Chuyện lính bị "Đì" chặt tay thì đơn vị nào cũng có, mấy ông thủ trưởng thù vặt hay đì những thằng bướng cho nó sớm "lên đường" đỡ ngứa mặt, nhưng anh cu Lực nhà ta cũng không có mưu để né "đì" mà ưỡn ngực chống đì ra mặt nên nút thắt ngày càng chặt hơn.
Cái gì chứ bị thủ trưởng "đì" thì khó sống lắm bác BY ah!
Sau 3 tháng trời ròng rã truy kích F 515 của Pốt từ Kongpong Thom đến biên giới Thái, chúng tôi được dừng chỉnh quân tại Angko- Xiêm Riệp.
Mùa xuân 79-80 đơn vị tập dượt chuẩn bị hội diễn văn nghệ cấp Sư tại Sisophon. Trước đó Văn công sư đoàn có buổi đến thăm đơn vị, đặc biệt có người đẹp P. Thảo xuất hiện ở đây làm bao chàng trai chiến binh tỏ lòng ái mộ.
Nàng nổi bật với làn da như trứng bóc, cặp mắt đen láy trữ tình và giọng ca ngọt ngào như hương hoa buổi sớm. Đã lâu, trừ những cô y tá tại trạm phẩu mà ae bắc đắc dĩ phải gặp, dễ dầu có dịp gặp gái Việt Nam tài hoa trong trang phục cùng một sắc màu.
Sau buổi gặp tập thể đó, lòng tôi man mác suy tư. Tuổi trẻ bồng bột nhưng không dám mạnh miệng mở lời, trước khi chia tay tôi chỉ cả gan gởi lại 1 trang giấy có đề tặng 4 câu thơ, hì, quên mất là viết gì chỉ nhớ nội dung là nói về chữ Thảo (cỏ).
Một tháng sau, đang ngủ trưa trên võng thì bị Angko Krao (Đạt) đánh thức. Bên cạnh Đạt là P. Thảo. Tôi lúng túng gần chết vì không biết điệu bộ của tôi lúc vừa ngủ dậy thế nào, có khi ngủ say còn chảy dãi, eo ôi!
Được biết P.Thảo tranh thủ thời gian xuống thăm trực tiếp chiến sĩ tụi tôi mà chẳng thông qua đại đội. Hãnh diện và bất ngờ. Ae kéo nhau về B1 là B Cối 82 của Đạt để tổ chức văn nghệ.
Các ae ở các B nghe tin cũng "bò" qua, buổi văn nghệ kéo dài, chỉ có vài lít đế mà không khí tràn ngập tình lính chiến. Hi, dĩ nhiên có P Thảo làm nồng cốt chứ ae ở với nhau hoài ít khi nào tổ chức vui chung. Xuyên suốt buổi vui chơi gặp mặt, tôi trực quan nhận thấy P Thảo có cảm tình riêng với bạn Đạt (lúc này Đạt đã nhận chức B Phó Cối 82).
2 tuần sau, trong đội hình thi đấu bóng chuyền của E, sân bóng nằm lọt thỏm giữa con đường nhựa ra Xiêm Riệp và cây cầu Spiên Ăngko. Mấy thằng xem thi đấu bóng chuyền bỗng chỉ lên đường nhựa rồi la lên:- Ê! Thằng Đạt đi đâu mà vác balô nặng chĩu vậy. Tôi ngó lên thấy Đạt vừa đi vừa đưa tay vẫy chào. Cả bọn ngạc nhiên vì Đạt nổi tiếng là trinh sát pháo giỏi, dù không phải là Đảng viên nhưng Đạt được bầu là Ủy viên Ban chấp Hành Liên Chi đoàn (cấp E) đứng chung với 8 vị Đảng viên có cấp chức tại E. Tôi chẳng biết chuyện gì chỉ nghe loáng thoáng rằng Đạt bị C Trưởng Sanh đề nghị cắt quân số xuống Tiểu đoàn thay cho Chuẩn uý Dưỡng vừa hy sinh trong chiến dịch trước đó.
Sân bóng chuyền ở ngay trước nhà BCH E nên thằng Nam cùng đơn vị với tôi lúc ấy chạy vào báo cho Chính ủy E: -Chết rồi chú ơi, thằng Đạt mà đi thì C17 coi như toi, lấy ai mà chỉnh pháo. Chính ủy lúc này như tỉnh ra: Gọi thằng nào đó chạy theo kêu thằng Đạt về đây!. Có thằng Truyền nhanh nhẩu trả lời: Dạ, để con đi!
Đạt được gọi và ở lại. B phó B2 là Nguyễn Phụng Hoàng được điều đi thay. Sau này Hoàng hy sinh trong một trận đánh cấp D.
Lúc này tôi nhận ra chân tướng của A. Sanh, thiếu úy C trưởng. Cũng là lúc tôi biết: không chỉ chiến sĩ chúng tôi mới có tình cảm với nàng văn công, C trưởng cũng rất ái mộ nàng nên khi biết có tình địch ngài âm thầm loại trừ đối thủ. Không rõ nhận xét của tôi có chủ quan không nhưng sau này khi gặp mặt đồng đội, mọi người đều có chung suy nghĩ.