Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 27 Tháng Năm, 2024, 01:36:55 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hà Giang - Phần 5  (Đọc 351094 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
khanhhuyen
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1957

Cao điểm 1100/85 E2 F3 SV


« Trả lời #290 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2010, 07:39:44 pm »

Lúc còn trẻ,xuy nghĩ thật đơn giản.Khi tôi bị thương kèm theo sứ ép,lần bị sức ép này,do quả tên lửa B 72 của địch bắn vào.Tâm điểm nổ trên dưới 2 mét,ngang trên đầu.Lần bị sức ép này nặng lắm,nó như bị cả tấn bê tông ép vào trong màng nhĩ,cảm giác cứ bì bì.Nước từ trong tai chảy qua dái tai xuống cổ áo,chỉ cảm nhận được dòng nước đặc âm ấm từ sau dái tai trở xuống,đang chậm chạp bò xuống.
_khi về giám định..chao ôi,uổng công sức mình vì nghĩ tất cả cho quê hương,đất nước mà chiến đấu,xá gì cái thân còm.Muốn được thương binh loại 4 hả ? " thừa tiêu chuẩn đấy,cò rỉ tai vậy,cò là trợ lý quân nhu,hậu cần D nằm cùng phòng với Y sĩ của D"
_khi ra nước ngoài,bị bệnh đường hô hấp,rất nặng.Phải cấp cứu vào viện,họ dùng máy trợ tim,phục hồi đấm thùm thụp vào ngực.Sau khi tiếp một vài bình nước,người khỏe hẳn,nhưng vẫn ho kéo dài.Đang nằm ngửa mà ho,hất người ngồi dậy.Uống thuốc ho theo mức cho phép chẳng ăn thua gì,cứ xin thuốc uống thêm,bác sĩ y tá khuyên rồi cũng làm ngơ cho mình.Thế là cứ hàng đêm ra ngoài hành lang vơ khoảng 02 lo loại 250 hay 500 mililit gì đó,khi ho cứ phải uống,tu một hơi đỡ khoảng nửa tiếng lại tái phát,bác sĩ,y tá thấy vậy,khuyên,uống thuốc ho nhiều như vậy sẽ bị ảnh hưởng đế hệ thần kinh.tặc....kệ!!!!!! Huh.Nằm hơn một tháng ở viện Tây chẳng khá hơn được bao nhiêu,khi về nhà,đến bác sĩ riêng.Ông ta hỏi,ngày xưa làm việc gì mà bị nhiễm bụi phổi nặng thế ? có làm ở xưởng cưa bao giờ không? "lão bác sĩ nghĩ,chỉ có làm ở xưởng cưa,với điều kiện hỗ trợ kém,yếu kém của những nước nghèo,sẽ dẫn đến hậu quả người lao động không được bảo vệ về an toàn lao động,cũng như bảo vệ tốt cho sức khỏe,nên mới bị ảnh hưởng nặng đến đường hô hấp như thế này"
Tôi hít thuốc pháo gần 1 năm trời đó,thuốc pháo hít vào đắng rát tới cuống phổi,khói thuốc bám vào thành mũi đen đặc,đờm khạc ra xanh đen.

Có lẽ thương cảm cho số phận cư dân của một nước cứ chiến tranh triền miên,ông bác sĩ lưỡng lự một lúc,rồi ông ta nói: tôi sẽ gửi anh đến cho một bác sĩ chuyên về phổi và đường hô hấp,hy vọng rằng ông ta sẽ giúp được anh.
Lấy hẹn,phải 2 tuần nữa mới đến bác sĩ chuyên về phổi và đường hô hấp.Sức khỏe sau khi ra viện,rất yếu.Đi được vài bước là mệt,cầu thang chỉ khoảng 10 bậc,đi lên phải nghỉ 3,4 lần.Mỗi lần ngồi nghỉ,đôi mắt mệt mỏi không quên gửi niềm hi vọng tới ông bác sĩ phổi.Đang luẩn khuất ở một phòng mạch nào đó,cách nơi mình đang cư ngụ hơn 20 kilomet.
Thế rồi một buổi sáng sớm,cuối thu đầu đông,bầu trời ảm đạm,xam xám trắng đục,ngày hẹn đi khám cũng đã tới.Mình lên tầu,con tầu liên khu vực chỉ có 02 toa tàu,màu đỏ "lúc đó mới qua,còn nghèo lắm,mọi sự đều chông cậy vào lòng bao dung của người Đức,chính quyền Đức".Trên khoang tàu giờ này khá vắng khách,con tàu chập chờn lướt,đưa kẻ chốn xa trường năm xưa đi về miền đất hứa.Xuống tàu ở nhà ga liên vận của vùng khá lớn và tấp nập.người,người vội vã xuống tàu,dầm dập,hối hả bước đi,vội vã theo lịch trình chuyển tàu hay ra xe.Mình lệu dệu bước,vật vờ đi trong dòng người hối hả ấy.khác với nhiều người,mình đến đây để nuôi hy vọng tìm được người thầy thuốc,có thể giúp mình chữa trị được,di biến sau cuộc chiến.Nơi cách đây hàng chục ngày cây số,là nơi mình từ cõi chết trở về và ra đi.tìm bảng tin,hướng dẫn điểm nơi cần đến.Phòng mạch của ông bác sĩ phổi,cách đây không xa.Theo 04 đường phố,từ ga ra đi thẳng trên con phố khoảng 20 mét,rẽ trái theo đường phố thứ 2 hơn 10 mét ra ngã ba,đi qua đường nơi  có đèn giao thông,xanh đỏ lại rẽ chéo lên bên phải khoảng hơn 50 mét.Đường hơi dốc,như thử cái thân còm vật vã.Cũng lạ hơn 50 mét lội bộ,đường cũng hơi dốc,không hiểu vì ngại ánh mắt tò mò của người đi đường hay với niềm hi vọng được cứu chữa mà mình đã đi đến được phòng mạch của ông bác sĩ chuyên trị về phổi và đường hô hấp,không cần nghỉ.Tất nhiên,trên đoạn đường ngắn đó,mình cũng đôi lúc,chùn chân,thở dốc.Nhưng chưa hề phải ngồi xuống,chỉ khi đến trước cửa phòng mạch,thì trong đầu như có người nhắc: GHẾ.... Grin
Sau 30 phút,đo đo,khám khám bằng những máy chuyên dụng.Không cần hỏi nhiều,ông bác sĩ kê toa thuốc và nói: lấy thuốc uống ngay đi.Chẳng biết công lực của những viên thuốc,sắp lấy nó ra sao? không cần biết.
Chết đuối,phao nào cũng quí.. Grin
Vào hiệu thuốc,cầm gói thuốc trên tay.Tìm nước uống ngay 01 viên,rồi lững thững ra tàu.Khi lên tàu,có lẽ thuốc đã ngấm,đi lại,vận động thấy nó khỏe hơn.Cứ như người bị cảm cúm,lại được sông đúng lúc.Chẳng biết là thuốc đó có dứt được đi chứng của cuộc chiến hay không,nhưng trước mắt như vậy cũng là khá rồi,mình nhủ lòng rất cảm ơn các bác sĩ.Đến nay qua mấy năm đầu,dùng thuốc chữa trị,mỗi lần một tăng về liều lượng của thuốc.Đã hơn 10 năm không cần dùng thuốc nữa,chạy nhảy cũng hết thấy mệt hay khó thở hoặc tức ngực.
Căn bệnh thứ 2 sau cuộc chiến,đó là: cái tai bị điếc và không hề dứt tiếng ồn Inh...inh...như động cơ máy bay.Vừa rồi nó bị đau dài ngày từ thái dương vòng qua vành tai,chạy về sau ót trái.Lỗ tai như bị ép căng tức,buộc lại phải đi bác sĩ.
Từ lần trước khám " thời gian cùng lúc bị bệnh khó thở,phải đi viện",cũng đã đi bác sĩ khám,ông bác sĩ nói: nếu trong vòng 3 năm thì chữa được,giờ muộn rồi.
Và cũng không mặn mà cho lắm,dúng thôi.Lúc đó mình dùng giấy tờ tạm trú cấp 3 tháng một lần,bảo hiểm do thành phố cấp.Về,ở chẳng biết lúc nào.
Bây giờ khác,bảo hiểm họ còn khuyến cáo đi khám và trị bệnh từ xa.Cho nên nếu mình không đi khám bệnh đúng như chỉ dẫn của họ,thì khi xẩy ra bệnh nặng.Phí tổ họ chỉ chịu một phần,thay vì trả hết.Nếu bác sĩ không phát hiện được để ngăn chặn bệnh kịp thời,thì đó là lỗi của bác sĩ.
Hôm 24 tháng 6,vào phòng khám HNO.Sau gần 2 tiếng khám,ông bác sĩ viết chuyển chụp cắt lớp phần đầu " chẳng hiểu ở VN máy này gọi là gì,nằm trên giường,từ từ chạy vào cái ống những phần chụp,kiểu chụp đều được ghi lại trên màn hình".Theo ông phải như vậy mới có quyết định chữa trị cụ thể hơn.
Cầu mong,di chứng chiến tranh được chữa trị như có thể.
Logged

TA LÀ CON CỦA BỐ TA,MẸ TA. - H3/85 - CÁC BẠN ĐANG THẢO LUẬN CÙNG KHANHHUYEN,XIN CẢM ƠN.!
NGƯỜI ....CHIẾN SỸ ẤY... AI ĐÃ GẶP ANH... KHÔNG.. THỂ NÀO QUÊN .KHÔNG.. THỂ NÀO....QUÊN...
HungD25F5
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 255


« Trả lời #291 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2010, 07:47:17 pm »

Em không phải vác bác ạ, nhưng em nằm cong nhiều . Xin thành thật khai báo với các bác chứ không phải em là thằng ham hố gì khiến lưng còng thế đâu ạ.
    Hehehe , chắt lọc ra các ý càng nghe càng  Huh( tủm tỉm cười  Wink Grin ) . Đừng giận nhé bác  Wink đùa tí cho vui  Grin
Logged

Tận nhân lực , tri thiên mệnh
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #292 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2010, 07:53:28 pm »

Khanhhuyen@: Máy bác chụp là cộng hưởng từ hạt nhân rồi. Chúc bác sớm chữa trị khỏi bệnh.
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #293 vào lúc: 27 Tháng Sáu, 2010, 01:13:38 pm »

Em không phải vác bác ạ, nhưng em nằm cong nhiều nên khả năng bị như vậy. Đùa thế chứ em cũng không hiểu làm sao nó lại bị như vậy, tháng 10-84 em ở trạm phẫu của E153 trong hang Làng Lò. Nằm được khoảng một tháng trong đó thì mỗi sáng ngủ dậy em co duỗi chân rất đau nhưng không dám kêu vì sợ bị quy bệnh tư tưởng. Đầu năm 85 bọn em rút xuống thì một chân em chỉ co vào được chứ không duỗi ra được, nếu muốn thẳng chân ra thì em phải dùng chân kia đạp ra. Đấy là lúc nằm ngủ còn lúc đi lại thì em đi như thằng bị bệnh lậu, cứ như vậy mà chịu đựng cho đến khi còn hai tháng nữa thì ra quân em mới xin đi chữa bệnh. Em nằm ở viện quân y 93 bị đối xử như một thằng giả vờ bệnh trốn về tuyến sau nên em ức quá chửi cả y tá lẫn bác sỹ. Thế là khi đơn vị nhắn về để làm thủ tục ra quân bệnh viện lại bắt ở lại điều trị, em hoảng quá phải tính nước trốn về may có anh Khánh trước là y tá của viện 93 tăng cường cho đơn vị em xin cho về.

 Mà em cũng chẳng hiểu điều trị thế nào mà khi ra quân về em còn có 39kg, đến nỗi hàng xóm cứ đồn là em ở HG có nhiều thuốc phiện nên dính nghiện. Sau này năm 1988 em về viện Bạch Mai chữa thì khỏi bệnh khớp nhưng bị thoái hóa cột sống nên lưng nó mới như vậy. Xin thành thật khai báo với các bác chứ không phải em là thằng ham hố gì khiến lưng còng thế đâu ạ.

 Đùa Thắng còng tý cho vui thôi chứ quả thật mấy thằng lính mình sau ngày đó trở về thì phần lớn đều có tý chút gọi là dị tật sau chiến tranh để lại , ngay BY đây cũng có chuyện đó chẳng liên quan gì đến súng đạn nhưng vẫn có thể gọi là di chứng của chiến tranh .
 Sốt rét kinh niên phải chữa đến mấy năm sau mới hết , hành quân nhiều mang vác nặng cái vai mình nó bẻ ngược ra đằng sau ngực ưỡn về phía trước tạo thành vệt lõm sau lưng mặc dù đứng thẳng lưng vẫn thấy vai bị bẻ ra đằng sau nhìn buồn cười lắm , chân bước thì cứ choãi ra tạo thế vững chắc trên từng bước đi mang vác nặng sau này cũng khó sửa .
 Có thể do ngày đó mình còn ít tuổi xương cốt vẫn còn non lên khi phải lao động nặng hay vất vả quá sức thì nó sẽ từ từ chuyển cho thích hợp , BY cũng từng bị sau cơn sốt rét cũng chỉ còn 39kg /1.7m , nhìn giống hình nhân hơn giống người nhưng cũng nhanh lại người lắm , ăn uống đủ chất sau 3 tháng lại 5 mấy 60kg ngay thôi .  Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Hungnt_E1F2
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1072


« Trả lời #294 vào lúc: 27 Tháng Sáu, 2010, 01:30:22 pm »

Em không phải vác bác ạ, nhưng em nằm cong nhiều nên khả năng bị như vậy. Đùa thế chứ em cũng không hiểu làm sao nó lại bị như vậy, tháng 10-84 em ở trạm phẫu của E153 trong hang Làng Lò. Nằm được khoảng một tháng trong đó thì mỗi sáng ngủ dậy em co duỗi chân rất đau nhưng không dám kêu vì sợ bị quy bệnh tư tưởng. Đầu năm 85 bọn em rút xuống thì một chân em chỉ co vào được chứ không duỗi ra được, nếu muốn thẳng chân ra thì em phải dùng chân kia đạp ra. Đấy là lúc nằm ngủ còn lúc đi lại thì em đi như thằng bị bệnh lậu, cứ như vậy mà chịu đựng cho đến khi còn hai tháng nữa thì ra quân em mới xin đi chữa bệnh. Em nằm ở viện quân y 93 bị đối xử như một thằng giả vờ bệnh trốn về tuyến sau nên em ức quá chửi cả y tá lẫn bác sỹ. Thế là khi đơn vị nhắn về để làm thủ tục ra quân bệnh viện lại bắt ở lại điều trị, em hoảng quá phải tính nước trốn về may có anh Khánh trước là y tá của viện 93 tăng cường cho đơn vị em xin cho về.

 Mà em cũng chẳng hiểu điều trị thế nào mà khi ra quân về em còn có 39kg, đến nỗi hàng xóm cứ đồn là em ở HG có nhiều thuốc phiện nên dính nghiện. Sau này năm 1988 em về viện Bạch Mai chữa thì khỏi bệnh khớp nhưng bị thoái hóa cột sống nên lưng nó mới như vậy. Xin thành thật khai báo với các bác chứ không phải em là thằng ham hố gì khiến lưng còng thế đâu ạ.

 Đùa Thắng còng tý cho vui thôi chứ quả thật mấy thằng lính mình sau ngày đó trở về thì phần lớn đều có tý chút gọi là dị tật sau chiến tranh để lại , ngay BY đây cũng có chuyện đó chẳng liên quan gì đến súng đạn nhưng vẫn có thể gọi là di chứng của chiến tranh .
 Sốt rét kinh niên phải chữa đến mấy năm sau mới hết , hành quân nhiều mang vác nặng cái vai mình nó bẻ ngược ra đằng sau ngực ưỡn về phía trước tạo thành vệt lõm sau lưng mặc dù đứng thẳng lưng vẫn thấy vai bị bẻ ra đằng sau nhìn buồn cười lắm , chân bước thì cứ choãi ra tạo thế vững chắc trên từng bước đi mang vác nặng sau này cũng khó sửa .
 Có thể do ngày đó mình còn ít tuổi xương cốt vẫn còn non lên khi phải lao động nặng hay vất vả quá sức thì nó sẽ từ từ chuyển cho thích hợp , BY cũng từng bị sau cơn sốt rét cũng chỉ còn 39kg /1.7m , nhìn giống hình nhân hơn giống người nhưng cũng nhanh lại người lắm , ăn uống đủ chất sau 3 tháng lại 5 mấy 60kg ngay thôi .  Grin
Thế à, hôm nay lại có lão BY này định nghĩa giống hình nhân à?, mới thấy "cháu" bouzou khẳng định bú dù là khỉ đấy Grin
Logged
dove
Thành viên
*
Bài viết: 46


« Trả lời #295 vào lúc: 30 Tháng Sáu, 2010, 10:59:02 pm »

Trinh sát Pháo binh TQ ở khu vực 1509





Khi các Bác thấy Pháo TQ bắn 1 vài viên ngay sau đó là nhiệm vụ của Trinh sát & Kế toán Pháo hiệu chỉnh lại Tọa độ vị trí

Cái đài quan sát này nó đặt ở 1300,nhìn thấy rõ.Từ lỗ châu mai lên nóc chỉ dầy hơn 1 mét,ngày đó trên hướng mình "1100",ta không chủ trương đấu pháo.Mà chỉ căn tọa độ làm hàng dào pháo sẵn,phòng khi địch tấn công thì bắn trùm lên.Tính từ mép hào ra 50 mét là khu vực dùng cho cối 60 và 80.Từ 50 mét trở lên 1200 " trận địa của đối phương",pháo cấp trên bắn.Thường thì đụng độ nhỏ chỉ có hỏa lực cấp D và C,tỉa tót cấp tập vài chục phút.Ít thấy pháo cấp trên bắn lắm,nếu ta cũng đấu pháo với tụi nó trên hướng 1509,thì cái đài quan sát này của tụi nó cũng chẳng còn hay trận địa pháo của chúng trên đỉnh 1509 cũng chẳng yên."trận địa của chúng trên 1509,theo ảnh của phía họ chụp lại,thì trận địa pháo trên đỉnh 1509  không có hầm pháo,nếu ta phản pháo sẽ gây thương vong cho họ rất lớn"

Chúng tôi có rất nhiều trạm quan sát trên 1509. Đó là điều tất nhiên vì ở trên đó địa thế cao dễ cho việc quan sát. Chúng tôi có thể tưởng tượng được những trạm quan sát này như là những mũi gai trong mắt các anh và chắc các anh nằm mơ cũng mong bắn hủy những trạm quan sát này. Trên 1509, chúng tôi không có đại bác nòng lớn trực xạ, chỉ có một số ít DKZ và pháo cối của tiểu đoàn. Trận địa pháo cối tất nhiên là phải lộ thiên, nếu không thì không thể triển khai chiến đấu. Những trận địa pháo này đều được đặt ở điểm mù của hỏa lực các anh, cho nên dù các anh pháo kích cũng chưa chắc bắn hủy được. Hình như các anh không có đủ đạn pháo cho đại bác nòng lớn.
Logged
nguyen dinh thang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1532



« Trả lời #296 vào lúc: 01 Tháng Bảy, 2010, 09:28:56 am »

Dove@: Nếu nói về thiếu đạn pháo lớn thì chỉ có thời kỳ tháng 5 đến cuối tháng 7 năm 84 thôi. Nói là thiếu nhưng chúng tôi vẫn còn đủ cơ số để ngăn chặn các anh tiến thêm chứ không bắn ồ ạt như bên đấy. Sau 12-7 nhất là đợt cuối năm 84 đầu năm 85 nói về đạn pháo thì lại thoải mái bắn khi bộ binh yêu cầu. Thời kỳ đó bọn tôi đã thực hiện chế độ bắn cầm canh ban đêm để kiềm chế đối phương thì anh biết là đạn không thiếu.

 Về các trận địa pháo thì đa số bên nào cũng vậy sẽ phải đặt trận địa tại nơi mà đối phương rất khó phản pháo trúng, vì vậy mấy trận địa cối của các anh trên 1509 sẽ không bị pháo lớn của bên tôi bắn trúng cũng không có gì lạ. Bên tôi mấy trận địa pháo 105 trong suốt thời gian từ 84-89 các anh đâu có bắn trúng một quả nào vào đâu. Trận địa cối 160 đặt ngay ven đường nép vào taluy cũng vậy, các anh chỉ bắn trúng các trận địa của bên tôi khi dùng pháo bắn thẳng.
Logged

Tụi mình sinh ra vào thời trận mạc

Nên núi rừng bè bạn có sao đâu

Nên sương gió tụi mình dãi dầu

Mặc áo lính phải sống cho ra....... là lính.
Bodoibucket
Thành viên
*
Bài viết: 913


« Trả lời #297 vào lúc: 01 Tháng Bảy, 2010, 09:55:54 am »

Sau Thanh Thủy - Vị Xuyên, quân ta chả thèm nghe lời ai nữa, ồ ạt chuyển 12 sư đoàn tuyến sau lên áp sát biên giới, chiếm hàng loạt điểm cao chiến lược ... và đã ngăn ngừa được nhiều vụ Thanh Thủy - Vị Xuyên mới. (**/// Hoàng Nghĩa Khánh)
Logged
GiangNH
Thành viên
*
Bài viết: 1146


« Trả lời #298 vào lúc: 01 Tháng Bảy, 2010, 12:50:06 pm »

 Mấy cựu lính pháo F312(1984,1987), E983(1985), F308(1986,1987). Toàn pháo bự 105, 122, 130, 155 nói đến pháo binh TQ là mấy lão toát mồ hôi.
 Nhưng khi bị hỏi: Có bao giờ các anh bị họ bắn trúng trận địa chưa?
 Thì mấy lão lại cười toe: Chưa bao giờ trúng, chỉ duy nhất có 1 lần có 1 quả rơi cách trận địa 100m.
 Còn lính pháo F308 thì kêu: Không bao giờ thiếu đạn, bắn nhòe! Chỉ thiếu rau su hào thôi!
Logged
Bodoibucket
Thành viên
*
Bài viết: 913


« Trả lời #299 vào lúc: 01 Tháng Bảy, 2010, 01:05:38 pm »

Có lúc theo thủ trưởng cục tác chiến thì cường độ pháo TQ hơn hẳn trận Quảng Trị 72!
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM