Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Năm, 2024, 12:13:09 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Từ biên giới tây nam đến đất chùa tháp Tập 1+2+3  (Đọc 86373 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #70 vào lúc: 25 Tháng Tám, 2017, 11:11:43 am »


        Vòng trở lại khoảng 2 km, tới vị trí xe bọc thép. Chiếc xe kẹt giữa một mương nước, kích đầu, kích đuôi. Gần đó, những vết xích xe khác, vượt qua mương nhưng chúng đều đi chéo. Còn thằng này chắc vội, hoảng quá nên vượt mương theo chiều vuông góc. Mương nước trở thành hào, vừa chiều dài xe nên xe không thể lùi, mà cũng không thể tiến được. Cái kém, cái số không may của nó đã trở thành cái may của anh em ta. Nó là cái dấu chấm hết cho số phận chiếc xe cùng những thằng Pôn Pốt đi cùng xe. Chiến công thu được xe bọc thép này, mang một ý nghĩa rất lớn. Vì lực lượng xe tăng, xe thiết giáp của Pôn Pốt không nhiều. Chúng cũng đã xuất kích, chiến với ta vài trận. Nhưng đa số là ở tầm xa, rồ máy uy hiếp, hay bắn hỗ trợ cho bộ binh. Dọc tuyến biên giới, chúng ta chưa tiêu diệt hay bắt sống được chiếc xe nào. Đây là chiếc xe thiết giáp đầu tiên bị ta tiêu diệt và bắt sống.

        Nơi đây, giữa đồng trống mênh mông nước. Gần xe có một vài khóm tre gai. Anh Đạc Đại đội trưởng, nhanh chóng bố trí các Trung đội phòng ngự theo thế chân kiềng, sẵn sàng đánh địch ở các hướng. Vì ở đây đã sâu trong đất thù. Đội hình lớn của Trung đoàn đã phát triển vượt lên khu vực Sáng Ke và Xvay Chéc. Còn lại Đại đội 1 ở đây, cũng có thể chỉ chốt “ngồi chơi xơi nước” giữa đồng. Nhưng cũng đã có nhiều bài học của Đại đội 6, Đại đội 3 rồi. Những lực lượng lớn của Pôn Pốt, bây giờ mới chạy đến. Sẽ diễn ra những trận chiến ác liệt của bọn cùng đường tháo chạy nên không ai dám chủ quan trong việc chuẩn bị hầm hào, ụ súng chiến đấu.

        Trời đã sáng hẳn. Hầm hào, ụ súng chiến đấu cũng đã xong. Ban chỉ huy Đại đội ở vị trí mấy khóm tre. Tiếng súng của các đơn vị vẫn thấy nổ dồn dập phía xa. Sau khi điểm tâm cơm nắm, anh em Đại đội đến chỗ xe bọc thép xem xét kỹ hơn. Xác thằng bắn 12,8 ly còn đó. Anh Trọng đạp xuống dưới mương. Trên xe, khẩu ĐKZ thật lớn, mới bắn được một quả. Loại ĐKZ 106,7 ly này mình chưa gặp bao giờ. Thảo nào, tiếng nổ đầu lòng mạnh và ầm vang thế. Ngó vào trong xe, đúng là ngổn ngang toàn xác lính Pôn Pốt. Không đếm được, vì thằng nó đè lên thằng kia, ở nhiêu tư thế khác nhau. Chắc là cả bộ binh đi kèm nên mới nhiều thế. Mùi máu xộc lên, tanh ngòm, lợm giọng. Anh Trọng và anh Đạc đi về phía các Trung đội, còn tôi và anh Công vẫn trên nóc xe. Anh Công tỉ mỉ nghiên cứu khẩu ĐKZ, quay về các hướng rồi nói: “Lắp bắn thử một quả Phú à”. Tôi nói: “Mình không quen súng nguy hiểm lắm”. Vì tôi nghĩ ngay đến dịp trước có một đồng chí sử dụng ĐKZ bắn nhiều, có quả không nổ, bèn tháo lắp, chỉnh lý lại. đồng chí ấy cạo lớp thuốc khói ở khu vực kim hỏa xong, tiện tay bóp cò ngay. Ầm! Quả đạn phụt đi, nhưng lửa cùng áp suất lớn phụt ra đằng sau thổi bay cả cái đùi của đồng chí ấy. Mọi người nhanh chóng cấp cứu ngay nhưng đồng chí xạ thủ này cũng không sống được.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #71 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2017, 08:54:52 am »

       
*

*        *

        Anh Công cũng đã mò mẫm tháo vỏ đạn trong súng ra, rồi mở một ống đựng quả đạn khác. Nhìn quả đạn mới vàng ươm, đẹp như đứa trẻ nhưng rùng mình bởi uy lực của đạn mới thấy nền công nghiệp chế tạo vũ khí quân sự của Mỹ hiện đại thế nào?

        Tôi cũng ngại cho việc nghịch ngợm súng của anh Công nên tránh hẳn ra đứng theo dõi anh làm từng thao tác. Tôi nói: “Bộ đội mình cách đây khoảng hai cây số thôi đấy. Anh để chếch súng lên hãy bắn để đạn bay thật xa". Anh Công làm theo, ghé người vào bóp cò. Ầm... Quả đạn phụt bay nên lửa đỏ phụt ra đằng sau đúng là một quả tên lửa. Khói lửa của liều phóng òa ra chung quanh, thật kinh khủng của loại đại bác không giật này. Ngớt khói, nhìn anh Công thất thần, ngơ ngơ, ngác ngác. Tiếng nổ lớn làm anh Công không nghe được gì nữa. Khoảng ba mươi phút sau anh mới gần trở lại bình thường.

        Gần trưa, có một nhóm Pôn Pốt khoảng hơn chục tên chạy băng qua đồng nước ngang qua Trung đội 1. Anh em ta chủ động bắn trước. Bọn này cũng bắn vài loạt AK về phía chốt, rồi lại chạy mất tăm. Không được phép truy đuổi, lũ lính này cũng giống như cá đã ở trong lưới quây, mấy khi thoát được. Giữa trời nắng chang chang, chỗ Ban chỉ huy còn lợi dụng được bụi tre gai đỡ nắng. Còn toàn Đại đội được phơi giữa trời nắng vô cùng vất vả.

        Đến 3 giờ chiều, lệnh của Sư đoàn cho Đại đội 1 bàn giao, hỗ trợ cho Lữ đoàn 22 kéo xe bọc thép của Pôn Pốt về phía sau. Khoảng 4 giờ chiều, một tổ ba xe bọc thép của Lữ đoàn 22 đến tiếp thu xe. Mọi người phấn khởi vì chuẩn bị thoát được chỗ nắng nôi này. Anh em Lữ đoàn 22 xem xét và yêu cầu Đại đội 1 đào bờ mương làm đường cho xe lên và lấy hết xác Pôn Pốt trong xe ra. Anh Trọng điều động Trung đội 2 gần đó đào đất phía trước và phía sau xe. Anh em Lữ đoàn 22 chui vào mở cửa phía sau của xe ra. Thật kinh khủng, gần chục thằng chết trong xe đủ mọi tư thế. Chúng đã đen, khói thuốc khói đạn càng làm cho chúng đen hơn. Ai cũng lợm giọng, vì máu của bằng đấy thằng chảy ngập sàn xe đã đông đặc. Được phơi nắng cả ngày bốc mùi tanh lợm không ai chịu được. Đại đội trưởng, Đại đội phó và Trung đội trưởng cũng lỉnh đi hết, không ai dám vào xe để nhìn ngó nữa, chứ đừng nói đến lôi được chúng ra. Thằng nào thằng ấy to vật vã, quấn xoắn vào nhau, có thằng còn lòi cả xương tay xương chân ra. Chúng móc, bám vào các vật dụng trong xe. Trong một không gian nhỏ bé của xe, thì việc này quả thực khó khăn cho việc ai vào lôi đám xác này ra.

        Các đồng chí cán bộ quân sự thì nói: “Việc này của mấy ông chính trị”. Đùn đẩy nhau mãi không ai chịu vào xe. Cuối cùng đồng chí Công, Chính trị viên nói để tôi vậy. Tôi nói là anh em lấy sợi dây dù võng buộc thòng lọng. Để anh Công tròng vào cổ từng thằng rổi để anh em bên ngoài kéo ra. Anh Công vào xe cũng làm theo như thế, nhưng anh em kéo mãi mà thằng Pôn Pốt cũng không chịu ra. Vì chúng đã cứng lại xoắn vào nhau như đã nói. Anh Công phải lấy xẻng, cạy những chỗ vướng víu mới lôi ra được một thằng. Thế rồi quá lợm giọng vì mùi hôi tanh, anh Công phải chạy ra ngoài, gục mặt xuống nôn thốc, nôn tháo, mặt tái mét và nói: “Tôi không vào được nữa”.

        Cũng không thể nói ai vào xe được. Tôi lấy khăn mặt buộc ngang mồm mũi, còn chừa hai mắt, chui vào xe. Một tay cầm xẻng, một tay cầm sợi dây võng. Cảnh tượng trong xe thật hỗn loạn, hãi hùng, nào là đầu, nào là tay chân, mình mẩy của những thây Pôn Pốt, mùi máu tanh ngòm. Không ai hiểu, ai tả được, lúc cái búa của thần chết giáng xuống thì tâm trạng chúng sợ hãi, hay phản ứng bản năng như thế nào? Ôm chặt lấy nhau, hay vơ víu vào cái gì đó. Rồi có thằng chết ngay, thằng ngấp ngoái đón cái chết đến chậm trong nỗi kinh hoàng tột độ mà các cụ ngày xưa gọi là sợ “mất hồn”. Thật tình thì chúng nó cũng là con người, là đồng loại của mình. Cũng có bố, có mẹ hoặc vợ con, có anh chị em, bạn bè và bà con họ hàng... Không biết là chúng mày bao nhiêu tuổi? Được giáo dục, được học hành thế nào, mà chúng mày tàn bạo, thất nhân, thất đức thế vậy?

        Chúng mày tàn bạo ngay cả với bà con dân tộc mày, một đứa nhỏ, nhiều đứa nhỏ bị chúng mày lấy búa đập vào đầu. Chỉ vì họ là những người thành phố nên bị quy chụp là dân tư sản, Tiểu tư sản, giai cấp bóc lột.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #72 vào lúc: 27 Tháng Tám, 2017, 09:02:25 am »


        Hồi còn ở Mộc Bài, cứ mỗi lần mình phản pháo chúng, là hôm sau lại thấy có mấy đống lửa thật to nghi ngút khói. Tôi hỏi kỹ bà con thì được biết, đó là những đống lửa thiêu xác bọn chết. Bên đó phong tục là người chết đem thiêu chứ không mai táng theo tục địa táng như ở Việt Nam. Nhưng bọn này thiêu người rất thủ công. Chỉ xếp người vào đống củi, rồi đốt ngoài trời. Thậm chí, muốn để thiêu nhanh, chúng còn xả người nhỏ ra, cắt từng khúc hay cắt rời tay chân ra, cho vào đống lửa trước sự chứng kiến của vợ, chổng, con cái hay bố mẹ, làng xóm... Chính vì thế nên bọn này bị thói quen từ nhỏ việc xả người, chém chặt người không ghê tay. Chuyện này không biết đúng sai thực hư thế nào? Có thể các bạn không tin, nhưng tôi cũng đã hỏi nhiều người, thì cũng được nói như vậy.

        Tôi suy tính rất nhanh và ngậm chặt mổm, nhìn lướt qua toàn xe. Vẫn chưa xác định được còn mấy thằng. Có một thằng đầu quay ra phía tôi, ngửa mặt, nhe răng cười. Tôi túm tóc định nâng đầu lên để đưa dây thòng lọng vào cổ. Vừa nhấc đầu lên thì rùng mình vì cả mảng tóc tay tôi nắm tuột hết, kéo theo cả đám trơ xương sọ. Rùng mình nhưng cố nén, để không bị quá căng thẳng. Tôi lấy xẻng bộ binh, lách xuống dưới gáy tên Pôn Pốt, nâng đầu hắn lên rồi tròng dây vào cổ. Hô anh em bên ngoài kéo. Sợi dây căng nhưng thằng này bị kẹt bởi những thằng khác, thân thể chúng đã bị cứng nên càng vướng vào nhau. Không còn cách gì khác là phải vần, phải cạy những cái xác khác ra, cho anh em kéo ra.

        Được một thằng, rồi hai thằng ba thằng. Đến thằng ngồi ghế lái trên cùng cũng thật khó khăn. Nó chết trong tư thế vẫn điều khiển xe, cố vượt hào bastille nước nên tay chân của hắn níu chặt vào các cần điều khiển xe. Bẩy mãi, kéo mãi mới lôi được thằng đang ngồi này ra. Bọn này to thật. Chắc mỗi thằng phải nặng tới 70kg. Làm cho cái sức vóc nhỏ bé của tôi phải gồng mãi, cố mãi mới vần được chúng theo ý mình để anh em lôi ra.

        Như vậy là sáu thằng. Anh Công vào lôi được một là bảy thằng. Một thằng bắn 12,8 ly chết bên ngoài là tám thằng. Tám cái xác được kéo ra, nằm kề nhau thành một đống hỗn độn, trông thật ghê sợ. Từ ngày lên biên giới, tôi chưa gặp trường hợp nào, thấy hàng chục cái xác Pôn Pốt một chỗ thế này. Tôi ra ngoài vứt cái khăn mặt rồi nhổ bọt ngồi thở dốc.

        Tôi ngả người, nằm xuống bờ mương thoai thoải dốc. Nhìn trời, qua mấy tán lá tre thưa đung đưa trước gió trong buổi chiều hoàng hôn dần tím. Như không để ý đến ai, không muốn và cố muốn xua đi những hình ảnh hãi hùng, tởm lợm, mình phải bê, phải vần, phải giáp mặt chúng. Một vài con cò bay ngang trời. Xa xa là làng mạc, là những bóng thốt nốt, đặc trưng của đất trời Campuchia.

        Ẩm... tiếng nổ của chiếc xe bọc thép gầm vang. Khói xanh xả ra dày đặc bao trùm xe. Các chiến sĩ của Lữ đoàn 22 đã vào sửa chữa, đầu nối thế nào mà xe nổ máy được ngay trong tiếng hò reo của các chiến sĩ bộ binh. Một sợi dây cáp được nối vào xe bọc thép Lữ đoàn 22. Cả hai cái cùng nổ máy, cùng bò lên khỏi chỗ lầy trong niềm vui của tất cả mọi người. Anh em dừng lại, xuống bắt tay khắp lượt mọi người, rồi lên đường về phía sau. Chiếc xe bọc thép M113 - 060 ngoan ngoãn bò đi cùng tổ xe của Lữ đoàn 22, giống như những con quái vật đã bị phép thần thông của Tề Thiên Đại Thánh thu phục trong những tập phim Tây Du Ký mà hồi nhỏ hay xem. Bóng đoàn xe xa dần, xa dần.

        Đây là chiếc xe bọc thép đầu tiên trên mặt trận biên giới Tây Nam này, ta tiêu diệt và thu được của Pôn Pốt, một thời gian nó được là vật chứng trong Bảo tàng Quân đội về chiến thắng của quân và dân ta trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Hiện nay nó đang được trưng bày tại Bảo tàng miền Đông Nam Bộ.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #73 vào lúc: 28 Tháng Tám, 2017, 08:51:01 am »


       
*

*        *

        Chúng tôi lại được lệnh hành quân về hướng Tây Bắc ngã ba Săng ke, nơi đội hình Trung đoàn vừa chiến đấu. Và bây giờ, vòng đai bảo vệ biên giới của Trung đoàn, Sư đoàn 341 lập phòng tuyến tại đây. Phía Đông Bắc Chóp giáp Sư đoàn 7, kéo vòng cung xuống phía Bắc rừng Hòa Hội của ta.

        Tại địa bàn này, chúng tôi chốt giữ và chiến đấu liên tục nhiều tháng, tổ chức nhiều trận luồn sâu phạm vi nhỏ, tiêu diệt đánh địch bu bám, lấn dũi phòng tuyến của ta. Nhiều trận đánh ác liệt đã diễn ra tại khu vực này. Có trận ta luồn sang phía Pôn Pốt lại gặp Pôn Pốt luồn sang tập kích ta. Những trận đánh bằng xẻng, bằng lưỡi lê và dao găm đã xảy ra. Chiến thắng, chiến công cũng nhiều, song thương vong tổn thất cũng rất lớn.

        Đội hình Đại đội 1 về đến khu vực chốt của mình thì vừa tối. Tiểu đoàn trưởng cùng tác chiến và mấy trinh sát, cùng các đồng chí thông tin hữu tuyến rải dây xuống tận Đại đội, hướng dẫn và giới thiệu địa hình, giao nhiệm vụ chốt giữ cho đơn vị. Đại đội 1 đảm nhiệm phía tay trái của Tiểu đoàn. Đại đội 3 thì ở giữa nhưng cao lên. Bên Đại đội 3 là Đại đội 2. Lùi vào trong là Đại đội 4. Hai khẩu 12,7 ly đã được bổ sung tăng cường cho Đại đội 2 và Đại đội 3. Chỉ còn lại hai khẩu ĐKZ82 và hai khẩu cối 82 ly. Tiếp đến là Tiểu đoàn bộ, sau Tiểu đoàn bộ là Tiểu đội trinh sát và Trung đội thông tin, vận tải. Tiểu đoàn bố trí thể như kiểu cái cung và Đại đội 3 là đầu mũi tên. Đại đội 1 và 2 là hai đầu của cánh cung.

        Hướng bên phải Tiểu đoàn 1 là Tiểu đoàn 3. Bên trái Tiểu đoàn 1 là Tiểu đoàn 2. Giáp gần với khu vực Chóp của Sư đoàn 7, rải rác các Đại đội trực thuộc như 18 thông tin, 15 ĐKZ, 14 cối 120 ly, 16 súng 12,7 ly được cử đi phối thuộc. Số còn lại bố trí cảnh giới bảo vệ Trung đoàn, được bố trí vào các khe kẽ của địa bàn, giáp giữa các Tiểu đoàn. Trung đoàn bộ đóng ngay tại khu vực ngã ba Săng Ke, cùng các cơ quan Trung đoàn và Đại đội vận tải, Đại đội 24 quân y. Đại đội trinh sát 20 có nhiệm vụ bảo vệ trực tiếp cho Trung đoàn bộ. Giáp với đội hình của Trung đoàn 273 là Trung đoàn 270 và Trung đoàn 266, gán giáp về biên giới khu vực rừng Hòa Hội. Như vậy, về diện tích thì mỗi Trung đoàn có chiều rộng khoảng 5 cây số, toàn Sư đoàn rộng khoảng trên 20 cây số. Bố trí rải quân như vậy thì có vẻ rất kín, nhưng thực tế thì vẫn còn có những khoảng trống giữa các đơn vị với nhau. Ban ngày thì trong tầm mắt cảnh giới thì không có vấn đề gì, còn ban đêm thì địa bàn như rộng ra, vì tầm quan sát bị đêm đen hạn chế nên Pôn Pốt cũng vẫn có thể luồn lách vào được.

        Sau khi nắm rõ tình hình địa bàn, anh Đạc, Đại đội trưởng, bố trí các vị trí chốt cho Đại đội cũng vẫn thế chân kiềng, hay cánh cung đã lắp tên như của Tiểu đoàn. Các Trung đội sẵn sàng chi viện được cho nhau lúc cấn thiết, còn đêm nếu Pôn Pốt tập kích vào Trung đội nào, thì Trung đội đó tự giải quyết. Cối 60 ly sẽ chi viện cho các hướng chốt, trừ trường hợp Pôn Pốt tấn công lớn sẽ có sự chi viện bằng pháo cối của Tiểu đoàn, Trung đoàn. Việc xuất kích đêm là rất hãn hữu.

        Ban chỉ huy Đại đội 1 ở dưới một gầm nhà sàn. Chung quanh có ruộng, vườn và những khóm tre gai dọc các bờ. Rất tiện cho việc phòng thủ, nhưng lại cũng là những mục tiêu mà ta hay Pôn Pốt với con mắt quân sự, nếu tấn công hay tập kích, thì đầu tiên cũng phải táng vào đấy một vài quả đạn.

        Chúng tôi nhanh chóng đào hầm hố, công sự chiến đấu dưới gầm sàn và ngoài các bụi tre. Mỗi Trung đội điều lên hai đồng chí làm hầm cho Ban chỉ huy Đại đội, hầm của liên lạc, hầm thông tin. Đến 8 giờ tối mọi việc tạm ổn, xác định chốt giữ lâu dài nên hầm hố sẽ phải chắc chắn. Nhưng bây giờ đã tối và quá mệt, sau một ngày một đêm vất vả, anh nuôi cũng đã mang được cơm đến. Bữa cơm đầu tiên ở vị trí mới thật ngon.

        Đêm thứ nhất ở khu vực chốt trôi qua thật yên bình.

        Khoảng 6 giờ sáng, sau khi làm công tác vệ sinh cá nhân, tôi cùng anh Trọng và đồng chí liên lạc đi quan sát khu vực đóng quân của Ban chỉ huy và toàn Đại đội. Đất trời buổi sớm mùa mưa Campuchia thật mát mẻ, thanh bình. Không gian tĩnh lặng, thoảng nghe một vài tiếng gù gọi bạn tình của con chim gáy. Những thửa ruộng đã ngập nước, những đàn cá rô thật nhiều, bơi lội đùa giỡn nhưng thấy bóng chúng tôi, chúng lao đi chạy trốn làm mặt nước lao xao. Tôi chợt nhớ đến ngày bé, sau những trận mưa rào, đường phố ngập nước, cũng có những đàn cá rô chạy bơi như thế này, tôi cùng các bạn chạy đuổi bắt cá dưới mưa thật vui.

        Anh Trọng nói: “Nhiều cá quá Phú à. Bảo mấy đứa làm bữa rô rán hoặc nấu với măng thú vị lắm đó”. Anh Trọng chỉ vào những khóm tre, có những cây măng mới nhú, tủm tỉm cười như đang nghĩ đến nồi canh măng cá rô thật hấp dẫn.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #74 vào lúc: 29 Tháng Tám, 2017, 07:41:02 am »


        Vòng hết một lượt, kiểm tra hầm hào chốt của từng Trung đội và Tiểu đội hỏa lực, bộ phận anh nuôi, anh em chúng tôi quay về Ban chỉ huy Đại đội ăn sáng. Đợi các đồng chí cán bộ các Trung đội và trưởng các bộ phận lên Ban chỉ huy giao ban.

        Điểm tâm xong, đồng chí liên lạc đã pha một ấm trà, loại trà B’lao ướp hoa lài thơm phức. Anh em tôi vừa nhâm nhi trà, vừa hội ý với nhau trước về tình hình nhiệm vụ và những mạnh yếu của trận chiến ngày qua. Rồi ý định của Trung đoàn, Sư đoàn về nhiệm vụ chốt giữ lâu dài giúp bạn, sẵn sàng đánh địch bu bám.

        Toàn Đại đội lại tập trung cũng cố hầm hào cá nhân ụ chiến đấu. Ban chỉ huy Đại đội cùng các Trung đội trưởng đi một vòng để tìm hiểu địa hình, rồi lên phương án chống, đánh địch tập kích rất bài bản.

        Qua trưa, rồi chiều mọi việc đã ổn. Bây giờ tôi mới nhớ tới má Mỹ cùng mấy má đồng Tháp không biết đã về Việt Nam chưa, hay còn ở cứ phía sau? Vừa mới hôm qua, hôm kia chia tay má mà mình cảm thấy như lâu rồi.

        Tôi rủ anh Trọng xách súng và cầm dao đi hái măng. Anh Trọng đồng ý ngay, chọn những búp măng ngoài rìa dễ bẻ. Anh em tôi đã bẻ được hơn chục cây, rồi về Ban chỉ huy pha trà nói chuyện tếu.

        Cả mặt trận, từ tối qua đến giờ vẫn không có tiếng súng nào. Cũng không thấy bóng dáng thằng Pôn Pốt nào. Không biết bọn này sợ chạy đi đâu? Chắc chưa kịp “hoàn hồn” vì trận đánh của ta hôm qua. Hay chúng đang có âm mưu gì? Kinh nghiệm ở chiến trường cho thấy, sự im lặng bất thường hay là dấu hiệu của dông tố, bão lửa sắp xảy ra.

        Nhưng kệ nó, lính thì cứ nhàn nhã lúc nào biết lúc ấy, quý lúc ấy. Một ngày lại trôi qua. Màn đêm đã bao phủ. Anh Trọng phân công gác, trực chỉ huy ở Ban chỉ huy Đại đội xong, chẳng còn việc gì khác ngoài nằm nghỉ chuyện trò với anh Công. Trời bắt đầu mưa. Mưa ào ào, mưa thật to. Không biết là anh em canh gác thế nào. Phải canh gác, bọn Pôn Pốt hay lợi dụng mưa bất ngờ tập kích lắm đây.

        Trời đã ngớt mưa. ừng - ầm, ùng - ầm, ùng - ầm. Tằng - tằng, tằng - tằng, chíu - chíu - chíu. Pôn Pốt tập kích vào Đại đội. Không phải chỉ vào Đại đội 1, mà hướng Đại đội 2, Đại đội 3 cũng rộ lên tiếng súng của Pôn Pốt. Chúng tôi choàng bật dậy. Đạn thẳng chíu chíu trên đầu, găm vào nhà, nhưng tầm cao. Thỉnh thoảng có quả B40 - B41 nổ rầm gần vị trí Ban chỉ huy. Tiếng hô trô trô của bọn Pôn Pốt. Tằng - tằng - tằng, rồi ầm - ầm súng của anh em đã bắn trả. Mới đầu còn thưa, nhưng sau cũng đã dồn dập. Anh em phân tích tình hình. Chỉ thấy có hai hướng của hai Trung đội bị địch tập kích. Hai bên vẫn bắn qua lại. Tiếng các loại hỏa lực của anh em mình nghe rất chắc. Như vậy bọn này tập kích từ xa, chúng lợi dụng mưa bò vào. Nhưng ngày đầu chắc chúng chưa rõ các vị trí chốt của ta nên không dám mò vào thật gần, mà từ ngoài xa bắn vào.

        Tôi bàn với các anh là: “Cho bắn mấy quả cối, để cho anh em thử súng ở vị trí mới. Cũng cho bọn Pôn Pốt biết mình cũng đủ loại hỏa lực”. Tôi nói: “Để tôi cùng Hiệp liên lạc xuống Tiểu đội 10”. Tuy rằng vị trí của Tiểu đội cối không xa Ban chỉ huy, nhưng xuống Tiểu đội bây giờ cũng đúng là rất nguy hiểm, vì đêm tối, ngay anh em cũng có thể bắn nhầm. Nhưng cũng vì con nhà “cối” nòi, nên tôi và liên lạc Hiệp vẫn xuống Tiểu đội cối. Tôi cầm súng và đèn pin, đã được bọc vải xanh để giảm ánh sáng. Xuống cách chỗ cối gần 15 mét, tôi giơ đèn pin quay quay ba vòng, mật hiệu quy định từ trước, nghe tiếng do đồng chí Ka, Tiểu đội phó hỏi “Ai?”. Tôi đáp “Phú đây” rồi quay đèn pin về phía mặt mình cho anh em biết rồi tiến tiếp về phía khẩu đội.

        Tiếng súng của bọn Pôn Pốt cũng đã thưa. Đoán là bọn này thử phản ứng của ta nhưng cũng có thể chúng rút ra xa tạm nghỉ. Tôi cùng đồng chí Minh, Tiểu đội trưởng thống nhất bẳn ở cự ly 200-300 mét về hướng tiền tiêu của Trung đội 1 tong - tong, hai tiếng nổ đầu nòng đạn bay vút vào trời đêm, tôi đếm 1-2-1, 1-2-2, 1-2-3 đến 1-2-9 thì ầm - ầm, đạn cối nổ lửa chớp lòe. Có vẻ đúng mục tiêu cần bắn. Tôi nói mỗi khẩu làm hai quả nữa. Tong - tong, tong - tong. Cũng khoảng 9 giây sau thì ám - ầm, ầm - ầm, như vậy là cối bắn tốt. Tiếng súng của Pôn Pốt đã im hẳn, súng bộ binh của ta cũng ngừng. Trận tập kích thứ nhất của Pôn Pốt vào Đại đội đã chấm dứt. Không gian trở lại tĩnh lặng như không có gì vừa xảy ra.

        Tôi ở lại với anh em một lúc, nhắc đi nhắc lại rằng nếu Pôn Pốt tập kích nữa thì anh em chủ động bắn chế áp. Nhưng phải cầm chừng vì đạn không còn nhiều. Ở lại với anh em một lúc nữa tôi trở lại Ban chỉ huy Đại đội.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #75 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2017, 08:15:56 am »


        Về đến hầm của Ban chỉ huy Đại đội, anh Đạc thay cho lời hỏi bằng lời khen:”Cối bắn tốt đấy”. Thấy bọn này im thin thít luôn. Anh Công đang nói điện thoại với Tiểu đoàn, thấy anh Công cứ dạ vâng, dạ vâng đều. Sau khi ngừng cuộc nói chuyện, tôi nói ngay:”Các sếp dặn dò gì kỹ thế anh? Các đơn vị khác có ai sao không?”. Anh Công nói: “Tiểu đoàn động viên tinh thần chốt giữ của anh em. Nắm tình hình, nhắc ta nâng cao cảnh giác hơn nữa, vì qua Ban 2 và trinh sát báo là bọn Pôn Pốt đang vô cùng cay cú. Vì chúng ta đã lấn sâu vào đất nó, tiêu diệt được cả xe bọc thép của nó nữa, nên bằng mọi cách chúng sẽ trả thù trận vừa qua mà hôm nay mới chỉ là trận mở màn thăm dò thôi”.

        Tôi nói: “Các cụ không nói thì anh em mình ai mà chả biết như vậy”. Tôi nói tiếp: “Như vậy là hướng Trung đội 2 Pôn Pốt chưa tập kích. Như vậy cũng không bình thường đâu”. Anh Đạc, Đại đội trưởng nói: “Đúng đấy, có khi ông Trọng xuống với anh em một tý đi vậy cho yên tâm. Những lúc này, mình xuống được với anh em là quý lắm”. Anh Trọng nhếch mép cười vui rồi nói “Tuân lệnh sếp”, rồi hất hàm nói đồng chí liên lạc “Đi mày!”. Hai anh em xuỗng hướng Trung đội 2, cánh trái của Đại đội.

        Anh Trọng cùng liên lạc đi xuống Trung đội 2 khoảng 15 phút, thì ầm - ầm - ầm, ùng - ùng - ùng, pằng - pằng - pằng. Các loại súng dồn dập nồ về phía chốt Trung đội 2. Những tiếng trô - trô thật lớn. Mọi người bật dậy lo lắng, anh Đạc nói: “Hai thầy trò chắc xuống tới nơi rồi.” Nói vậy nhưng ai cũng bổn chồn, sốt ruột. Mong cho anh Trọng và liên lạc không gặp Pôn Pốt dọc đường. Tiếng súng bắn trả của Trung đội 2 cũng thật đều. Nghe cả B40 và khẩu đại liên cũng đã phát hỏa. Anh em chúng tôi yên tâm hơn, vì sợ nhất là chúng bò vào thật gần, mà anh em không phát hiện được. Khi hỏa lực mình phát hỏa rõ mục tiêu là chúng dập B40, B41 vào luôn. Nhưng súng nổ thế này thì yên tâm rồi.

        Chuông điện thoại reo liên tục. Anh Đạc vào nghe và trả lời Tiểu đoàn về tình hình địch tập kích. Cũng nói là trước đó đã cử đồng chí Trọng, Đại đội phó, cùng một liên lạc xuống đôn đốc anh em rồi chắc không có gì phức tạp.

        Các loại súng của ta và Pôn Pốt vẫn dồn dập. “Quái, sao cối không bắn hỗ trợ?" Anh Công hỏi tôi. Tôi nói thực sự chưa biết là chúng ở xa hay thật gần mình, nên anh em chưa dám bắn thôi. Sợ bắn xa thì vượt tầm mà bắn gần thì sợ vào Trung đội 2. Vừa giải thích xong thì cũng nghe thấy tiếng nổ đầu nòng của cối. Tôi nói có bắn thì cũng chỉ là hú họa thôi, phải để mai hỏi kỹ anh em dưới Trung đội. Về điểm nổ của đạn ở cự ly vừa rồi thế nào, thì lần sau cối chi viện mới tốt được.

        Trận địa đã im tiếng súng. Khoảng 30 phút sau, anh Trọng cùng đồng chí liên lạc dìu hai thương binh của Trung đội 2 về Ban chỉ huy Đại đội. Một đồng chí Tiểu đội trưởng bị thương vào vai do đạn thẳng. Một đồng chí chiến sĩ bị mảnh vào tay nhưng không nặng lắm. Hai đồng chí y tá nhanh chóng kiểm tra và thay lại băng cho anh em. Tiêm cho mỗi đồng chí một ống trợ lực rồi nói với anh Công là phải đưa ngay về phẫu của Trung đoàn, vết thương ở vai vẫn ra máu nhiều. Anh Đạc báo về Tiểu đoàn và xin vận tải xuống chuyển thương binh. 30 phút sau thì hai đồng chí trinh sát cùng bốn đồng chí vận tải đã mang cáng xuống. đồng chí Tiểu đội trưởng phải khênh, còn đồng chí bị thương nhẹ tự đi được.

        Giải quyết xong thương binh đã 2 giờ sáng, anh em tôi phân công trực chỉ huy, trực gác, rồi tranh thủ đi nghỉ. Gần sáng bọn Pôn Pốt lại tập kích vào các vị trí chốt của Đại đội lần nữa. Nhưng chúng tập trung đánh vào hướng Đại đội 3 nhiều hơn. 20 phút sau toàn trận địa lại chìm trong tĩnh lặng.

        Tôi tỉnh dậy đã 6 giờ 30 phút. Căng thẳng cả đêm nên giấc ngủ sâu quá. Đồng chí Công và anh Đạc đã ăn sáng. Cả hai về Tiểu đoàn họp quân chính, còn tôi cùng anh Trọng hai cấp phó ở nhà. Tôi nhanh chóng làm vệ sinh, cùng anh em ăn sáng rồi rủ anh Trọng đi thăm các chốt. Anh Trọng nói: “Để tôi đi anh ở nhà trực chỉ huy. Đi cả ai nghe điện”. Tôi ở nhà, nhưng thực sự chỉ muốn đi thăm chốt. Muốn ra ngoài chốt của các Trung đội xem tình hình thế nào. Nhất là hỏi về việc cối chi viện ra sao... thôi đành đợi anh Trọng về vậy.

        Gần trưa anh Công và anh Đạc cũng về. Anh em tôi nhanh chóng họp Ban chỉ huy. Anh Đạc mời các Trung đội trưởng và hai đồng chí Tiểu đội 10 và 11 lên hội ý phổ biến tình hình.

        Như vậy, không ngoài dự kiến của ta. Bọn Pôn Pốt đã rất cay cú. Chúng đã điều hai Tiểu đoàn đến trước khu vực chốt của Tiểu đoàn 1. Vì vậy, chúng sẽ tăng cường tập kích ta về ban đêm. Anh em ban ngày cũng không được đi lại nhiều, và đi quá xa vị trí, đề phòng bọn này bắn tỉa. Trên sẽ theo dõi diễn biến cụ thể, sẽ được thông báo sau. Những yêu cầu đầu tiên, hẩm hào phải được chu đáo, làm thêm nhiều vị trí, hố chiến đấu dự phòng. Các Trung đội phải có chốt râu tôm, cách chốt chính từ 15-20 mét, để chủ động phát hiện địch sớm.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #76 vào lúc: 31 Tháng Tám, 2017, 11:28:31 pm »


        Tối, khoảng 8 giờ, bọn Pôn Pốt đã ùng - ùng vào các chốt. Cũng hô trô - trô ầm ĩ. Phán đoán số lượng địch không nhiều, nhưng hướng Đại đội 3 thì chúng tập trung bắn hỏa lực vào nhiều hơn. Cứ cách 2 giờ thì chúng lại tập kích một lần.

        Liên tiếp hai ngày sau cũng vẫn tình trạng như vậy. Cứ đến 8 giờ tối là bọn Pôn Pốt đã mò vào tập kích các chốt của ta. Mật độ tập kích đã dày hơn. Đại đội 3 đã thương vong một số nhưng các trận địa, vị trí chốt vẫn vững chắc. Qua trinh sát đã nắm chắc tình hình của bọn Pôn Pốt. Chúng đã đưa hai Tiểu đoàn vượt sông áp sát vào phía Nam ngã ba Sáng ke, cách khu vực chốt của Trung đoàn 3 km có một con sông nhỏ, đúng ra là con mương đào. Trung đoàn lên phương án tác chiến tấn công tiêu diệt bọn này.

        Theo trinh sát báo cáo, trước mặt Tiểu đoàn 1 hiện có hai Tiểu đoàn 121 và 122 của Pôn Pốt. Hàng ngày chúng tổ chức tập kích, lấn dũi các vị trí chốt giữ của ta. Chúng tập trung tập kích cao độ ở chốt của Đại đội 3, tần số tập kích ngày càng dày hơn, mạnh hơn. Các chốt của Đại đội 1 và 2 chúng có tập kích, nhưng có vẻ chỉ là ghìm chân ta thôi. Hiểu rõ ý đồ của Pôn Pốt, Trung đoàn trưởng Trần Măng, Chính ủy Trung đoàn Diệp Xuân Ánh thống nhất phương án tác chiến là:

        - Tiểu đoàn 1: Để Đại đội 3 vẫn chốt giữ tại vị trí. Đại đội 1 và 2 luồn sâu khoảng 3km đón lõng tại phía trái khu vực Svay Chek.

        Hai lực lượng này tạo thành gọng kìm, đón lõng đường rút và đánh từ phía sau của Pôn Pốt ngược trở lại.

        - Tiểu đoàn 2: Gồm hai Đại đội cùng Đại đội 9 của Tiểu đoàn 3 và sáu xe bọc thép của Lữ đoàn 22, tấn công vỗ mặt hai Tiểu đoàn Pôn Pốt. Các Đại đội 12,7 ly, ĐKZ75 cũng được điều động tăng cường cho lực lượng tấn công. Trận này chỉ dùng cối 82 ly chi viện, không dùng pháo binh của Sư đoàn.

        Sáng 19 tháng 6, đồng chí Đạc và Công về Tiểu đoàn rồi lên Trung đoàn nhận nhiệm vụ chiến đấu. Ý nghĩa của trận đánh này rất lớn. Vì qua mấy ngày, chúng chủ động tập kích mà không thấy ta xuất kích. Bọn Pôn Pốt đã chủ quan, chưa cho rằng chúng ta không dám tổ chức tấn công chúng, nên ta quyết tâm đập cho bọn này một đòn thật đau.

        Đến 10 giờ, anh Đạc và anh Công đã về tới Đại đội. Cử liên lạc mời ngay các Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng hỏa lực về họp, phổ biến nhiệm vụ luồn sâu đêm nay để tấn công địch vào sáng ngày mai 20/6. Sau khi nhận nhiệm vụ, các Trung đội trở về làm công tác chuẩn bị. Ban chỉ huy Đại đội phân công mỗi người một việc, tôi và đồng chí Công chia nhau xuống từng Trung đội họp, nắm tư tưởng, làm công tác động viên anh em chiến đấu, hội ý với Đoàn thanh niên để ý theo dõi, tạo nguồn phát triển đảng viên cho chi bộ.

        Phát động ý chí chiến đấu, tinh thần dũng cảm của người đảng viên, đoàn viên, trực tiếp phổ biến tình hình địch, nhiệm vụ chiến đấu của từng Trung đội. Đồng chí Trọng lo tổ chức hậu cần, chuẩn bị cơm nắm, kiểm tra lại vũ khí, trang thiết bị, súng đạn cho đủ yêu cầu trận này là 2 cơ số.

        Mọi người tích cực đôn đốc, kiểm tra việc chuẩn bị chiến đấu đến 4 giờ chiều. Mọi việc tương đối hoàn tất. Tôi nói mọi người nên nghỉ ngơi một lúc để lấy sức cho trận chiến đêm nay, ngày mai. Tôi và anh Công nằm xuồng sàn ván, nhìn lên nóc sàn. Mỗi người một suy nghĩ. Muốn ngủ, nghỉ một lúc, mà sao không ngủ được. Trời vẫn mưa. Những giọt cuối của trận mưa rào lúc trưa. Bỗng anh Công bật dậy nói: “Ngủ làm gì bây giờ. Còn trà không Hiệp? Làm ấm trà và ván cờ cho hết thời gian ông Phú. Trinh sát xuống bây giờ đấy”.

        Tôi thoáng nghĩ, cái ông này không nghỉ, hoặc không lo việc gì khác sao. Đầu óc đâu mà chơi cờ bây giờ. Nhìn đôi mắt to sáng của anh Công, giọng nói ấm áp truyền cảm, rất có sức lôi cuốn, tôi cũng bật dậy nói: “ừ, chơi thì chơi. Nhưng chơi cờ với anh chán bỏ xừ. Tôi chấp cả ba ông một phe, nhưng chỉ chơi đúng hai ván thôi nhé”.

        Ban chỉ huy Đại đội 1 là một ê kíp thật gắn bó, thật hoàn hảo. Mọi người rẫt có trách nhiệm với công việc. Rất tôn trọng nhau. Tôi cũng đã từng thấy nhiều Đại đội, cấp trưởng, cấp phó hoặc cán bộ Quân sự - Chính trị, cứ thường hay mâu thuẫn nhau. Còn chúng tôi thì cũng mới cùng tác chiến, nhưng như là đã gắn bó lâu lắm rồi như một gia đình, anh em thật ấm cúng. Tôi với anh Đạc bằng tuổi nhau, kém anh Trọng và anh Công một tuổi, nhưng không hiểu sao, có việc gì mọi người vẫn cứ hay hỏi tôi, hoặc tham khảo ý kiến tôi trước. Trong các công việc của đơn vị, hay cả những chuyện riêng tư, yêu đương, thư từ, cách xử sự... Hay có những lúc đàm đạo tìm hiểu về khác giới, tôi cũng hay góp chuyện, có trích dẫn sách vở đàng hoàng, làm như là tôi giỏi về các khoản này lắm.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #77 vào lúc: 01 Tháng Chín, 2017, 08:15:20 am »


        Chưa xong ván cờ thứ hai thì đồng chí liên lạc đi lấy cơm về. Tôi nói, thôi mình hòa. Mọi người đi ăn cơm tối, rồi chuẩn bị các tư trang cần thiết. Việc đi luồn sâu, đánh địch cũng đã quen thuộc, không còn cái phân vân, lo âu như những lần đầu.

        Đương nhiên ai cũng biết, mỗi trận luồn sâu, mỗi trận đánh thì đều có những diễn biến khác nhau. Trong cùng một trận đánh, có đơn vị thì vô cùng vất vả, ác liệt. Nhưng có mũi, có hướng thì nhàn nhã, vừa nổ súng là địch đã chạy rồi.

        Anh em trong Ban chỉ huy và các Trung đội trưởng Tiểu đội 11 hỏa lực đại liên, anh nuôi, quản lý còn là lớp lính 1972- 1974 nên bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc dày dạn. Các chiến sĩ lớp 1975-1976 cũng đã vững vàng. Lớp 1977 cũng đã được tham chiến nhiều. Anh em 1978 thì mới được bổ sung, đa phần là anh em thành phố Hải Phòng - thành phố Hà Nội. Lính mới có phần ngang bướng, nhưng qua thử thách của trận luồn sâu thì cũng rất có bản lĩnh trách nhiệm.

        Giờ xuất phát luồn sâu được lùi lại. Vì theo quy luật cứ khoảng sau 8 giờ tối là bọn Pôn Pốt đã tập kích các chốt của ta. Trung đoàn yêu cầu các đơn vị ở tại vị trí. Nếu khoảng 8 giờ mà Pôn Pốt tập kích thì các Đại đội vẫn cứ nổ súng đánh trả như bình thường. Đen 9 giờ tối, Đại đội 1 và 2 bí mật bỏ chốt, luồn sâu theo kế hoạch. Gần 7 giờ tối, cả hai đồng chí cấp phó Tiểu đoàn, cùng hai chí Nguyễn Đăng Ngân và Trịnh Doãn Ngọ trinh sát Tiểu đoàn tập kết về Đại đội 1. Mọi người vào hầm của Ban chỉ huy Đại đội, uống trà bàn bạc công việc, hồi hộp đợi giờ tập kích của Pôn Pốt.

        Rất đúng giờ, Pôn Pốt lại ùng oàng tắc bọp vào các chốt của Tiểu đoàn. Hướng Đại đội 3 súng nổ vẫn gắt hơn. Theo bài bản các Trung đội vẫn nổ súng đánh trả Pôn Pốt. Cổi 60 ly cũng làm mấy quả. Khoảng 15 phút thì toàn tuyến lại chìm trong im lặng. Anh em chuẩn bị hành quân. Khoảng 9 giờ 15 phút, đồng chí tham mưu cùng trinh sát Tiểu đoàn dẫn Đại đội 2 đến khu vực chốt của Đại đội 1, lệnh xuất quân.

        Theo kế hoạch, từ vị trí chốt của Đại đội 1 đến mục tiêu khoảng 3km, nhưng trinh sát dẫn đi vòng cũng khoảng 10 km. Cái điệp khúc luồn sâu, lần mò trong đêm lại được tái diễn. Đầu mùa mưa nên cũng có ruộng có nước, có ruộng cao còn khô. Anh em trận này luồn sầu diễn ra rất thuận lợi, hướng chốt của Tiểu đoàn bọn Pôn Pốt vẫn vào tập kích. Đại đội 3 bắn trả thật mạnh, hơn mức bình thường. Cũng có thể bây giờ chúng tôi đã ở vị trí đối diện súng bắn của mình, nên nghe tiếng nổ mạnh hơn, uy lực hơn chăng. Anh Công ghé tai tôi nói nhỏ: Bố thằng Pôn Pốt chắc nó không thể biết được là mình đã bỏ chốt, nên cứ bắn loạn lên như vậy. Khoảng hơn 12 giờ khuya, toàn đội hình đã vào vị trí tập kết mà không gặp một chốt nào của Pôn Pốt. Anh Đạc thông báo về Tiểu đoàn là Đại đội đã vào vị trí, rồi triển khai vị trí cụ thể cho từng Trung đội. Trước mặt chúng tôi là một phum rộng theo trinh sát báo thì đây là khu vực chỉ huy hai Tiểu đoàn của Pôn Pốt. Có một con đường đất chạy giữa làng. Đại đội 2 sẽ tấn công theo hướng đó, còn Đại đội 1 vòng đi xa khoảng hơn một cây số đánh tạt sườn vào. Theo hợp đồng hướng Đông là Tiểu đoàn 3 thiếu đánh ngược lại, Tiểu đoàn 2 cùng Đại đội 9 và thiết giáp sẽ tấn công vỗ mặt lên.

        Mùa mưa, chỗ nào cũng ẩm ướt. Ban chỉ huy Đại đội lợi dụng một bờ đất, cách vị trí các Trung đội khoảng 30-40 mét để đứng chân. Trời đêm thật mát, thoáng cảm giác lạnh, những vì sao mờ mờ nhấp nháy như đang theo dõi, đùa vui với những
chiến sĩ đang cũng cố hố chiến đấu.

        Một vài tiếng gà gáy sang canh vọng ra rồi im bặt, bởi những tiếng súng tập kích của Pôn Pốt vào các vị trí chốt Tiểu đoàn. Mọi người tranh thủ ăn cơm, chờ đợi giờ nổ súng. Gần 5 giờ sáng, tiếng gà gáy dồn dập thật nhiều. Trời đất như vỡ ra rạng sáng anh Trọng cùng một đồng chí liên lạc lên vị trí tập kết của Trung đội 1, nhắn anh em chuẩn bị tới giờ tấn công, và cùng với anh em tấn công. Tôi xuống cùng Trung đội 2.

        Trước giờ nổ súng, không gian im ắng lạ thường. Bọn Pôn Pốt đi tập kích về chắc cũng lăn ra ngủ. Chúng không thể biết rằng, bão tố, lửa khói và lòng căm hận đang chuẩn bị ập xuống đầu.

        Trung đội trưởng Trần Vinh nhập ngũ tháng 10 năm 1974, quê ở Hà Tĩnh, dáng người thấp, to đậm, đôi lông mày lưỡi mác, đen sì dữ tợn. Trong chiến đấu, Vinh luôn là người có bản lĩnh xông xáo, dũng cảm, rất được anh em trong Trung đội khâm phục, cán bộ cấp trên tin tưởng. Thấy tôi xuống, Vinh gần như bất ngờ và vui. Ghé tai tôi thì thào nói:

        - Chuẩn bị xung phong rồi, sao anh không ở chỗ Ban chỉ huy Đại đội mà xuống đầy làm gì?

        Tôi nói:

        - Anh Trọng đi cùng Trung đội 1, tôi xuống đây xung phong cùng các ông. Trên Ban chỉ huy có anh Đạc, anh Công rồi.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #78 vào lúc: 02 Tháng Chín, 2017, 02:22:17 am »


        Vinh lại nói tiếp:

        - Từ xưa đến giờ, cấp phó chính trị Đại đội thường ở phía sau, chứ có ai xuống cùng chiến đấu với cấp Trung đội như anh đâu?.

        Tôi nói:

        - Mới đi chiến với anh em trận này là hai. Có đi thì mới hiểu thêm kinh nghiệm chỉ huy. Vả lại, tôi cũng là lính AK, súng dài từ trước mà - Tôi nói tiếp: “Sắp đến giờ rồi đấy, ông đi xốc lại anh em đi”.

        Tôi và Vinh cùng đến các vị trí Tiểu đội. Thấy tôi đi cùng với Trung đội trưởng, anh em rất hồ hởi. Vừa đến vị trí Tiểu đội 6, thì từ hướng chốt của Tiểu đoàn, lóe lên tiếng chớp đầu nòng. Tôi lại đếm 1-2-1,1-2-2 đến 1-2-9, đến 1-10-1 thì nghe tiếng nổ đầu nòng, kèm theo là tiếng chớp nổ trong khu vực giữa phum. Tôi nói với anh em: “Từ đây về chỗ cối Tiểu đoàn hơn bốn cây số”. Vinh nói: “Sao anh biết?”. Tôi nói mình con nhà “cối” mà, lúc nào mình giải thích.

        Chớp đầu nòng cối nhằng nhằng, rồi tiếng nổ của đạn cối 120 ly nghe rền như tiếng sấm. Các loại cối nổ dồn dập xuống mục tiêu. Tiếng ĐKZ ở trận địa của Trung đoàn cũng ẩm vang. Nhìn những quả đạn vạch lửa theo hình vòng cung, trong trời mờ sáng trông thật đẹp mắt. Những con chim cút hay dẽ giun, nghe tiếng nổ, sợ hãi bay vọt lên trời kêu thất thanh chóe chóe.

        Các loại cối ĐKZ thi nhau cấp tập. Cối 60 ly của Đại đội cũng tong - tong vào phum. Tôi nói với Vinh: Cối bắn chế áp khoảng 15 phút thôi. Khi nghe tiếng súng tấn công của Tiểu đoàn 2 thì mình cũng xung phong. Vây các hướng thế này, bọn Pôn Pốt chạy đằng trời cũng không thoát.

        Vừa lúc đó, tiếng súng 12,7 ly ở hướng tấn công chính đã rộ lên. Thùng, thùng, thùng, thùng. Nhiều viên đỏ lừ bay vọt qua phum lên trời. Tiếng ĐKZ, tiếng B40-B41 cũng ùng - ùng, oàng - oàng dồn dập. Tiếng AK nghe từ xa tạch - tạch - tạch. Vẫn chưa có tiếng bắn trả của bọn Pôn Pốt. Hướng Đại đội 2 cũng đã rộ lên tiếng súng tấn công. Không gian như vỡ òa. Khói lửa, súng trận đã ầm vang các hướng. Tiếng anh Đạc, anh Công hô xung phong... xung phong... thật dũng mãnh. Tôi cũng nói xung phong... rồi cùng anh em lao lên phía trước.

        Hai khẩu đại liên của Tiểu đội 11 vẫn thình - thình - thình, thình - thình - thình. Những điểm xa dài vào phum, sau đó chếch nòng lên cao bắn thị uy, lấy khí thế xung phong cho bộ binh, ừng oàng, ùng oàng. B40 - B41 đã bắt đầu phóng tới tấp. Khói thuốc súng đã trùm lên đội hình tấn công. Tôi vận động song song cùng Vinh và cũng bắn mấy loạt AK. Liếc sang hai bên, thấy các mũi xuất kích rất đều. Anh em chạy gằn qua ruộng, nước bắn tung tóe. Bên trái lùi lại phía sau là anh Công, anh Đạc cũng đang hành tiến. Thỉnh thoảng anh Đạc lại dừng lại “cóc” quả M79 vào phum. Máy bộ đàm đã được mở liên lạc từ lúc nổ súng. Hai đồng chí thông tin đeo máy bộ đàm, có cần ăng ten cao vút như cái cần câu. Ngả nghiêng đung đưa theo nhịp chạy. Anh em đang cố vận động theo Ban chỉ huy. Vừa chạy, vừa cầm tổ hợp dí sát mồm, vừa đọc những chữ số đúc, bắt liên lạc với trung tâm. Hướng Tiểu đoàn 3 súng bộ binh cũng đã nổ dồn dập. Hướng Đại đội 2 súng nổ rất dữ dội. Đã nghe tiếng súng bắn trả của bọn Pôn Pốt. Một vài tiếng xoẹt - xoẹt, viu - viu sắc ngọt vượt qua đầu tôi và Vinh. Nghe tiếng đạn nhọn xoẹt qua, thoáng rùng mình lạnh gáy.

        Tôi nói: Như vậy rìa làng cũng có chốt của Pôn Pốt. Ông nói anh em phụt mấy quả B41 vào mấy cái bụi cây và mấy cái nhà sàn kia. Vinh đi chậm lại, nói với đồng chí B41 đi tăng cường. Rất nhanh, đồng chí xạ thủ Tiểu đội 11 quỳ xuống bắn ngay, ùng, quả B41 như quả tên lửa xe gió lao đi lửa phụt ra đằng sau, lao vào mục tiêu nổ ầm. Lửa khói trùm lên. Rồi lại thao tác rất nhanh, bắn vào tiếp hai mục tiêu khác. Đã tới rìa phum, anh em không vận động được nữa, mà bắt đầu tiền nhập chậm hơn. Loáng thoáng thấy bóng bọn áo đen chạy rất nhanh. Thằng có súng, thằng không có súng. Anh em nhằm bắn và tiếp tục hành tiến.

        Hướng Đại đội 2 đánh theo trục đường đất, phát triển có vẻ rất thuận lợi. Tôi nói Vinh anh em tiếp tục tiến. Tôi đợi và nhập vào chỗ Ban chỉ huy Đại đội. Phía sau anh em Tiểu đội 11 đang khiêng hai khẩu đại liên theo đơn vị. Hai khẩu đội cối còn ngoài cánh đồng cũng đang vận động theo.

        Tôi nói anh Đạc bắt liên lạc với Đại đội 2, chứ bên đó đang vận động tới rồi, không cẩn thận lại “táng” vào nhau. Anh Đạc bảo thông tin báo vế Tiểu đoàn là Đại đội 1 đang tiến vào phum rồi. Nói là phum nhưng địa bàn ở khu vực này rất rộng, gần như là một thị trấn, thị tứ. Chắc đầy là cấp xã hay cấp huyện của Pôn Pốt, nên nhà sàn có vẻ rất khang trang, đẹp đẽ, còn in lại dấu tích của một thời huy hoàng, hưng vượng đã qua.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #79 vào lúc: 03 Tháng Chín, 2017, 04:38:33 am »

      
        Tiếp tục tiến lên vài trăm mét nữa, tới trục đường thì gặp Đại đội 2 vượt qua. Xác mấy thằng Pôn Pốt nằm vắt trên đường. Mọi tiếp tục truy kích về hướng trái. Anh em phát hiện có vết máu từ đường hướng vào bụi cây. Đoán ngay là có thằng bị thương lết vào đó. Tôi nói anh em chú ý tìm kiếm, rất nhanh đã phát hiện một thằng Pôn Pốt nấp trong bụi cây. Một đồng chí Đại đội 2 hô: “Lớt day lơn”. Một cánh tay rồi hai cánh tay giơ lên. Anh em lao vào xem xét. Thằng này bị đạn bắn xuyên qua gần khu vực cổ chân, nên không thể chạy được. Hai đồng chí Đại đội 2 lôi tên Pôn Pốt từ trong bụi ra, lấy thắt lưng của nó, trói quặt tay ra phía sau. Tên Pôn Pốt to con, mặt tái mét trắng bệch, chưa hoàn hồn. Tôi nói:” Căm phơ lương” chỉ vào súng, ý hỏi là súng đâu. Hắn lăng lắc đầu. Tìm quanh cũng không thấy. Vừa lúc đó một chiến sĩ Đại đội 2 trông còn rất trẻ, bị thương vào cánh tay đã được băng nhưng vẫn đeo khẩu RPD băng tròn chạy tới.

        Tôi nói:

        - Mấy anh em ở đây trông coi thằng Pôn Pốt này.

        Tôi hỏi Nhẫn, sau này mới biết tên đồng chí bị thương này là Trần Trung Nhẫn, nhập ngũ tháng 7 năm 1977, quê Thái Bình:

        -  Vết thương có nặng không?

        Nhẫn nói:

        - Em bị nhẹ thôi.

        Tôi nói:

        - Anh em cứ ở đây phải cảnh giới nhé.

        Nhẫn nói:

        Em vẫn bắn được mà.

        Sau đó tôi cùng các anh em khác tiếp tục truy kích về hướng Đông. Tiếng súng ở đó vẫn đang rộ đều.

        Sau này khai thác mới biết thằng tù binh này là Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 121. Việc thành tích bắt được tù binh và việc chiến sĩ Nhẫn cùng nhóm anh em quản lý dẫn tên tù binh về, đã trở thành một để tài sôi nổi và nhiều tranh cãi, khi chiến sĩ Trần Trung Nhẫn này được “lăng xê” thành tích!

        Để lại nhóm anh em và tên Pôn Pốt tại đó, tôi cùng mọi người tiếp tục hành tiến truy kích theo đội hình. Hướng Tiểu đoàn 2 đã ngớt tiếng súng. Hướng Tiểu đoàn 3, tiếng súng vẫn nổ dồn dập. vẫn có những loạt đạn thẳng của bọn Pôn Pốt về hướng tấn công của chúng tôi. Bọn Pôn Pốt vừa chạy vừa quay súng lại bắn hú họa.

        Nhưng cũng đã có một vài anh em trúng đạn. Các đồng chí y tá đang khom người băng bó vết thương cho anh em. Đại đội 2, Đại đội 1 đã lẫn vào nhau cùng tấn công về phía Đông, hướng bọn Pôn Pốt rút chạy. Gặp Tiểu đoàn 3 nên chiến sự hướng đó vẫn còn tiếp tục diễn ra, giữa một bên đón lõng bủa lưới vây, một bên cùng đường tháo chạy, đang bị ép phía sau. Hướng phải thì có cả tăng thiết giáp rồi, nên bọn Pôn Pốt không chạy về hướng đó. Chúng vừa chống trả Tiểu đoàn 3, vừa tháo chạy sang hướng trái Đông Bắc. Chúng vừa chạy vừa điên cuồng chống trả bằng những loạt đạn AK bắn thẳng, để cản bước tiến của đối phương.

        Đúng là chúng ta đã vây cả bốn mặt. Nhưng khi Đại đội 1 đã tấn công vào phum đã giáp quân với Đại đội 2, thì như vậy, tạo kẽ hở là giữa Đại đội 1 và Tiểu đoàn 3 ở hướng Đông Bắc. Vì Tiểu đoàn 3 cũng đã tấn công vào phum.

        Thật sự thì cũng không thể nào vây bọc thật kín được vì địa hình rất rộng. Phát hiện Pôn Pốt vọt ra cánh đồng, anh em truy đuổi ra tới ngoài rìa phum khoảng 200-300 mét. Bọn Pôn Pốt chạy như vịt ở đồng nước. về khoảng chạy, miếng võ “ù té quyển ’ này thì lính Pôn Pốt rất giỏi. Phải nói là vô cùng giỏi, giỏi hơn anh em mình. Anh em mình nào là bi đông nước, túi lương khô, túi đạn dự phòng. Mấy quả lựu đạn, con dao găm, cái xẻng, cái cuốc, một cái thắt lưng nặng hàng chục kilôgam. Lại còn mũ cối sắt, đi giày dép, trang bị nặng nề hơn Pôn Pốt nhiều. Lại phải thức cả đêm luồn sâu sức đã cạn, nên không thể đuổi theo kịp chúng.

        Anh em các đơn vị ngừng truy kích, mà chỉ giá súng 12,7 ly, đại liên, cối 60 ly bắn đuổi là phát huy hỏa lực hữu dụng nhất. Nhìn những thằng Pôn Pốt đang chạy bỗng giơ tay lên trời đổ ập xuống do trúng đạn, hay cả toán đang chạy, đột nhiên đồng loạt nằm xuống. rồi oàng - oàng đạn cối nổ tung nước, nơi Pôn Pốt nằm. Ước gì có phóng viên chiến trường, quay được cảnh anh em mình truy kích Pôn Pốt, tiêu diệt bọn Pôn Pốt thế này thì quý giá biết bao.

        Tôi nói với anh Công, trận này mà thằng nào còn sống, thì cũng phải sợ tới già. Các loại súng, cối bắn đuổi một lúc nữa. Bóng những cái áo đen đã mất hút vào phum xa. Lúc này chưa tới 8 giờ sáng. Một trận thắng lợi ngoài cả dự tính. Anh em các đơn vị đi thu nhặt được mấy chục khẩu súng các loại. Đếm được hơn trăm xác Pôn Pốt, bắt được một thằng tù binh là Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 121 của Pôn Pốt.

        Về phía ta thương vong rất ít. Các đơn vị chốt tại khu vực vừa tác chiến đến quá trưa thì rút về vành đai chốt giữ của mình.

        Như vậy, sau khi lật cánh từ đường số 1 về hướng đường số 13, hoán đổi vị trí cho Sư đoàn 9. Những ngày sau, anh em được thông báo là: Sư đoàn 9 lại đang gặp rất nhiều khó khăn ở khu vực trên Rừng Sở tới cầu Parasot. Có trận anh em rút khỏi trận địa không có tổ chức, bỏ lại cả hai xe tăng của Lữ đoàn 22, vì ruộng lầy, bộ binh rút trước nên lính tăng cũng chỉ còn cách nhanh chóng rời xe. Chiến tranh là thế, cho dù có kinh nghiệm trận mạc, rất anh dũng nhưng khi gặp trường hợp quá bất trắc, tình thế khó thay đổi cũng có thể phải rút chạy.
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Chín, 2017, 04:16:52 pm gửi bởi Giangtvx » Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM