quyenkh
Cựu chiến binh
Bài viết: 1581
|
|
« Trả lời #441 vào lúc: 05 Tháng Năm, 2010, 11:38:18 am » |
|
Nếu biết rằng em đã lấy chồng Trời ơi người ấy có buồn không? Có thầm nghĩ tới loài hoa vở Tựa trái tim phai tựa máu hồng. Tròn một năm tuổi quân tròn một năm xa người thương người nhớ để đúng một năm sau ấy nghe tin người ấy đi lấy chồng . Tháng 3/79 khi đơn vị chuyển quân qua hướng tây nam đất K làm nhiệm vụ , không phải lội bộ không phải ngồi xe mà được bay trên bầu trời từ TSN đến Pochentong .Nông Pêng không một bóng người , nhà cửa im lìm cảnh vật sơ xác .. một thành phố chết , giữa đường phố không biết chú đội nào lấy bộ xương người thực tập trong trường y khoa đặt ngay đó cho tăng phần huyền bí . Lá thư đến muộn gần 2 tháng của người bạn báo tin Băng sắp sửa lấy chồng , buồn .. chú nhóc bộ đội buồn lắm chứ lúc đọc thư xong mắt như đang nghĩ về một nơi xa lắm . Xã Trà Tân những năm bảy mấy còn hoang sơ lắm , rừng chạy lấn ra cả mép đường sáng sớm còn thở ra hơi sương từ trong người , những năm kháng Mỹ Ngụy nơi đây chiến tranh ác liệt lắm , quận Hoài Đức tỉnh Bình Tuy khi nghe tên bất cứ người lính VNCH nào đó cũng phải rùng mình . Tình bạn tình yêu ngày ấy trong sáng quá chỉ một cây đàn Guitar cả nhóm ngồi quây thế là vui lắm rồi , những ngày lao động nghĩa vụ của TN xã lúc giải lao bên tán cây rừng , khi em cởi khăn che mặt những giọt mồ hôi lấm tấm trên gò má nó đáng yêu thế nào . Nhớ lắm .. tôi và em cùng chặt cây chặt trà để làm một dàn dưa tây bên chái nhà , một tấm ván bìa cho một băng ghế cùng giâm ngọn xem dây ai mọc nhanh hơn , chúng tôi mỗi ngày ngồi ngắm hai gốc dưa hai đầu giàn đã lên tốt lắm rồi , lá và ngọn chúng cứ xoắn vào nhau còn hai đứa thì vẫn chẳng nói năng chi , chúng đơm hoa kết trái cho đến lúc trái đã ửng vàng mà tôi chưa nói được lời chi . Tôi ngồi chỉ cách em một đoạn chỉ mong những cơn gió nhẹ thoảng qua người , gió gió mang những hương thơm của em nhè nhẹ làm tâm trí tôi bay bổng nơi nào , tôi muốn nói lắm nhưng lời mở đầu chưa được vì nó còn ở đâu đâu . Muốn nói lắm nhưng vì đạo giáo của hai đứa khác xa , tại sao lúc ấy mình không vượt qua được để rồi ngồi bên thành phố Nông Pêng bao nhiêu chữ .. Nếu .. Nếu .. ở trong đầu . Rồi chiến trận lại tiếp diễn khi cả đơn vị tác chiến dọc đường 5 , với tôi những gì đẹp đẽ yêu thương đã gửi gắm lại quê nhà , những địa danh Cầu sập , cánh đồng chết Kôngpongchonang vào thị xã bất kể nơi nào tôi chỉ thấy một màu đen .. lính Pốt đen , dân Miên đen , đàn ông đen đàn bà đen con nít đen và phụ nữ cũng đen .., dân họ đi ngược về phía chúng tôi họ cứ lầm lũi theo từng đoàn lôi thơi lếch thếch dưới cái nắng chói chang của tháng 4 . Ngã ba Krako chưa đến nơi từ xa đã nghe mùi tanh của cá và thốt nốt , ruồi nhiều quá chúng bay đen kín cả trời , nước nôi thì khan hiếm vô cùng . Đơn vị tiếp quản địa bàn của một đơn vị F339 , việc đầu tiên là nạo vét cái giếng cạn khô , đất sét cộng sỏi đan xen cộng lẫn vài mạch nước ri rỉ chưa bằng đầu tăm , nước cứ đục lờ lờ thôi cũng được cốt để có nước dùng mai đây lại đi đó mà , cái giếng nằm ngay sát chòi mình nên nghiễm nhiên thành ông chủ nó . Dân chạy loạn tứ xứ đổ về vì các TP chưa cho dân vào ở , và họ phải dựa vào biển hồ để có nguồn thục phẩm , ruồi nhặng khủng khiếp chúng bậu đen thau cơm nếu chưa kịp móc mùng . Anh Minh CTV quán triệt phải bảo đảm giếng nước để đơn vị sinh hoạt không cho dân vô khu vực đóng quân , lính lác trong đơn vị tranh thủ chạy ra dân còn mình vẫn cái óc thủ cựu trong đầu , một cuốn sách tiếng K thông dụng phát đầu chiến dịch cộng với lại nghe lỏm khi mấy thằng về khướu với nhau , nói chung trình độ tiếng K mình chư đầy một lá mít. Tâu .. na ... Xôm tức .. một cô gái không phải Sờ rông đen mà là màu bông xanh áo trắng . Xách khẩu AK bước lại gần , ôi cô bé này da cũng trắng đấy chứ hai mắt to tròn đẹp làm sao , vốn liếng tiếng K chỉ vỏn vẹn mấy chữ đã hết rồi thôi đành ra hiệu vậy . Cái chóe em mang theo mình đổ nước cho đầy , em cười tươi dễ mến quá đi thôi , em quay bước đi lòng chú đội trẻ ngơ ngẩn làm sao . Sáng hôm sau lại ra ngồi bên gốc cây dõi mắt về lối mòn nhỏ , ô kìa từ xa lại thấy bóng dáng của em , lại đầy chóe nước đổi lại cho chú đội mấy nụ cười duyên . Vốn liếng chỉ có mấy từ hỏi thăm nơi em ở cũng toàn ra hiệu , sáng hôm khi mặt trời vừa chênh chếch lại thấy em , em ra dấu ôm bụng rồi nói Me sư pua đoán già đoán non chắc mẹ của em đau bụng , lúc ấy dịch tả nơi đây đang vào dịch thuốc đau bụng rất quý với dân K . Xuống y tá báo đang đau bụng , tên Tới phát cho 6 viên Ganidan để uống trong ngày , hế hế vội vàng lọ mọ tìm nhà em để gởi thuốc cho mẹ , ôi tình quân dân mến thương . Hai hôm sau em chịu ngồi chung nói chuyện .. bằng ra dấu mới non tiếng ông Minh CTV đã lù lù ở sau lưng , cách chức luôn nhiệm vụ bây giờ mới biết thằng Việt thằng bạn thân chơi xỏ . Vài hôm sau lại từ giã ngã ba Kroko vào chiến dịch đường tàu , rồi thời gian cứ trôi mãi hơn 30 năm rồi chưa quay trở lại . Không biết cô bé lai Chệt bây giờ đang ở đâu có còn ở chỗ cũ , lâu lâu ra đấy để nhớ chú Đội khi xưa .
|