...Sáng sớm trong làn mưa xối xả, đội xung kích số 1 dưới sự lãnh đạo của chỉ huy đã xuất kích về mục tiêu đồi 211. Cùng lúc đó dưới sự chỉ huy của tiểu đội trưởng Vương trung Viễn, đội xung kích thứ 2 đã tiến công đồi 908.
Trong quá trình xung kích đồi 211, nhằm tránh sự thương vong quá lớn, chúng tôi đã lựa chọn "chiến thuật thêm giấm, thêm ớt". Căn cứ theo tuần tự trước sau, đi đầu là đảng viên cộng sản, tiếp theo là tiểu đội trưởng, sau đó là đoàn viên thanh niên cộng sản, thành tiểu đội nhỏ, lần lượt xuất kích. Đội xung kích thứ 2 xông tới đồi 211, cứ điểm số 2 thông qua 1 khoảng đất trũng. Cùng lúc đó quân đội Việt nam trên đồi cũng phát hiện ra sự đột kích của quân ta, thế là cuộc tiến công trong chớp mắt đã nổ ra. Quân đội Việt nam từ trên xuống lập tức xả súng vào quân ta. Bom đạn trút xuống như mưa, đồng thời còn tiến hành phong tỏa hỏa lực trên đoạn đường chúng tôi xung kích. Hỏa lực của chúng tôi cũng hướng về đồi 211 mà đánh phá...(trích hồi ký của CCB TQ)
-------------------------------------------------------------------------------
NGUYỄN VĂN HÒA C5-E982 nói về chiến thuật của TQ từ chiều tối 1/6/1985-5h 3/6/1985:
-Sau khi mất 6B rạng sáng 31/5/1985. Pháo TQ bắn cấp tập xuống 6B và 6A. Chiều tối 1/6 nhìn sang sườn 400 thấy lính TQ mặc quần áo đen, tụt dây từ 400 xuống(rất nhanh nhẹn). Chưa ai hiểu đó là lính gì. Vì bọn lính chết trên sườn 6B toàn mặc quần áo màu xanh như lính VN(chỉ khác là tóc mình dài đến vai,tóc chúng nó thì cắt cua hoặc đâu trọc) và những bóng đen ẩn hiện phía chân đồi Cây khô.
-Tất cả mũi B2 đã vào vị trí chiến đấu. Tôi lôi 1 khẩu trung liên mới đét của bọn TQ bỏ lại và...ngắm bắn thử vào cái đám di động dưới chân Cây khô. Những tiếng la hét thất thanh vang lên,đúng là địch rồi.Chúng ào sang phía sườn Tây bắc 6B(hình như nó không bỏ chạy về phía TQ). Không thể dùng M79 được vì quá gần. Tất cả phải dùng lựu đạn cầu bi và quả na để nói chuyện. Bọn này quá nhanh, ném lựu đạn nghe "cạch" là nó mất tích hoặc nằm bẹp xuống khe đá. Hội ý nhanh:Phải đếm 1,2,3 rồi ném, chỉ ném khi nhìn thấy nó. Được 1 lúc thì chúng nó rút, vì trời cũng tối quá rồi, sương mù không nhìn thấy gì nữa.
-Khi sườn Tây bắc yên ắng. Anh em mới lôi 1 thằng đã chết vào hầm, soi đèn pin thấy: Quần áo đen, 2 cùi tay, 2đầu gối đều đệm 1 miếng kiểu"tích kê quần áo", chân quấn xà cạp, mũ lưới,gắn tai nghe, súng AK báng gấp,túi rất nhiều tiền, hình như chúng vừa lĩnh lương. Chúng quá hiện đại so với lính mình. Tất cả B2 đều nhận định:Đây là lính sơn cước.
-Cả đêm 1/6/85 pháo TQ liên tục trút xuống 6B,6A, yên ngựa giữa 6B và 6A. Sáng sớm 2/6/1985 nhìn lên 6B, không tin vào mắt mình nữa, tất cả cây cối gục hết, yên ngựa giữa 6B và 6A cũng tương tự+can nước của vận tải vung vãi khắp cái yên ngựa đó.
-Anh em đều nghĩ:Mình sẽ chết trên cái 6B này, không chết vì pháo, thì cũng chết vì đói khát. Nó bắn đứt cái yên ngựa kia thì không ai có thể sang chi viện cho mình(nhưng chẳng hiểu sao sang tới ngày 3/6/1985 lính vận tải vẫn mang được hàng tới được 6B, quá tài)
-Từ 1/6/1985-5h 3/6/1985 TQ chỉ dùng lính sơn cước tấn công(toàn quần áo đen) lúc chập tối, thời gian còn lại TQ chỉ bắn pháo sang 6B, 6A.
-Về chuyện ngừng bắn để lấy xác lính tử trận: Từ 1/6/1985-5h 3/6/1985 xác lính TQ(cả lính phòng ngự+lính tái chiếm) bốc mùi nồng nặc ở sườn 6B. Anh em chỉ ném ra xa cho khỏi thối(cũng không dám treo, làm nhục thi thể lính TQ, lính ta cũng rất mê tín, nên sợ MA NÓ VỀ BÓP CỔ). Phía TQ cũng không lên, hoặc không dám lên lấy xác tử sĩ. Mà xác lính TQ cũng bị pháo của cả 2 bên nó phang xuống, chắc cũng bay sạch. Chẳng thấy có cái lệnh ngừng bắn nào của cả VN và TQ, để thu dọn tử sĩ.
Tôi chưa thấy qua và cũng chưa nghe qua là bên chúng tôi có "lính áo đen". Cái gọi là "lính áo đen" chắc là vì mấy hôm trước đó trơi mưa to, bùn lầy và máu của các liệt sĩ nhuộm lên quần áo , cộng thêm trời tối, nhìn không rõ nên các anh tưởng là chúng tôi huy động "lính sơn cước". Sự thật thì họ chỉ là bộ binh thông thường.
Lúc bấy giời chúng tôi mặc quân phục huấn luyện. Quân phục này, ở khủyu tay và đầu gối đều được tăng cường dầy hơn. Đó đúng như là anh miêu tả trang phục của chúng tôi.
Cái đồi cây khô mà anh nói không biết có phải là 255 không. Lúc bấy giờ lính tăng viện của chúng tôi đa số đi qua hướng này.
Vì lúc đó chúng tôi mới từ nội địa Trung Quốc đến chiến trường biên giới, nên tóc chung tôi chưa mọc dài, tòan là tóc ngắn hoạc đầu trọc.
Lính chúng tôi chạy về hướng tây bắc mà không về phía trận địa chúng tôi. Tôi nghĩ một là vì trời tối, không nhìn rõ phương hướng, hai là vì mới lên trận địa, chưa quen biết về địa hình nên lúc hoang mang chạy bừa bãi, thấy hang hoạc khe đá là chui vào. Sự thật lúc đó là như vậy.
Thi hài của chiến hữu chúng tôi mà anh kéo vào hang, tôi đóan đó là anh đồng hương của tôi. Anh có nhớ nét mặt của anh đó không? dài hay là vuông? Sau rồi các anh đẩy ra một tảng đá lớn ở bên ngoài? Máy tai nghe có phải là lọai hình võng không? Lúc bấy giờ nhiều phân đội chúng tôi đã trang bị súng báng gấp.
Những ngày đó, Ở giữa 255 và 6B đúng là có rất nhiều thi hài của chiến hữu chúng tôi. Không phải là chúng tôi không đi lấy, mà là vì pháo kích mãnh liệt quá không lên được. Chiến tranh thật là tàn khốc.
Về vấn đề cấp dưỡng cho 6B, Tôi cảm thấy là các anh nên đi theo khe núi giữa 6A và sườn phía tây của 6B họac đi dọc theo sườn 6B. Như thế an toàn hơn so với đi qua yên ngựa trên đỉnh đồi. Không biết các anh có phải như thế khong?