chiensivodanh
Thành viên
Bài viết: 383
MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MN-VN
|
|
« Trả lời #176 vào lúc: 07 Tháng Chín, 2011, 12:54:31 pm » |
|
Em xin tiếp tục một số câu chuyện vặt được xem như :" chuyện kể ở đại đội "
Sau năm 1975 khi hòa bình được lập lại ,tình hình kinh tế đất nước rất khó khăn ,người dân ở Sài gòn nói riêng và toàn miền nam nói chung đều chán nản với chế độ mới . Nhà nước áp dụng chính sách "kinh tế mới" đưa một số hộ gia đình sống trong nội thành Sài gòn lên những vùng còn hoang hóa như : như Lê Minh Xuân ,Phạm văn cội ,bùi gia mập ,Lâm đồng ,Tây ninh....vv...để khẩn hoang và định cư sinh sống . mỗi hộ khi đi được nhà nước đài thọ cho 6 tháng lương thực ,khi đến nơi sẽ được địa phương cấp đất cho để canh tác . Là người thành phố quen với nếp sống nội thành bằng những công việc như buôn bán nhỏ lẻ ,nếu không thì đi làm thuê ,hoặc làm công nhân ,nay được giao đất, giao nhà tại những nơi hoang vu như vậy ,họ không quen làm nông và khai phá ,dẫn đến việc làm ăn thất bại do vậy tuyệt đại đa số những hộ này sau một thời gian ngắn ăn hết lương thực và của nả cá nhân đã đùm túm cả gia đình ,vợ chồng con cái trốn trở lại về nội ô thành phố Sài gòn ,ăn nằm vật vạ ở các vỉa hè ,góc phố ,gầm cầu ... (còn nhà của họ trước khi đi Kinh tế mới họ đã bán rồi) . họ kiếm sống qua ngày bằng bất cứ việc gì ?.... Tp Sài gòn lúc này chỉ có hơn 2 trệu dân ,nhưng trông bộ mặt TP lúc này hết sức nhiệu nhệch .
Khoảng năm 1982 kéo dài đến năm 1987 Trong dân Sài gòn và các tỉnh phía nam lúc này rộ lên phong trào VƯỢT BIÊN tìm đường sang MỸ ,họ nghĩ rằng đó là thiên đường của họ ,không làm cũng có ăn ,nếu thất nghiệp cũng được chính phủ MỸ trợ cấp thất nghiệp cho mỗi người 1 tháng là 200 $ / người . Đi đến đâu cũng thấy họ xì xầm chuyện vượt biên . giá chi cho bọn tổ chức đưa người vượt biên trái phép là 1,5 lượng vàng /người . thị trường nhà và đất tại sài gòn lúc này một căn nhà xây đày đủ tiện nghi ,diện tích 100m2 tại nội ô giá chỉ 2 lượng vàng . còn nhà lầu 2 tầng ,mặt tiền đường lớn giá 10 lượng . Vậy mà người ta vẫn nô nức bán nhà vượt biên ,để tìm đến miền đất hứa .
Đã vậy các nhen nhóm phản cách mạng trong và ngoài nước nổi lên như ong luôn luôn tìm cách quấy phá và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân . Chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc . Bọn phản động lợi dụng tôn giáo cũng ngoi ngóp leo lên .
Trước tình hình bất ổn trên , những người làm công tác xây dựng và bảo vệ chính quyền cần phải có những biện pháp mạnh để giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn cho xã hội ,ổn định lại cuộc sống bình thường cho thành phố . Và cũng từ đây các chiến sĩ An ninh của các đại đội được đào tạo bài bản từ các Trường được điều về để phát huy tác dụng . Trong đó có tôi .
Một buổi sáng đẹp trời nắng vàng rực rỡ ,tôi đạp cái xe đạp cà tàng , phía sau là cái ba lô con cóc trong đó có tờ quyết định phân công công tác về phòng : AN NINH ĐIỀU TRA XÉT HỎI của công an TP hồ chí minh . Sau một tiếng đồng hồ miệt mài đạp xe lưng áo ướt mồ hôi , đây rồi chợ Bà chiểu , đây số "Z" đường Phan đăng Lưu , rõ ràng địa chỉ này có ghi trong quyết định . không thể lầm được . Dắt xe vào trình giấy giới thiệu cho một anh gác cổng mặc quần áo dân sự ,và sau đó được lãnh đạo đơn vị tiếp ,và giao nhiệm vụ ngay .
Mới nhận công tác buổi sáng là buổi chiều có việc làm ngay , khoảng 4 giờ chiều Công an cảng Sài gòn điện báo đã bắt được một tàu nhỏ chở khoảng 100 con người ,nghi là vượt biên , tai địa phận nhà bè ,nay đã kéo tàu về bến Bạch đằng chờ các anh đến . Tôi và một đ/c nữa là cán bộ tại chỗ lập tức thu xếp xuống ngay để di lý về trại giam .
Trước khi đi cấp trên yêu cầu tôi phải nhận và đeo vũ khí để thi uy . vào kho vũ khí người quản kho phát cho tôi khẩu súng ngắn K-54 ,cũ cùng tờ giất phép sử dụng súng ngắn quân dụng do phòng PC13 in sẵn có đóng dấu khống chỉ , người dùng chỉ việc ghi tên mình vào .
Tôi thấy vậy liền chê không nhận và đòi phải lấy khẩu K-59 (người như tôi phải dùng K-59 cơ ) đ/c thủ kho và tổ chức có vẻ không được vui nhưng vẫn đồng ý ,họ đưa cho tôi khẩu K-59 mới toanh và một số cơ số đạn . tôi có cảm giác trong miệng đ/c thủ kho lầu bầu : " Có dám bắn ai bao giờ đâu mà đòi súng này súng nọ .." .
Tính ra lấy xe đạp chở anh cán bộ cùng đội đi , anh ấy nói khoan : "AN NINH TÌNH BÁO AI LẠI ĐI XE ĐẠP" thế rồi thủ kho cũng phải giao một chiếc xe SS- 50 màu đen cho tôi, mà năm đó gọi là xe 67 . sau 2 vòng trong sân chạy thử xe rất bốc và tốt ,có cảm giác người điều khiển chỉ cần vào số ,rồ ga và sau đó buông AM -MA -GIA (côn tay) bất ngờ là chiếc xe sẽ phóng lên mái nhà .
Súng ống nai nịt gọn gàng ,khi đeo ngang lưng phải phủ áo ra ngoài ,nhưng phải cố tình thò nòng súng ra ngoài , khi đến chỗ đông người ,hoặc nơi nào cảm thấy nguy hiểm ,hoặc đến những chỗ tiếng nói mình ít trọng lượng ,thì phải cố tình dở áo lên giả vờ gãi ghẻ cho lòi súng ra ,mọi người xung quanh sẽ có thái độ khác ngay . đó là lời căn dặn của các bậc đàn anh năm đó đến giờ tôi vẫn nhớ (những năm đó lực lượng này vẫn mặc quần áo dân sự hay còn gọi là đồ sơ vin ).
5 giờ chiều Thày trò tôi cũng đến được bến bạch đằng . tiến hành bàn giao tàu và các nghi phạm vượt biên . Trước mắt tôi là hơn 100 con người già trẻ lớn bé ,nam phụ lão ấu đều có cả . họ co ro cúm rúm lại với nhau thành một khối trên boong tàu ,ánh mắt của họ sợ hãi đến vô hồn , khi tôi tiến lại gần khối người ấy ,tiếng những đứa trẻ con khóc ré lên từng chặp ,cảnh con níu chân mẹ ,mẹ níu tay con ,run rẩy sợ sệt ,mặt mũi tái nhợt những giọt nước mắt lo toan chảy dài tên khóe mắt , vì họ nghĩ đến hình phạt của pháp luật dành cho họ hoặc những năm tháng dài đằng đãng trong lao tù hoặc những cái bất hạnh đang chực chờ họ ......còn đàn ông thì đứng đực người ra chấp nhận cho số phận .
Phải triển khai nghiệp vụ ngay ,để lâu là hỏng , mọi đối tượng được dẫn ngay xuống đất , dồn vào sân sau -có lưới thép B40 của một cơ quan nhà nước có văn phòng đóng tại bến Bạch đằng ,sau đó chia họ thành 3 nhóm . nhóm một : toàn đàn ông . nhóm hai : toàn phụ nữ đơn thân , nhóm 3 : những bà mẹ có con dưới 12 tuổi đi cùng .
buổi xét hỏi, sơ cung tại chổ được tiến hành ngay . tôi tiến lên trước mặt đám người ấy đứng nghiêm nghị và làm thao tác vô tình để lộ súng ra . sau đó quán triệt sơ cho họ nghe về chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước đối với những người phạm tội ,và khuyên họ thành khẩn khai báo chỉ ra tên cầm đầu và tổ chức để được hưởng chính sách này . sau đó cho họ ngồi xuống .
một chiếc bàn làm việc và ghế được cách anh cảnh sát cảng đem tới đặt cho tôi . khoát tay ra hiệu cho một thanh niên vạm vỡ trong nhóm đàn ông phạm tội khoảng 19 -20 tuổi tiến lại bàn làm việc để lấy lý lịch trích ngang và lời khai . sau khi khai tên họ và địa chỉ xong ,tên này khai :" cháu mới 15 tuổi ..." ái chà chà ,sảo quyệt là đây ,hắn biết rằng dưới 16 tuổi là nhà nước sẽ tha ,không giam giữ ở loại tội phạm này . Bực bội ,tôi đứng dậy đánh một bạt tai thật mạnh đến "tóe lửa"vào mặt hắn ,và cũng để thị uy dằn mặt đám còn lại . đúng là " PHI ĐẢ BẤT THÀNH CUNG " ông bà ta dạy rồi . sau cái tát tên này khai báo thành khẩn hơn ,và thái độ số còn lại cũng khác hẳn . buổi làm việc khẩn trương đến tận đêm khuya ,mới xong phần lý lịch trích ngang của nhóm người này . Tiếp đến là đến phần khám xét cơ thể trên mỗi can phạm tìm tang vật và vũ khí liên quan . đối với đàn ông thì dễ rồi ,tôi và đồng nghiệp là 2 người đưa từng người một vào phòng kín rờ mò tỷ mẩn trên cơ thể họ ,từ cổ áo đến gấu áo ,lai quần ,thắt lưng , .người có người không , nhưng nhìn chung ai cũng có vàng hoặc đô la đem theo để phòng thân , mấy chỉ hoặc mấy cây thì tùy . nhưng không có vũ khí nguy hiểm . chỉ một lúc trên bàn làm việc đã đầy vàng hoặc đô khoảng trên dưới 100 lượng được moi ra từ trên cơ thể họ . - còn số phụ nữ và trẻ em thì sao ? không lẽ nam giới cũng rờ mò ,moi, móc những chỗ hiểm và kín của phụ nữ để tìm tang vật . chuyện này sẽ được giải quyết sau khi đến trại giam và có sự giúp đỡ của nữ quản giáo .
Trời gần sáng mọi việc cũng tạm ổn về mặt cung từ và khám xét ,qua sơ khai của can phạm đã lòi ra những người cầm đầu và tổ chức vượt biên ,những người này không bao giờ đi cùng tàu ,hoặc những người này không bao giời vượt biên . các đối tượng ấy là ai ? ở đâu ? trong xã hội giữ những cương vị xã hội gì ? việc bí mật vây bắt họ ra sao ? ở khuôn khổ bài viết sau tôi sẽ kể tiếp với danh nghĩa chuyện kể ở đại đội . Tôi cũng không ngờ nhà nước cho quyền cái lực lượng mà tôi đang tham gia nhiều quyền đền như vậy . Thả ai ,bắt ai ,khởi tố người nào ? miễn tố người nào ?tịch thu tài sản nhà cửa ruộng đất của ai , đều nằm trong tay người cán bộ chấp pháp thụ lý án . những điều này đều đã được nhà trường dạy dỗ cẩn thận . còn việc cán bộ có sa ngã hay không là tùy thuộc vào bản lãnh của mỗi người . HẸN CÁC BẠN BÀI SAU .
|