Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 26 Tháng Năm, 2024, 11:05:39 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: "Tản Mạn ngã ba con Voi" phần 5  (Đọc 282747 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
HungD25F5
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 255


« Trả lời #560 vào lúc: 04 Tháng Giêng, 2011, 07:58:01 pm »

@ binhyen : Lời cảnh báo rất chất lượng  Wink Cheesy
@ Ducthao : Hành quân tiếp đê , người cán bộ chân chất gương mẫu  Grin tôi vẫn đang âm thầm hành quân theo bác đây  Wink
Logged

Tận nhân lực , tri thiên mệnh
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #561 vào lúc: 05 Tháng Giêng, 2011, 11:23:33 am »

POI PET TRONG CHIẾN DỊCH K5 (1985 TT).
Có những câu chuyện thoạt đầu là nghiêm trọng và khó khăn lắm.Nghiêm trọng đến mức 1 cán bộ c suýt bị kỷ luật nặng nề,vì thật khó khăn để ban ra một mệnh lệnh mang tính an nguy cho hơn 20 sinh mạng con người mà mình không biết chắc.
Để rồi mãi đến 25 năm sau,giờ ngồi ngẩm nghỉ lại cũng chưa biết được cái quyết định ngày đó của mình là sai hay đúng.Mong rằng còn nhiều ae trong cuộc giờ vẩn khỏe mạnh,đặc biệt là đ/c Đức,c trưởng c công binh QK làm nhiệm vụ phong tỏa đường biên thời điểm công trình K5 năm 1985 tại Poi pet,và mong hơn nửa là anh có dịp vào đây để cùng ngẩm nghỉ về sự kiện nầy cho thấu đáo.Một câu chuyện mà bây giờ duc thao mới dám nói ra.
Khi chốt 36 đả đi vào định hình và ổn định,cộng với tình hình địch cũng bớt căng.Các đ/v của ta đả kịp đưa tiến độ công việc lên khá nhanh.Nói chung là tình hình lúc nầy khá thuận lợi,duc thao liền bàn giao công việc lại cho đ/c Dung quay về Poi pet để chuẩn bị cho kỳ họp quân chính sắp tới.
Sáng sớm hôm đó,sau khi ăn sáng và dặn dò các đ/c cán bộ b phụ trách các bộ phận chốt xong,duc thao liền 1 mình vác khẩu ca bin hành quân về Poi pet.Lúc nầy đoạn đường nầy khá an toàn nên duc thao mới dám quyết định đi 1 mình,để khỏi phải phiền đến ae đưa đi rồi phải quay trở lại.Hôm đó không có đoàn nào ra vô,vì lúc nầy chủ yếu ta đi lại bằng đường chốt cây điệp ra tiểu đoàn,đường dọc biên chủ yếu chỉ có ae c 5 ra vô để tải hoặc thay quân nên cũng khá vắng.
Cứ đi một mình như vậy gần 4 km mà không có chút trở ngại nào,còn cách poi pet khoảng hơn 2 cây,bắt đầu nghe tiếng lính ta đang dùng búa tạ đóng những cây cọc sắt dài theo đường biên để rào kẻm và cài mìn theo kế hoạch phòng thủ.So với kế hoạch triển khai thì như vậy ae làm cũng khá nhanh,vì hình như hướng nầy nhiệm vụ được giao chỉ có 1 c công binh QK thực hiện.Khi đi càng đến gần,nghe rỏ tiếng ae vừa làm,vừa nói giởn với nhau rất sôi động,như là đang tăng gia bên nước,chứ không có gì căng thẳng như ở khu vực cận biên có địch vậy.Một số đ/c biết duc thao còn lên tiếng chào thật lớn,khiến duc thao vừa đi vừa vẩy tay đáp lại.Khu vực tác nghiệp của họ chỉ cách đường đi chừng trăm mét.Một số đứng trên các thùng phuy dùng búa tạ đóng xuống,một số đứng bên dưới giử các cây cọc sắt dài để định hình.Số khác rải dây kẻm gai quấn vào ,tạo thành vật cản.Phía sau nửa là những đ/c đang lúi húi bố trí mìn bên ngoài về hướng Thái.Nhìn thao tác họ khá bài bản và không có gì gây nghi ngờ.
Mang tâm trạng khá vui về tới đội hình,duc thao liền tranh thủ tắm giặt cho thoải mái vì cả tuần rồi bị gò bó ở ngoài chốt.Xong phần vệ sinh cá nhân,liền thả bộ xuống b3 để thăm dò tình hình khu vực cửa khẩu xem suốt thời gian duc thao đi tác chiến ngoài chốt có những diển biến như thế nào.Vừa vào tới nhà chỉ huy b3,chưa kịp uống ngụm trà ae rót mời,bổng nghe tiếng điện thoại hửu tuyến reo vang,BCH báo về ngay có việc gấp.
Nghỉ rằng chắc có thủ trưởng nào muốn gặp,nên duc thao vội vả quay về.Đến BCH chỉ thấy có mình đ/c Đức công binh đang ngồi đợi.Không kịp để duc thao bước vào,từ xa đ/c Đức đả chạy đến đồng thời nói lớn:"Trung đội lính tôi đang công tác đả bỏ trốn hết rồi,đề nghị anh hổ trợ cho lính đi tìm giúp...".
Rất nhanh,duc thao thoáng nghỉ:"Vượt biên rồi...Nhanh thật,vừa mới đi ngang qua chưa lâu mà".Nhưng duc thao vẩn hỏi lại xem đ/c Đức đả kiểm tra thật kỷ chưa.Đ/c nầy cho biết vừa theo ae tải nước ra cho bộ phận nầy thì không thấy người và vủ khí đâu,chỉ có dụng cụ vứt lại bừa bải xung quanh khu vực.Do lo sợ các đ/c khác sẻ tiếp tục vượt biên theo,đ/c nầy đả cho quân rút hết về,không còn đ/c nào ở lại.
Như vậy là số lính vượt biên nầy đả ra đi cách đây ít nhất là gần 1 giờ rồi.Khu vực đó địa hình trống trải nên giờ chắc họ đả vào sâu trong đất Thái khá xa.Việc vượt biên 1 lúc như vậy chứng tỏ họ đả bàn bạc từ trước và tính toán khá kỷ.Lúc đầu còn gần Poi pet họ không dám đi vì sợ ta truy đuổi.Ở cự ly khá an toàn nầy,sau khi bố trí mìn trái chặn đường hết,họ mới rủ nhau đi.
Lúc nầy dùng bộ binh truy đuổi,hệ số an toàn rất thấp,và rất ít hy vọng ngăn chặn được họ vì khi ta đến được điểm họ xuất phát,thì họ đả bỏ ta khá xa rồi.Thứ nửa mìn trái họ bố trí như vậy cũng có ý ngăn cản ta đuổi theo,rất có thể ae dể đá trúng.Trường hợp đuổi kịp,dứt khoát họ sẻ chống cự quyết liệt,sẻ gây thương vong cho cả 2 phía,làm lợi thế cho bọn Thái được ngư ông đắc lợi mà thôi.
Còn dùng hỏa lực bắn đuổi để sát thương họ,giả sử có bắn trúng thì có ích gì,họ cũng chỉ bỏ xác nằm đó thôi,có ai nhìn thấy.
Mang suy nghỉ như vậy,duc thao liền khuyên đ/c Đức tạm thời báo động trực chiến để giử quân số,đồng thời báo tình hình về trên chờ hướng xử lý là tốt nhất.Riêng lực lượng c5 cũng được báo động để đề phòng tình huống nầy tiếp tục xảy ra,để kịp thời có lực lượng sẳn sàng ngăn chặn.Một lực lượng bên trong do b cơ động phụ trách tăng cường bảo vệ các vị trí chỉ huy của các đ/v xung quanh,đề phòng có lực lượng tiếp tục đi không được có thể gây bạo động.
Thật  là sui rủi,bao nhiêu ngày tác chiến ngoài rừng không sao,đến hồi tưởng về đ/v được nghỉ ngơi lại nhằm lúc xảy ra tình huống oái ăm nầy.Đả vậy sau đó không biết ai đó báo cáo về trên thế nào,duc thao lại bị phê bình 1 vố te tua,làm như chuyện 1 trung đội công binh vượt biên là thuộc trách nhiệm của duc thao vậy.Cái ý của họ là lẻ ra duc thao phải cho lính truy đuổi hoặc dùng hỏa lực bắn tiêu diệt hết số lính tráng nầy mới đúng.
Còn dùng biện pháp giử an toàn cho lính mình,giử người còn lại là chưa được,không có tinh thần chiến đấu.
Nếu giờ trong số những con người ngày đó có được thành đạt,mang vốn liếng và kiến thức của mình về đóng góp cho đất nước thì sao nhỉ?Không buồn mà cũng không vui,không trách móc ai cả.Đó là 1 thời của đất nước mình đả xảy ra mà,biết sao được.Duc thao thì càng ngày càng nghỉ lúc đó mình đả có quyết định đúng,vậy cũng thấy vui rồi.
Qua câu chuyện nầy,càng thấy thêm những ae,đ/c ,rất nhiều người cũng có không ít cơ hội như vậy,nhưng họ vẩn 1 lòng cầm súng bảo vệ tổ quốc,hoàn thành nhiệm vụ của mình.Đó là những con người mà tổ chức,đất nước nên gìn giử,những con người dám bỏ máu xương,cuộc sống vì hai tiếng tổ quốc thân yêu.
Logged
bschung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 870


"Mùa sang khấp khểnh tôi về...! "


« Trả lời #562 vào lúc: 05 Tháng Giêng, 2011, 04:04:09 pm »

Văn hóa mạng là văn hóa ảo , ảo nhưng lại dựa trên cơ sở những câu chuyện có thật và những CCB chúng ta thì chỉ muốn đọc hay nghe những câu chuyện thật về nhau về những đơn vị bạn của những ngày gian khó đó .
 Chúng ta đang ở cái tuổi : Trẻ chưa qua và già cũng chưa tới , dở dở ương ương sàn sàn như nhau cả , điều quan trọng là phải biết tôn trọng nhau cùng ký ức người lính của nhau vì ít nhiều cũng từng là thằng lính đứng trước hòn tên mũi đạn .
 Không thể ai đó nói rằng : Tao đi lính trước mày mấy năm hay tao là đàn anh mày đấy mà lên giọng cha chú mắng mỏ chửi bới ai được cho dù ông từng là SQ chỉ huy cấp èng èng phía dưới hay ban bệ phía trên nào đó .
 Nếu là người cấp bậc chức vụ cao hơn hay tuổi đời nhiều hơn tý chút mà biết giữ điều đó thì thằng lính đàn em hay chức vụ bé hơn nó cũng nể mà không dám nói hỗn . Nếu ông là người trên mà không biết giữ điều đó thì thằng đàn em thằng chức vụ cấp bậc nhỏ hơn trên cái mạng ảo này bây giờ nó chẳng ngại chan tương đổ mẻ vào mặt dù là đàn anh hay sếp cũ .

 Vô cớ chửi bới vu khống người có công với đất nước , phân biệt chia rẽ giữa lính QD và QK trên trang mạng gây mất đoàn kết , vô nguyên tắc vô kỷ luật trong chiến đấu và giữ gìn bảo quản tài sản của QD liên quan đến sinh mạng của nhiều người , coi thường cấp dưới kiêu căng tự phụ ,lợi dụng quyền hạn của mình áp đặt lối sống gia trưởng vào môi trường QD làm mất đi hình ảnh cùng tình đoàn kết nhất trí một lòng giữa cán bộ và chiến sỹ , lộ rõ tính cục bộ bè cánh trên trang mạng thiếu tính khách quan , dùng lời lẽ thiếu văn hóa mạt sát người khác trên trang mạng .

 Đó là nguyên nhân dẫn đến những tranh cãi căng thẳng vừa qua giữa những CCB và kể cả là đàn anh : Vẫn phang cho chết bỏ .
  May thế không biết,lão đàn anh mình làm LL chiến đấu 4 năm chắc là "ngoan" lắm đây nên lên tới tận.. h2,bởi vậy cho  nên "ngại" không dám phục vụ quân đội lâu dài,chứ không thì giờ có lẽ cũng sắp lên chức Tổng thanh tra quân đội rồi thì có chú chít  Grin ,hoặc là về học ngành luật,giờ chuyên sử tội tham nhũng thì tôt quá ,cũng khối chú chít  Grin
Logged

Nhân sinh bất như ý sự thường bát-cửu
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #563 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2011, 12:14:29 pm »

POI PET TRONG CHIẾN DỊCH K5 (1985 TT).
Té ra về họp quân chính D hay nhận nhiệm vụ cho đ/v mình cũng chỉ là 1.Tất cả mọi vấn đề mà đ/c D phó QS Tạo nêu ra chỉ là phần phụ.Cái chính là c5 chúng tôi lại tiếp tục nhận nhiệm vụ tác chiến,bằng mọi giá phải cơ động lên,bắt tay cho được các đ/v F9 theo yêu cầu trên đưa xuống.Chẳng nghe tiểu đoàn sẻ làm gì,hổ trợ chỉ huy chúng tôi ra sao,các phương án chi viện khi gặp tình huống khó khăn,hoặc cả 2 c 6 và 7 sẻ tham gia giai đoạn nầy là gì,ngoài công tác thỉnh thoảng tải nước lên hổ trợ phía trước.
Thú thật lúc đó tâm trạng duc thao rất bức xúc,dù gì thì cũng phải có sự thay đổi luân phiên giửa các c,để có thời gian làm công tác củng cố và sinh hoạt đ/v chứ.Thời điểm nầy chúng tôi đả đi đầu trong công tác hơn tháng rồi,trong khi các c khác thì hầu như chẳng thực sự tham gia được trận tác chiến nào kể từ đầu chiến dịch.Sau nầy có dịp,duc thao cũng mạnh dạn hỏi những đ/c có trách nhiệm ngày đó và được họ trả lời rằng:do những đ/c cán bộ c kia không nhận nhiệm vụ,mà họ là bậc đàn anh,những đ/c cán bộ khác ngang tầm duc thao thì đả được giải quyết đi phép hết,nên khả dỉ chỉ còn duc thao là 1 cán bộ c trẻ,có sức khỏe,dể giao nhiệm vụ hơn,trong tình hình trên cứ đốc thúc phải nống lên liên tục.
Thì ra là vậy,riêng duc thao thì cũng không có vấn đề gì,đó là nhiệm vụ của 1 sỉ quan chỉ huy.Chỉ tội nghiệp ae lính tráng,hưởng sái nhiệm vụ của chỉ huy mình nên khá vất vả theo.
Nhiệm vụ lần nầy của c5 là không phụ thuộc vào tình hình dân công làm việc nửa,bằng mọi giá phải phát triển thật nhanh cặp theo biên giới về hướng Đăng cum,cố gắng bắt tay được sư 9 càng sớm càng tốt,và lúc đó cũng là hoàn thành nhiệm vụ của đ/v.
Chấp hành nhiệm vụ tác chiến của D,duc thao chỉ xin tăng cường thêm 1 tổ trinh sát d để làm nhiệm vụ cắt dẩn đường,đồng thời sẻ tổ chức lực lượng đ/v tinh giản gọn gàng lại để đảm bảo tính cơ động.Riêng bạn sẻ phát triển theo sau,bước đầu không đi theo c5 để dể dàng vận động trong chiến đấu.Cứ c5 phát triển trước,hôm sau họ sẻ lên chốt chặn lại,khi nào dừng quân quá 2 ngày khi phải phòng ngự lại,2 bộ phận lúc đó mới nằm chung.
Lực lượng lần nầy được lấy ra từ Poi pet với quân số là 60 đ/c có sức khỏe,kết hợp cùng 1 a t/s D nửa là khoảng hơn 70 tay súng.Chúng tôi sẻ xuất phát từ Poi pet lên thay cho bộ phận chốt 36 rút về,còn chốt sẻ do các lực lượng công binh đảm nhiệm.Sau đó chúng tôi phát triển lên tiếp về hướng Đăng cum bằng tốc độ cao nhất.Dọc đường đi ,nếu có gặp những tốp địch nhỏ lẻ sẻ vừa đi,vừa đánh.Trường hợp địch đông,sẻ chiếm những địa hình có lợi,tổ chức phòng ngự lại,chờ lệnh của tiểu đoàn.
Tính toán là như vậy,nhưng thực tế chúng tôi cũng không biết trước mình sẻ phát triển như thế nào,địch sẻ phản ứng ra sao.Nếu gặp thuận lợi phát triển nhanh,liệu D có bảo đảm được công tác đảm bảo,tiếp tế kịp tốc độ.Còn gặp khó khăn trong tác chiến,tiểu đoàn sẻ điều các lực lượng lên chi viện như thế nào.Do vậy,nên mang theo thật nhiều cơm nước và cơ số đạn dự phòng cho mình trước,không ỷ lại vào phía sau tiếp tế lên.
Sự cố gắng mang theo đó,khiến từ lính tới quan ngày đầu tiên xuất phát đi trông ai cũng lặc lè.Chỉ huy như duc thao cũng phải mang theo trên 30 kg.Sức nặng sẻ giảm dần theo từng ngày công tác,khi sự tiêu thụ của ta sẻ giải quyết từ từ khối lượng mang theo.Còn nếu không cố gắng,khi gặp tình huống phía sau không tải lên tiếp tế kịp,sẻ khó khăn hơn nhiều.Ngay cả lực lượng thay thế cũng sẻ khó nếu ngày càng phát triển quá xa căn cứ,nên tất cả phải xác định bắt tay được với sư 9 sớm chừng nào thì tốt chừng nấy.
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Giêng, 2011, 12:27:31 pm gửi bởi ducthao » Logged
cb479
Thành viên
*
Bài viết: 665



« Trả lời #564 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2011, 12:38:41 pm »

POI PET TRONG CHIẾN DỊCH K5 (1985 TT).
Có những câu chuyện thoạt đầu là nghiêm trọng và khó khăn lắm.Nghiêm trọng đến mức 1 cán bộ c suýt bị kỷ luật nặng nề,vì thật khó khăn để ban ra một mệnh lệnh mang tính an nguy cho hơn 20 sinh mạng con người mà mình không biết chắc.
Để rồi mãi đến 25 năm sau,giờ ngồi ngẩm nghỉ lại cũng chưa biết được cái quyết định ngày đó của mình là sai hay đúng.Mong rằng còn nhiều ae trong cuộc giờ vẩn khỏe mạnh,đặc biệt là đ/c Đức,c trưởng c công binh QK làm nhiệm vụ phong tỏa đường biên thời điểm công trình K5 năm 1985 tại Poi pet,và mong hơn nửa là anh có dịp vào đây để cùng ngẩm nghỉ về sự kiện nầy cho thấu đáo.Một câu chuyện mà bây giờ duc thao mới dám nói ra.
Khi chốt 36 đả đi vào định hình và ổn định,cộng với tình hình địch cũng bớt căng.Các đ/v của ta đả kịp đưa tiến độ công việc lên khá nhanh.Nói chung là tình hình lúc nầy khá thuận lợi,duc thao liền bàn giao công việc lại cho đ/c Dung quay về Poi pet để chuẩn bị cho kỳ họp quân chính sắp tới.
Sáng sớm hôm đó,sau khi ăn sáng và dặn dò các đ/c cán bộ b phụ trách các bộ phận chốt xong,duc thao liền 1 mình vác khẩu ca bin hành quân về Poi pet.Lúc nầy đoạn đường nầy khá an toàn nên duc thao mới dám quyết định đi 1 mình,để khỏi phải phiền đến ae đưa đi rồi phải quay trở lại.Hôm đó không có đoàn nào ra vô,vì lúc nầy chủ yếu ta đi lại bằng đường chốt cây điệp ra tiểu đoàn,đường dọc biên chủ yếu chỉ có ae c 5 ra vô để tải hoặc thay quân nên cũng khá vắng.
Cứ đi một mình như vậy gần 4 km mà không có chút trở ngại nào,còn cách poi pet khoảng hơn 2 cây,bắt đầu nghe tiếng lính ta đang dùng búa tạ đóng những cây cọc sắt dài theo đường biên để rào kẻm và cài mìn theo kế hoạch phòng thủ.So với kế hoạch triển khai thì như vậy ae làm cũng khá nhanh,vì hình như hướng nầy nhiệm vụ được giao chỉ có 1 c công binh QK thực hiện.Khi đi càng đến gần,nghe rỏ tiếng ae vừa làm,vừa nói giởn với nhau rất sôi động,như là đang tăng gia bên nước,chứ không có gì căng thẳng như ở khu vực cận biên có địch vậy.Một số đ/c biết duc thao còn lên tiếng chào thật lớn,khiến duc thao vừa đi vừa vẩy tay đáp lại.Khu vực tác nghiệp của họ chỉ cách đường đi chừng trăm mét.Một số đứng trên các thùng phuy dùng búa tạ đóng xuống,một số đứng bên dưới giử các cây cọc sắt dài để định hình.Số khác rải dây kẻm gai quấn vào ,tạo thành vật cản.Phía sau nửa là những đ/c đang lúi húi bố trí mìn bên ngoài về hướng Thái.Nhìn thao tác họ khá bài bản và không có gì gây nghi ngờ.
Mang tâm trạng khá vui về tới đội hình,duc thao liền tranh thủ tắm giặt cho thoải mái vì cả tuần rồi bị gò bó ở ngoài chốt.Xong phần vệ sinh cá nhân,liền thả bộ xuống b3 để thăm dò tình hình khu vực cửa khẩu xem suốt thời gian duc thao đi tác chiến ngoài chốt có những diển biến như thế nào.Vừa vào tới nhà chỉ huy b3,chưa kịp uống ngụm trà ae rót mời,bổng nghe tiếng điện thoại hửu tuyến reo vang,BCH báo về ngay có việc gấp.
Nghỉ rằng chắc có thủ trưởng nào muốn gặp,nên duc thao vội vả quay về.Đến BCH chỉ thấy có mình đ/c Đức công binh đang ngồi đợi.Không kịp để duc thao bước vào,từ xa đ/c Đức đả chạy đến đồng thời nói lớn:"Trung đội lính tôi đang công tác đả bỏ trốn hết rồi,đề nghị anh hổ trợ cho lính đi tìm giúp...".
Rất nhanh,duc thao thoáng nghỉ:"Vượt biên rồi...Nhanh thật,vừa mới đi ngang qua chưa lâu mà".Nhưng duc thao vẩn hỏi lại xem đ/c Đức đả kiểm tra thật kỷ chưa.Đ/c nầy cho biết vừa theo ae tải nước ra cho bộ phận nầy thì không thấy người và vủ khí đâu,chỉ có dụng cụ vứt lại bừa bải xung quanh khu vực.Do lo sợ các đ/c khác sẻ tiếp tục vượt biên theo,đ/c nầy đả cho quân rút hết về,không còn đ/c nào ở lại.
Như vậy là số lính vượt biên nầy đả ra đi cách đây ít nhất là gần 1 giờ rồi.Khu vực đó địa hình trống trải nên giờ chắc họ đả vào sâu trong đất Thái khá xa.Việc vượt biên 1 lúc như vậy chứng tỏ họ đả bàn bạc từ trước và tính toán khá kỷ.Lúc đầu còn gần Poi pet họ không dám đi vì sợ ta truy đuổi.Ở cự ly khá an toàn nầy,sau khi bố trí mìn trái chặn đường hết,họ mới rủ nhau đi.
Lúc nầy dùng bộ binh truy đuổi,hệ số an toàn rất thấp,và rất ít hy vọng ngăn chặn được họ vì khi ta đến được điểm họ xuất phát,thì họ đả bỏ ta khá xa rồi.Thứ nửa mìn trái họ bố trí như vậy cũng có ý ngăn cản ta đuổi theo,rất có thể ae dể đá trúng.Trường hợp đuổi kịp,dứt khoát họ sẻ chống cự quyết liệt,sẻ gây thương vong cho cả 2 phía,làm lợi thế cho bọn Thái được ngư ông đắc lợi mà thôi.
Còn dùng hỏa lực bắn đuổi để sát thương họ,giả sử có bắn trúng thì có ích gì,họ cũng chỉ bỏ xác nằm đó thôi,có ai nhìn thấy.
Mang suy nghỉ như vậy,duc thao liền khuyên đ/c Đức tạm thời báo động trực chiến để giử quân số,đồng thời báo tình hình về trên chờ hướng xử lý là tốt nhất.Riêng lực lượng c5 cũng được báo động để đề phòng tình huống nầy tiếp tục xảy ra,để kịp thời có lực lượng sẳn sàng ngăn chặn.Một lực lượng bên trong do b cơ động phụ trách tăng cường bảo vệ các vị trí chỉ huy của các đ/v xung quanh,đề phòng có lực lượng tiếp tục đi không được có thể gây bạo động.
Thật  là sui rủi,bao nhiêu ngày tác chiến ngoài rừng không sao,đến hồi tưởng về đ/v được nghỉ ngơi lại nhằm lúc xảy ra tình huống oái ăm nầy.Đả vậy sau đó không biết ai đó báo cáo về trên thế nào,duc thao lại bị phê bình 1 vố te tua,làm như chuyện 1 trung đội công binh vượt biên là thuộc trách nhiệm của duc thao vậy.Cái ý của họ là lẻ ra duc thao phải cho lính truy đuổi hoặc dùng hỏa lực bắn tiêu diệt hết số lính tráng nầy mới đúng.
Còn dùng biện pháp giử an toàn cho lính mình,giử người còn lại là chưa được,không có tinh thần chiến đấu.
Nếu giờ trong số những con người ngày đó có được thành đạt,mang vốn liếng và kiến thức của mình về đóng góp cho đất nước thì sao nhỉ?Không buồn mà cũng không vui,không trách móc ai cả.Đó là 1 thời của đất nước mình đả xảy ra mà,biết sao được.Duc thao thì càng ngày càng nghỉ lúc đó mình đả có quyết định đúng,vậy cũng thấy vui rồi.
Qua câu chuyện nầy,càng thấy thêm những ae,đ/c ,rất nhiều người cũng có không ít cơ hội như vậy,nhưng họ vẩn 1 lòng cầm súng bảo vệ tổ quốc,hoàn thành nhiệm vụ của mình.Đó là những con người mà tổ chức,đất nước nên gìn giử,những con người dám bỏ máu xương,cuộc sống vì hai tiếng tổ quốc thân yêu.
với tôi..thì bác đã hành động rất đúng..và..phương án mà bác đề ra là sáng suốt , nếu là tôi..thì tôi cũng hành động như bác .
Logged
trung-truc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 424



« Trả lời #565 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2011, 03:16:21 pm »

. . .Vừa vào tới nhà chỉ huy b3,chưa kịp uống ngụm trà ae rót mời,bổng nghe tiếng điện thoại hửu tuyến reo vang,BCH báo về ngay có việc gấp.
Nghỉ rằng chắc có thủ trưởng nào muốn gặp,nên duc thao vội vả quay về.Đến BCH chỉ thấy có mình đ/c Đức công binh đang ngồi đợi.Không kịp để duc thao bước vào,từ xa đ/c Đức đả chạy đến đồng thời nói lớn:"Trung đội lính tôi đang công tác đả bỏ trốn hết rồi,đề nghị anh hổ trợ cho lính đi tìm giúp...".
Rất nhanh,duc thao thoáng nghỉ:"Vượt biên rồi...Nhanh thật,vừa mới đi ngang qua chưa lâu mà".Nhưng duc thao vẩn hỏi lại xem đ/c Đức đả kiểm tra thật kỷ chưa.Đ/c nầy cho biết vừa theo ae tải nước ra cho bộ phận nầy thì không thấy người và vủ khí đâu,chỉ có dụng cụ vứt lại bừa bải xung quanh khu vực.Do lo sợ các đ/c khác sẻ tiếp tục vượt biên theo,đ/c nầy đả cho quân rút hết về,không còn đ/c nào ở lại.
Như vậy là số lính vượt biên nầy đả ra đi cách đây ít nhất là gần 1 giờ rồi.Khu vực đó địa hình trống trải nên giờ chắc họ đả vào sâu trong đất Thái khá xa.Việc vượt biên 1 lúc như vậy chứng tỏ họ đả bàn bạc từ trước và tính toán khá kỷ.Lúc đầu còn gần Poi pet họ không dám đi vì sợ ta truy đuổi.Ở cự ly khá an toàn nầy,sau khi bố trí mìn trái chặn đường hết,họ mới rủ nhau đi. . .
Nếu ca bị mìn trong bài trước mà bác ducthao viết xảy ra trước thì tui nghĩ rằng qua viêc xử sự kém của đơn vị Công binh cũng góp phần làm cho trung đội nầy thêm bất mãn mà vượt biên chăng?
Logged

Tướng sĩ một lòng phụ tử, hoà nước sông chén rượu ngọt ngào.
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #566 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2011, 05:25:31 pm »

Lực lượng lần nầy được lấy ra từ Poi pet với quân số là 60 đ/c có sức khỏe,kết hợp cùng 1 a t/s D nửa là khoảng hơn 70 tay súng.Chúng tôi sẻ xuất phát từ Poi pet lên thay cho bộ phận chốt 36 rút về,còn chốt sẻ do các lực lượng công binh đảm nhiệm.Sau đó chúng tôi phát triển lên tiếp về hướng Đăng cum bằng tốc độ cao nhất.Dọc đường đi ,nếu có gặp những tốp địch nhỏ lẻ sẻ vừa đi,vừa đánh.Trường hợp địch đông,sẻ chiếm những địa hình có lợi,tổ chức phòng ngự lại,chờ lệnh của tiểu đoàn.

Từ Poipet đến Đăng-cum khoảng cách chỉ trên 20 cây số với địa hình rừng dầu thưa xen lẫn trảng cỏ tranh không ngờ sau này hành quân gian nan như vậy.

Riêng khoảng đường từ ngã ba Con Voi đi Đăng-cum khoảng cách chưa tới 20km. Thời 79-81 khi e4 f5 còn ở ngã ba Con Voi, lính d3 chúng tôi có thể đi 1 mạch từ phum Souria đến Đăng-cum và quay về trong ngày. Đó là những lần hành quân đột xuất cấp d+ để đánh Para xâm nhập biên giới theo tin quân báo (nhưng toàn đi đánh hụt).

Sau này do e4 rút về Phnum Xơ-rốc (nơi Nguyễn Thành Nhân sẽ đi thăm vào giữa tháng 1/2011 này) và do e2 BP giải tán chỉ còn lại d2 BP của ducthao - lực lượng của ta ở đây mỏng quá nên mới để Para làm chủ vùng đất này.

Những năm 79-81 Đăng-cum thuộc địa bàn d2 e4 quản lý. Nghe anh em nói thời đó đồng chí Cổ tiểu đoàn trưởng d2 đã có nhiều thành tích trong việc chỉ huy đơn vị đánh dập mặt lực lượng Para tại vùng biên giới này. Nhờ thành tích đó mà sau này đồng chí Cổ lên đến chức sư trưởng sư 5. Ông phumkoten lính d2 đâu, ông lên đây tham gia (cùng ducthao) kể chuyện Đăng-cum cho anh em nghe với Grin

Đây là tấm bản đồ khu vực tam giác Ngã ba Con Voi - Poipet - Đăng cum xin post lên đây để anh em xem cho rõ. Cạnh 1 ô trên bản đồ này 10km (tức 1 ô vuông có diện tích là 10km x 10km = 100km vuông).
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Giêng, 2011, 07:52:46 pm gửi bởi H3 Hùng » Logged
HungD25F5
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 255


« Trả lời #567 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2011, 07:44:23 pm »

Những ngày ấy cách đây 30 năm D25F5 chúng tôi từ ngã 3 con voi đến Caomêlai và tư ngã 3 con voi đến Đăng-cum đi vào rồi lại đi ra , đi ra rồi lại đi vào trên 2 tuyến đường này không biết bao nhiêu lần ( mỗi lần đi là xác định trong tư tưởng là không còn đường về với quê Mẹ  Undecided ) và một số đồng đội của tôi đã gửi thân lại nơi đây  Cry
Logged

Tận nhân lực , tri thiên mệnh
bschung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 870


"Mùa sang khấp khểnh tôi về...! "


« Trả lời #568 vào lúc: 07 Tháng Giêng, 2011, 10:55:45 am »


Những năm 79-81 Đăng-cum thuộc địa bàn d2 e4 quản lý. Nghe anh em nói thời đó đồng chí Cổ tiểu đoàn trưởng d2 đã có nhiều thành tích trong việc chỉ huy đơn vị đánh dập mặt lực lượng Para tại vùng biên giới này. Nhờ thành tích đó mà sau này đồng chí Cổ lên đến chức sư trưởng sư 5. Ông phumkoten lính d2 đâu, ông lên đây tham gia (cùng ducthao) kể chuyện Đăng-cum cho anh em nghe với Grin

  Bác Tư Cổ mấy năm trước đã về làm Tư Lệnh Quân Đoàn 4 rồi bác H3 ạ ! bạn bác Thành bao tử đấy .
À mà H3 có mời bác Thành bao tử đến với anh em cho vui không ?
Logged

Nhân sinh bất như ý sự thường bát-cửu
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #569 vào lúc: 07 Tháng Giêng, 2011, 11:33:47 am »

POI PET TRONG CHIẾN DỊCH K5(1985 TT).
Chúng tôi bắt đầu xuất phát ra khỏi Poi pet rồi chốt 36 mà không có 1 cán bộ D nào đến để trực tiếp giao nhiệm vụ.Như thể nhiệm vụ nầy là do chúng tôi tự đặt ra và cố gắng hoàn thành theo tiêu chí của mình,nghỉa là duc thao có toàn quyền quyết định hết,từ tổ chức lực lượng,trang bị vủ khí đến lượng thực phẩm mang theo.Đặc biệt ngay cả máy thông tin phối thuộc,không biết vì lý do gì,tiểu đoàn cũng rút về,không tăng cường cho bộ phận công tác của c5 lần nầy nửa.Chắc có lẻ do trên thúc ép quá,nên BCH D tìm cách ép lại c5 để làm sao đạt được nhiệm vụ bắt tay đ/v bạn,mà chẳng cần biết diển tiến sẻ xảy ra như thế nào.
Bắt đầu đến khu vực trảng trống,20 tay súng được lệnh cắt sâu qua đất Thái rồi vòng lại bên kia mí rừng để giử sườn,lực lượng chủ yếu dừng ở bên nầy để chờ qua.Sau khi bố trí giử sườn xong,bộ phận nầy liền cho 1 tổ về bắt liên lạc để bộ phận chủ yếu bắt đầu hành quân qua.Bước đầu ta hành quân khá thuận lợi.Hành quân tiếp chừng hơn 1 km nửa,qua những khu rừng dầu thưa,bắt đầu vào khu vực dầy đặc hơn,tầm quan sát trở nên hạn chế lại.Bộ phận ở trên báo xuống đả phát hiện khá nhiều dấu vết địch xuất hiện.Đầu tiên là dấu những tổ chốt nhỏ của chúng dọc tuyến đường,các loại đầu lọc thuốc hút và rất nhiều vỏ đồ hộp...Lên vài trăm mét nửa là dấu đường mòn ngang dọc rất nhiều,có những con đường còn rất mới.
Lệnh dừng quân để hội ý.Khả năng ta đả vào gần căn cứ lớn của chúng,nhưng chưa chạm địch,nên ta vẩn phát triển hàng 1,nhưng phải đi thưa ra cắt sâu vào bên trái đường 100m nửa để giử bí mật.Yêu cầu bộ phận đi đầu phát tiển chậm,cảnh giới tối đa và kịp thời báo cáo khi phát hiện điều gì khả nghi.Tiếp tục phát triển thêm 1 đoạn nửa,đột ngột phía trên dừng lại.Duc thao liền vận động từ phía sau lên thì được trinh sát D báo cáo đả phát hiện cứ địch.
Cũng cách 1 đoạn trảng trống chừng trăm mét,là 1 con đường rất lớn từ phía bên nầy nhìn qua nhìn thấy có 1 trạm gác dả chiến ngay lối đầu vào căn cứ.Qua ống nhòm quan sát sâu vào bên trong ta không phát hiện động tỉnh gì,bên trong căn cứ có vẻ rất vắng vẻ.Chúng tôi liền dừng lại tổ chức cảnh giới ra xung quanh.Cối 60 được đặt cố định lấy tầm hướng sẳn sàng chi viện cho trinh sát D 1 tổ và b1 1 tổ,tổ chức trinh sát vào cứ địch để nắm tình hình.Khoảng 30 phút sau các tổ trinh sát đả về tới.Việc đầu tiên là ai cũng nhìn duc thao...lắc đầu.Đó là 1 căn cứ rất lớn với hàng trăm căn nhà,nhưng địch đả rút đi bỏ lại.Chứ nếu không,chúng tôi sẻ gặp rất nhiều khó khăn.
Chớp lấy thời cơ nầy,duc thao liền quyết định cho lực lượng ta vượt qua khu vực căn cứ nầy.Lực lượng ta được chia thành 2 bộ phận.Bộ phận giử sườn gồm 20 đ/c đi cặp trái đường 150m hành quân trước trong 5 phút.Bộ phận còn lại sẻ đi sau 1 chút cách đường 50m,cứ vậy mà đi song song với nhau,đột nhập vào trong cứ địch để quan sát,vì phía ngoài cứ xung quang khá trống trải,dể bị địch phát hiện từ xa.
Thú thật mặc dù đi giửa đội hình và bên sườn đả có lực lượng đi trước yểm trợ,khi vào cứ duc thao vẩn không khỏi cảm giác lạnh mình.Cũng may là chúng đả bỏ cứ rút đi,nếu không c5 của duc thao mà chạm trán với căn cứ nầy,không biết thiệt hại sẻ ra sao nửa.Phải có đến khoảng 5,6 trăm căn nhà bố trí 2 bên trục đường vào căn cứ.Bên ngoài tiền duyên là các căn nhà dả chiến như lính ta thường ở khi phòng ngự,những căn nhà nhỏ,thấp được làm bằng những thân cây dầu bằng cở bắp tay,bắp chân rải dài theo tuyến 1,khá dẹp và chắc chắn,mái lợp bằng tranh.Nhưng vào sâu phía trong là những căn nhà qui mô,to lớn hơn,cất thành dải như những nhà kho hậu cần.Đặc biệt là khu vực có lẻ là cụm chỉ huy căn cứ,những căn nhà và hầm trú ẩn ở đây chắc được đầu tư khá nhiều công sức.Vật liệu được sử dụng bằng toàn những thân cây to,rất chắc chắn và kiên cố.Đi ngang qua những căn hầm to,nhìn vào miệng hầm chỉ thấy 1 màu đen,kết hợp với không khí quá vắng vẻ,khiến ai mới đi qua không tránh khỏi cảm giác lạnh mình.
Cứ thế chúng tôi đi từ bên nầy đến bên kia căn cứ địch,vừa đi,vừa lùng sục quan sát mất khoảng hơn tiếng thì dừng lại.Phía trên ae lại báo về có nhiều hiện tượng khả nghi bên ngoài căn cứ ở hướng phát triển lên tiếp như tiếng động,các lùm cây xung quanh có hiện tượng động đậy...Duc thao liền lệnh cho phía trước chỉ để lại 1 tổ cảnh giới,còn lại lùi về sâu trong căn cứ,bố trí phòng ngự nghỉ ngơi,cơm nước cho có sức trước khi quyết định phát triển lên tiếp.Một số cán bộ b hỏi duc thao sau khi hội ý quán triệt giao nhiệm vụ bổ xung bằng câu:"Nếu phải chạm địch mạnh quá,làm sao anh..?"."Chạy hẳn qua Thái rồi tìm cách cắt trở về..",ngày đó duc thao đả trả lời với ae như vậy.Vì với lực lượng địch đông như thế nầy,khi ở trong vòng vây của nó thì khó mà quay về đường củ.Thật tiếc là lúc nầy lại không có máy để báo tình hình về D,và chắc những đ/c ở BCH D cũng không nghỉ ra có 1 căn cứ lớn cở nầy đang tồn tại.
Thật ra chúng tôi vẩn chưa hề chạm địch,dù mình đang nằm trong căn cứ của nó,vì nó đả rút đi.Trong đầu duc thao lúc nầy chỉ hiện lên nhiều câu hỏi:"Vậy thì chúng rút đi đâu,phía trước còn căn cứ nào như vầy nửa.Còn phía ta,sư 9 đả đánh tới đâu rồi mà đến giờ còn chưa nghe tiếng hỏa lực...?".
Tình hình nầy chúng tôi lại phải tiếp tục tiến lên thôi.Như đả triển khai với các bộ phận,chúng tôi lại tiếp tục chia làm 2 bộ phận đi tiếp lên về hướng Đăng cum.Chúng tôi phát triển thật chậm,2 bộ phận lúc nầy có thể thỉnh thoảng vẩn quan sát thấy nhau.A trinh sát D lúc nầy chỉ cho 1 tổ lính 82 đi trước với b1 đi đầu,còn lại đi xen kẻ với các b của c5 vì lính 84(chưa qua chiến đấu)nhiều quá,trong khi c5 chúng tôi tỉ lệ nầy rất thấp,mà lính 84 cũng chọn lính đả qua chiến đấu khi còn ở chốt 36.
Qua khỏi cứ địch 1 đoạn không xa,chợt chúng tôi nghe nhiều tiếng nổ,tiếng rít chói tai của đạn bắn tỉa phía trên vang xuống.Toác..toác..chíu..chíu
cắm vào các thân cây nghe phựt phựt."Đụng địch rồi...",vừa nghỉ trong bụng đả nghe hàng loạt tiếng đề pa của B các loại tiếp tục vang lên.Lập tức đả nghe tiếng soèn soẹt trên đầu,là các quả B đả chạm vào các cành cây trước mặt và xung quanh nổ liên tục,khói bốc lên phủ cả đội hình.Vội ra lệnh cho đội hình dạt sâu qua trái để tránh hỏa lực cuối tầm của địch sát thương,vừa tranh thủ quan sát nhận định tình hình địch.Lúc nầy chưa nghe phía ta nổ súng nhiều,chỉ có hướng địch bắn về ta khá rát,với rất nhiều B.Đây là điều khá lạ,vì thông thường pa ra ít được trang bị mạnh loại hỏa lực nầy.Không lẻ đụng pot.Duc thao liền tổ chức 1 tổ vận động lên để nắm tình hình,đồng thời lệnh cho bộ phận giử sườn không được nổ súng,còn phải xem lực lượng địch như thế nào đả.Chỉ sau loạt đạn đầu của địch không lâu,lính ta bắt đầu nổ súng,tiếng bắn trả điểm xạ từng loạt có,bắn tỉa bằng tắc cú có.Thật may,cứ tưởng ae bị sau rồi mà không thấy nổ súng.Hay nhất có lẻ là sự đối đầu hỏa lực giửa 2 bên,phía ta thì cứ nghe bùng...bình trực xạ,nghỉa là các xạ thủ hỏa lực bắn khá gần và tương đối chính xác.Còn phía địch cứ nghe bùng...bùng...thì lúc sau mới nghe xèo...xèo...rồi rớt sau lưng ta.Vì vậy mặc dầu nghe hướng địch bùng...bùng....mấy tiếng,mới nghe ta bùng...bình...1 trái,nhưng lợi thế có vẻ nghiêng về phía ta hơn ,vì các lần bắn có vẻ chính xác hơn.
Khi thấy từ xa tổ nắm tình hình đang vận động hối hả chạy về,duc thao liền gọi đ/c y tá sẳn sàng cơ động cấp cứu thương binh.Nhưng ae báo lại ta vẩn an toàn,còn phía địch thì có nhiều tiếng rên la nổi lên vì rất gần.Nhưng ta không dám rời khỏi chổ ẩn nấp lợi thế để xung phong lên,sợ bị sát thương.Duc thao liền ra lệnh cho lực lượng thuộc bộ phận chỉ huy dâng lên để sẳn sàng xuất kích đánh vào sườn địch từ bên phải đường qua,chi viện cho phía trước.Thì đúng lúc bộ phận giử sườn chạm địch nổ súng dử dội.
Thì ra lợi dụng thời cơ,địch dùng 1 bộ phận tổ chức vòng đánh vào sườn bộ phận đang nổ súng của ta từ trái đường xuống.Đội hình chúng rải dọc theo trục đường khoảng 30 tên,ý định kết hợp bộ phận đang chạm ta đánh hất ta qua phải trục đường,ra khu trảng tranh để tiêu diệt.Khi chúng dàn ngang để càn vào,toàn bộ phía bên phải sườn chúng nằm vào ngay trước mặt bộ phận giử sườn của ta,nên ae đồng loạt nổ súng,đưa chúng vào thế bị đánh ngang sườn.Như vậy lúc nầy tiếng súng nổ vang lên điều khắp,nhưng qua quan sát và nhận định,thấy rằng ta vẩn còn ở thế chủ động hơn,nên duc thao chưa vội tung hết lực lượng của ta ra,mà chỉ đưa lực lượng còn lại tiếp tục vận động xa thêm về trái trục đường,tránh xa vị trí ngả ba đang đứng chân và sẳn sàng chi viện tiếp cho b2 ,bộ phận giử sườn đang đánh địch.Khẩu cối 60 của ta lúc nầy cũng được sử dụng để bắn vào khoảng giửa,phía sau 2 mủi của địch,không cho chúng chi viện lẩn nhau và phát triển lực lượng từ sau lên để chi viện.Thật đúng như nhận định,cối 60 của địch bắt đầu rót vào khu vực ngả ba,nơi chúng nghi có bộ phận chỉ huy ta đang đứng chân ở đó,nhưng do ta đả vận động tránh từ trước nên không bị thiệt hại gì.
Trong gần 30 phút nổ súng quyết liệt,giửa ta và địch bắt đầu có hiện tượng bảo hòa.Cả 2 bên vẩn không tiến lên thêm được đoạn nào,cứ bám vào các địa vật có lợi để tỉa nhau,mà không bên nào dám mạo hiểm vận động,rời khỏi khu vực ẩn nấp vì sợ bị sát thương.Thỉnh thoảng nghe 1 tiếng B trực xạ vang lên rồi im bặt,chỉ còn tiếng đạn nhọn là vẩn vang đều.
Xét về mặt lợi thế thực tại thì ta có nhỉnh hơn,vì qua nắm thương vong đ/v ae báo cáo ta không bị gì.Còn phía địch thì gặp thương vong đáng kể do bị các loạt B chính xác của ta gây nên,ngay trước mắt rất nhiều anh em ta chứng kiến.Đáng kể nhất là ngay ụ mối phía trước bộ phận đi đầu ta chừng 20 m,cặp sát trục đường,bị 1 trái B40 ta phản chính xác,có 3 tên văng ra nằm ngay tại chổ,ae còn thấy rỏ mặt chúng máu không.Nhưng về mặt viện binh chúng có thể lợi thế hơn ta vì khả năng có những cứ gần,còn ta thì lúc nầy duc thao cũng hiểu đó là điều không tưởng.
Khoảng 6,7 mươi đấu với 70,nhưng địch kém thế hơn bởi vì toàn bộ quân số chúng đang nằm trong gọng kềm ta khống chế,trong tay duc thao vẩn còn 20 tay súng để dự phòng.Phải kết thúc trước khi có tình huống xấu.Nhưng vấn đề là đánh vào đâu để buộc địch phải tháo chạy.Thông thường lực lượng đầu tiên lúc nào cũng chủ yếu,còn lực lượng chi viện thì không quan trọng bằng.Nhưng để tạo áp lực buộc địch phải rút lui,tốt nhất là đánh vào bộ phận đang hoang mang nhất,đó là bộ phận định đánh vào sườn b1 của ta.Qua nắm tình hình báo xuống bộ phận nầy có rất nhiều thằng trẻ con,ôm súng mà thấy dài thườn thượt.Suy nghỉ thật nhanh,duc thao liền lệnh cối 60 bắn về góc tiếp giáp giửa 2 bộ phận của chúng để chia cắt.Bắt đầu dùng lực lượng dự bị còn lại vòng tiếp về trái đánh tạt qua trục đường,vào phía sau lưng đội hình địch.Lẩn trong tiếng súng các loại ta nổ lên giòn dả nghe có rất nhiều tiếng la hét hoảng loạn của địch,có cả tiếng khóc thét của trẻ con vì quá sợ.Ta và địch cách nhau thật gần,nhưng với thế của ta tấn công,còn địch cố thủ.Đi sát đội hình để chỉ huy,duc thao còn nhìn thấy rất rỏ từng nét mặt của nhiều tên địch.Chúng vội vả tháo chạy toán loạn,không còn đội hình gì nửa,chỉ trong vòng vài loạt đạn ta bắn thẳng vào đội hình chúng đang cầm cự.Xuất hiện rất nhanh và biến mất cũng rất nhanh,đó là đặc điểm của loại đối tượng lấy chiến thuật cơ động nhanh để đối phó với ta trong thời điểm đó.
Chúng tôi truy kích chúng lên đến 1 khu vực trãng trống nửa thì dừng lại,vì sợ bị chúng đưa vào bẩy.Sau khi bố trí vài tổ phục chốt cảnh giới lực lượng chúng kéo xuống,chúng tôi quay lại khu vực tác chiến vừa mới xảy ra để kiểm tra.Qua dấu vết dể lại địch cũng bị thiệt hại tương đối bởi nhiều vết máu ở các nơi chúng ẩn nấp,có đến 2 chổ chúng bị B ta bắn trúng qua dấu vết để lại(2 xạ thủ nầy sau cũng được lập danh sách khen thưởng nhưng không biết có được nhận gì không,vì thật tình chúng tôi chỉ đánh địch trong thế không chủ động,diệt bỏ xác cũng nhiều,nhưng lại không thu được vủ khí bỏ lại bao nhiêu).Điều may mắn là cả đ/v chỉ bị thương nhẹ 1 đ/c,còn chiến đấu tiếp tục được.
Tiếc là ngày đó chúng tôi lại không được tăng cường máy để báo cáo tình hình về D,vì nếu được tăng cường tiếp chúng tôi đả đánh sâu lên tiếp tục,chứ không dừng lại vì sợ bị địch phục như lúc nầy.
Chiều hôm đó,chúng tôi hơi lùi về sau và để lại 1 bộ phận nhỏ với DH10 làm nhiệm vụ phục kích,chặn địch trên trục đường.Đại bộ phận cắt về hướng biên giới Thái 500m tổ chức phòng ngự chờ trời sáng.Lúc nầy chúng tôi đả đi được 4 km,tính từ chốt 36 lên.
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Giêng, 2011, 11:51:00 am gửi bởi ducthao » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM