Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Năm, 2024, 06:39:53 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: "Tản Mạn ngã ba con Voi" phần 5  (Đọc 282644 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
trung-truc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 424



« Trả lời #310 vào lúc: 24 Tháng Mười Một, 2010, 09:29:27 am »

Các bác rời khỏi chốt ra ngủ nhà dân mà không có giấy công lệnh được đ/chí đó thông cảm cho đi thì hên lắm

Thời đó lính chiến chúng tôi đi chợ mua sắm thuốc lá, dầu ăn, bột ngọt, hành, tiêu, tỏi, ớt... làm gì có giấy tờ công lệnh bác Hòa ơi, toàn là lệnh miệng cả. Bác chuyên gia đó không cho chúng tôi đi, giữ để nuôi cơm à?

OK nuôi cơm chúng tôi đi. Mời các bác vào Nong Mac Helay thay chúng tôi giữ chốt Grin
Tụi em "đi chợ" làm gì có Giấy phép hay Công lệnh! Còn mang theo súng, lựu đạn phòng thân nữa. Có lỡ ham vui ăn nhậu không về được trong ngày thì tối lủi vô doanh trại bộ đội VN nào gần nhất mà ngủ là "ấm gáo" nhất Cheesy
Logged

Tướng sĩ một lòng phụ tử, hoà nước sông chén rượu ngọt ngào.
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #311 vào lúc: 24 Tháng Mười Một, 2010, 11:39:26 am »

Phụ cấp của bộ đội mình ở chiến trường K chẳng là bao nhiêu, hơn nữa chỗ ngày mai sống chết ra sao . . . chưa biết! Mà lợi dụng "trục lợi" trong hoàn cảnh ấy thật không nên chút nào. Tui cũng là một trong những người được "tín nhiệm đi chợ" mỗi khi có phụ cấp, mà mấy người "đi chợ" thường là có máu hơi liều một chút vì đường xa nhiều đoạn vắng vẻ không có đơn vị chốt. Mua dùm ai, cái gì, giá cả bao nhiêu đều sòng phẳng hết. Ngày "đi chợ" cũng được đơn vị tính như một ngày công tác, anh em cũng không đến nỗi keo kiệt mà góp nhau cho tui bồi dưỡng một trái dừa uống nước cho mỗi chuyến đi.
Rồi tới quân trang cũng vậy, khi từ quân trường mới sang đơn vị cán bộ Chính trị đơn vị mới có buổi họp làm công tác tư tưởng cho lính mới. Có dặn mấy anh lính sắp ra quân không được tìm cách xin xỏ quân trang của lính mới. Nhưng chưa được tháng thì mấy anh đồng hương bắt đầu rỉ tai xin rồi! tài sản cho kỷ niệm trước hết là cái nón cối QK7, kế theo là cái ba lô mới cũng đổi thành cái ba lô cũ rách. Thấy mấy anh sắp về quê hương mà tư trang rách nát tui suy nghĩ mà cầm lòng không được. Cũng do mình có tình cảm mà khi mấy anh liên hoan chia tay tui cũng "chết lên chết xuống" vì bị bắt uống rượu. Rồi lúc sắp lên xe một anh đưa tặng tui cái dây TP (Thắt lưng mang vũ khí) to bản của Mỹ với lời nói: "Thôi thằng em giữ cái nầy mà dùng, hàng hiếm đó!". Qua năm sau cái mũ mềm cũng lên đường về nước theo đợt ra quân tiếp theo, thôi thì tui đội tạm cái khăn cà-ma đa năng của dân K vậy. Sau nầy có thằng đồng hương làm Liên lạc tại D trinh sát Sư thấy tui như vậy nó xoay đâu đó tặng tui cái mũ mềm của Sĩ quan.
Phụ cấp tiền Việt lâu mới lãnh một lần, mang ra phum đổi cũng không được mấy ria tiền K. Sắp tới đợt ra quân anh em hay nhắc ông Quản lý về E lĩnh tiền Việt, anh nào sống có tình cảm thì anh em gom phụ cấp tiền Việt để biếu làm lộ phí, khoản nầy hết sức tự nguyện. Ông nào sống tính toán keo kiệt thì miễn!
[/quote]

 trung-truc nói ra thì bọn mình mới hiểu được rằng anh em đơn vị khác hay sau này cuộc sống lính khó khăn quá , từ những vật dụng bình thường nhất phục vụ chiến đấu đến quân trang thiếu nhiều hơn so với lứa bọn mình hoặc đơn vị của BY .
 Ngoài quân trang niên hạn thường là đồ đẹp và bền như quần xăng gai áo kaki QK7 màu mắm tôm nhạt 1 năm 2 bộ thì được bổ sung thêm quân trang loại chất lượng kém hơn chút ít , áo lót may ô 3 lỗ hay cộc tay trắng tinh trong túi nylon mác TQ ( chẳng biết quân nhu họ từng moi ra ở đâu phát cho lính ), vậy mà mỗi khi đi tác chiến về từ trong rừng chui ra nhìn cả 1 D cứ như đám ăn mày vì rách nát bẩn thỉu .
 Mũ sắt mũ cứng mũ mềm và cả mũ mềm lính bác Hênh thì đời lính của BY được phát và bổ sung khoảng 40 cái tất cả , đã vậy thì BY lại là thằng ghét đội mũ vô cùng nên thường vứt lung tung mất mát cả , dây lưng to bản với 2 đầu móc bằng đồng trên thân dây lưng những lỗ của Mỹ đeo bi đông nước cài lựu đạn cầu hay mỏ vịt chẳng nhớ là tại sao mình có , ba lô TQ 1 chiếc mới tinh dùng để đồ ở cứ còn ba lô đi tác chiến thì 1 cái riêng , nhiều người dùng cái ba lô dù của Mỹ sau lưng có 2 cọng thép mỏng quai êm thu được của Pốt , võng dù hay võng vải xanh dày cũng đâu được phát 3 4 chiếc , giày vải QK7 loại bên sườn có 2 cái lỗ thoát nước thì gần như không thằng nào muốn nhận vì dùng nó bất tiện , dép cao su cũng vậy có 1 đôi tốt rồi lấy thêm làm gì cho chết nặng . Tăng che võng khi ngủ thời đầu cũng là hàng TQ dày dặn với những cái tai buộc khá chắc chắn chỉ có sau này là thay bằng tấm vải mưa , loại này khi hành quân mùa khô buộc vào cái đòn 2 người khiêng như cái võng cõng nước đi theo rất tiện .
 Cùng thời điểm đó hình như lính QD được ưu tiên phát đầy đủ quân trang quân dụng hơn những đơn vị khác thì phải và so với anh em sau này thì  bọn mình đỡ hơn nhiều .
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
cb479
Thành viên
*
Bài viết: 665



« Trả lời #312 vào lúc: 24 Tháng Mười Một, 2010, 01:07:57 pm »

Phụ cấp của bộ đội mình ở chiến trường K chẳng là bao nhiêu, hơn nữa chỗ ngày mai sống chết ra sao . . . chưa biết! Mà lợi dụng "trục lợi" trong hoàn cảnh ấy thật không nên chút nào. Tui cũng là một trong những người được "tín nhiệm đi chợ" mỗi khi có phụ cấp, mà mấy người "đi chợ" thường là có máu hơi liều một chút vì đường xa nhiều đoạn vắng vẻ không có đơn vị chốt. Mua dùm ai, cái gì, giá cả bao nhiêu đều sòng phẳng hết. Ngày "đi chợ" cũng được đơn vị tính như một ngày công tác, anh em cũng không đến nỗi keo kiệt mà góp nhau cho tui bồi dưỡng một trái dừa uống nước cho mỗi chuyến đi.
Rồi tới quân trang cũng vậy, khi từ quân trường mới sang đơn vị cán bộ Chính trị đơn vị mới có buổi họp làm công tác tư tưởng cho lính mới. Có dặn mấy anh lính sắp ra quân không được tìm cách xin xỏ quân trang của lính mới. Nhưng chưa được tháng thì mấy anh đồng hương bắt đầu rỉ tai xin rồi! tài sản cho kỷ niệm trước hết là cái nón cối QK7, kế theo là cái ba lô mới cũng đổi thành cái ba lô cũ rách. Thấy mấy anh sắp về quê hương mà tư trang rách nát tui suy nghĩ mà cầm lòng không được. Cũng do mình có tình cảm mà khi mấy anh liên hoan chia tay tui cũng "chết lên chết xuống" vì bị bắt uống rượu. Rồi lúc sắp lên xe một anh đưa tặng tui cái dây TP (Thắt lưng mang vũ khí) to bản của Mỹ với lời nói: "Thôi thằng em giữ cái nầy mà dùng, hàng hiếm đó!". Qua năm sau cái mũ mềm cũng lên đường về nước theo đợt ra quân tiếp theo, thôi thì tui đội tạm cái khăn cà-ma đa năng của dân K vậy. Sau nầy có thằng đồng hương làm Liên lạc tại D trinh sát Sư thấy tui như vậy nó xoay đâu đó tặng tui cái mũ mềm của Sĩ quan.
Phụ cấp tiền Việt lâu mới lãnh một lần, mang ra phum đổi cũng không được mấy ria tiền K. Sắp tới đợt ra quân anh em hay nhắc ông Quản lý về E lĩnh tiền Việt, anh nào sống có tình cảm thì anh em gom phụ cấp tiền Việt để biếu làm lộ phí, khoản nầy hết sức tự nguyện. Ông nào sống tính toán keo kiệt thì miễn!

 trung-truc nói ra thì bọn mình mới hiểu được rằng anh em đơn vị khác hay sau này cuộc sống lính khó khăn quá , từ những vật dụng bình thường nhất phục vụ chiến đấu đến quân trang thiếu nhiều hơn so với lứa bọn mình hoặc đơn vị của BY .
 Ngoài quân trang niên hạn thường là đồ đẹp và bền như quần xăng gai áo kaki QK7 màu mắm tôm nhạt 1 năm 2 bộ thì được bổ sung thêm quân trang loại chất lượng kém hơn chút ít , áo lót may ô 3 lỗ hay cộc tay trắng tinh trong túi nylon mác TQ ( chẳng biết quân nhu họ từng moi ra ở đâu phát cho lính ), vậy mà mỗi khi đi tác chiến về từ trong rừng chui ra nhìn cả 1 D cứ như đám ăn mày vì rách nát bẩn thỉu .
 Mũ sắt mũ cứng mũ mềm và cả mũ mềm lính bác Hênh thì đời lính của BY được phát và bổ sung khoảng 40 cái tất cả , đã vậy thì BY lại là thằng ghét đội mũ vô cùng nên thường vứt lung tung mất mát cả , dây lưng to bản với 2 đầu móc bằng đồng trên thân dây lưng những lỗ của Mỹ đeo bi đông nước cài lựu đạn cầu hay mỏ vịt chẳng nhớ là tại sao mình có , ba lô TQ 1 chiếc mới tinh dùng để đồ ở cứ còn ba lô đi tác chiến thì 1 cái riêng , nhiều người dùng cái ba lô dù của Mỹ sau lưng có 2 cọng thép mỏng quai êm thu được của Pốt , võng dù hay võng vải xanh dày cũng đâu được phát 3 4 chiếc , giày vải QK7 loại bên sườn có 2 cái lỗ thoát nước thì gần như không thằng nào muốn nhận vì dùng nó bất tiện , dép cao su cũng vậy có 1 đôi tốt rồi lấy thêm làm gì cho chết nặng . Tăng che võng khi ngủ thời đầu cũng là hàng TQ dày dặn với những cái tai buộc khá chắc chắn chỉ có sau này là thay bằng tấm vải mưa , loại này khi hành quân mùa khô buộc vào cái đòn 2 người khiêng như cái võng cõng nước đi theo rất tiện .
 Cùng thời điểm đó hình như lính QD được ưu tiên phát đầy đủ quân trang quân dụng hơn những đơn vị khác thì phải và so với anh em sau này thì  bọn mình đỡ hơn nhiều .
[/quote] tôi thì không làm như thế....khi tôi phục viên về { tháng 10 - 1982 } ai xin gì thì tui cho cái nấy..chứ không xin xỏ gì của đàn em
Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #313 vào lúc: 24 Tháng Mười Một, 2010, 02:48:27 pm »

Tôi thì không làm như thế....khi tôi phục viên về { tháng 10 - 1982 } ai xin gì thì tui cho cái nấy..chứ không xin xỏ gì của đàn em

Khả năng tôi và bác cb479 về cùng đợt tháng 10/82 rồi. Tôi ra quân ngày 10/10, đêm 11/10/82 là tôi đã có mặt ở hồ Ba-rài Xiêm Riệp rồi.

Trong thời điểm tôi ra quân thì anh em cùng đơn vị cực khổ vô cùng, từ chốt Nong Mac Helay anh em phải di chuyển cả đội hình lên con suối sâu phía trước để chốt chặn cho công binh thi công con đập giữ nước phục vụ chiến trường mùa khô năm sau. Còn tôi lui về cứ e4 ở Takong Krao tạm trú ở chổ người đồng hương làm vệ binh trung đoàn chờ ngày ra quân.

Lúc đó chúng tôi không có cái gì để liên hoan cả! Thằng được về mừng như trúng số, thằng tiếp tục hành quan lầm lũi đi như bò kéo xe. Thấy anh em hành quân vào rừng sâu cực khổ, mùa khô sang năm lại tiếp tục đánh nhau trong rừng già Nam Cao Mê-lai, tôi đành lòng nào mang theo cái bình toong. Cái dây TB và bình toong của mình để lại cho anh em trong trung đội mang đi tác chiến (người đeo 2 cái).
Logged
trung-truc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 424



« Trả lời #314 vào lúc: 24 Tháng Mười Một, 2010, 03:20:27 pm »

Tại E tụi em trước đó và sau nầy cũng vậy! Khi ra quân chỉ được cấp thêm 1 bộ quân trang QK7 may thôi, mũ nón và ba lô mới suốt thời quân ngũ Hạ sĩ quan - Binh sĩ không được cấp mới. Tăng, võng, áo chống rét và chăn chiên do đơn vị quản lý chỉ cho mượn có ký sổ, hết mùa phải giặt trả lại! Do đó sắp ra quân vài tháng, anh em phải tự "tái trang bị sao cho coi được" để mà về với gia đình và lối xóm!
Logged

Tướng sĩ một lòng phụ tử, hoà nước sông chén rượu ngọt ngào.
cb479
Thành viên
*
Bài viết: 665



« Trả lời #315 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2010, 12:29:59 am »

Tôi thì không làm như thế....khi tôi phục viên về { tháng 10 - 1982 } ai xin gì thì tui cho cái nấy..chứ không xin xỏ gì của đàn em

Khả năng tôi và bác cb479 về cùng đợt tháng 10/82 rồi. Tôi ra quân ngày 10/10, đêm 11/10/82 là tôi đã có mặt ở hồ Ba-rài Xiêm Riệp rồi.

Trong thời điểm tôi ra quân thì anh em cùng đơn vị cực khổ vô cùng, từ chốt Nong Mac Helay anh em phải di chuyển cả đội hình lên con suối sâu phía trước để chốt chặn cho công binh thi công con đập giữ nước phục vụ chiến trường mùa khô năm sau. Còn tôi lui về cứ e4 ở Takong Krao tạm trú ở chổ người đồng hương làm vệ binh trung đoàn chờ ngày ra quân.

Lúc đó chúng tôi không có cái gì để liên hoan cả! Thằng được về mừng như trúng số, thằng tiếp tục hành quan lầm lũi đi như bò kéo xe. Thấy anh em hành quân vào rừng sâu cực khổ, mùa khô sang năm lại tiếp tục đánh nhau trong rừng già Nam Cao Mê-lai, tôi đành lòng nào mang theo cái bình toong. Cái dây TB và bình toong của mình để lại cho anh em trong trung đội mang đi tác chiến (người đeo 2 cái).
tôi về sau bác HÙNG 10 ngày ..ngày 19 - 10 - 82 khi đang chuẩn bị ăn cơm sáng..thì bổng nhiên có liên lạc của quân lực trung đoàn chạy xuống kêu : anh Tuấn..quân lực trung đoàn kêu anh lên gặp...tim tôi đập liên hồi...tôi nghĩ..chỉ có 2 trường hợp ..quân lực trung đoản kêu lên gặp mà thôi..một là về phép..hai là về luôn , không thèm ăn cơm luôn , tôi dzọt thằng lên gặp quân lực trung đoàn , khi vừa đên nơi thì nghe quân lực nói : lệnh MẶT TRẬN không giữ đồng chí nữa , đc về khai giấy tờ phục viên , ngày mai 20/10/1982 theo xe của đơn vị về thị xã seamreap ..thế là mừng hết lớn...tôi vội vơ vét tiền đi mua đậu xanh + đường thốt nốt để nấu nồi chè khao chiến hữu mừng ngày trở về nhà .
Do phục vụ trên 5 năm , nên tôi được lãnh toàn bộ quân trang y như lúc mới nhập ngũ , sáng ngày 20/10 /82 thì tôi lên xe về nhà...bye bye phum ĐẦM ĐUN - CĂN CỨ CỦA BỘ TƯ LỆNH MẶT TRẬN 479 { lúc này ,bộ tư lệnh MT đã dời về thị xã SEAMREAP }
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #316 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2010, 10:43:53 am »

ĐỒN CỬA KHẨU POi PET 1985.
Bỏ lại sau lưng những công việc còn dở dang,từ c7 tôi lại một mình một súng về Poi pet để nhận nhiệm vụ mới theo quyết định của sư đoàn.Năng lực yếu kém 1 cách kỳ lạ của 1 số cán bộ c5 lúc đó cũng chưa phải là vấn đề,mà tình hình nghiêm trọng là vài ngày trước đó xảy ra 1 vụ cướp bên đất Thái liên quan đến tình hình quân số của ta.Thời gian trước đó nửa có vài đ/c nhập ngủ 83 quê Hà sơn bình,sau khi qua Thái chơi đả tổ chức cướp của dân Thái.Sau đó vì chủ quan lại rủ nhau đến 8 đ/c,cả D bộ lẩn c5 lại trốn đ/v qua cướp tiếp.Do đả chuẩn bị trước nên khi sự cố xảy ra,chúng liền đổ quân phong tỏa biên giới và bắt sống được 7,chỉ còn 1 chạy thoát về được đ/v.Vụ việc nầy có khởi đầu xuất phát từ poi pet.Một số ae c7 có ý định ra tiển tôi một đoạn đường,nhưng thấy quảng đường từ c7 lên Poi pet cũng khá xa rồi phải quay về nên tôi từ chối.
Đầu tiên tôi ghé qua tiểu đoàn để gặp đ/c D trưởng Hai Bội nghe quán triệt 1 số tình hình poi pet và nhiệm vụ của mình.Nội dung trao đổi cũng không nhiều,chủ yếu là khi về đó tôi sẻ nắm lại tình hình cụ thể hơn.
Những đ/c trợ lý nầy nọ của tiểu đoàn cũng tranh thủ dịp nầy để phát huy chức trách.Nhưng sự thực tôi nghe ngán ngẩm vô cùng,tất cả họ đều là bậc đàn anh của tôi,từ tuổi quân,chức vụ và cả quân hàm nửa.Vậy mà không đ/c nào dám nhận cương vị chỉ huy,chỉ thích vai trò trợ lý gì đó,nên bất đắc dỉ tôi mới phải nhận 1 nhiệm vụ quá cao với khả năng mình.Ấn tượng nhất là đ/c trợ lý chính trị Mai,không biết anh vào sỉ quan kiểu gì mà khi mang quân hàm đến thượng úy, được cấp cho khẩu K54,đem ra tập bắn lại kê sát vào mắt để ngắm bắn.Vậy là khi súng nổ,bệ súng giật về phía sau,làm 1 bên má anh sưng đến cả tháng trời còn bầm tím,may mà không đui mắt.
Còn đ/c Can,trợ lý hậu cần thì hỏi tôi có cần ứng trước vài bộ đồ sỉ quan để mặc cho tiện làm việc không.Tôi đành từ chối vì chỉ thích nhận những gì mình được hưởng.Bộ đồ cũng không thể tạo nên tính cách chỉ huy.
Cũng may là tâm trạng tôi cảm thấy thoải mái hơn khi đặt chân đến Poi pet.Anh em đả biết trước nên ra đón tôi khá đông,có đủ các lớp lính từ 82 đến 84,kể cả những ae tôi đả biết và chưa biết.Chỉ có BCH thì không thấy đ/c nào.Vừa đi ,vừa chuyện trò về đến BCH thì ae cũng tự giải tán.Bước vào nhà chỉ huy,lúc nầy tôi mới thấy BCH còn lại đến 3 người.Đ/c Tiềm và đ/c Long thì tôi đả biết vì đều là cán bộ D 2 củ.Còn đ/c Bình thì lần đầu mới tiếp xúc.Nhưng với bản tính dể hòa đồng,tôi chủ động chào hỏi và giới thiệu nhiệm vụ của mình.Nói chung bước làm quen ban đầu của tôi với những đ/c củ diển ra cũng thuận lợi,chỉ có nhận xét ban đầu trong mắt tôi lúc đó có vẻ như BCH không được đoàn kết lẩn nhau lắm,bằng chứng tư thế ngồi của đ./c nào cũng như riêng biệt,rồi lại có vẻ chẳng ai nói chuyện với ai.
Bước đầu mới về đ/v tôi đả gặp ngay cái khó khăn từ chính ngay trong BCH đại đội.
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Mười Một, 2010, 11:03:27 am gửi bởi ducthao » Logged
ongbom_f2
Thành viên
*
Bài viết: 912


« Trả lời #317 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2010, 11:10:34 am »

Tại E tụi em trước đó và sau nầy cũng vậy! Khi ra quân chỉ được cấp thêm 1 bộ quân trang QK7 may thôi, mũ nón và ba lô mới suốt thời quân ngũ Hạ sĩ quan - Binh sĩ không được cấp mới. Tăng, võng, áo chống rét và chăn chiên do đơn vị quản lý chỉ cho mượn có ký sổ, hết mùa phải giặt trả lại! Do đó sắp ra quân vài tháng, anh em phải tự "tái trang bị sao cho coi được" để mà về với gia đình và lối xóm!

Đang không f309 nhảy về Quân đoàn 4 chi cho khổ .  Grin
Mang tiếng là lính quân đoàn mà sao thấy bác hẻo thế . Lính Qk như bọn em mà còn được cấp đầy đủ đúng niên hạn ( chứ không có chuyện mượn-ký sổ ) . Ai ra quân ,phục viên, xuất ngũ , chuyển ngành, đi học ,... nếu gần sát niên hạn đều được cấp quân tư trang ( chỉ tội là không được bền ). Còn vụ cối Tàu thì phải từ 3/ trở lên mới có.
Nhận quyết định chuyển ngành về cơ quan cũ xong, em chỉ lên làm thủ tục giấy tờ bên hậu cần, còn tất cả thì giao lại cho anh em ôm về mà sử dụng dần. Chúng nó lấy tấm áo mưa đổi cho dân K được con chó, chưa kịp liên hoan thì có xe về nước, thế là khoác ba lô chạy nhanh về với mẹ.
Logged
sapaco
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 847


« Trả lời #318 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2010, 12:35:08 pm »

nghe các bác kể chuyện ra quân mà nhẫm nghĩ, hóa ra mình về tiêu chuẩn hơn nhiều ae quá.
số là vầy, khi khám thương đúng vào ngày mùng 3 tết của campuchia ( chôm sa năm tơ mây ) mình được hội đồng giám định thương tật F 5, quân lực E 174, báo: qua thương tật ( đọc theo giấy ra viện của 7 E ) qua nhất trí trong hội đồng nay tuyên bố, đ/c mất 33% sức khỏe đ/c có nhận không ( đầu minh nhẫm tính, 21% loại 1, 31% loại 2 ) vậy mình thừa 2%, tôi nói đồng ý nhận và ký vào sổ của quân lực và biên bản của hội đồng, thế là mình thành thương binh. Ngày về trên E chỉ báo ra E để làm thủ tục đi an dưỡng, khi ra E thì không nói gì tới phục viên hay xuất ngũ gì ráo, chỉ biết ngày 3 bửa cơm ăn và học chính trị, rồi giấy tờ học sĩ quan dự bị...cái ngày trước hôm ra F thì được phát một bộ quân phục mới, 2 mét vãi lụa màu vàng ( mình đem biếu ông già nuôi ở ma cắc rồi ) 06 tháng gạo ( 21 kg/ tháng, mình bán luôn ) rồi ra F, Ở F ( lại được phát thêm 06 tháng gạo nữa )cũng hết mấy ngày để hội quân các E của F về siêm rệp ( mới biết cinema si sô phôn ) ở siêm rệp ( có 2 dãy nhà 3 tầng kế hồ barai ) ăn chơi ngũ, nghĩ ở đây gần cả tuần, khi đoàn xe của xí nghiệp công tư hợp doanh ô tô vận tải số 5 chở cái gì qua không biết, nhưng chính những cái xe này chở đoàn mình về đấy, đường đi từ siêm rệp về kông phông thơm - că tà săn và ngũ lại tại đây ( đường 6 lúc này tệ lắm đi không bao giờ được 30 km/giờ ) cũng tại ngũ tại đây mình chứng kiến ae E 2 cắt tai một người rừng và sỏ đeo như giây chuyền ( số là người rừng lợi dụng ae đi đường mệt, ra tay chôm các ba lô của ae mình về, thấy mất ae ngồi bàn phục cho được người lấy ba lô của ae, thế là kiếm chổ khác ngũ và vẫn để tênh hênh các ba lô, rồi chộp được một, một chạy thoát, rồi cắt tai như đã kể ) ngũ một đêm sáng ra ae náo nức mong sao cho nhanh chóng về để thấy núi bà đen, lúc này ae trèo gần hết lên mui xe, nhòn ngó cảnh vật xung quanh, từ xa hiện lên một chóp đen mờ mờ, núi bà đen kia rồi cách ae ơi, mọi người nháo nhào nhìn về hướng núi bà đen, lòng chộn rộn khôn tả... cài gì đến ắt đến, tớii trạm kiểm soát quân sự, được lệnh, những ae nào còn mang vũ khí, khí tài thì mang ra nộp, nếu không để bị phát hiện tịch thu và giữ lại chờ xác minh, ae tăm tắp nghe lệnh, tuy nhiên mình biết vẫn còn một số ae giấu mình thì vô tư cái gì nộp thì nộp nhưng vẫn có thứ phải dấu
Logged
trung-truc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 424



« Trả lời #319 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2010, 01:55:13 pm »

Tại E tụi em trước đó và sau nầy cũng vậy! Khi ra quân chỉ được cấp thêm 1 bộ quân trang QK7 may thôi, mũ nón và ba lô mới suốt thời quân ngũ Hạ sĩ quan - Binh sĩ không được cấp mới. Tăng, võng, áo chống rét và chăn chiên do đơn vị quản lý chỉ cho mượn có ký sổ, hết mùa phải giặt trả lại! Do đó sắp ra quân vài tháng, anh em phải tự "tái trang bị sao cho coi được" để mà về với gia đình và lối xóm!

Đang không f309 nhảy về Quân đoàn 4 chi cho khổ .  Grin
Thời bác quyenkh cũng nghe bác ấy nói quân trang quân dụng không thiếu! Nhưng về sau nầy tình hình toàn F như em đã viết. Tiêu chuẩn quân trang hẻo lắm: mỗi năm 3 đội giày QK7 và 3 bộ quần áo K82. Giày lúc đó không có lỗ thông hơi bên hông, xui xẻo là gặp đợt phát "giày dán" là loại giày đế, hông và mũi dán ghép các chi tiết cao su lại với nhau bằng keo! Giày dán nầy phải nói là "hàng mã" thì đúng hơn, mang vài hôm đã bong keo có khi đang đi thì cái đế rơi mất chỉ còn mấy mảnh vải đeo ở cổ chân Grin. Quần áo thì phải nói là muôn màu, cùng một kiểu K82 nhưng nhuộm xanh đậm có, xanh nhạt có, xám đen có, vàng cứt ngựa có . . .Khi cần tập trung họp nhìn thật là vui mắt: Đội hình muôn màu như trái bắp Ban-mê-thuộc lai Cheesy. Tình trạng quần áo thiếu nghĩ lại cũng không đến đổi rách nát lắm, nhưng do chú đội nhà mình mang "đô xì-ke" nên mới chịu rách một tí!
Lúc em đến F thì F đã do QK7 chịu trách nhiệm nuôi ăn dưới trướng của MT479! Sắp rút quân thì nghe phổ biến thuộc QĐ4. Hỏi anh Hổ C Trưởng vào đội hình QĐ4 có gì mới không, thì được anh nói là: "Thì biên chế qua QĐ4 để rút quân trong đội hình thôi chứ đâu có cái gì mới! Cheesy" Ngay khi rút quân tụi em cũng chưa được phát bộ quân trang bổ sung. Ngày rút quân tụi em lên xe súng ống còn đủ cả, chỉ trả trước các hoả lực nặng như B40, B41 đại liên thôi. "Đội quân muôn màu" không quân hàm quân hiệu với đầy đủ vũ khí cá nhân tụi em được đi khoá đuôi về đến Phnôm-pênh. Sau đó "được" về Việt nam bằng "tiểu lộ" cửa khẩu Sa-mát, chứ không được hoành tráng như các bác đi "đại lộ" bên cửa khẩu Mộc bài! Grin
Logged

Tướng sĩ một lòng phụ tử, hoà nước sông chén rượu ngọt ngào.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM