ducthao
Cựu chiến binh
Bài viết: 915
|
|
« Trả lời #555 vào lúc: 04 Tháng Giêng, 2011, 12:13:13 pm » |
|
POI PET TRONG CHIẾN DỊCH K5 (1985 TT). Dường như cũng thấy rỏ nguy cơ khi khu vực chốt có rất nhiều các đ/v ta dồn lên,địch bắt đầu có sự rút quân chiến thuật.Chúng thường cho những tốp nhỏ lẻ xuống tập kích ta ở mức độ thăm dò,nổ vài trái B,mấy loạt đạn nhọn,rồi bỏ chạy.Hình thức nầy như là chúng muốn xem ta đả phát triển đến đâu để có cách đối phó hoặc tìm cách ngăn chặn làm cho ta chậm bước chứ không mang tính chất quyết liệt tìm cách tiêu diệt ta như những ngày đầu.Qua vài trận chạm trán như vậy,ae cũng bắt đầu có những tư tưởng chủ quan,cho là địch lúc nầy đả quá suy yếu,không còn đáng ngại nửa,chỉ là khi nào thì có lệnh phát triển lên tiếp để nhanh chóng bắt tay cùng sư 9,kết thúc đợt công tác dài ngày nầy để về căn cứ nghỉ ngơi. Nhưng đối với duc thao lúc nầy thì tất cả còn nằm ở phía trước mà thôi.Lực lượng địch còn khá nhiều,vì qua các đợt tiền công của ta vào hướng chủ yếu khu vực nầy,chưa nghe gì đến sự tiêu diệt sinh lực lớn của địch cả.Chúng chỉ vừa đánh,vừa co cụm về các căn cứ lớn trên đất Thái.Mà ta càng tiến sâu vào,sẻ càng chạm chúng dầy hơn.Đặc biệt là khi tiến đến căn cứ chủ lực của chúng,liệu vài chục ae c5 hiện tại sẻ đối phó thế nào khi có tình huống tác chiến lớn xảy ra,có đảm bảo giử vửng được trận địa và đảm bảo an toàn cho sinh mạng của dân công bạn không.Do đó,tranh thủ khoảng thời gian bình yên nầy,duc thao di chuyển thay phiên đến các bộ phận nhắc nhở,làm công tác tư tưởng để ae không được chủ quan,đồng thời có suy nghỉ đối phó với các tình huống nếu có xảy ra. Về mặt c5 chúng tôi là như vậy,còn các bộ phận thì vẩn tiếp tục triển khai nhiệm vụ của mình.Mọi điều bước đầu xảy ra khá thuận lợi,và nằm trong sự an toàn.Duy chỉ có 2 chuyện xảy ra trong thời gian nầy khiến duc thao phải bận tâm nhất,lại không phải là của đ/v mình. Chuyện thứ 1 xảy ra khi các cánh công binh bộ và quân khu vào triển khai làm chốt được mấy ngày.Vào 1 buổi chiều nắng vừa sắp tắt,một đ/c công binh khi đi đại tiện về hướng đông chốt vài trăm mét,nơi có đám cây rậm cháy nham nhở thì dẩm phải 1 quả mìn K58 của địch gài trước đó,khiến 1 chân bị cụt lên tới gối,phần thịt bên ngoài bị tước lên như vỏ chuối,lủng lẳng còn dính theo.Sau khi cho y tá sơ cứu bằng cách ga rô phía trên để cầm máu và chích vài mủi thuốc trợ sức,duc thao thăm dò ý kiến đ/c nầy thì được cho biết đây là loại vết thương khó cầm máu,nếu không khẩn trương đưa ra D để phẩu tiền phương cắt bỏ xử lý gấp,có thể nguy hại đến tính mạng đ/c nầy.Đúng là loại mìn nầy khá lợi hại,vì lúc nầy dù đả được ga rô,nhưng phần bên dưới gảy vụn máu cứ tuôn ra xối xả.Chỉ kịp gọi đ/c y tá dùng mọi cách có thể để duy trì mạng sống đ/c nầy,duc thao vội đi tìm đ/c chỉ huy trực tiếp đ/v công binh nầy,lạ thay cho đến giờ không thấy đâu,cả đ/c y tá của họ nửa. Một số ae gặp duc thao để năn nỉ dùng phương tiện cơ giới để lập tức đưa thương binh ra cho nhanh,trong khi họ không hiểu đó không thuộc thẩm quyền của duc thao.Đến khi gặp được người có thể ra mệnh lệnh điều xe là đ/c chỉ huy cấp E công binh,thì đ/c nầy không đồng ý vì sợ xe cán mìn hoặc bị địch phục bắn cháy. Đúng là chiến tranh,người ta cứ hay gào thét sinh mạng con người mới là quan trọng.nhưng trong tình huống nầy không ai dám chịu trách nhiệm hoặc chịu kỷ luật nếu cần để điều phương tiện cấp cứu thương binh,vì phương tiện đó quá quan trọng.Ngày đó cái may cho đ/c bị thương là duc thao đang còn tuổi trẻ sốc nổi,để nếu cần là có thể trừng mắt,ương bướng lên để làm cái việc là mình cho là đúng.Dầu gì thì cũng là 1 thằng cán bộ chỉ huy c quèn,so với một cán bộ E công binh với nhiều bổng lộc.Duc thao liền hỏi thẳng bây giờ làm thế nào thì cho được xe đi,c5 sẻ cho liền 2 tổ phục chạy bộ theo trục đường để bảo vệ đường,mổi tổ cách nhau 1 km,kết hợp 1 lực lượng 6 đ/c theo xe bảo vệ xe ra khỏi chốt. Thật lạ là người ta thảo ra 1 văn bản gì đó rồi bắt duc thao kí tên vào,đại ý như là chịu trách nhiệm nếu xe bị rủi ro,để né trách nhiệm cho mình.Nếu vậy thì ký,xong.Thật tình khi xe đi rồi duc thao cũng rất lo,trong tình huống khẩn trương như vậy,máu bốc đồng nổi lên ,mình bất chấp tất cả.Còn bây giờ nguội đi rồi,mới suy nghỉ lại thấy cũng sợ.Thật tình nếu lúc đó mà xe bị việc gì,không biết số phận duc thao sẻ ra sao. Cũng may là chắc do động cơ mình là ý tốt,nên xe đưa thương ra tới D được an toàn.Khi bức điện cuối lúc 20 giờ báo vào,duc thao mới thở phào nhẹ nhỏm.Nhưng sau đó mối quan hệ của duc thao và đ/c E trưởng công binh có vẻ cũng nhạt hẳn đi,những chiều hội ý để giao ban tác chiến do duc thao duy trì với các bộ phận,đ/c nầy hay lấy lý do để né tránh không tham gia,mà để cho 1 đ/c khác đại diện. Hơn 20 năm rồi,giờ không biết ai còn ai mất,nhưng ngẩm nghỉ lại,hình như thấy ai cũng đúng với khả năng trách nhiệm của mình.Sau nầy duc thao còn biết đ/c bị thương lại là dân phường 16 Tân Bình lúc đó,lại là đồng hương của duc thao.Nhưng đến bây giờ chưa hề gặp lại nhau. Câu chuyện thứ 2 cũng gây khó khăn cho duc thao lúc đó không ít.Số là khi ta bắt đầu triển khai kế hoạch được khoảng hơn tuần,lúc nầy chốt 36 đả cơ bản thành hình,tạo thành 1 khu vực khá an toàn và vửng chắc,đa số BCH các bộ phận đả vào hết bên trong để nằm chỉ huy đ/v của mình(chỉ trừ c5 của duc thao phải nằm lót bên ngoài để tiện chỉ huy các tổ chốt từ xa).Trên đột ngột điều vô 1 c công binh nử của bạn.Đại đội nầy được giới thiệu là c anh hùng của lực lượng vủ trang bạn,với quân số là 60.Khỏi nói là lúc đó tình hình phức tạp thế nào khi giửa hàng trăm lính trẻ xa nhà lại có thêm 60 cô gái cũng trẻ xem xem. Nhưng nói vậy chứ không dể ăn đâu ae.Trước hết hảy nhìn vị chỉ huy của họ đả.Đó là 1 đ/c nử ở vào khoảng tuổi hơn 30,nghe nói chồng con đều bị pot giết hết.Mang 1 nét mặt thuần chủng nét đẹp Cam pu chia với cặp môi dầy cương nghị.Hai má cao lại nằm trên khuôn mặt chử điền càng toát lên nét cứng rắn của 1 chỉ huy.Đặc biệt là thân hình đ/c nầy rất vạm vở,sự vạm vở của 1 người quen lao động nặng nhọc,đủ làm cho ai dù thích mấy cũng phải e dè. Nhưng trung tâm điểm của 60 bóng hồng nầy lại là cô em liên lạc.Nói thật không phải do lâu không nhìn thấy phụ nử mà có khi đánh giá hơi thiên lệch,mà đây đúng là 1 người con gái đẹp theo như cặp mắt nhìn của duc thao và nhiều ae lúc đó.Một người con gái có 2 dòng máu Hoa_Cam,với nước da trắng và khuôn mặt,thân hình như người mẩu.Nhiều đ/c còn thốt lên không hiểu người ta đưa chi 1 người đẹp như vầy vào chốn lửa đạn nầy để làm gì.Nhưng mặc kệ tất cả,hàng ngày ngoài việc đi theo c trưởng trong công tác dò gở mìn,chiều về là cô ta làm nhiệm vụ múc từng gáo nước xối cho c trưởng tắm.Chắc có lẻ đây là 1 khung cảnh lạ nhất và đẹp nhất mà duc thao từng có dịp nhìn thấy trong đời.Cách xa nhau chỉ chừng chục mét,ở 1 khoảng đất tương đối trống trải và bằng phẳng,4 người thiếu nử cầm tăng đứng xung quanh,che chắn cho 1 người phụ nử với thân hình bốc lửa đứng tắm.Cảnh nầy còn được tô điểm thêm bởi một người con gái tuổi 19 đôi mươi rất đẹp và hay nhoẻn miệng cười,tay áo sắn lên cao,múc từng gáo nước xối xuống.Nhiều ae nói vui với duc thao:"Trời ơi!Lúc nầy sao pa ra nó không làm ơn tập kích dùm cái". Công tác của đ/v nử nầy cũng hết sức lạ.Cứ công binh ta rà gở chổ nào xong,là họ lại tiến vào rà gở tiếp.Thật kỳ lạ là lúc nào họ cũng về chốt với lủ khủ mìn gở được thêm ở trên tay,cở vài chục trái chứ không ít.Sự việc khiến 1 số đ/c ì xèo.Đúng là hành động nầy khác gì 1 lời chê trách công binh ta gián tiếp,dò gở thế nào mà để còn sót quá nhiều. Cũng không biết có phải vì quê vụ nầy không,mà vào một lần giao ban chiều sau đó không lâu,phía công binh phản đối đ/v nầy rất quyết liệt,đòi đưa họ ra ngoài,lý do nước không có ae uống.Việc họ tắm táp quá phí phạm trong tình hình nầy,nên tốt hơn trên nên điều họ qua nơi khác,nhằm tiết kiệm nước cho ae.Tranh luận,bàn cải gay gắt,dẩn đến hôm sau chị c trưởng đùng đùng dắt lính ra ngoài,trong sự tiếc nuối,ngở ngàng của nhiều ae khác.Dù nói thật không cơm cháo gì vì kỷ luật họ rất nghiêm,nhưng dù sao thỉnh thoảng được ngắm họ đi qua,đi lại cũng đở buồn.Đặc biệt là duc thao thỉnh thoảng cũng được chị gái cho vài ba điếu thuốc hoặc chút ít thức ăn.Giờ khung cảnh trở nên đơn điệu thật là buồn. Nhưng chỉ 2 ngày sau lại thấy đoàn kéo vào ầm ầm,có cả thủ trưởng mặt trận.tất cả những đ/v Việt Nam ở khu vực nầy nhận lệnh phải giúp đ/v nử nầy tối đa,để xây dựng cho bạn có 1 đ/v anh hùng toàn diện,đ/v nào gây khó khăn sẻ bị kỷ luật.Còn về nước sinh hoạt riêng cho họ,cứ để trên lo.Vậy là không khí lại rộn ràng như củ.Ai nói là có đàn bà không khí thêm sôi động ,mà không phức tạp.Lúc không có thì ao ước được nhìn thấy 1 bóng hồng.Đến khi có đến 60 bóng hồng,thì chẳng thấy hứng thú gì mà còn thấy mệt thêm.
|