GiangNH
Thành viên
Bài viết: 1146
|
|
« Trả lời #380 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2010, 06:34:59 pm » |
|
VỆ BINH TUYÊN QUANG.
Tỉnh dậy, thấy mình nằm ở Viện 10 Bắc ninh, mái tóc dài hầu như còn nguyên, chỉ bị cạo trọc 1 bãi trên đỉnh vì mảnh găm vào(giờ cũng chẳng biết là mảnh gì, nghe đồng đội nói là mảnh của pháo ta tụt tầm). Sau 30 ngày thì ra viện, về quê gặp ngay thằng Cừ(sinh 1961, Đông hội đấy bác BZ ạ) lính C7. Nó bị thương vào mông, cũng ra viện tranh thủ về thăm nhà.
2 "tư tưởng nhớn" gặp nhau(nó C7, mình C5, mình bị thương 1/6, nó bị ngày 4/6). Gọi là nó hơi hỗn vì hầu hết họ hơn mình 3-4 tuổi, nhập ngũ trước mình 2-3 năm, nhưng 567 yêu quý quá nên không cho ra quân, mà cho sang Hà tuyên "để chết"-QT85. 2 thằng tóc dài đến vai, buộc túm như "Tây" la cà khắp nơi, đầu đội mũ pho tá, gắn sao rất oách, sang tận Bờ hồ ăn kem. Bị công an Hà nội hỏi giấy tờ, đòi thu sao trên mũ, công nhận nhìn 2 thằng cũng lố lăng quá. Rồi công an bắt 2 thằng phải "xuống tóc"! Cãi nhau và lý luận chán, công an bảo" Thôi 2 ông đi đi cho tôi nhờ". Bộ tóc vẫn nguyên bản như...trên chốt.
Khoảng 8/1985, chán quá với những cuộc chơi bời vô bổ ở quê, 2 thằng quyết định "Lên chốt". Buổi trưa xe đã tới thị xã Tuyên quang. Thằng Cừ ngồi hút thuốc lào ngoài quán, tôi vào mua vé lên Hà tuyên. Bỏ m...mấy thằng Vệ binh đang lườm mình, kệ nó, công an Hà nội tao còn chẳng sợ, chúng mày là cái đinh gì? Nó hỏi giấy tờ, mình xỉa ngay cái giấy ra viện, nó thu ngay, bắt phải cắt tóc với lý luận" Là chiến sĩ QDNDVN...". nhức đầu. Biết mình không "kham nổi" 3 thằng Vệ binh kia, mình quay ra chỗ thằng Cừ " mày vào với tao, nó thu giấy tờ rồi, nó bắt cắt tóc thì mới trả giấy tờ đấy". Thằng Cừ tủm tỉm "Mày vào đi, tao vào nó lại túm nốt thì ăn C...". Nó nói có lý, thế là tôi ngoan ngoãn vào, 1 loáng sau tôi khôi ngô tuấn tú như...sinh viên. Nhận lại giấy tờ, tôi chỉ thẳng vào mặt 3 thằng Vệ binh " Chúng mày lên chốt, tao bắn vỡ sọ", rồi quay đầu...chuồn thẳng.
Xâm xẩm tối, 2 thằng tới hang Nà cáy , hôm sau thì đi bộ lên tuyến 1. Kể ra cũng sướng, chẳng làm gì, mặc kệ chúng nó đi đánh nhau, đi vận tải. Mình và thằng Cừ cứ lang thang hết hang này đến hang kia, hóa ra đời lính sướng nhất là giai đoạn này.
Khoảng 11/1985 có lệnh rút quân! (NVH C5-E567 nói: Dạo này anh buốt sủ quá, chú viết hộ anh)
|