ducthao
Cựu chiến binh
Bài viết: 915
|
|
« Trả lời #141 vào lúc: 30 Tháng Mười, 2010, 10:52:40 pm » |
|
CHIẾN DỊCH C82 HƯỚNG MO HƠN. Đúng như những gì anh MĐ trao thổ lộ.Có quá nhiều sự kiện xảy ra trong 1 quảng thời gian dài,đủ dể khiến người ta bị nhiểu loạn,lẩn lộn rất nhiều sự kiện xảy ra với mình.Vào trang quân sử nầy,qua trao đổi cùng nhiều ae ở nhiều đ/v khác nhau,dần dần bộ nhớ mình phục hồi từng phần,ký ức bổng lùa về,những kỷ niệm vui buồn từ từ ẩn hiện,giúp ta tiếp tục trao đổi,trò chuyện với ae. Mùa khô 1982,sau những đợt giơ đầu chịu đựng những đợt tập kích bằng xung hỏa lực gần như liên tục của địch và những trận phục kích gây cho ta rất nhiều thiệt hại,chúng tôi bắt đầu nghe phong phanh về 1 đợt chiến dịch sắp nổ ra ở hướng của mình,qua các lần thường xuyên ra E họp của đ/c D trưởng. Địa hình lúc nầy đả rất khô thoáng,thuận lợi cho ta cơ động rất nhiều.Từng cơn gió lạnh cứ lùa về,báo hiệu chuẩn bị đón nhận 1 cái tết lại đến với ae .Lòng người ai cũng thấy nôn nao khó tả,những nổi nhớ nhà xen lẩn 1 không khí sục sôi.Đành gác lại mọi kí ức về tết để làm mọi công tác cho đợt tham gia chiến dịch được triển khai qua hội nghị quân chính của D.Cảm nhận đây là 1 đợt chiến đấu rất quan trọng,vì thông thường chúng tôi chỉ triển khai nhiệm vụ qua cấp b là chủ yếu.Cũng cảm nhận là đợt công tác nầy khá hó khăn và không kém phần ác liệt,khi đ/v tổ chức 1 mủi được tăng cường 1 bộ phận trinh sát E,hành quân quay lại Mê lai,tham gia tác chiến cùng các đ/v ở nhiều hướng khác.Tâm trạng ai ai cũng căng thẳng,mặt dù được chủ động đánh địch,không còn những ngày tháng thường xuyên bị nó o ép như trước đây.Thỉnh thoảng bất chợt tôi hay ngước nhìn về phía dãy núi phía nam đội hình đó,nơi thời gian trước đ/v đả đứng chân với bao nhiêu là xương máu ae đả đổ xuống. Đơn vị bắt đầu xuất kích,lực lượng tổ chức đợt đầu là 60 tay súng,hơn 50 phần trăm hỏa lực và 1 khẩu DKZ 82+ 1 máy PRC 25,phát triển cặp trục đường lên hướng Mê lai.Khi ta bắt đầu đến khu vực hồ 50 thì chạm địch,triển khai chiến đấu và chốt chặn chờ lệnh trong khi chúng liên tục tăng cường xung ,hỏa lực phát triển xuống ngăn chặn lực lượng ta.Tiếng súng nổ rền vang khắp khu vực,lệnh thu hút lực lượng địch,tạo điều kiện cho các hướng khác tiếp cận mục tiêu khiến đ/v phải tổ chức cầm cự tại chổ chứ không được rút quân.Lúc nầy các hướng khác vẩn chưa thấy nổ súng. Về phía địch sau khi đả làm ta bộc lộ lực lượng,chúng kết hợp lực lượng từ các căn cứ khác cũng liên tục tập kích vào Mo hơn,nhằm tạo sức ép cho ta phải rút về.Chúng tiếp tục đưa 1 lực lượng từ căn cứ mỏ vẹt áp sát trục đường phía sau,tổ chức phục kích các lực lượng ta từ ngoài vô,trong đó trận phục kích bộ phận thông đường cùa c8 hỏa lực,làm ta bị thiệt hại nặng nề,với 9 đ/c hy sinh tại chổ.Tiểu đoàn phài ra lệnh rút quân để cũng cố lại lực lượng và tìm ra phương án phát triển khác,trong điều kiện địch phát hiện ra ý đồ ta và liên tục đưa lực lượng xuống quyết o ép không cho ta phát triển đánh lên.Lúc nầy bên hướng Thái,tiếng cơ giới vận chuyển đạn dược và các lực lượng tăng cường của chúng nghe ì ì suốt ngày đêm. Sau khi cũng cố và làm công tác tư tưởng,xác định lại quyết tâm,ta lại tổ chức tiếp lực lượng lần nầy là 80 tay súng,được tăng cường 1 b trinh sát E.Khẩu đội cối 82 của duc thao cũng thay DKZ đi tác chiến đợt nầy.Rút kinh nghiệm đợt trước,ta cắt né sâu vào đông đường,tránh khu vực pot chốt chặn,vòng đánh lên hướng Mê lai,kịp thời kết hợp các lực lượng khác,đánh vào căn cứ trung tâm nầy.Phía sau lưng chúng tôi,căn cứ Mo hơn còn lại lực lượng rất mỏng,phải căng kéo ra chiến hào hết cở,phải chịu đựng các đợt tập kích thường xuyên của địch từ hướng tây xuống đánh,tiếng súng cứ thỉnh thoảng rộ lên ,hỏa lực nghe ầm ì liên tục.Mặc kệ,mục tiêu hiện giờ là hướng Mê lai,chúng tôi vận động bằng tất cả sức lực và tốc độ có thể,qua những rừng tre,gai nhọn tua tủa,móc vào quần áo sừng sực,các đám rừng dây leo chằng chịt vướng víu và rất khó đi,những thân cây cổ thụ gục ngã,phải lần lượt bò qua từng người một...Tiếng hỏa lực bắt đầu rộ lên ở hướng Nam sấp,đ/v nào đả bắt đầu nổ súng.Chừng 1 chập bắt đầu có tiếng hỏa lực pot bắn trả từ hướng căn cứ chúng,tiếng đề ba cối và các loại pháo vang lên đều đều,đ/v bắt đầu tăng tốc,địch có vẻ thật gần. Đến khoảng gần 5 giờ chiều,trinh sát phát hiện 1 con đường rất lớn,chi chít dấu chân cắt xéo từ hướng tây bắc xuống đông nam,bắt đầu có những tiếng súng bộ binh thỉnh thoảng vang lên.Đơn vị dừng lại tổ chức đội hình phục kích cách đường khoảng 20 m,thứ tự là c5 ,c7,c6,còn hỏa lực và d bộ,trinh sát E phía sau.Giửa lúc c5 và c7 vào chiếm lỉnh vừa xong thì bất ngờ có 1 đoàn tải của địch từ hướng Nam sấp vừa về tới,chúng vừa đi vừa nói chuyện ầm ỉ cả lên.Chờ chúng lọt hẳn vào đội hình phục kích ,ta bất ngờ nổ súng.Sau mấy loạt đạn,ta tổ chức xung phong,lúc nầy mới phát hiện đa số các khẩu súng của ta là chỉ nhả đạn vào các gốc cây to phía trước.Thì ra do quá trình triển khai gấp,ae chỉ nhìn qua các khe lá phía dưới,không biết rằng phía trước có rất nhiều gốc cây rất to, cả 2,3 người ôm,nên đạn bắn vào gốc cây đa số,không sát thương cho địch bao nhiêu.Khi xung phong lên,chỉ thấy dấu vết chúng xô nhau té chạy,đến nổi 1 số xà rông còn rớt lại trên đường,nhưng không có xác nào của địch bỏ lại. Chừng 5 phút sau,lực lượng chi viện của chúng bắt đầu tiến xuống,chúng đi dầy đặc cả con đường.Đến gần trận địa ta chúng dừng lại chỉ trỏ.Địa hình quá rậm rạp,đ/c Để ,cán bộ b c5 phải nhảy ra đường dùng B41 bắn trúng vào 1 tốp địch đang đứng lố nhố.Giửa lúc đó bất ngờ 1 tên pot từ hướng Nam sấp chi viện lên cũng mang cây B41 cách anh khoảng 20 m nên bắn về anh 1 phát làm anh trọng thương vào vùng bụng.Lúc nầy 1 số đ/c cũng lao ra trục đường nổ súng vào các tốp địch liên tục xuất hiện,kịp thời vận chuyển thương binh vào trong,nhưng các loại hỏa lực kẹt lại phía trong hầu như không bắn được do cây rậm,chỉ còn bộ binh dùng AK cận chiến với pot.Chừng hơn 20 phút pot bất ngờ rút lui,trận địa trở nên im ắng,nhưng chỉ 1 thời gian ngắn,đột ngột tiếng đề ba cối 82 và 120 của chúng rộ lên như bắp rang,liền đó cối các cở bắt đầu rớt xuống xung quanh trận địa.Tiểu đoàn liền ra lệnh lui quân,nhanh chóng rời xa khu vực tọa độ hỏa lực địch đang rót xuống,để tránh bị thương vong.Tối đó cả đ/v kẹt trong đám rừng mịt mùng,trong tiếng nổ của hỏa lực địch rớt xung quanh. Mờ sáng hôm sau,bộ phận phía trước ta bất ngờ nổ súng dử dội,tiếng đạn nhọn cắm phừng phực vào các thân cây,hỏa lực địch cũng dần chuyển làn về phía đội hình ta đang triển khai.Để bảo toàn lực lượng,ta phải rút theo đội hình cuốn chiếu.Lúc nầy tiếng nổ súng của ta cũng rộ lên.Các loại pháo của ta cũng rót vào các căn cứ pot.Tiếng pháo chi viện cho đ/v cũng bắt đầu bắn vào các trận địa hỏa lực của địch theo hiệu chỉnh của đ/v.Pháo địch bắt đầu bắn ít đi ,nhưng bộ binh chúng vẩn quyết liệt truy đuổi lực lượng của ta,tiếng la hét,thổi còi xung phong của chúng cứ rộ lên ,dồn dập.Quả là ta không tính hết các tình huống xảy ra,nên không thể triển khai được đội hình để chống trả được,vì quá rậm rạp,chỉ có các c bộ binh luân phiên cuốn chiếu vừa chống trả,vừa rút quân.Cực nhất là hỏa lực và bộ phận tải thương tử ,lúc nầy đả lên đến 6 ca(đ/c Để đả tắt hơi đêm qua).Cứ như vậy đ/v tổ chức lùi về đến hết tầm hỏa lực của chúng thì cho 1 bộ phận chốt lại giử đường,còn lại tiếp tục hành quân về Mo hơn cũng cố lại chờ lệnh tiếp. Nhưng sau đó xét thấy với khả năng như vậy,ta cũng khó có thể phát triển lên được,trên cho chúng tôi rút về cứ để tổ chức phòng ngự trở lại,kết thúc đợt tham gia chiến dịch đầu tiên.Còn các hướng khác như ae đả kể.
|