Em thắc mắc như thế vì được nghe các cụ kể lại chuyện triệu tập bà chị em từ Hà Giang về do có thông tin sắp đánh nhau
. Cái sự TQ đánh sang đã được đề phòng từ hồi tháng 1/1979 khi mình đánh vào phnom-penh rồi mà. Ông chú em kể lại thời điểm mình đánh vào Phnom-penh, ông ấy đang tập huấn cho một lớp cán bộ ở Lào Cai, trước khi mình đánh thì toàn bộ đã được phát súng, đêm thì ngủ dưới hầm phòng trường hợp TQ đánh sang. Chứ giờ bác hỏi văn bản thì em đào đâu ra!
Tôi thì tôi đồ là lãnh đạo ta cũng đã đề phòng ở tầm vĩ mô, chiến lược, "dễ nó đánh lắm", mấy cái phát súng, ngủ hầm, phổ biến tinh thần v.v thì có khi cũng na ná như hồi đánh Mỹ, lúc nào cũng huấn luyện giáo dục quân dân khu 4 sẵn sàng chống địch nó đổ bộ, chứ cũng không biết nó có đổ bộ thật không.
Trên tầm chiến thuật thì nhiều điểm cho thấy ta không dự báo ngắn hạn được thời điểm nó đánh. Chẳng hạn phải nhờ LX lập cầu hàng không đưa quân từ K về gấp. Nếu đã liệu trước thì chắc không đến nỗi cập rập thế.
Hồi bấy giờ vẫn còn xã hội thời chiến, những chuẩn bị về tinh thần chính trị đều sinh hoạt nội bộ trong hãng ngũ sỹ quan, bên ngoài chỉ phổ biến một phần ở đảng viên.
Lần đầu tiên "công khai" một phần về chiến tranh là Đại Tướng phát biểu ở Đại Học Nông Nghiệp, 1978. Chắc cụ có nhiều bí bức nên sử dụng cái diễn đàn này để nói: "một cuộc chiến tranh biên giới là điều không thể tránh khỏi".
Xa hơn nữa, từ những năm 1930, Tự lực văn đoàn cũng đã đăng một vài bài viết khẳng định "chỉ có thể giải quyết bằng gươm đao" về vấn đề biên giới với
TQ.
Còn khi sắp có chiến tranh thì đương nhiên là ta phải biết điều đó. Hai nước đánh nhau chứ trẻ con cãi nhau đâu mà không biết trước hàng tháng. Những hành động chuyển quân, chuẩn bị đường sá, gây hấn, chuẩn bị chính trị... đều cho phép biết trước việc bắt đầu chiến tranh từ hàng năm, thời điểm bắt đầu chính xác đến cỡ tuần là hàng tháng. Việc cãi nhau về ta có biết trước chiến tranh không đương nhiên là lầm cẩm.
Thực chất, về chính trị, việc tiên đoán chiến tranh xảy ra là điều các nhà chính trị nắm rõ, nhưng nhiều người trong xã hội và nhiều bạn trong này không biết đến điều đó. Nhiều việc về chính trị rất vô lý nhưng là thực, ví dụ, chuyện TT Mỹ Bush, TT Iran Mahmoud Ahmadinejad, Tổng T Nga lúc đó Putin liên mình để đẩy giá dầu lên. Vố lý như thế nhưng là một chuyện thật, giá dầu bị đẩy lên đến khi Hạ Viện Mỹ tiến hành những hành động đánh phá gián tiếp âm mưu này, chỉ cuối năm ngoái, bằng hàng loạt các điều tra tài chính về quân dội Mỹ và bù nhìn Iraq. Chién tranh Trung-Việt cũng chứa đựng những điểm vô lý ngang và bí ẩn hơn việc trên.
Chiến tranh Trung Việt vừ là kế hoạch lâu dài của Lâm Bưu, vừa là bản sao quái dị và khốc liệt hơn nhiều của chiến tranh Trung Xô. Kết quả của nó cũng ảnh hưởng như chiến tranh Trung Xô và mục tiêu của nó cũng vậy.
Từ lâu, giới quân sự chóp bu
TQ, cả Mao, Lâm Bưu và một số người nữa đã có nhiều phát biểu trong các cuộc họp chính trị chóp bu về việc đánh chiếm Đông Nam Á "đó là một bàn đạp quan trọng, chúng ta phải chiếm lấy". Người Tầu có trò chơi: "thỏ hết thì thịt chó", nên chó luôn phải đi tìm thỏ mới. Sau chiến tranh lập quốc, chó thì đông như kiến mà thỏ thì hết. Đồng thời, quan trọng hơn, đa phần chóp bu TQ tưởng rằng đánh nhau với người
TQ cũng giống như đánh nhau với VN hay Mỹ, Liên Xô. Cái nhầm lẫn lớn nhất là họ tưởng chỉ cần một vài trăm triệu triệu anh nông dân là có thể làm bá chủ thế giới, có máy bay và bom nguyên tử, đấy là cái ngu si thế nào thì lịch sử đã chứng minh. NHìn chung, nguyên nhân gốc của chiến tranh là sự ngu si tưởng mình sẽ làm bá chủ thế giới, và vì vậy phải thực hiện điều đó, một bàn đạp chiến lược ngăn cách luôn Đông-Tây, đánh vỡ đôi thế giới, như những bài học từ thời Chiến Quốc, khởi đầu cho một chuộc chiến vĩ đại cũng những siêu anh hùng.
Nguyên nhân trực tiếp của chiến tranh ?? Cũng giống hệ như chiến tranh Xô-Trung. Một bộ phận quân sự nào đấy đang lung lay sắp đổ vị trí, đổ cả mảng, cần đến sự giãy chết. Sự giãy chết truyền thống là tổ chức một cuộc chiến tranh để kiếm quân công, thắng lợi là sống và sống khỏe. Chó sắp chết cắn bừa, Vuơng An Thạch ngày xưa cũng vậy. Sau chiến tranh Trung-Xô, Lâm Bưu chết, còn sau chiến tranh Trung Việt, nhiều thành phần tàn dư của các "chiến hữu" thời vạn lý trường trinh đi nốt, các con chó gần cuối cũng phải liệt, ví dụ Hứa Thế Hữu, (gã mặt lợn này nhanh chóng vượt chiến tuyến khi Hoa Quốc Phong thanh trừng 4 tên).
Thật ra, quân sự
TQ chưa bao giờ khá cả. Kết quả của chiến tranh thì có lẽ Đặng Tiểu Bình biết rõ, và có lẽ ông ta cần điều đó nhất, chưa cần đến các tướng lính thiện chiến nhà ta. Một đạo quân đã mấy chục măn không giao chiến, đấu đá chính trị nội bộ cực kỳ dã man liên miên. Trong mấy chục năm đó, khoa học nói chung và khoa khoc quân sự tiến vượt bậc. Không cần phải là tướng, chỉ cần không bị chính những trước tác chính trị làm liệt não, cũng đủ thấy giao chiến khác gì thằng nghiện phê thuốc giao chiến bới một chiến binh thiện nghệ. Kết quả chiến tranh thì đã rõ, còn sau đó?? là 4 hiện đại hóa của Đặng Tiểu Bình. 4 Hiện Đại Hóa dẫm lên ai đầu tiên
chắc chắn là những gã mặt lợn vừa già vừa ngu như Hứa Thế Hữu cần đạp ngã đầu tiên để 4 Hiện Đại Hóa lăn qua.
Mục tiêu của chiến tranh là như vậy, là thất bại. Những con chó dại gãy dụa tìm chiến thắng khi kịch bản của chiến tranh đã an bài. Khi nào xuất hiện những kịch bản như vậy
Kế hoạch tiến chiếm Đông Nam Á đã được Lâm Bưu vạch ra từ những năm 1960. Lâm Bưu đại diện cho phe phái muốn tiến hành chiến tranh ngay lập tức để bá chủ hoàn cầu. Mấy đời tiếp theo nhường dần từng bước ước mơ vĩ đại này. Thế nhưng ngày nay cái ước mơ quái thai này vẫn tồn tại, chưa hết hẳn.
Chắc chắn là trước khi Mao-Chu chết. Hai ông già cố kiết đợi nhau, kẻ nào chết trước là thua, cuối cùng cả hai cùng thua. Kịch bản thất bại của chiến tranh hình thành từ trước thời điểm đó. Một số sách vở nói rằng, cuộc gặp gỡ cuối cùng của hai ông già bệnh hoạn đã nói đến Đặng Tiểu Bình, nhưng các sách vở chính thống đều cho rằng cuộc gặp đó bí mật không lưu văn bản (chắc các cô ý tá lúc đó cũng đã vì đảng hiến thân rồi).
Như vậy, bàn luận ta có bất ngờ không là một điều lẩm cẩm. Ta biết rõ chiến tranh không thể tránh khỏi từ nhiều năm hoặc nhiều chục năm, biết rõ thời điểm chính xác từ hàng năm và biết rõ chiến tranh như thế nào từ trước khi nó diễn ra hàng năm.
Chiến tranh Biên giới Trung-Việt là một kết quả quái thai của việc những lão nông tri điền được đặt lên ngôi nguyên thủ. Các lão nông này quan niệm tên lửa vũ trụ giống như cây lúa con bò. Họ cũng quan niệm thế giới ngày nay giông như trong chuyện văn học, cụ thể là Xuân Thu Chiến Quốc. "Chiến lược" vĩ đại của nước Tần được thể hiện: chơi với nước ở xa, đánh nước ở gần. Chơi với Mỹ đánh Liên Xô, chơi với Campuchia đánh VN. Kết quả, là một lũ rồ gây sự với cả thế giới và đương nhiên bị chôn vùi.
----------------------------------
Chú huyphuc nhìn những chỗ anh đánh dấu nhé!