ducthao
Cựu chiến binh
Bài viết: 915
|
|
« Trả lời #242 vào lúc: 13 Tháng Mười Một, 2010, 09:38:29 am » |
|
POI PET MÙA KHÔ 1984_1985. Lúc chúng tôi còn ở quân trường,vào một buổi tối có mấy anh ở chiến trường K về thăm cán bộ khung cùng đợt.Chúng tôi ngồi xung quanh nghe chuyện kể.Có 1 anh có nói qua bển coi chừng bị đưa về Cao mê lai,ở đó dể chết lắm.Không ngờ sau đó không lâu,lại bị đưa về đúng cái địa danh mà anh ấy đả nêu. Khi được bổ sung về E2 sự tập trung tò mò của chúng tôi lại nghiêng về hướng cửa khẩu Poi pet.Tiếng là lính E2 nhưng suốt 4 năm ở khu vực nầy,hầu như cán bộ chiến sỉ trong D chắc ít có ai được tận mắt nhìn thấy những gì thuộc về đồn cửa khẩu nầy,huống hồ gì các đ/v khác. Chúng tôi chỉ được nghe nhiều những giai thoại về nó,nào là đây là 1 khu vực sướng nhất ít nhất là khu vực ngả ba con voi lúc nầy,do là địa điểm tiếp xúc rất quan trọng của 2 nhà nước Cam pu chia_Thái lan,rất gần khu vực cửa khẩu và dân cư Thái,nên nhà nước Thái không dám cho pot ở gần, chiến sự chỉ xảy ra ở khu vực phía sau,mà không hề xảy ra ở đó. Mà thật vậy ,D1 chúng tôi suốt quá trình lên thay chốt cho E4 ở đó hầu như không xảy ra tác chiến.Chỉ đến gần rút quân ,mới bung ra hoạt động,diệt được 1 cứ lỏm của pa ra về hướng bắc,thu được mấy súng,cách đội hình có vài trăm mét. Cũng có 1 câu chuyện về người đồn trưởng tiền nhiệm trước đ/v tôi không lâu,nghỉ rằng không ai phát hiện nên bỏ đ/v trốn đi chơi với lính Thái tận...Băng cốc(đồn biên phòng Thái giáp Poi pet có 1 xe Zep mang cờ thượng khẩn,được quyền chạy 1 mạch về đến Băng cốc mà không đ/v nào được ngăn chặn.Chỉ cần mặc bộ quân phục biên phòng rằn ri của chúng,lên xe ngồi yên là được đi chơi 1 chuyến Băng cốc,đi về trong ngày).Khi đ/c nầy về tới đồn,mấy ngày sau quân pháp MT lên làm việc,nghỉ là không ai biết nên cũng cự cải lung tung.Quân pháp liền thảy ra xấp ảnh do quân báo ta bên Thái chụp được gởi về,phía sau lưng hình đ/c nầy đứng là các biển hiệu có ghi rỏ chử Băng cốc nên hết cải,bị đọc quyết định kỷ luật và lột quân hàm ngay lập tức.Sau đó còn thu được cả 1 xe ảnh play boy từ trong tư trang của ae lính tráng. Nói chung Poi pet lúc đó được cho là 1 nơi chốn bình an,ta chỉ phải đối phó với kiểu chiến tranh tâm lý của địch và chú ý đường về phía sau mà thôi. Tiểu đoàn duc thao về chốt giử khu vực cửa khẩu nầy cũng trong tình hình như vậy,chỉ khác là trước đây vốn dỉ nò chỉ chứa từ 200 quân đổ lại.Còn bây giờ với 500 quân theo biên chế,phát sinh ra những công việc phải giải quyết trước mắt rất nhiều.Đội hình D rải dọc theo lộ 5, thành 3 cụm dài trên dưới hơn 10 km.Cách phum Diêng lên hơn 4 km là đội hình c7.Lên tiếp khoảng tầm 3 km nửa là khu vực D bộ gồm BCH,các b trực thuộc và toàn bộ c6.Cuối cùng là c5 làm nhiệm vụ chốt giử Poi pet cách vị trí D bộ khoảng 4 km nửa. Ngay từ đầu toàn D đả bị cuốn hút vào một không khí thật khẩn trương,mở rộng đội hình,chuẩn bị chổ ăn ở cho 500 quân,đồng thời xây dựng hầm hố ,đảm bảo cho tác chiến lúc đó quả thật là 1 khối lượng quá sức và vô cùng vất vả.Chỉ kịp xin ra gặp đồng hương đang tập trung ngoài ngả ba con voi chờ rút quân để gửi thư và 1 ít quà về nhà,quay vô trở lại đ/v ,duc thao cũng như toàn bộ D(chỉ trừ c5 ở Poi pet đả có sẳn do được xây dựng hầm hố từ trước và rất nhiều công trình thuộc cửa khẩu ngày xưa còn lại),đều bị cuốn hút vào công việc cũng cố trước mắt. Lúc nầy duc thao đang trên cương vị b trưởng b DKZ(có 2 khẩu cải tiến.1 tăng cường ở Poi pet,1 ở D bộ,quân số lên đến hơn 20 đ/c).Do đặc điểm phân tán ngay từ đầu,nên hầu như không thể nắm hết ae trong b được,chỉ biết nắm chắc các đ/c khẩu đội trưởng để triển khai nhiệm vụ mà thôi. Khẩu đội nằm trong đội hình D bộ nằm cuối về hướng đông nam,tiếp giáp với c6.Đây là đội hình mới mở rộng nên hầu như chúng tôi phải làm mới hết mọi công trình.Hàng ngày có các tốp chặt cây về làm nhà,tốp cắt tranh để lợp và tốp làm trận địa công sự.Do khối lượng công việc nhiều quá,từ cán bộ chiến sỉ ai cũng phải xoay trần ,lăn xả vào công việc.Nguy hiểm nhất có lẻ là công việc nổ mìn phá các thanh ray đường tàu ra làm 2 để làm đà hầm,thứ vật liệu nầy có quá nhiều vì chúng tôi bố trí quân ngay trên đường tàu hỏa bỏ hoang,các thanh tà vẹt được dựng đứng,móc vào thanh ray làm đà,sau đó đào đấp đất lên,tạo thành các hầm trú ẩn khá kiên cố.Ngoài ra còn phải tăng cường quân số để lên đấp hầm chỉ huy cho D nửa,các đ/v thay phiên nhau làm cả gần tháng trời mới xong. Nói chung bước đầu về Poi pet,đ/v chúng tôi cũng chưa thấy sung sướng gì như những gì được nghe thấy,trong khi phải bỏ ra sức lực khá nhiều trong việc cũng cố đội hình.Thời gian nầy do vất vả quá,ae ai cũng gầy rạc cả đi. Cái thứ 2 cũng không kém phần khó khăn là về tổ chức biên chế,do gom lại từ nhiều đ/v của trung đoàn,vô hình chung những đ/c nhập ngủ cùng đợt đều có quyết định bằng nhau.Một a có quân số 12 mà có khi đến 8 đ/c có quyết định a trưởng,a phó chính thức.Vậy là chẳng ai phục ai,cá mè một lứa,muốn làm gì thì làm,rất lộn xộn.Cuối cùng sau nhửng buổi họp bàn bạc, cũng cố liên tục,ae cũng nhất trí do cán bộ D2 chỉ huy.Đúng là khi trung đoàn rút quân,ngoài tư tưởng buồn bả,chúng tôi còn bị thêm những hậu quả không hề nghỉ đến như vậy. Gần 2 tháng thì đ/v cuối cùng mới tổ chức cũng cố xong.Lúc nầy các ae trong a,b cũng đả trở nên thân thiết,chúng tôi bắt đầu mới tính đến nhiệm vụ tác chiến của mình.
|