Ngày 17/02/1979
Ngày 17/02/1979, bạn đang làm gì, ở đâu và bạn nhớ gì hoặc được nghe kể gì về ngày đó và những ngày tiếp theo ?
Để nhớ về một sự kiện lịch sử cách đây tròn 30 năm, xin các bác cùng có đôi dòng hồi tưởng về ngày đó.
(Tiếp dòng hồi ức)
Cuộc chiến tranh mới diễn ra được hơn 2 tuần.
Đến cuối tuần thứ hai của chiến tranh, các lực lượng của ta mới bắt đầu dồn được đội hình để chuẩn bị mở cuộc phản công quy mô lớn, hứa hẹn là hoành tráng.
Quân đoàn 2, được cầu hàng không do Liên xô giúp, bắt đầu di chuyển từ K về Hà Bắc, hướng biên giới xứ Lạng.
Vũ khí huỷ diệt lớn nhất mà ta có lúc ấy: trung đoàn Ca chiu sa BM-21 duy nhất, cũng được điều lên Cai Kinh- Lạng Sơn.
Cầu hàng không do Liên xô giúp, tấp nập hạ cánh xuống Gia Lâm, Nội Bài. Từ Liên xô sang là vũ khí, khí tài. Từ K về là quân của quân đoàn 2.
Tại mỗi tỉnh ở đồng bằng sông Hồng, mỗi huyện đều đang tiến hành thành lập bộ khung của 1 tiểu đoàn, đang bổ xung quân cho đủ quân số để ném lên phản công
(riêng ở Hà Nội, lính của tiểu đoàn Sóc Sơn-sư 301, khi lên biên sau này, là thối lui nhiều nhất, nhưng đó là 1 câu chuyện khác).
Tóm lại, ta đang tích tụ năng lượng, kiểu như đang căng dây chun để bắn đi viên đạn phục thù
(đang căng nhé, chứ chưa căng xong, và càng chưa đến đoạn sắp thả tay).Tất nhiên, lúc này chưa xuất hiện câu chuyện về phòng tuyến Sông Cầu huyền thoại, câu chuyện về kế hoạch đi sơ tán ở Đà Nẵng, câu chuyện về hệ thống hầm phòng không ở Hà Nội. Đó là câu chuyện của những ngày sau, của đoạn hồi ức sau.
Năng lượng được dồn nén, cảm nhận thấy được ngay cả ở đơn vị baoleo.
Đầu tuần thứ ba của chiến tranh, trung đội baoleo ôn lại bài chiến thuật: trung đội bộ binh đột phá cửa mở. Tay baoleo cầm cái mõ quay giả làm tiếng trung liên RPK mà không thấy giả chút nào Cũng mài người sau bụi cây xấu hổ, ấn thân mình xuống rãnh bùn trên đuờng vận động, mỗi khi nghe tiếng còi của giáo viên đang cầm lá cờ đuôi nheo, giả làm khẩu DK của quân địch phát hoả, chẳng sá kể đang là tháng 3 rét mướt, mưa phùn.
Hỡi ôi. Chiến tranh luôn là những chuỗi bất ngờ.
Cuộc chiến bỗng nhiên kết thúc 1 cách đột ngột. Giống hệt như nó đã bất ngờ nổ ra.
Ngày thứ hai, 05/03/1979, ngày thứ 16 của cuộc chiến tranh.
Khoảng 2 giờ chiều, trung đội baoleo đang ngồi gói lượng nổ cho bài đánh bộ phá, thì anh Th
(con trung tướng Song Hào, học cùng hệ với bọn mình) mới từ nhà lên, báo ngay 1 tin sét đánh: TQ rút quân rồi, TQ đã thông báo xin mình không truy đuổi, và ta đã trả lời đồng ý.
(híc)Thế là thế nào, chẳng nhẽ lại kết thúc một cách lãng nhách vậy sao. Một cảm giác hẫng hụt bao trùm toàn thân.
Các bác cứ hình dung như ở 1 cuộc đi săn mà xem. Lừa lúc ta sơ ý, con mãnh thú đã ngoạm được ta vài phát. Lòng ta sôi réo trả đòn cho các vết thương đang rỉ máu. Rồi sau bao ngày gian nan, chịu để gai cào rướm máu, lê lết thân qua các bụi chông gai ẩm ướt, giá băng, lừa thế mãi, mới đưa được con mãnh thú vào đường ngắm, đang hít hơi để ngón trỏ chắc cò, thì bỗng:…… toét!!!. Còi kiểm lâm rúc lên là: hết giờ, phải để nó sống, để bảo tồn ??.
(sic!)Đã đành rằng cụ Nguyễn Trãi còn cấp lương- thuyền khi Vương Thông đã dâng sớ qui hàng. Nhưng giá như lính mình bây giờ cứ được trên phóng lên biên,
như mũi tên rời khỏi ná, làm một trận
bát gạo nấu nốt cái đã, rồi trên hú rằng: lính chưa nhận được lệnh, do điện đài trục trặc. Như quân của cụ Nguyễn Trãi đã từng chém Liễu Thăng trước, cấp gạo cho Vương Thông sau, thì có hơn không.
Thế nhưng,
thế thời thế, thế thời phải thế.Kể từ 2 giờ chiều ngày 05/03/1979, ngày thứ 16 của cuộc chiến, trung đội baoleo đã biết rằng: sẽ không thể có lệnh phản công nào được đưa ra.
Mặc cho, chiến binh quân đoàn 2 vẫn đang ùn ùn đổ xuống Gia Lâm.
Mặc cho, dàn Ca chia sa BM -21 đang muốn bắn thử, phục thù.
Mặc cho, oanh tạc cơ A 37 và chặn kích F 5 vừa chuyển sân ra phía bắc, mà trên đường đáp xuống Nội Bài phải hạ độ cao qua thao trường của mình.
Mặc cho, trên vừa điều mấy thằng khoá dưới, xuống cảng Hải Phòng để phiên dịch cho tầu Liên xô chuyển tăng cho ta,
Mặc cho, kế hoạch phản công của ta, dường như đã được cả đại tướng Liên xô tham vấn.
Như để bồi thêm vào nỗi hẫng hụt để sổng con mồi. Lại một lần nữa, địch quân lại chơi thêm cho ta một đòn mắc nỡm. Bằng cách:
Trong một động thái đã được lên lịch sẵn của cỗ máy chiến tranh đã được khởi động và bắt đầu tăng tốc vận hành, mà không 1 chiếc phanh nào có thể bắt nó dừng ngay lại được. Giống như đang trong quá trình căng giây thun, không thể buông tay nửa chừng. Mãi đến 6 giờ rưỡi tối ngày 05/03/1979, đài phát thanh mới phát bản tin thời sự đặc biệt: Lệnh tổng động viên, do chủ tịch nước Tôn Đức Thắng ký lệnh ban hành.
Lệnh Tổng động viên được ban hành quá muộn. Sau 16 ngày chiến tranh và chậm 12 tiếng đồng hồ, sau khi Trung Quốc đã tuyên bố rút quân.
Một quả đấm, nhưng hụt vào hư không.
(còn tiếp)
______________________
Để sẩy ra những quyết định, những kế hoạch, những tồn tại không hoàn hảo này của ta- chính cũng là một tội ác của quân cướp nước.