Bác Letinh ơi! Bác nói không sai (thơ phải có vần điệu...) nhưng đây là "quán nước ..." mà bác, có phải "nhà thơ" đâu. Nên chúng ta châm chước nhẹ phần "vần" nặng phần "vui" bác nhé! Anh em trong "quán" này đa số giỏi cầm súng đánh giặc hơn là cầm bút làm thơ phải không bác? Chúc bác luôn luôn vui, khỏe!
NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH thân mến,
Bài trả lời của bạn cho bạn Lê Tình về bài thơ: "VỊNH GIỐNG CHUỐI" của bác Đức Cường, tôi nghĩ bạn Lê Tình góp ý chính xác đấy, về vần, điệu của bài thơ thì có thể "châm chước" được vì chúng ta là những người lính quen "cầm súng đánh giặc hơn là cầm bút làm thơ", tuy nhiên về nội dung thì phải có tính thống nhất, ta không thể "xuề xòa" được. Sơn nghĩ rằng dù là "Quán nước" thì nó vẫn là nơi có nhiều người ghé thăm và suy ngẫm, nên không thể có chuyện ở trên thì:
"Chuối này là chuối chín cây
giống thơm quả nhỏ quê anh bản quyền"
và ngay dưới đó mấy câu lại là:
"Vẫn thua chuối ở quê mình
quả như bắp chuối ngời ngời sáng danh"
Nghĩa là cũng chỉ quả chuối đó thôi nhưng đoạn thơ trên thì "quả nhỏ", còn đoạn thơ dưới thì "quả như bắp chuối", như thế là tự bản thân nó có mâu thuẩn trầm trọng rồi.
Nói thế để các CCB ta cũng nên đắn đo một tí khi post bài, giống như thiếu nữ khi ra đường nên ngắm nghía, chải chuốt tí mà!!!
Chúc các bạn khỏe, thân chào.