Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 26 Tháng Năm, 2024, 12:38:45 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: "Tản Mạn ngã ba con Voi" phần 5  (Đọc 282756 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #380 vào lúc: 06 Tháng Mười Hai, 2010, 12:36:12 am »

lau lam moi thay bac linhmoi viet bai lai . Chi khong biet luc bac o C11-D3 the nao ma lai nhan xet la chi co linh tut tat moi ra dan luc binh thuong .Toi thay hinh nhu luc nao kh phai di tran thi may ong linh cung deu ra dan choi ( sa ma ki ) ma . Bac phu trach ca chinh tri va quan su a ? sao lai the nhi ?

Cố gắng viết bài có dấu nhe anh lính-đi-lạc, qui định của diễn đàn là như thế. Grin Ông có phải là lính d3 e4 không?

Bác linhmoi là người nhà cả mà. Giai đoạn đó c11 khủng hoảng cán bộ, không còn ông cán bộ c nào cả. Trung đoàn mới đưa bác linhmoi về làm cán bộ duy nhất của c11 nên bác ấy mới phụ trách cả quân sự lẫn chính trị là vậy (tức là 1 người đóng 2 vai). Bác ấy chỉ về nắm tạm c11 d3 nên không nắm hết đặc điểm tiểu đoàn 3 thời bấy giờ.

Lúc đó tiểu đoàn bộ nằm ngay hồ nước giữa phum, gần nhà Tà Set trưởng phum, trung đội thông tin nằm ngay trường dạy học của ông giáo, c13 nằm bìa phum, c11 của bác ấy nằm ở phía tây và tây bắc của phum. Riêng c12 thì nằm chốt độc lập ở rừng dầu Don Thomo.

Xin gởi bản đồ bố trí đội hình của d3 (thiếu c12) vào thời điểm giữa năm 80 một cách đại khái theo trí nhớ

  
Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #381 vào lúc: 06 Tháng Mười Hai, 2010, 12:50:50 am »

Xin post thêm 1 tấm hình về phum Sozia ngày nay cho anh em xem đở:
Đây là một phần cái hồ nước trung tâm phum Sozia gần chổ d3 đặt nhà chỉ huy tiểu đoàn
Logged
linhdilac
Thành viên

Bài viết: 2


« Trả lời #382 vào lúc: 06 Tháng Mười Hai, 2010, 01:17:42 pm »

Vào lúc linh moi xuống C11 là lúc các bác cán bộ C được điều đi "công tác " hết nên đành phải gánh 2 việc một lúc . Tuy nhiên nhận định về anh em như vậy hơi bị phiến diện , cũng như có lần linhmoi nói là (lính C11 lót đường bằng đầu lọc thuốc lá ) thì nặng lới quá đấy . trong lúc không phải đi trận thì ae đi chơi cũng thường thôi mà . Nếu mình nhớ không nhầm thì linhmoi về C11 sau khi C 11 tan tác tại Takong Krao phải không Huh
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #383 vào lúc: 06 Tháng Mười Hai, 2010, 02:30:20 pm »

KỂ TIẾP CHUYỆN POI PET NĂM 1985.
Dần dần rồi đ/v cũng bắt đầu đi vào ổn định và có quy củ hơn.Bắt đầu các đợt huấn luyện chiến thuật,kỷ năng cho từng bộ phận.Một vài hướng ta đả bắt đầu nổ súng đánh vào các căn cứ địch dọc đường biên.Hướng con voi cứ Mê lai được tập trung rất nhiều binh hỏa lực để giải quyết.Thỉnh thoảng Thái cũng cho máy bay trinh sát bất ngờ xâm nhập để thăm dò.Có lần chúng dùng C130,bay thấp dọc lộ 5 gần đến Si so phon để trinh sát.Hướng Poi pet,L19 chúng cứ lượn vòng vòng trên cao,khi mặt trời đang đứng bóng,khiến ta không ngắm bắn được.Thái cũng bắt đầu đánh hơi thấy khu vực nầy sắp có những trận đánh lớn sắp xảy ra.
Giửa lúc đó D chúng tôi xảy ra 1 sự cố làm chấn động cả đ/v,gây nên 1 chuổi ảnh hưởng đến toàn bộ tư tưởng ae.Tiểu đoàn trưởng,đ/c Nguyễn Quang Bội,người anh cả của D chúng tôi,bị liên quan đến 1 nghi vấn:lợi dụng quyền hạn chức vụ,tổ chức đường buôn,cùng 1 bộ phận quân báo sư đoàn,được điều về sư và sau đó là mặt trận để điều tra,kiểm điểm trách nhiệm.
Anh là 1 chỉ huy tiểu đoàn rất có tín nhiệm đối với đ/v chúng tôi khi còn ở Mo hơn.Một người đả từng trong 1 trận phục kích chỉ huy đ/v tiêu diệt gần 200 tên địch ở hướng nam Mê lai tầm cuối 1980,vang tiếng đến sư đoàn.Từng bị cả trăm tên pot vây bắt phải chui vào bải mìn lẩn trốn,đợi đến tối tìm cách thoát về đ/v.Từng tổ chức đ/v mở những trận tập kích vào các cứ cận biên địch như trong phim.Từng ôm AK ra chiến hào chỉ huy đ/v đối phó với nhiều trận đánh lớn của địch vào đ/v.Người chỉ huy có những nhận định thật chính xác,tổ chưc tác chiến rất bài bản,luôn chủ động trong mọi hoàn cảnh,tình huống,chỉ huy đ/v gây cho địch rất nhiều thiệt hại.Và đặc biệt luôn coi lính như em út của mình.Đang được xây dựng thành anh hùng cá nhân của quân đội,qua đợt vừa về Hà nội báo cáo thành tích sang chưa lâu.
Chúng tôi đả cố gắng rất nhiều trong đấu tranh tư tưởng,đả cùng nhau vượt qua mọi cám dổ xung quanh,ae đoàn kết 1 lòng,tưởng chừng như  không có gì ngăn cản đ/v hoàn thành mọi nhiệm vụ sắp tới,thì sự kiện nầy quả là quá bất ngờ với đ/v chúng tôi.
Mọi việc bắt đầu từ khi duc thao về c7 không lâu.Vào một buổi chiều đả nhá nhem tối,đang ngồi trong nhà BCH bổng nghe có tiếng động cơ và xuất hiện 1 chiếc ZEEP lùn từ hướng con voi chạy lên hướng D bộ.Thời điểm nầy Poi pet cũng hiếm khi có cơ giới ra vô,nên sự xuất hiện của chiếc xe nầy khá gây chú ý cho ae.Nhưng vì nó chỉ chạy ngang qua về hướng tiểu đoàn nên duc thao cũng không quan tâm về nó lắm,chỉ biết là xe của mình là được.
Vài ngày sau khi lên giao ban trên tiểu đoàn,đ/v mới được thông báo là có 1 bộ phận quân báo lên hoạt động,D có nhiệm vụ hổ trợ đ/v nầy khi có yêu cầu.Được vài lần như vậy,duc thao tiếp tục được điều về nắm quyền c trưởng c5 ,đ/v ngay cửa khẩu trực tiếp hổ trợ đ/v nầy khi có yêu cầu.
Lúc nầy duc thao mới nắm được thật chất của toàn bộ diển tiến công tác và đặc điểm,quy luật của họ sau mổi lần đưa đón.
Thật tình mang quan niệm quận báo là 1 lực lượng hoat động đặc biệt,nhất là nguyên tắc bí mật tuyệt đối,nên khi có yêu cầu,c5 chỉ tổ chức 1 lực lượng khoảng 1 a để đưa đón họ trong quá trình hoạt động của họ,còn về mặt tiếp xúc,cũng hạn chế tối đa,nhất là về những mặt nhạy cảm,nên cũng không thân thiết gì nhiều.
Vả lại chỉ trừ 2 đ/c lái xe và tổ chức,tất cả những bộ phận đi về đều mặc trang phục rất kín,không nhìn thấy gì(áo quần dài,bao tay đi tất,trên mặt che khẩu trang,vận kiếng đen to bản và trùm khăn ,đội mủ che phủ hết phần trên)không chuyện trò gì hết.Chỉ khi họ đứng lên vận động,duc thao mới có thể phân biệt giới tính của họ qua dáng đi.
Nhưng để đảm bảo cho công tác chi viện khi có tình huống chạm địch,qua nắm tình hình đưa đón,ae kể lại những đợt đưa đón có vẻ rất bình thường,đến nổi duc thao và ae cứ nghỉ không lẻ hệ thống quân báo mình mạnh đến như vậy sao?.
Thường thì cứ mổi lần làm nhiệm vụ đưa đi,do đả chuẩn bị lực lượng từ trước,nên khi họ vừa xuống xe,ae tổ chức đưa họ đi ngay.Hướng tây bắc b2 chừng hơn 1 km sâu trong đất Thái là chạm đường nhựa có tuyến xe,đến đó ae kiếm chổ ẩn núp,còn họ ra đường chờ có xe đến thì leo lên đi đâu không rỏ,còn ae cứ tự động cắt về.Vài ngày sau ra đón thì mọi chuyện xảy ra ngược lại.Cứ vậy,thỉnh thoảng chúng tôi tổ chức đưa đón 1 lần,mất khoảng hơn 2 giờ cho 1 lần đi về.
Có 1 lần duc thao nghỉ là quy mô nhất trong các lần đưa đón.Thông thường mổi một đợt đi cở chừng năm đến 7 người,đợt đó lượng người phải đón đột ngột tăng lên gấp đôi.Mà phương tiện cũng không là chiếc ZEEP như mọi khi mà thêm chiếc xe bồn,loại chở nước cung cấp cho các đ/v.Số phụ nử trong đoàn cũng khá nhiều,mùi nước hoa nồng nặc cả phòng của BCH c làm việc.
Điều kỳ lạ là đả về tới khu vực của mình rồi,không hiểu sao họ lại chui vào bồn xe cùng với lượng hàng hóa khá lớn để về phía sau chứ khồng phải ngồi tự nhiên bên ngoài như những lần trước.
Sau sự kiện nầy,duc thao bắt đầu cảm thấy nghi vấn,có gì đó không bình thường trong cái gọi là lực lượng quân báo nầy.Hành động của họ rất là lúng túng chứ không phải tỉnh táo ,chuyên nghiệp.
Khi duc thao nhìn quét một vòng xung quanh họ,1 vài phụ nử có vẻ lo sợ,tìm cách núp về phía sau những người khác,không dám đứng nhìn trực diện duc thao,dù họ đang đeo kính đen không nhìn thấy cặp mắt.
Đêm đó duc thao không ngủ được,suy nghỉ mông lung và chợt thoáng giật mình khi nghỉ đây là 1 hình thức đi buôn hơn là 1 hoạt động quân báo(lúc nầy cũng nhiều đ/c có cùng cảm giác như vậy,trong đó có đ/c Tứ D Phó),nhưng nhất thời duc thao không dám trao đổi với ai,không biết nếu đúng vậy,thì có liên quan đến ai ở BCH tiểu đoàn.Hành động không đúng lúc nầy,coi chừng mang họa vào thân chứ chẳng chơi.Rất tiếc cả đ/c Chánh và đ/c Toàn,2 đồng hương tin tưởng cùng đợt của duc thao ở 2 c đều đả về phép,những đ/c cán bộ c còn lại đều ở d khác chuyển qua,chưa tin tưởng lắm,vì không nắm được có ai có liên quan,ai không để có thể trao đổi.
Trước mắt,phải báo cáo cho được về trên qua những bức điện làm sao như những bức điện bình thường như sau tình hình địch,đến phần ta thì thêm cuối dòng câu:vào lúc ...giờ...có đưa(đón)bộ phận quân báo hoạt động,gồm..đ/c.Từ hướng...về(hoặc đi),mà không ghi thêm nhận xét ,ý kiến gì khác.Không khí căng thẳng bao trùm bởi sự nghi ngờ lẩn nhau trong đ/v,chỉ có 1 số đ/c không liên quan và anh em lính lác là không biết gì.
Phải tìm cách thử cho lực lượng nầy bộc lộ bản chất xem thế nào,chứ không đến lúc mọi việc trở nên quá nghiêm trọng thì hậu quả rất khó lường.Trong 1 lần tổ chức đón về như mọi khi,theo kế hoạch triển khai giửa duc thao và đ/c phụ trách,khi về gần đến đội hình,bộ phận công tác của ta(lúc nầy đả đi xen kẻ với lực lượng quân báo)giả bộ gặp địch qua động tác kéo quy lát và nhào vào các vị trí ẩn nấp.Tiếng kêu khóc nổi lên,1 số phụ nử chạy theo ôm ae chặt cứng."Vậy là không phải quân báo rồi",khi về đến nhà đ/c phụ trách tổ công tác kề tai duc thao nói nhỏ.
Lúc nầy với cương vị D phó,đ/c Tứ cũng bắt đầu có phản ứng đối phó.Trong 1 lần tổ chức cho c 6 phục kích cách bắc đội hình vài trăm mét từ hướng d bộ+ c6 ra,bộ phận phục kích phát hiện đoàn buôn nổ súng,khiến chúng bỏ chạy tán loại,trong đó có 1 tên vất cả 1 ba lô đồng hồ các loại lên đến 700 cái.
Hướng Poi pet,sau 1 lần làm nhiệm vụ đón về xong,bộ phận chốt lại của Poi pet sau đó cũng phát hiện 1 đoàn buôn theo đường ta vừa mới đi thâm nhập về nội địa.Ta cũng nổ súng và chúng cũng tháo chạy.
Không biết các mệnh lệnh ngày đó: không cho các đ/v hoạt động ra xa đội hình có liên quan gì đến các cuộc tổ chức đường buôn nầy không.
Sau sự kiện đó đến giờ,thỉnh thoảng gặp nhau trong những lần họp mặt E ở Củ chi hay có lúc ghé thăm,anh cho rằng anh chỉ bị lợi dụng bởi bộ phận quân báo sư đoàn qua các lần ra Si so phon chơi nên quen biết,chứ không nằm trong tổ chức nầy.Bằng chứng là qua sổ điện của tình hình D báo cáo về trên hàng ngày anh vẩn có báo cáo tình hình đưa đón của bộ phận quân báo nầy.Và sự thật cho đến giờ cũng không ai kết luận sự việc đó như thế nào,cũng như không có quyết định chính thức nào có ghi hình thức kỷ luật anh cả.Sau đó anh được ra quân về gia đình sống bình thường đến bây giờ.
Khi sự việc đỗ bể,kết luận ban đầu mà duc thao nghe được là trong BCH D có đ/c kết hợp với lực lượng quân báo sư đoàn tổ chức đường buôn,rước gái Thái qua hoạt động mãi dâm cho giới tài phiệt ở Si so phon,âm mưu biến Poi pet thành 1 trạm trung chuyển lớn.Thật là nguy hại khi có những cá nhân đánh mất phẩm chất,danh dự mình chỉ vì vật chất ,động cơ thấp hèn.Nhưng nếu ae đ/v chúng tôi không cảnh giác,không biết lúc nào đó có còn giử được sinh mạng mình không.Một bài học về cảnh giác phải trả bằng danh dự quá nhiều người.
Cũng may,đa số ae chúng tôi,dù trong tình huống nào cũng giử được phẩm chất,không để ai có thể lợi dụng,làm những điều ảnh hưởng đến danh dự và nhiệm vụ của quân đội ta.Nên sự việc cũng chưa ảnh hưởng nghiêm trọng.
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Mười Hai, 2010, 05:03:47 pm gửi bởi ducthao » Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #384 vào lúc: 06 Tháng Mười Hai, 2010, 06:31:01 pm »

Đọc chuyện kể của ducthao tôi thấy nếu không có sự tiếp tay từ trong nội bộ thì đơn vị Quân báo đó không thể tung hoành được ở Poipet đâu. Cửa khẩu Poipet là do đơn vị của ducthao giữ: Nội bất xuất ngoại bất nhập. Do đó đơn vị Quân báo của sư về đây tổ chức đưa người và xe bồn đi buôn là phải có người tiếp tay thôi. Ai trong ban chỉ huy d2? Và ai nữa trên sư đoàn? Thực ra thời đó người ta chỉ tổ chức đi buôn hàng tiêu dùng thôi mà, đâu phải hàng quốc cấm đâu mà làm gì nghiêm trọng dữ vậy? Nghi án này rồi nhanh chóng chìm xuồng thôi.

Đó là chuyện của năm 1985, còn ngày nay phía sau những dự án cho nước ngoài thuê rừng ở biên giới là gì? Rồi một vài chục năm sau cũng sẽ có người nhắc lại chuyện này giống như ducthao nhắc lại chuyện mấy ông lớn ở Sisophon tổ chức đi buôn ở cửa khẩu Poipet thôi.

Thương cho anh bạn ở Mo Hơn đối đầu với Pốt đã cực, nay về cửa khẩu Poipet tưởng đâu làm ông trùm con, tha hồ hưởng khói thuốc Samit do lính Thái cung phụng. Ai dè cũng lại phải cực vì quân tình phức tạp. Quả là số khổ Undecided
Logged
cb479
Thành viên
*
Bài viết: 665



« Trả lời #385 vào lúc: 06 Tháng Mười Hai, 2010, 06:51:32 pm »

Đọc chuyện kể của ducthao tôi thấy nếu không có sự tiếp tay từ trong nội bộ thì đơn vị Quân báo đó không thể tung hoành được ở Poipet đâu. Cửa khẩu Poipet là do đơn vị của ducthao giữ: Nội bất xuất ngoại bất nhập. Do đó đơn vị Quân báo của sư về đây tổ chức đưa người và xe bồn đi buôn là phải có người tiếp tay thôi. Ai trong ban chỉ huy d2? Và ai nữa trên sư đoàn? Thực ra thời đó người ta chỉ tổ chức đi buôn hàng tiêu dùng thôi mà, đâu phải hàng quốc cấm đâu mà làm gì nghiêm trọng dữ vậy? Nghi án này rồi nhanh chóng chìm xuồng thôi.

Đó là chuyện của năm 1985, còn ngày nay phía sau những dự án cho nước ngoài thuê rừng ở biên giới là gì? Rồi một vài chục năm sau cũng sẽ có người nhắc lại chuyện này giống như ducthao nhắc lại chuyện mấy ông lớn ở Sisophon tổ chức đi buôn ở cửa khẩu Poipet thôi.

Thương cho anh bạn ở Mo Hơn đối đầu với Pốt đã cực, nay về cửa khẩu Poipet tưởng đâu làm ông trùm con, tha hồ hưởng khói thuốc Samit do lính Thái cung phụng. Ai dè cũng lại phải cực vì quân tình phức tạp. Quả là số khổ Undecided
ô hô..ai tai..
quy luật của muôn đời...khi ta được cái này..thì sẽ mất cái kia...khi được TIẾNG thì mất cái MIẾNG và ngược lại !
và...mua DANH thì ba vạn...bán DANH ...ba đồng...
tiếng tăm lẩy lừng ..cuối cùng ..đổ sông..đổ biển...rước cái nhục vào thân...
Logged
HungD25F5
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 255


« Trả lời #386 vào lúc: 06 Tháng Mười Hai, 2010, 08:29:29 pm »

Lâu nay tôi im lặng theo từng bước chân của ducthao thông qua những mẩu chuyện kể ở Poipet , bất chợt thầm nghĩ và thốt lên ôi ! cái khí chất anh hùng của các bạn ở Mohơn đâu rồi !?... Hôm nay được đọc những dòng cãm thán của bác cb479 " ô hô .. ai tai ..  quy luật của muôn đời ... khi ta được cái này ... thì sẽ mất cái kia ...  " tôi lại mang một xúc cãm đồng ý chia sẽ với bác cb479 . Chỉ tiếc cho một bức tranh đẹp nhưng chưa hoàn hảo của các bạn  Undecided
Logged

Tận nhân lực , tri thiên mệnh
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #387 vào lúc: 06 Tháng Mười Hai, 2010, 10:32:12 pm »

Đó là 1 sự thật không có gì thay đổi được các anh em à.Khi viết những dòng trên ra cho ae đọc để hiểu hơn về tình hình của đ/v vào những năm 1985 khi về đóng quân ở Poi pet,thật tình duc thao vẩn còn thấy đau lòng.Buồn khi thấy những tình huống xảy ra cho đ/v trong suốt thời điểm đó,tiếc cho máu xương những đồng đội đả đổ ra ở Mo hơn,viết nên những trang sử hào hùng của đ/v bổng chốc bị bôi bẩn,vì thị hiếu thấp hèn của 1 số cá nhân.
Cố gắng 1 phần để chỉ nêu lên những tổng thể,nhưng ngồi ngẩm nghỉ lại,thấy vẩn chưa an,thôi thì cứ nêu lên hết để ae cùng suy ngẩm,dù sau cũng đả 25 năm rồi,tất cả giờ đả lùi vào quá khứ,nhắc lại như một câu chuyện buồn mà thôi.
Khi sự việc trên xảy ra,thật tình dù thế nào,thì trách nhiệm vẩn thuộc về người có trách nhiệm cao nhất,đ/c Hai Bội,D trưởng lúc đó.Quả thật với bản lỉnh chỉ huy của anh,thì khó có đ/c nào qua mặt được.Cả 4 đ/c D phó còn lại,sự nể trọng đối với anh lúc đó cũng khó dám làm.Vì vậy mặc dù cũng biết,nhưng ban đầu tất cả vẩn lặng im.Chỉ đến sau nầy,khi sự việc đả hơi quá lố,bắt đầu có sự nghi vấn và can thiệp từ sư đoàn,1 số đ/c mới bắt đầu có 1 số phản ứng như 1 hành động chứng tỏ vô can mà thôi.
Khả năng đ/c D trưởng không chủ động kết hợp với tên Bình,phụ trách cụm quân báo Si so phon lúc đó tổ chức đường buôn,mang danh hoạt động quân báo.Nhưng làm sao anh giải thích với tổ chức,với ae về những quan hệ qua lại với bọn chúng lúc đó.Cũng như những quà cáp đắt tiềncó thể nhận của chúng và những chuyện đải đằng,ăn chơi khi ra thị trấn Si so phon.
Đúng thật sự là đ/v lúc đó toàn bộ ae ai cũng còn rất trẻ,và hầu như chưa ai có gia đình,sự bồng bột rất dể xảy ra.Nhưng nhiệm vụ lại làm ai cũng như già trước tuổi,vì truyền thống và sinh mạng ae,vì nhiệm vụ trên giao phải hoàn thành,nhiều khi phải hy sinh những mơ ước của mình để hoàn thành nhiệm vụ.
Tiếc rằng với vị trí ,vai trò lúc đó anh lại không kềm chế được bản thân,làm ảnh hưởng đến tâm tư,tình cảm ae khá nặng.Họ đả từng dám hy sinh bản thân mình,vượt qua bao khó khăn thử thách để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ,nhưng không ai chấp nhận có kẻ lợi dụng công sức của mình để mưu lợi riêng tư.Họ sẳn sàng hy sinh nếu được hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu của đ/v,nhưng khi phát hiện người chỉ huy lợi dụng sự hy sinh của mình vì lợi ích cá nhân,thì không bao giờ họ chấp nhận.
Ae Poi pet chúng tôi cũng vậy,sự cố xảy ra nhằm thời điểm sắp triển khai cho nhiệm vụ tác chiến trong công trình K5,nên chỉ làm ae hơi thất vọng về người chỉ huy thần tượng của mình,nhưng cũng không làm giảm sút ý chí chiến đấu của toàn đ/v.Chúng tôi vẩn vượt qua sự cố nầy,tiếp tục giử vững và phát huy truyền thống anh hùng của đ/v.
Chỉ tội nghiệp cho ae lính tráng lúc đó không biết gì,lệnh trên giao xuống thì chấp hành nhiệm vụ thôi.Đâu biết rằng có người lợi dụng,dùng sức mình cho mục đích cá nhân.Dù tình huống nào,những người lính vẩn là người tốt,chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh chỉ huy,vì lúc nào cũng nghỉ đó là nhiệm vụ với quân đội.
Chỉ trách người chỉ huy không biết quý trọng sinh mạng,công sức ae.Tìm cách lợi dụng cho lợi ích của mình,mà không nghỉ rằng dù ở cương vị nào,làm trái trước tập thể là 1 việc rất khó che đậy,sớm muộn gì cũng phải trả giá mà thôi.
Cũng may đây chỉ là hành động của 1 cá nhân,dù trên cượng vị cao nhất,nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều.Còn người lính lúc nào cũng vẩn sẳn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ đ/v giao phó.Xin đừng nhận xét bao gồm,làm mờ đi hình ảnh tích cực của ae,đ/v nào thiết nghỉ đều cũng vậy.
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Mười Hai, 2010, 07:05:15 am gửi bởi ducthao » Logged
cb479
Thành viên
*
Bài viết: 665



« Trả lời #388 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2010, 07:19:47 am »

Đó là 1 sự thật không có gì thay đổi được các anh em à.Khi viết những dòng trên ra cho ae đọc để hiểu hơn về tình hình của đ/v vào những năm 1985 khi về đóng quân ở Poi pet,thật tình duc thao vẩn còn thấy đau lòng.Buồn khi thấy những tình huống xảy ra cho đ/v trong suốt thời điểm đó,tiếc cho máu xương những đồng đội đả đổ ra ở Mo hơn,viết nên những trang sử hào hùng của đ/v bổng chốc bị bôi bẩn,vì thị hiếu thấp hèn của 1 số cá nhân.
Cố gắng 1 phần để chỉ nêu lên những tổng thể,nhưng ngồi ngẩm nghỉ lại,thấy vẩn chưa an,thôi thì cứ nêu lên hết để ae cùng suy ngẩm,dù sau cũng đả 25 năm rồi,tất cả giờ đả lùi vào quá khứ,nhắc lại như một câu chuyện buồn mà thôi.
Khi sự việc trên xảy ra,thật tình dù thế nào,thì trách nhiệm vẩn thuộc về người có trách nhiệm cao nhất,đ/c Hai Bội,D trưởng lúc đó.Quả thật với bản lỉnh chỉ huy của anh,thì khó có đ/c nào qua mặt được.Cả 4 đ/c D phó còn lại,sự nể trọng đối với anh lúc đó cũng khó dám làm.Vì vậy mặc dù cũng biết,nhưng ban đầu tất cả vẩn lặng im.Chỉ đến sau nầy,khi sự việc đả hơi quá lố,bắt đầu có sự nghi vấn và can thiệp từ sư đoàn,1 số đ/c mới bắt đầu có 1 số phản ứng như 1 hành động chứng tỏ vô can mà thôi.
Khả năng đ/c D trưởng không chủ động kết hợp với tên Bình,phụ trách cụm quân báo Si so phon lúc đó tổ chức đường buôn,mang danh hoạt động quân báo.Nhưng làm sao anh giải thích với tổ chức,với ae về những quan hệ qua lại với bọn chúng lúc đó.Cũng như những quà cáp đắt tiềncó thể nhận của chúng và những chuyện đải đằng,ăn chơi khi ra thị trấn Si so phon.
Đúng thật sự là đ/v lúc đó toàn bộ ae ai cũng còn rất trẻ,và hầu như chưa ai có gia đình,sự bồng bột rất dể xảy ra.Nhưng nhiệm vụ lại làm ai cũng như già trước tuổi,vì truyền thống và sinh mạng ae,vì nhiệm vụ trên giao phải hoàn thành,nhiều khi phải hy sinh những mơ ước của mình để hoàn thành nhiệm vụ.
Tiếc rằng với vị trí ,vai trò lúc đó anh lại không kềm chế được bản thân,làm ảnh hưởng đến tâm tư,tình cảm ae khá nặng.Họ đả từng dám hy sinh bản thân mình,vượt qua bao khó khăn thử thách để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ,nhưng không ai chấp nhận có kẻ lợi dụng công sức của mình để mưu lợi riêng tư.Họ sẳn sàng hy sinh nếu được hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu của đ/v,nhưng khi phát hiện người chỉ huy lợi dụng sự hy sinh của mình vì lợi ích cá nhân,thì không bao giờ họ chấp nhận.
Ae Poi pet chúng tôi cũng vậy,sự cố xảy ra nhằm thời điểm sắp triển khai cho nhiệm vụ tác chiến trong công trình K5,nên chỉ làm ae hơi thất vọng về người chỉ huy thần tượng của mình,nhưng cũng không làm giảm sút ý chí chiến đấu của toàn đ/v.Chúng tôi vẩn vượt qua sự cố nầy,tiếp tục giử vững và phát huy truyền thống anh hùng của đ/v.
Chỉ tội nghiệp cho ae lính tráng lúc đó không biết gì,lệnh trên giao xuống thì chấp hành nhiệm vụ thôi.Đâu biết rằng có người lợi dụng,dùng sức mình cho mục đích cá nhân.Dù tình huống nào,những người lính vẩ là người tốt,chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh chỉ huy,vì lúc nào cũng nghỉ đó là nhiệm vụ với quân đội.
Chỉ trách người chỉ huy không biết quý trọng sinh mạng,công sức ae.Tìm cách lợi dụng cho lợi ích của mình,mà không nghỉ rằng dù ở cương vị nào,làm trái trước tập thể là 1 việc rất khó che đậy,sớm muộn gì cũng phải trả giá mà thôi.
Cũng may đây chỉ là hành động của 1 cá nhân,dù trên cượng vị cao nhất,nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều.Còn người lính lúc nào cũng vẩn sẳn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ đ/v giao phó.Xin đừng nhận xét bao gồm,làm mờ đi hình ảnh ae,đ/v nào cũng vậy.
bác DUC THAO nói rất đúng..và..chúng ta thật rất lấy làm tiếc về một người ...mà ta cứ tưởng là ANH HÙNG ..lại ..lụy ải TIỀN & MỸ NHÂN . Với những người như thế...trong con mắt của tôi...quả thật không HÙNG , bởi những người con trung dũng kiên cường của đất nước từ ngàn xưa đến nay luôn nêu cao khí tiết giữ mình ...không ai có thể mua chuộc được ...
ôi !..thời nay..có được mấy người...mà dẩu tiền muôn bạc vạn cũng không thể nào mua được tâm lòng trung trinh son sắc ...
ôi !..thời nay...có được mấy người...mà...anh hùng TỬ...chớ HÙNG nào TỬ !
Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #389 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2010, 07:31:45 am »

Cũng may đây chỉ là hành động của 1 cá nhân,dù trên cượng vị cao nhất,nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều.Còn người lính lúc nào cũng vẩn sẳn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ đ/v giao phó.Xin đừng nhận xét bao gồm,làm mờ đi hình ảnh tích cực của ae,đ/v nào thiết nghỉ đều cũng vậy.

Cứ mạnh dạn viết tiếp những chuyện xãy ra trên cửa khẩu Poipet thời đó cho chúng tôi xem đi. Grin Chuyện tổ chức hoặc bảo kê đường buôn của mấy anh Quân báo sư đoàn với sự tiếp tay của 1 anh chỉ huy d2 thời đó dưới cái nhìn bây giờ không có gì là nghiêm trọng đâu. Hiện ta đã vào WTO, mình đã mở cửa thị trường cho hàng hóa nước ngoài vào nước ta từ lâu rồi, tương tự như vậy họ cũng đã mở cửa cho hàng của ta chảy vào nước họ. Nói theo ngôn ngữ thương trường là "Dễ người dễ ta" hoặc "Bánh ít đi bánh quy lại"...
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM