tribeco
Cựu chiến binh
Bài viết: 973
|
|
« Trả lời #319 vào lúc: 21 Tháng Tư, 2010, 11:20:53 am » |
|
Đọc lại một bài báo tường thuật về một đoàn cựu chiến binh “Về thăm chiến trường K” năm 2007, thấy một số địa danh, đơn vị quen, gửi lên các bác xem có nhận ra người quen nào không? @@
Nước mắt ngày gặp lại …Và người thanh niên Khmer ấy không hề trách vì sao đến hàng chục năm, người cựu chiến binh mới quay lại chiến trường K. Tất cả thầm hiểu rằng từ ý nghĩa cao đẹp của cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước Chùa Tháp, đã nảy sinh những chuyện tình bất diệt!
• Một thời phải nhớ Theo đoàn cựu chiến binh “Về thăm chiến trường K”, chúng tôi đi từ TPHCM đến cửa khẩu Xa Mát sang Campuchia. Đoàn dừng lại thắp hương tại Trường Tiểu học Tân Thành (xã Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh), nhà thơ Phạm Sỹ Sáu thuyết minh: “0g15 ngày 25-9-1977, quân Khmer Đỏ đã xâm lược, đốt phá và bắn giết 592 đồng bào ta tại đây, trong đó có 11 thầy cô giáo. Chúng giết người bằng cách chặt đầu, mổ bụng, xé xác trẻ em…”. Theo tài liệu cũ, ngày 3-5-1975, Pôn Pốt đã xua quân đổ bộ lên đảo Phú Quốc chém giết man rợ đồng bào ta. Chỉ một tuần sau, chúng đã giết hơn 500 người dân trên đảo Thổ Chu và lấn tới giết hại, thủ tiêu tổng cộng 24.304 người, cướp 1.123 trâu bò, tàn phá 3.300ha hoa màu, đốt 22.223 nhà thờ, chùa, bệnh viện. Trên đất nước Chùa Tháp xinh đẹp, sau hơn 3 năm, 8 tháng, 20 ngày thống trị, bọn Pôn Pốt đã biến nơi đây thành lò sát sinh với 3,3 triệu thường dân trí thức, 25.160 sư sãi, 480.000 đồng bào và 200 nhà báo bị giết hại. Chúng tôi kính cẩn thắp hương bên cái giếng trong sân Trường Tân Thành. Đây là nơi ghi lại tội ác của Pôn Pốt khi giết hại 11 giáo viên Việt Nam rồi vứt xác xuống giếng. Theo lời kêu gọi giúp đỡ khẩn thiết của nhân dân Campuchia, năm 1979, quân tình nguyện Việt Nam đã tổng phản kích đập tan các lực lượng của Khmer Đỏ, giải phóng thủ đô Phnôm Pênh và đất nước Campuchia, giúp đồng bào Khmer thoát nạn diệt chủng. Tuy nhiên, tàn quân Pôn Pốt và các thế lực phản động đã dạt sang đất Thái Lan nên quân tình nguyện Việt Nam phải trụ lại giúp bạn thêm 10 năm để chiến đấu, bảo vệ phum sóc và đất nước Chùa Tháp - một cuộc chiến khốc liệt và bi hùng có lúc tưởng như chìm khuất trong cuộc sống bề bộn lo toan…
• Trở lại chiến trường K Trước tượng đài quân tình nguyện Việt Nam tại Xiêm Riệp (Campuchia), những nén hương và lời khấn run run, nhạt nhòa nước mắt của người sống dành cho những chàng trai, cô gái trẻ tuổi đã quên mình vì nghĩa vụ quốc tế. Cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Thu Hương, chỉ về hướng Poi Pet (biên giới Campuchia - Thái Lan) kể: “Căn cứ của địch nằm bên kia biên giới có đường biên giáp Campuchia 490km, địa hình rừng núi hiểm trở nên địch thường xuyên vượt biên tập kích, gài mìn… gây sát thương nhiều cho bộ đội ta. Lúc đó, tôi chưa biết bắn súng dù đã được phát 1 khẩu AK và 3 trái lựu đạn bởi cuộc chiến quá ác liệt. Đêm đầu tiên là nữ sinh thành thị Sài Gòn, vừa sáng ra tôi đã khâm liệm xác đồng đội mình. Những cái chết đau đớn và đột ngột nhưng tuổi trẻ chúng tôi chỉ biết làm theo lời kêu gọi của tổ quốc, của bạn bè quốc tế…”. Mọi người bắt đầu chia nhau đến thăm các vị trí chiến đấu cũ. Nhóm do anh Trần Xuân Hùng và một số cựu binh Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) đi thăm các điểm nóng như Sisôphon, Nimit, Udon Meanchay, Băt Đom Boong… Ký ức hiện về sau 26 năm, hạ sĩ Văn Bá Tài kể: “Ngày đó, cùng cơ quan (Liên đoàn Lao động TPHCM) với tôi còn có Huỳnh Kim Hoàng, một thanh niên đầy nhiệt huyết cũng đi K. Tụi tôi hẹn đánh đuổi bọn khát máu diệt chủng Pôn Pốt-Iêng Sary xong, sẽ cùng về. Thế mà, mình tôi trở về với mảnh pháo ghim trên đầu, còn Hoàng trở thành liệt sĩ khi chưa hề biết yêu. Góc rừng Sisôphon là nơi chúng tôi từng cầm súng, nơi bộ đội ta đóng quân để ngăn chặn bọn diệt chủng từ bên kia biên giới trở lại …”.
• Nước mắt ngày gặp lại Nhóm cựu binh khác thuộc Trung đoàn 6, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) tách đoàn tìm về xã Sầm Rông, huyện Đam Đét, Siêm Riệp. Một đôi mắt đen láy bắt gặp ánh mắt tìm kiếm của các cựu binh, trung sĩ Trần Văn Đức bàng hoàng thét lên bằng tiếng Khmer, đại ý: “À Lư, mày nhớ chú không?”. Phút chốc ngỡ ngàng, thằng bé tên Lư năm xưa (giờ đã có vợ con) ôm chầm lấy anh Đức. Anh Đức nhòe nước mắt: “Chả là ngày xưa, tôi ở nhà nó, mẹ nó là chị Hiên vẫn thường cho anh em bộ đội gạo, mắm bồ hóc mà”. Một cụ già Khmer chống gậy đến đám đông đang tíu tít quanh nhóm cựu binh, hỏi “À Hoàng na hơi?” (thằng Hoàng đâu rồi?). Trung sĩ Trương Văn Hoàng sau vài giây sững người, đã bật khóc: “Mẹ ơi, con thật có lỗi, lâu quá con không về thăm mẹ…”. Họ ôm nhau khóc, người mẹ Khmer đó là cụ Sệt ở phum Bát Mia, người mẹ thường chăm sóc cho Hoàng những lúc anh ốm đau vì sốt rét cách đây 23 năm. Và ký ức lại ùa về: Sau 10 năm chiến đấu giúp bạn, những người lính Mặt trận 479 về lại Việt Nam. Cuộc tiễn đưa lưu luyến từ thị xã Xiêm Riệp qua Sisôphon, Băt Đom Boong đến thủ đô Phnôm Pênh, qua bến phà Niếc Lương đến tận cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh-Việt Nam) với rừng tay vẫy, với cờ, hoa và nước mắt. Trung sĩ Hoàng nói: “Ngày chia tay mẹ, chia tay đất nước Campuchia, chúng tôi khóc nhiều lắm và bảo “hẹn gặp lại”. Mới đó mà đã gần nửa đời người…”. Rồi chúng tôi lại bắt gặp một hình ảnh khác, một thanh niên Khmer và một cựu binh cứ tần ngần nhìn nhau, không nói một lời nhưng hình như tất cả đều hiểu thấu. Người thanh niên Khmer ấy không trách vì sao đến hàng chục năm, người cựu chiến binh mới quay lại chiến trường K. Tất cả thầm hiểu rằng, từ ý nghĩa cao đẹp bảo vệ nhân dân Campuchia tránh đại họa tuyệt diệt, nơi đất nước Chùa Tháp đã nảy sinh những chuyện tình bất diệt. DƯƠNG MINH ANH Báo SGGP:: Cập nhật ngày 03/10/2007
|