì một thờ oanh liệt của người lính K năm nào


   ************88
 Ông " lính rừng " này không rừng 1 chút nào .
  Cám ơn bạn về bài thơ , trước khi cám ơn tác giả của nó - bài Cho em
Logged
DinhLongGiang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 783



« Trả lời #562 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2011, 07:09:32 pm »

Chỉ nhớ loáng thoáng được " vài câu " như bác linhrừngCPC thì quả là tuyệt vời. Tôi xin bái phục bác Grin
Logged
dathao
Thành viên
*
Bài viết: 746


« Trả lời #563 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2011, 07:10:12 pm »



Đất nước hôm nay,
Vẫn còn thiếu nhiều cho những ai hay đòi hỏi,
Nhưng vẫn đủ cho những người biết nói:
“Tôi là người Việt Nam”

Anh đâu phải là gỗ đá,
Nên vẫn biết đau lòng trước cảnh chia xa.
Con đường này ngày xưa hai đứa vẫn thường qua,
Có lẽ hôm nay lá me rơi nhiều hơn mọi bữa.
Nhưng em ơi..............................................!
                            
Chiến tranh biên giới tây nam xảy ra....! tiếp đến là làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn...!Người lính bỏ lại đằng sau tất cả những gì mình yêu quý nhất,  gia đình, bạn bè, người yêu...! sau ba năm vật đổi sao dời điều gì đến nó sẽ đến " Lính mà " buồn vui nào có sá chi...!

Những dòng trên cho tôi nhiều cãm xúc nhất!!!
Cám ơn Lính Rừng đã chia xẻ những điều nầy trên trang mạng
Logged
binhcan_hp
Thành viên

Bài viết: 3


« Trả lời #564 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2011, 07:32:31 pm »

Theo em được biết, đây là bài thơ "cho em" của nhà thơ Nguyễn Nhật Anh được viết vào năm 1983, khi tác giả đang công tác trong lực lượng TNXP tp HCM, bài này em đã đọc lúc đang ôn thi ĐH.

Lâu lắm rồi, gần 30 năm em mới đọc lại bài thơ này. Vì hồi ấy đang ôn thi nên các bạn cùng lớp chép ở sổ tay, mang vào, cả bọm xúm lại đọc, rất xúc động
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Chín, 2011, 07:48:03 pm gửi bởi binhcan_hp » Logged
tuaans
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 3774


« Trả lời #565 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2011, 09:11:12 pm »

Các đồng chí ạ.!

Hôm nay tôi xin tản mạn đôi điều về người lính Tình nguyện Việt Nam trên đất bạn....!
Ngày trước tuy cuộc sống  nơi chiến trường có khó khăn gian khổ khốc liệt, nhưng ở đó người lính vẫn lạc quan yêu đời,ngoài công tác chiến đấu giúp bạn, những lúc rảnh các anh còn cho ra lò những bài thơ mang đậm chất lính trận...! đã có rất nhiều bài thơ ra đời từ ngòi bút của “ Lính ” như anh Phạm sỹ Sáu bên E4 – F5, anh đã viết rất nhiều thơ về lính...! bài thơ tôi  thích nhất ngày ấy là “ Gởi bạn bè làm xong nghĩa vụ ” rồi đến bài  “ Điểm danh đồng đội ”   những bài thơ hay về “ Lính” được anh em trong đơn vị ghi chép cẩn thận trong quyển nhật ký của mình, và được nằm gọn trong ba lô

Tôi nhớ một bài thơ được chuyền tay nhau, nghe nói cũng do “ Lính ” ta sáng tác nhưng lâu quá rồi tôi không còn nhớ tên tác giả, bài thơ rất hay, nói về người lính ngoài mặt trận bị người yêu bỏ, họ quen nhau trong một chiều lá me bay trên đất Sài gòn vào thập niên 80..! do bon chen trong cuộc sống cô ấy đã rời bỏ quê hương & người yêu ra đi....! tôi chỉ nhớ loáng thoáng vài câu
Xin được đưa lên một đoạn bài thơ coi nhơ chút kỹ niệm của lính ngày trước

Bài thơ với tựa đề “ Cho em ”

Không phải ngẫu nhiên anh bắt đầu bài thờ
Bằng hai chữ “ Cho em ”
Dù tình yêu bây giờ chỉ còn một nửa,
Anh không muốn nói lên đây chi những tình yêu đôi lứa.
Cho dù thơ anh vẫn bắt đầu bằng hai chữ “Cho em”
Có lẽ bây giờ em đang ở Malaysia,
Đang náo nức cho một chuyến bay sang nước Mỹ.
Còn thời gian đâu để em suy nghĩ,
Về những con người còn ở lại nơi đây.
Đất nước này còn thiếu gạo thiếu rau,
Và dĩ nhiên còn thiếu xăng cho em chạy Honda
Dạo chơi trong những ngày Chúa Nhật.
Hạt cao lương còn lẫn trong bát cơm sau những ngày tất bật.
Và họng súng đen ngòm còn chĩa thẳng vào đây.
Đất nước hôm nay,
Vẫn còn thiếu nhiều cho những ai hay đòi hỏi,
Nhưng vẫn đủ cho những người biết nói:
“Tôi là người Việt Nam”
Đất nước này trở mình chỉ mới năm năm.
Đâu phải chỉ riêng em đau nhức.
Những con người không quen với những ngày khổ cực
Đều có suy nghĩ như em.
Họ vào cuộc bon chen,
Khao khát một tấm thông hành đi Pari, Nữu Ước.
Và âm thầm từng bước
Người ta chuốt bỏ mình vào cõi mông lung.
Anh không thể hình dung,
Có thể có Những người Việt Nam
Lại lấy tiếng Việt Nam làm ngoại ngữ.
Thà anh mù chữ,
Còn hơn phải đọc lá thư đầy lỗi chính tả
Từ bên ấy gửi về.
Sao em nỡ chê
Những hạt cao lương của những ngày khốn khó.
Sao em không thấy niềm tin còn ẩn mình trong đó.
Đâu phải ngày một ngày hai mà có cả thiên đàng.
Nguyễn Trãi đã từng ăn độn mười năm,
Mà vẫn viết nổi "Bình Ngô đại cáo”
Có lẽ người không nghĩ rằng hơn năm thế kỷ sau,
Trong đám người con cháu,
Lại có những người không hiểu nổi ý tiền nhân
Có lẽ bây giờ em đang ở Washington.
Khoảng cách đã xa có làm em nhớ lại,
Chuyện tình của một người con trai và một người con gái,
Quen nhau trên con đường lá me bay
Anh vẫn thường ôm ấp những vành xe,
Chở tình nhân rong chơi ngoài phố xá.
Anh đâu phải là gỗ đá,
Nên vẫn biết đau lòng trước cảnh chia xa.
Con đường này ngày xưa hai đứa vẫn thường qua,
Có lẽ hôm nay lá me rơi nhiều hơn mọi bữa.
Nhưng em ơi..............................................!
                            
Chiến tranh biên giới tây nam xảy ra....! tiếp đến là làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn...!Người lính bỏ lại đằng sau tất cả những gì mình yêu quý nhất,  gia đình, bạn bè, người yêu...! sau ba năm vật đổi sao dời điều gì đến nó sẽ đến " Lính mà " buồn vui nào có sá chi...! chiến tranh kết thúc hơn hai mươi năm rồi, đầu óc thật sự mà nói là lâu nhớ mau quên, kỹ niệm về người lính trong suốt ba năm công tác chiến đấu trên đất bạn thì còn nhiều , tôi sẽ cố nhớ để cúng anh em hồi tưởng lại những gì một thờ oanh liệt của người lính K năm nào

H ... ị ... ị ... ị ...
Ông anh là dân đại học Kinh tế  à?
Logged
Lính_Rừng.CPC
Thành viên
*
Bài viết: 92



« Trả lời #566 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2011, 09:15:04 pm »

Theo em được biết, đây là bài thơ "cho em" của nhà thơ Nguyễn Nhật Anh được viết vào năm 1983, khi tác giả đang công tác trong lực lượng TNXP tp HCM, bài này em đã đọc lúc đang ôn thi ĐH.

Lâu lắm rồi, gần 30 năm em mới đọc lại bài thơ này. Vì hồi ấy đang ôn thi nên các bạn cùng lớp chép ở sổ tay, mang vào, cả bọm xúm lại đọc, rất xúc động

Theo tôi thì bài thơ nầy không phải Nguyễn nhật Anh sáng tác...!
Và chính xác là viết vào thập niên 80 vì Đất nước thống nhất vào năm 1975
trong bài thơ có đoạn như thế nầy

( Đất nước này trở mình chỉ mới năm năm.
Đâu phải chỉ riêng em đau nhức.
Những con người không quen với những ngày khổ cực
Đều có suy nghĩ như em...)

có phải năm 1975 đến 1980 là năm năm đó sao
Logged

     Xưa & nay    
tuaans
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 3774


« Trả lời #567 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2011, 09:18:25 pm »

Ông anh chép ở đau thì cứ huỵch tẹt nói ra, lính lác với nhau cả? Bày đăt nhớ với chả nhung!
Logged
Lính_Rừng.CPC
Thành viên
*
Bài viết: 92



« Trả lời #568 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2011, 09:21:20 pm »

Ông anh chép ở đau thì cứ huỵch tẹt nói ra, lính lác với nhau cả? Bày đăt nhớ với chả nhung!

Rất may là tôi còn giữ quyển nhật ký chiến trường năm nào, nhưng nhiều chữ bay mất nên phải nhớ lại suốt mấy ngày nay, ngay cả khi đưa lên tôi phải sửa đi sửa lại mấy lần, viết rồi đưa lên thấy còn thiếu nên bổ sung
không tin xem phần trích dẫn của lucpet-abc có phải bài thơ còn thiếu một đoạn dài đó sao..?

bị thiếu ở câu
Có lẽ...............................!
nên tôi chấm nhiều chấm, lúc đầu có những chữ bị mất nên chỉ đưa lên có 30 câu, sau đó mới bổ sung thêm được 52 câu nhưng vẫn còn thiếu vài câu cuối
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Chín, 2011, 04:14:29 am gửi bởi Lính_Rừng.CPC » Logged

     Xưa & nay    
tuaans
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 3774


« Trả lời #569 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2011, 09:22:16 pm »

Ông anh chép ở đau thì cứ huỵch tẹt nói ra, lính lác với nhau cả? Bày đăt nhớ với chả nhung!

Rất may là tôi còn giữ quyển nhật ký nhưng nhiều chữ bay mất nên phải nhớ lại suốt mấy ngày nay ngay c3 khi đưa lên tôi phải sửa lại mấy lần

Em với bác cá đi! Em thề nếu em sai thì em trốn khỏi cái chỗ này. Phần ông anh thì sao?
----------
Sau khi ông anh sửa bài thì thằng em cũng sửa:
Ông anh chép phần lớn trên mạng thì cứ nói ra! Nếu có nhật kí triến chường thì OK xin mời!
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Chín, 2011, 09:31:16 pm gửi bởi tuaans » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM