Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Năm, 2024, 06:59:58 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: "Tản Mạn ngã ba con Voi" phần 5  (Đọc 282646 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
trung-truc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 424



« Trả lời #350 vào lúc: 29 Tháng Mười Một, 2010, 10:32:38 am »

Nhưng không phải như vậy,toàn bộ những gì xảy ra giửa ta và Thái trong thời gian đó đều nằm trongkiểu chiến tranh tâm lý các đ/c ạ.Bức thư được kẹp trong 1 cuốn ảnh PLAY BOY mà hình bìa chúng cố tình cho ta nhìn thấy là 1 cô gái lỏa thể ở trong tư thế mà chổ nhạy cảm đập vào mắt ta rỏ mồn một.Nhưng nếu ta không suy nghỉ ra vấn đề thò tay vào cầm sẻ có ánh chớp chụp ảnh ở góc nào đó trong đồn chúng lóe lên ngay,và vài ngày sau,có thể ảnh bạn sẻ chu du về tới Băng cốc không chừng nửa.Thuyết phục mải mà không được,tên đồn trưởng liền vạch lá thư ra đưa cho duc thao.
Lúc nầy tên phiên dịch lại yêu cầu duc thao cho nó bắt tay,nhưng duc thao liền nói:"Giửa tôi với anh cũng chỉ là người lính bình thường,nhưng vì  lệnh chỉ huy không cho phép,anh nên thông cảm".Tên đồn trưởng liền hô lên tiếng lớn,có mấy tên lính vội vả khiêng tới cả thùng đồ hộp cùng vài cây thuốc,nhưng duc thao ngay lập tức quay đi cùng với lá thư mà không nhận gì của chúng.

Thật đáng nể bác ducthao! Các tình huống nầy thật căng trí não như dây đàn! Chỉ cần sơ sẩy một tí là sa bẫy tâm lý chiến của đối phương.
Lúc ở bên K, không những Cán bộ chỉ huy Đại độ quán triệt mà anh em trong đơn vị em cũng thường nhắc nhở lẫn nhau cách cư xử với dân Campuchia. Do đó dù có vào phum dân có nhiều thân nhân theo Pốt họ cũng nể một mực khi biết là bộ đội C21E***!
Logged

Tướng sĩ một lòng phụ tử, hoà nước sông chén rượu ngọt ngào.
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #351 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2010, 10:27:49 am »

CHUYỆN POI PET 1985(TT).
Thời điểm nầy do đang chuẩn bị cho các chiến dịch lớn,nên giửa bạn và chính quyền Thái thường xuyên có thư từ qua lại liên tục.tầm khoảng 3 đến 4 ngày là có giao dịch 1 lần.Một điều lúc đó duc thao khá suy nghỉ là:cả 1 D chỉ có 1 chiếc mô tô cổ lổ sỉ,máy chạy như xe tăng và chỉ có cán bộ D là được sử dụng.Ngay cả từ Poi pet được các đ/c thông tin phối thuộc đưa về bằng cuốc bộ đả mất gần 1 giờ đồng hồ.Rồi từ D đi về phía sau qua bao nhiêu chặng nửa,rồi về tới Ph nôm Pênh mất bao nhiêu thời gian,sau đó lại quay trở lại rồi chuyển về Băng cốc có kịp thể hiện ý đồ của 2 nhà nước hay không?.
Trong 1 lần chuyển thư của chính quyền bạn cho phía Thái,duc thao đi cùng đ/c Cao,b phó b3(lính 82 Gò vấp và 1 đ/c 83 Hà Sơn Bình),khi đưa thư xong rồi phía Thái không chịu quay về đồn,mà đứng lại xổ ra 1 tràng tiếng Thái.Tên phiên dịch không nói gì nên biết chắc là chúng đang chưởi bậy.Đ/c Cao liền nổi nóng xổ lại 1 tràng tiếng Việt.Thật kỳ lạ là mặc dù không biết tiếng lẩn nhau,nhưng nghe chưởi là bên nào cũng có cảm giác được hết.Đ/c Tính thấy vậy liền nói:"anh Thao đứng lui về 1 chút anh,coi chừng nó chụp anh kéo qua hàng rào đó".Bất ngờ đ/c Cao thò tay vào túi quần rút ra 1 trái lựu đạn giơ lên làm động tác rút chốt.Tình huống xảy qua quá bất ngờ.Duc thao còn cảm thấy sửng sốt.Còn lính Thái thì khỏi nói,cả quan lẩn lính xô nhau té chạy 1 mạch về trong đồn,mới dám quay lại chỉ chỏ phân bua.
Bởi vậy không biết về mặt ngoại giao,trong những lá thư cả 2 nhà nước viết gì,nhưng những thằng lính làm nhiệm vụ đưa thư,có lúc cũng găng nhau từng tí.
Nhưng có lẻ việc đưa thư chỉ là 1 hoạt động nhỏ cần phải kể để ae nghe chơi thôi.Tất nhiên là bên trong nó cũng lắm trò,như đưa thư xong có lúc chúng còn chiêu dụ như:nếu sỉ quan Việt Nam mình qua thái sẻ được phong thêm 2 cấp,tiền lương,quyền lợi rất nhiều,có nhà có cửa,không có chiến tranh,còn thêm khoản gái gú thoải mái nửa...
Cái mà duc thao ngán nhất khi về chỉ huy khu vực nầy lại chính là từ phía bên ta đưa lại.Vì tính chất nổi tiếng của Poi pet lúc đó nên thường xuyên cửa khẩu lúc nào cũng hay tiếp đón những đoàn khách vô cùng bất đắc dỉ.Lệnh của trên là(nghe truyền khẩu lại thôi,chứ chưa lúc nào duc thao thấy văn bản chính thức): chỉ huy đồn có nhiệm vụ ngăn chặn các hành động cố ý vượt biên bằng đường cửa khẩu,không để xảy ra tình trạng gây mất văn hóa như xin xỏ,cười giởn... giửa bất kỳ ai phía bên nầy với phía bên kia.Nếu vi phạm nghiêm trọng,đồn trưởng có quyền bắn bỏ đến cấp chủ tịch huyện.
Mà đúng là về mặt tâm tư tình cảm cũng khó,các đoàn quan chức bạn(toàn đi các loại xe ô tô đời mới lúc đó),trong công tác đến Si sô phôn cũng muốn nhìn thấy nơi gọi là tiền đồn của đất nước mình,muốn nhìn thấy phía bên kia đất Thái,nơi có đồn biên phòng đang là vùng đất gọi là thế giới tự do.Nhưng có lẻ buồn nhất là anh em lính mình,từ các đ/v phía sau tranh thủ trong 1 lần công tác,lội bộ bao nhiêu cây số để được lên 1 lần nhìn thấy cửa khẩu.
Không biết các trạm gác dưới D kiểm soát,ngăn chặn thế nào,mà ở BCH c cứ nghe điện thoại đổ chuông suốt,có ngày đến vài ba bận báo có đoàn xin vào tham quan cửa khẩu,như 1 khu du lịch nào đó bây giờ vậy.Có những lúc(thường là ae bộ đội ta),khi đến trạm gác nghe ae giải thích thì vội quay về,có khi có ae quen trong đ/v bảo lảnh,xin xỏ ,BCH cũng đồng ý cho vào tham quan với điều kiện có người kèm và để toàn bộ vủ khí lại không được mang theo,và không vượt qua vị trí gác ngay đầu cửa khẩu.
Còn nhớ có 1 lần ae trạm gác báo lên có 1 bộ phận mấy đ/c ở phía sau lên năn nỉ ae cho được 1 lần vào tham quan cửa khẩu,ae ngăn chặn không cho vào hiện còn đang ngồi ngoài cổng chưa chịu quay ra.Khi duc thao xuống cổng thì thấy có 5 đ/c đang ngồi dở cơm vắt ra ăn trong cái nắng.Sau khi tìm hiểu biết những đ/c nầy ở đ/v phía sau rất xa(tất nhiên không phải là D của duc thao rồi),trong 1 lần công tác lên gần cứ nghỉ cửa khẩu còn gần nên rủ nhau lội bộ hàng mấy tiếng đồng hồ lên với mong muốn được 1 lần nhìn thấy cửa khẩu.Thật tội nghiệp,những con người đang chấp nhận đổ xương máu để góp phần giử vửng cửa khẩu nầy,mà bây giờ đả đến đây muốn tận mắt nhìn thấy nó như thế nào mà không được.
Biết là vi phạm quy định,nhưng nhìn thấy tình cảnh nầy duc thao cũng khó làm ngơ,nên sau khi phổ biến 1 số quy định bắt buộc để bảo đảm an toàn,duc thao liền cho ae Poi pet hướng dẩn những đ/c nầy lên cửa khẩu tham quan.Đúng là chỉ là chuyện tâm tư,do trên cứ sợ tình trạng vượt biên nếu Poi pet thiếu kiểm soát,chứ đa phần ae lính tráng phía sau vì tò mò,vì tâm tư thôi chứ không ai lội bộ miệt mài hàng vài tiếng đồng hồ từ phá sau lên để chỉ nhìn thấy Poi pet thời đó cũng chẵng có gì đặc biệt lắm.
Khổ nhứt là phải tiếp mấy ông bạn.Họ thì không biết tiếng mình,mà mình lại càng không biết tiếng họ(tiểu đoàn có phát vài cuốn sách tự học mà học có vô đâu),phiên dịch cũng chẵng thấy đâu.Khi lên tới cổng,họ xin vào thì cũng đoán chắc cán bộ huyện ,tỉnh gì của bạn qua tuổi tác,qua xe cộ họ đi,có khi qua phong cách nửa.Thường thì họ chỉ đến tham quan ,chỉ chỏ ,chụp hình trong thời gian cở chừng 30 phút thì lại quay về.Có đoàn dừng lại ở BCH nhẩy xuống bắt tay cảm ơn,cũng có đoàn xong việc quay ra không 1 lời từ giả.
Có 1 lần tiếp 1 đoàn không biết tỉnh nào ở phía sau lên,khi ra tới cầu,đột nhiên 1 quan chức đi xăm xăm về hướng Thái,vừa đi ,vừa réo.Khi đến khu vực hàng rào bùng nhùng vị quan chức nầy liền đón nhận nguyên 1 cuốn ảnh play boy xong còn có ý định leo qua hàng rào sang đất thái theo lời mời của chúng.Sự việc xảy ra quá đột ngột ngay trước mặt nhiều người cả ta và bạn mà không ai có phản ứng vì được.Duc thao chỉ kịp chạy theo túm lưng quần ông ta và gọi đ/c gác chạy lên khống chế đưa về phía sau.Mặc dù lệnh trên đả có,nhưng trong tình huống nầy dẩu có súng chắc duc thao cũng không biết làm gì.Cũng may là sự việc chưa xấu lắm,nhưng từ đó có đưa đoàn nào ra tham quan,duc thao lại phải giắt 1 khẩu K54 vào lưng quần cho chắc cú.   
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Mười Một, 2010, 12:43:29 pm gửi bởi ducthao » Logged
doi_bui
Thành viên
*
Bài viết: 150



« Trả lời #352 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2010, 12:32:50 pm »

Hôm nay nhân có đám cưới con trai của một thằng lính cùng đoàn với BY F7 , anh em lính F7 về tụ họp khá đông và trong đó có số SQ ở lại sau này và sang K lần 2 từng chiến đấu hướng Cao mê lai , Mo hơn và cửa khẩu Si sô phôn .
 Theo như thông tin mà BY được nghe từ thượng úy đại đội trưởng C11 D9 E209 F7 và thượng úy CTV phó D9 từng là cần vụ của sư trưởng Lê Nam Phong thời KCCM và thượng úy D phó D5 E165 F7 kể lại thì đúng là trận đánh vào căn cứ Trung ương 3 phái lúc đó thật là khủng khiếp .
 Lực lượng ta dồn lên có cả F7 , F9 và F339 , QK7 , E CAVT , lính bác Hênh và 1 D lính đặc công luồn sâu đánh chặn hậu .
 Hỏa lực hướng F7 có thêm vũ khí mới 500 xe dàn pháo Kachiusa loại 24 nòng 40 và 60 nòng mới kính coong của Liên xô chế tạo được kéo sang nã đạn trong vòng 5 phút vào quyết chiến điểm căn cứ của Trung ương 3 phái trước khi bộ binh xung trận . Từ khi vào đến khi ra khỏi đó F7 mất có 2 tháng rồi chuyển hướng khác .
 Đơn vị lính đặc công này đang huấn luyện tại miền Bắc lúc đó được điều vào chiến trường , theo các bác Cựu ở lại sau này kể thì số lính đặc nhiệm này là học viên của trường C500 chưa tốt nghiệp được đưa đi thực tập quân trang toàn mặc đồ rằn ri của binh chủng ( xưa nay tôi vẫn nghe trường C500 của công an chứ chưa nghe nói có cả lính chiến đấu , nhưng thôi anh em nói thì mình biết vậy ) . Lính cựu ghi nhận :
- Lính đặc công họ chiến đấu thì thôi rồi , khỏi bàn , miễn bình luận . Lính QD4 trước kia chẳng là cái đinh gì so với đám lính này . Mìn ở đó thì vô tội vạ không biết bao nhiêu mà kể , các đơn vị tác chiến tại đó cũng có nhiều mất mát hy sinh .
 Lão Sen Đầm già chỉ huy đám lính của Trung ương 3 phái lên trực thăng từ căn cứ đó biến mất vào sâu đất Thái bỏ lại đám lính thất trận cùng vô số đồ cổ và thuốc tân dược nhiều hơn gấp 10 lần ở Tà sanh .
 Lính cựu sau này công nhận lính CAVT quân số đông hơn lính bộ binh nhiều .

Chú bình yên nói chính xác, C500 của Công An là đúng, bên quân đội là trường T500, trường này có rất nhiều cơ sở: Mỹ Đình, qua Nhổn, sâu trong Kim Giang cũng có...
Logged
bschung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 870


"Mùa sang khấp khểnh tôi về...! "


« Trả lời #353 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2010, 04:29:05 pm »

Chú bình yên nói chính xác, C500 của Công An là đúng, bên quân đội là trường T500, trường này có rất nhiều cơ sở: Mỹ Đình, qua Nhổn, sâu trong Kim Giang cũng có...
C500 chính là Học viên ANND Hiện nay  ,trụ sở ngay trên đường nguyễn trãi Thanh Xuân HN đó doi_bui@
À cách đây trên 10 năm trường này ra vào khó khăn lắm,nhất là với người ngoài và vào buổi tối ,sau 21h thì nội bất xuất,ngoại bất nhập,muốn vào ra phải có kỹ chiến thuật rất kỳ công Grin
Logged

Nhân sinh bất như ý sự thường bát-cửu
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #354 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2010, 05:22:00 pm »

CHUYỆN POI PET 1985(TT).
Vào một ngày đẹp trời lắm,ban ngày mây xanh trong vắt,buổi chiều đả hơn 6 giờ mà bầu trời vẩn còn sáng sủa lắm,Không khí lành lạnh,miên man.Đột nhiên bên Thái,phía đồn biên phòng của chúng không khí trở nên chôn rộn khác thường.Tiếng thử tiếng qua mic rô của chúng vang dội xuống tới tận nhà BCH.Sau buổi cơm chiều,duc thao liền cho nối máy xuống các b hỏi thăm tình hình và nhắc các b cảnh giới với tình hình đang xảy ra ở cửa khẩu.
Đến 7 giờ,trao đổi với 2 đ/c còn lại ở BCH 1 số phương án xong,khoác vội khẩu AK vào vai,duc thao liền thả bộ lên b3 hướng cửa khẩu xem chuyện gì xảy ra hôm nay bên đất Thái.
Đập vào mắt từ xa là hôm nay cửa khẩu có vẻ sáng rực lên bởi 1 ngọn đèn cao áp.Thông thường bọn Thái đâu cho ánh điện hắt ra bên ngoài.Hôm nay sao nó có vẻ chơi sang quá vậy.Đến vị trí gác,ae cho biết từ chiều đến giờ phía bên Thái hay cho từng tốp 2,3 con nử quân nhân,vận toàn váy ngắn củn cởn, ra đứng ở cổng đồn la hét ,vẩy tay và nhún nhẩy khiêu khích dử lắm,ae không biết ý định nó làm gì,nhưng cũng đả triển khai ra trực chiến dọc chiến hào từ lúc ăn cơm xong.
Bất giác duc thao nhớ tới lực lượng phượng hoàng dưới thời chế độ củ.Lực lượng được lập ra để phục vụ công tác tâm lý chiến và kích động tinh thần binh lính khi cần.Nếu vậy thì hôm nay ý đồ bọn chúng tổ chức cái gì đây.Hỏi lại đ/c Dung,b trưởng thì từ trước khi duc thao về đến nay,chỉ thỉnh thoảng bọn Thái mở nhạc nhảy nhót với nhau ầm ầm trong đồn,nhưng lính ta không nhìn thấy.Còn hôm nay tổ chức của chúng có vẻ bất thường hơn.
Ngọn đèn cao áp của chúng lúc nầy sáng quắc,nhưng phần đuôi quay về phía ta,còn ngọn đèn lại chiếu về hướng Thái,nên bên phía ta vẩn tối thui,còn toàn bộ cổng đồn phía Thái thì lại trở nên sáng rực,soi rỏ từng chi tiết mà có khi ban ngày ta còn không nhìn thấy,nó muốn ta phải nhìn tập trung vào 1 khu vực chúng đang chọn sẳn.Đặc biệt cho đến giờ hoàn toàn lính ta không thấy 1 bóng lính nào của chúng.
Bắt đầu tiếng la rú hết cở nổi lên ,tiếng đàn ông nghe không hiểu nội dung,nhưng giọng có vẻ rất đểu.Tiếng phụ nử cười ré lên từng chập,như đang chơi trò gì thú vị lắm.Rồi các tiếng động va chạm da thịt với nhau nghe chùng chụt,tạo thành 1 loại âm thanh dể làm nóng mặt những chàng lính trẻ quân tình nguyện của mình.Bất giác duc thao quay nhìn những ae dưới quyền đứng gần mình nhất,cố thấy diển biến trên từng khuôn mặt trong màn đêm,để xem có biểu lộ bị tác động như mình không,rồi tự buộc ra 1 câu,như cũng tự trấn an mình:"Nó cố tình gây tác động đó,nhắc ae cảnh giác,quan sát kỷ trước chiến hào nghe".
Lần đầu tiên duc thao mới chứng kiến kiểu chiến tranh kỳ dị nầy,thú thật cũng bắt đầu bị tác động ghê ghớm,dù không có 1 tiếng súng nổ nào.Trong tư tưởng cứ đan xen.Vừa xao động với những anh thanh phát ra,vừa tự nhủ phải gạt qua 1 bên,vì mình và 1 chỉ huy đang lảnh đạo 1 đ/v chống lại 1 cuộc chiến tranh nhiều mặt của địch.Cứ nhắc tới 1 tập thể đ/v thì như là 1 cuộc chạm trán đả nổ được vài loạt đạn.Dần dần duc thao và ae bắt đầu bỉnh tỉnh trở lại.Tiếng rì rào bàn tán của ae dưới chiến hào bắt đầu rộ lên,như báo cáo đả vượt qua cú sốc ban đầu.Không khí cũng bớt căng thẳng mặc dầu những âm thanh khiêu gợi vẩn vọng đến bên tai.
Thời gian trôi qua khá lâu,bổng tiếng la rú bắt đầu chuyển qua cung bậc khác.Từ trong đồn bắt đầu xuất hiện 1 rồi 2 con quân nhân nử đi đủng đỉnh về hướng cầu,về phía ánh đèn đang rọi sáng.Tất cả khung cảnh hiện rỏ mồn một trước các cặp mắt đang quan sát của toàn bộ ae lính tráng nhà mình.
Đến gần khu vực có ánh đèn soi rỏ nhất,bọn chúng dừng lại,đứng dạng 2 chân ra,tư thế cực kỳ khiêu khích.Sau khi uốn éo,dậm dựt 1 hồi,bọn chúng bắt đầu có những động tác vuốt ve,mơn trớn nhau,cố tình làm cho lính ta nóng mặt.Bên nầy lính ta hoàn toàn im lặng,xem thử còn có gì khác nửa.
Chừng 1 hồi lâu,không nghe thấy phản ứng gì từ phía đội hình ta,1 con đứng xoay lưng lại,chổng mông,kéo váy lên,đủ để cho lính ta nhìn thấy rỏ phần mông trắng phếu,lắc qua,lắc lại(ấn tượng đó đủ để duc thao nhớ đến bây giờ).Khổ cho từ lính tới quan đồn Poi pet lúc đó,toàn là cở chưa có gia đình và chưa được nói tiếng yêu ai.Giận quá nhưng không có gì để trút giận(lính Thái nó không xuất hiện),không lẻ bắn vào phụ nử,mà không lẻ cứ đứng đó nhìn hoài,duc thao liền ra lệnh cho ae giải tán,ai về nhà nấy với nổi niềm của mình.Hôm sau quan lính gặp nhau cứ cười cười.Nhưng xao động thì xao động,chứ đừng mong chúng tôi bỏ đồn mà trốn qua Thái.
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Mười Một, 2010, 06:44:20 pm gửi bởi ducthao » Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #355 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2010, 05:56:04 pm »

hehe tội cho đơn vị bác Ducthao quá , nếu là bọn em thì tất cả chơi năm mười là xong  Grin chỉ sợ không có hứng thú thôi  Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #356 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2010, 06:27:30 pm »

Đến gần khu vực có ánh đèn soi rỏ nhất,bọn chúng dừng lại,đứng dạng 2 chân ra,tư thế cực kỳ khiêu khích.Sau khi uốn éo,dậm dựt 1 hồi,bọn chúng bắt đầu có những động tác vuốt ve,mơn trớn nhau,cố tình làm cho lính ta nóng mặt.Bên nầy lính ta hoàn toàn im lặng,xem thử còn có gì khác nửa.
Chừng 1 hồi lâu,không nghe thấy phản ứng gì từ phía đội hình ta,1 con đứng xoay lưng lại,chổng mông,kéo váy lên,đủ để cho lính ta nhìn thấy rỏ phần mông trắng phếu,lắc qua,lắc lại(ấn tượng đó đủ để duc thao nhớ đến bây giờ).

Hì chúng nó múa kích dục phục vụ chú đội miễn phí đó mà, hình như gọi là múa ta-bu thì phải Grin Tiết mục văn nghệ dậm dựt này giờ các đại gia nhà ta cơm no rửng mỡ vẫn thưởng thức trong phòng nhậu VIP...

Tội cho các chú lính trẻ chắc là khó chịu lắm nhỉ? Bọn lính Thái chơi đểu mà dại! Tối đó không chừng nhiều chú đội cầm lòng không đậu chĩa súng qua bển bắn năm mười cho mày chết.
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #357 vào lúc: 01 Tháng Mười Hai, 2010, 12:26:10 pm »

CHUYỆN POI PET 1985(TT).
Những chuyện duc thao kể ở trên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm chuyện ở poi pet mà thôi.Không lâu sau đó nửa,cũng vào một buổi tối đẹp trời,khi màn đêm vừa buông xuống,hướng  b2 (tây bắc Poi pet)đả nghe âm thanh ồn ào,sôi động nổi lên tiếp tục.Một màn ảnh mổi chiều hàng chục mét được chăng lên lộ thiên,mà phần phía sau quay về phía Poi pet,cách bờ suối cạn chừng vài chục mét.
Do địa hình phía trước b2 về hướng Thái cây lúp xúp xen kẻ 1 số cây to dọc suối cạn nên tầm nhìn từ hướng ta qua có những hạn chế,có đoạn chỉ thấy hình ảnh thấp thoáng không rỏ lắm,chỉ có tiếng rên la là nghe rỏ mồn một như sát bên tai thôi.
Cở chúng chiếu phim được chừng hơn 1 giờ thì duc thao mới xuống tới b2 để nắm tình hình ae phía dưới.Gặp đ/c Dũng b phó đang đứng xớ rớ,duc thao liền hỏi:"Nó chiếu phim gì mà nghe om sòm vậy Dũng".Chỉ kịp nghe đ/c Dũng trả lời:"Anh lên xem rồi biết".Ngay lập tức đ/c nầy kêu ae lấy thang bắc lên cây gáo gần đội hình để duc thao leo lên xem cho rỏ toàn cảnh.Lúc nầy duc thao mới giật mình vì thấy trên hàng gáo phía trước b2,trên cây nào cũng có vài ba chú lính leo lên thưởng thức phim đang chiếu.Đúng là ae đả chuẩn bị cho vụ nầy lâu rồi thì phải,chỉ có chỉ huy thì không nắm được tình hình gì.
Dù là chỉ huy,nhưng các đ/c cũng thông cảm lúc đó duc thao còn thanh niên tính lắm.Ở nhà cũng lại là chúa ghiền phim,nên thấy thang gác xong là lập tức bám trèo lên ngọn cây tìm chổ xem liền,không 1 lời từ chối.
Không thể tin nổi những gì đang xuất hiện lồ lộ trước mắt mình,được minh họa nảy giờ bằng tiếng rên la thảm thiết.Anh em có tưởng tượng nổi những cảnh phòng the,đang được biểu hiện bởi 1 màn hình kinh khủng như vậy nhìn như thế nào không(thời đó không có từ phim cấp ba như bây giờ,chỉ có thỉnh thoảng nhìn thấy 1 số ảnh khỏa thân của Mỹ từ chế độ củ để lại thôi).Không biết bao lâu,nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trên là hầu như duc thao ngồi như trời trồng trong mấy phút,sau đó mới trấn tỉnh coi thêm vài phút nửa thì vội leo cầu thang leo xuống mà nghe tim mình như đang đánh lô tô,mặt nóng bừng như lên cơn sốt,đi vội về BCH mà người thấy cứ lâng lâng,đến nổi không ra được cái lệnh gì thích hợp cho đ/v lúc đó.
Đêm đó đúng là duc thao thấy khó ngủ thực sự,suy nghỉ miên man.Phải tìm ra biện pháp gì đối phó ,chứ nếu để tình cảnh nầy kéo dài,có lẻ không ổn lắm.Còn may là lí trí mình còn lấn át được trái tim,nhưng nếu nói không bị tác động bởi những cảnh nóng mà chúng cố tình tác động,thì nghe như có gì cũng không ổn.Nhưng mà tìm cách gì thì suốt đêm duc thao nghỉ mải cũng không ra.Trong khi điều kiện tổ chức quân chính lúc nầy cũng khó thực hiện,vả lại cán bộ tư tưởng thì đ/v hiện đang không có đ/c nào.
Dịp may đến với đ/v khi vào khoảng 1 tuần sau,vào lúc 9 giờ một buổi tối,giửa lúc không gian đang tỉnh lặng bổng vang lên tiếng cốc...oành.Một quả M79 từ hướng Thái bắn vào đội hình nổ tung ngay đoạn vòng xoay.Khu vực nầy lính ta không có ai ở.Cả đ/v phải triển khai ra sẳn sàng chiến đấu.Nhưng cả đêm hôm đó không thấy bên Thái động tỉnh vì tiếp.
Sáng hôm sau khi ta ra cầu phản đối,tên đồn trưởng phân bua là có 1 tên lính say,không kềm chế nên bắn bậy,xin phía ta thông cảm.
Dường như nghỉ chắc lính ta hơi hiền quá hay sao,ba ngày sau cũng đúng thời điểm như mấy ngày trước,chúng lại cốc qua tiếp 1 trái M79 nửa.Đến lúc nầy duc thao mới suy nghỉ và phát hiện ra âm mưu của chúng.Chọn thời điểm bắn qua thật ra chúng cũng đả tính toán rất kỷ và nắm rỏ đội hình của ta.Vào giờ đó,ae trong đ/v đả nghỉ ngơi,không đi lại nhiều và khu vực nổ lại là nơi không có ae ta sống nên mục đích bắn qua của chúng chỉ là chọc tức ta thôi,chứ khả năng sát thương lính ta rất thấp,sau đó lấy lý do nào đó để ta khó phản ứng là xong.
Là 1 chỉ huy đ/v ,nếu nhu nhược quá sẻ bị c/s lôi kéo hoặc xem thường.Còn cứng nhắc,kẻ cả quá sẻ dẩn tới khó gần gủi ae,từ chổ đó không nắm được tâm tư ,tình cảm dẩn đến xa rời đ/v.Trong tình huống nầy cũng vậy,khi thái lại xin lổi lần thứ 2 ,thì biết chắc rằng ae đang chờ duc thao sẻ xử lý tình huống nầy như thế nào.
Ba ngày nửa trôi qua,chiều hôm đó,trong giao ban các đ/c cán bộ b nói với duc thao:"em nghỉ tối nay nó lại bắn M79 qua mình nửa anh thao".
Đến 7 giờ,dùng máy kết nối tất cả các b,BCH c lệnh cho toàn thể ae ra hết chiến hào,tư thế sẳn sàng chiến đấu.8 giờ,bắt đầu là 12ly7 rồi đến súng bộ binh các cở hướng cửa khẩu theo lệnh đồng loạt nả từng chùm đạn lửa qua đồn Thái.DKZ 82 cho bắn 2 quả về hướng tây bắc đồn,nơi khu vực không có dân cư.Lửa sáng rực,nhấp nháy liên hồi về phía Thái.Quân tình nguyện lúc nào cũng chấp nhận nổ súng đánh nhau,còn tụi mầy chỉ tập trận bắn đi,chưa từng chứng kiến tiếng đạn réo về phía mình,làm sao dám giởn mặt quân đội việt nam được.Toàn bộ điện đóm bên Thái vụt tắt,tối đen.Không có 1 tiếng động nào phía bên đó dù là rất khẻ.Không biết đây có phải lần đầu nó bị quân ta phản ứng dử dội vậy hay không.
Phải đến 12 giờ trưa hôm sau,tên đồn trưởng mới xuất hiện kêu ta ra để hỏi đêm qua phía bên ta có chuyện gì.Qua tên phiên dịch duc thao cho nó biết,chẳng có gì,chẳng qua ở Việt nam có lể hội ,ae uống say quá ,không kềm chế nên nổ súng lung tung,giờ tỉnh táo hết rồi.Nhưng vài ngày nửa lại có cái lể lớn hơn,nếu thấy phía bên nầy bắn tiếp,Thái cũng nổ súng phụ họa cho vui.Tên đồn trưởng sau khi nghe dịch lại,liền chấp 2 tay về hướng ta xá lia xá lịa,miệng lắp bắp nói không thành tiếng.Và dỉ nhiên Poi pet sau đó lại trở nên thanh bình như củ,có cho tiền Thái cũng không dám khiêu khích,chọc giận quân tình nguyện Việt Nam nửa.
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Mười Hai, 2010, 01:19:25 pm gửi bởi ducthao » Logged
trung-truc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 424



« Trả lời #358 vào lúc: 01 Tháng Mười Hai, 2010, 01:14:03 pm »

. . .
Không thể tin nổi những gì đang xuất hiện lồ lộ trước mắt mình,được minh họa nảy giờ bằng tiếng rên la thảm thiết.Anh em có tưởng tượng nổi những cảnh phòng the,đang được biểu hiện bởi 1 màn hình kinh khủng như vậy  . . .
 . . .chiều hôm đó,trong giao ban các đ/c cán bộ b nói với duc thao:"em nghỉ tối nay nó lại bắn M79 qua mình nửa anh thao".
Đến 7 giờ,dùng máy kết nối tất cả các b,BCH c lệnh cho toàn thể ae ra hết chiến hào,tư thế sẳn sàng chiến đấu.8 giờ,bắt đầu là 12ly7 rồi đến súng bộ binh các cở hướng cửa khẩu theo lệnh đồng loạt nả từng chùm đạn lửa qua đồn Thái.DKZ 82 cho bắn 2 quả về hướng tây bắc đồn,nơi khu vực không có dân cư.Lửa sáng rực,nhấp nháy liên hồi về phía Thái.Quân tình nguyện lúc nào cũng chấp nhận nổ súng đánh nhau,còn tụi mầy chỉ tập trận bắn đi,chưa từng chứng kiến tiếng đạn réo về phía mình,làm sao dám giởn mặt quân đội việt nam được.Toàn bộ điện đóm bên Thái vụt tắt,tối đen.Không có 1 tiếng động nào phía bên đó dù là rất khẻ.Không biết đây có phải lần đầu nó bị quân ta phản ứng dử dội vậy hay không.
Phải đến 12 giờ trưa hôm sau,tên đồn trưởng mới xuất hiện kêu ta ra để hỏi đêm qua phía bên ta có chuyện gì.Qua tên phiên dịch duc thao cho nó biết,chẳng có gì,chẳng qua ở Việt nam có lể hội ,ae uống say quá ,không kềm chế nên nổ súng lung tung,giờ tỉnh táo hết rồi.Nhưng vài ngày nửa lại có cái lể lớn hơn,nếu thấy phía bên nầy bắn tiếp,Thái cũng nổ súng phụ họa cho vui.Tên đồn trưởng sau khi nghe dịch lại,liền chấp 2 tay về hướng ta xá lia xá lịa,miệng lắp bắp nói không thành tiếng.Và dỉ nhiên Poi pet sau đó lại trở nên thanh bình như củ,có cho tiền Thái cũng không dám khiêu khích,chọc giận quân tình nguyện Việt Nam.
Tụi Biên phòng Thái hết "đóng phim" rồi "diễn phim" hết sức kỳ cục! Nghĩ cũng buồn cười, hay là nó khoe rằng quân đội nó "rất mạnh về cái khoản dâm tặc"!!! Đơn vị bác ducthao "diễn kịch" đáp lễ quá hay, lúc đó nếu có được vài quả mìn chống tank gắn kíp giật mà mang ra ngoài chiến hào giật cho nổ điếc nhĩ nữa chắc là hoành tráng hơn! Cheesy
Logged

Tướng sĩ một lòng phụ tử, hoà nước sông chén rượu ngọt ngào.
bschung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 870


"Mùa sang khấp khểnh tôi về...! "


« Trả lời #359 vào lúc: 01 Tháng Mười Hai, 2010, 02:11:16 pm »

  Cái bọn quân đội thái này nó chả cần giữ danh dự quân đội ,quốc thể hoàng gia gì cả các bác nhỉ ! ở mình thế là vi phạm lời thề thứ 10 rồi đấy  Grin
   Bác ducthao sử lý tình huống rất hay, bậc thầy so với Thái ,chỉ "tiếc " sau vụ này rồi thì "văn hóa tinh thần" lính poipet "nghèo" đi thấy rõ  Grin
Logged

Nhân sinh bất như ý sự thường bát-cửu
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM