Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Năm, 2024, 07:01:49 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chuyện Kể ở Đại Đội  (Đọc 268217 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #530 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2011, 01:16:51 pm »

 Chẳng hiểu bác quyenkh còn nhớ cái khu vực vườn sắn trong câu chuyện của bác đầu 1979 không nhỉ?

 Thật tình là cho đến tận bây giờ tôi vẫn cứ "lơ mơ" rằng: Hình như cùng một vị trí đó đơn vị tôi và đơn vị bác từng ở đó chung nhau cái vườn sắn rộng bao la bát ngát đó, lưng lưng 2 quả đồi rộng chụm về khe suối nằm giữa và sắn trồng mênh mông bát ngát, đơn vị tôi giữ 1 hướng để bỏ đói địch bắt chúng phải hạ vũ khí đầu hàng, hàng ngày địch lao vào nhổ trộm sắn và chúng ta chẳng cần phải đi đâu mà nằm đó hạ địch. Thôi thì địch chết như ngả rạ, vừa bắn gục vài thằng kéo xác vứt chúng ra xa cho khỏi "thơm mùi" thì 15 30 phút sau chúng lại mò vào đúng chỗ đó rồi, cái đói cồn cào ruột gan làm chúng chẳng biết sợ chết là gì.

 Trước đó đơn vị tôi trèo Uran truy kích địch và bắt liên lạc với F9 bên kia đỉnh núi và tôi là người nổ súng bắt liên lạc với đơn vị bạn rồi mới xuống khỏi Uran về hướng vườn sắn, bản đồ thì không rõ lắm chỉ thấy rừng núi mịt mù nên giờ đây cũng chẳng biết ngày đó đơn vị mình đã từng ở đâu và đi đến đâu trong khu vực đó.
 Nhưng cứ theo bản đồ và hướng đi thì BY có thể luận ra rằng: Hình như năm xưa cũng thời gian khoảng tháng 5.1979 chúng tôi đã ở phía nam Leach, chắc chắn là F7 chúng tôi không đánh vị trí Leach rồi nhưng có lẽ là đội quân dự bị bọc hướng nam chờ địch chạy về đó sau khi thất thủ Leach. Rồi đùng một phát chúng tôi đang ở vườn sắn hàng ngày hạ địch ngon ơ, tự nhiên có lệnh bỏ đi vứt lại cái kho lương thực hàng ngày địch cố sống cố chết lao vào kiếm cái ăn, nghe nói đã bàn giao cho đơn vị bạn vị trí này nhưng chả thấy ông lính đơn vị khác vào nhận trận địa. Lệnh đi và chúng tôi đứng dậy bỏ đi thôi.

 Bác quyenkh nói kỹ hơn về khu vực vườn sắn này cho anh em luận lại lần nữa xem có phải năm xưa chúng tôi từng đến nam Leach chưa? Grin
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Chín, 2011, 03:08:06 pm gửi bởi binhyen1960 » Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
sudoan5
Thành viên
*
Bài viết: 790


Bao giờ cho đến ngày xưa


« Trả lời #531 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2011, 06:56:25 pm »

      Sài gòn như một cô gái đẹp kiêu sa quyến rũ , con người cũng thân thiện , dân xung quanh viện cũng dành cho bội đội giải phóng những tình cảm đặc biệt , nên khi xa nó không khỏi bâng khuâng xao xuyến . Đã cuối tháng tám rồi , bất giác mới thấy nhớ nhà  , tệ tệ quá ham vui nên chưa có bức thư nào về thăm gia đình để báo tin cho mẹ biết mình còn sống để mẹ khắc khỏai mong chờ , nhưng cũng nhờ thằng giường bên cạnh viết hộ rồi không biết nó đã gửi đi chưa ? Nỗi nhớ đại đội chợt đến , một ngôi nhà chung đã gắn bó, mọi người sống cho nhau như anh em một nhà chia sẻ những khõ khăn gian khổ lúc bình thường cũng như lúc chiến đấu . Trong chốc lát đã quyết định về đ/v, rồi thầm nghĩ qua mấy trận chiến nữa là giải phóng không biết bây giờ ai còn ai mất , mũi Tây Nam cửa ngõ Sài gòn đ/v đảm nhiệm càng gần ngày chiến thắng càng tàn khốc . Lên vịện  trưởng gặp anh Hợi BS viện 108 và một anh nữa BS viên103 vào thay thế nhiêm vụ này của của những BS cũ , tôi hỏi :các anh cho biết f5 hiện đang đóng quân ở đâu ? tôi xin ra viện về đ/v ! anh Hợi trả lời :hiện vết thương của đ/c chưa ổn định hãy ở đây ít bữa nữa điều trị cho lành hẳn với lại sắp tới sẽ có dịp viện đưa TB bằng ôtô về từng đ/v mà ! trong người thấy hơi nóng nóng tôi hỏi tiếp :thì anh cứ cho biết địa chỉ đi khắc tự tìm thấy đ/v , thấy cương quyết muốn về anh Hợi nói : đ/c về Tây ninh rồi hỏi thăm Gò dầu hạ đ/v đang ở đấy  xong anh bảo cô y tá viết cho cái giấy cung cấp tài chính có dấu TYVCH và dặn  :đây là giấy xác nhận đã nằm ở viện này mang về nộp cho đ/v .Một ngày gặp gỡ để chia tay với những đồng đội còn ở lại , y bác sĩ bệnh viện , vẫn không quên mấy cô bé bán hoa quả ngòai cổng viện vì mấy cô này bọn tôi làm quen từ lúc mới vào viện vì thường mua bán trao đổi hàng hóa , hoặc chép cho các cô ấy những bài hát CM trong sổ tay (các cô ấy thích lắm)hay dẫn về nhà chơi tỏ vẻ ta cũng quen những chiến sỹ CM , ở viện thường bọn tôi không ăn hết suất cơm của mình thì cứ 3 thằng báo 2 suất , suất còn lại lấy đường sữa …mang ra các cô này đổi lấy thuốc lá cafe , những thứ mà viện không cấp cho bệnh nhân tuy nhiên trong những lúc bịn rịn ấy cũng chẳng nghĩ đến lấy địa chỉ của các cô ấy , duy có mấy cô y tá viện QY 103 – 108 đã gặp lại ở viện ngòai Bắc trong những lần vào viện chỉnh hình lại các tay ,  vì lúc bấy giờ trường ĐHQY có đợt điều sinh viên vào thực tập và cũng để thay thế đội ngũ nhân viên cũ

   Đường về đ/v, tôi lên xe đò (quá giang) về Tây ninh , tay băng bó mắc vào cái dây treo qua cổ vãn quần áo quân khu 9 bồng khóac vai nhếch nhác rồi xe lôi về Gò dầu hạ , đại đội cũ đây rồi nhìn xanh rờn một màu lính qua lại, hỏi thăm một thằng vào BCH đại đội , vào đến cửa nhìn nhận ra ngay :ô, anh Thanh ! anh cũng nhận ra và nói : tao là C trưởng  rồi , thay anh Tích HN đã hy sinh trước trận giải phóng , CTV Sanh thì ra bắc học nên 2 thằng kia ở đ/v khác mới sang mày không biết được đâu . Được phân về A thằng Bình Hải phòng nhà cạnh mép sông Vàm cỏ , qua câu chuyện mới biết nó vào năm 74 ở đ/v khác chuyển sang đánh mấy trận rồi lên chức A trưởng , nó hỏi :ông vào đây bao giờ và bị thương trận nào ? được nó hỏi cứ thế mà giới thiệu “mặt hàng” à ừ , tao vào đây trước mày đánh nhau cũng dăm chục trận và cái chức A trưởng đối với tao xưa rồi tôi trả lời , nghe thế nó chuyển giọng anh em ngay , trong đại đội thấy còn thằng Bình đồng ngũ bây giờ đã là B trưởng B2 định xin sang đấy để có anh có em nhưng nghĩ thế thì cục bộ quá nên thôi .
   Sáng hôm sau ngày thứ hai đầu tuần đ/v tập chung chào cờ  mọi người nghiêm túc với bộ quân phục chính quy lòi ra mỗi thằng tôi luộm thuộm với bộ thường mặc khi tác chiến , thằng Bình A trưởng hỏi : quần áo của anh đâu mà ăn mặc thế này ? bực mình tôi quát : mày cho đây là quần áo gì , quần áo của quân giải phóng chính cống  , của bà Định phát thắc mắc gì nữa không? thằng này nó ngu , mới vào có biết gì đâu những quần áo này chỉ lính cũ mới biết , biết vậy mặc dù có sao nửa xanh nửa đỏ nhưng không dám đeo sợ mất tác phong . Sự xung đột phát sinh từ đây , chỉ vì bộ quần áo này rồi nghĩ mình ẩu quá có bộ mới chính quy khi vào nhà ông bác trong SG thằng Trí con ông ấy thích năn nỉ xin , cho nó mất rồi và nó cho lại 2 bộ đồ dân SG  áo chẽn quần loe hợp với tóc dài chùm tai để đi chơi trong TP , bây giờ trước hàng quân cảm thấy lạc lõng , ngọai trừ ông Thanh C trưởng và thằng Bình B trưởng đồng ngũ  thì không nói gì còn đại đa số phản đối , thằng Bình còn tiếp tục cuộc chiến BGTN khi về cũng mang hàm tá nhưng hàng năm gặp mặt hội đồng ngũ vẫn mang chuyện cũ này ra chửi nó .
    Được đại đội phân công xuống phụ anh nuôi nhặt rau…còn không phải làm gì sất , cơ hội “phong lưu” đã đến , trong túi còn hơn 5 ngàn (tiền VNCH) đủ để ăn chơi xả láng và mua đồng hồ tự động và quà về nhà , sẵn có bộ đồ dân sự hàng ngày nhặt mấy mơ rau vớ vẩn rồi chuồn đi tòâ Thánh Tây ninh và chợ Long hoa chơi hòa nhập với mọi người ở đây .Sống trong cuộc sống đầy bức xúc gần 3 tháng sau được ra Bắc , hì hì…
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Chín, 2011, 07:01:27 pm gửi bởi sudoan5 » Logged

quyenkh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1581


« Trả lời #532 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2011, 08:10:17 pm »

@ Lính rừng CPC giải phóng Leech là f341 .. hì hì trước khi đánh cứ điểm này thì địch cũng kháng cự mạnh , nhưng cũng không quá quyết liệt vì chúng biết không trụ nồi với VN , nói thiệt giải phóng Leech ta chuẩn bị chu đáo pháo lớn pháo nhỏ đủ cả .. hì hì hỏa lực bắn xong bộ binh chỉ vào chiếm cứ chứ chúng bỏ chạy hết rồi , chúng em truy kích dọc đường 56 chỉ thấy dân chết nhiều mà thôi .. mà chủ yếu là chết đói .
Ai nói gì thì nói .. nhưng em ngán nhất bên đất K này từ năm 1980 trở đi , hì chúng chơi xấu gài mìn khắp nơi và quân ta thương vong nhiều nhất do loại vũ khí khốn nạn này của anh Bành , sốt rét là nỗi ám ảnh thứ hai của người lính VN bên K ngày ấy .
Hì đầu chiến dịch tuy vậy lại vui đi đứng tự do không lo mìn .. hì hì nhất là khoản cải thiện .. nhắc tới em lại nhớ mùi thịt bò Campuchia  Grin
Logged
behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1482


« Trả lời #533 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2011, 08:49:37 pm »


Hai ngày thứ 6 và thứ 7, BH theo các anh 429 đi lấy hài cốt liệt sĩ nên ít lên nói chuyện với các anh được, BH có đăng hình ảnh bên topic 429, mời các anh qua xem và chia sẻ với anh em 429 nhé .


Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Lính_Rừng.CPC
Thành viên
*
Bài viết: 92



« Trả lời #534 vào lúc: 19 Tháng Chín, 2011, 04:33:29 am »

Các đồng chí ạ..!
Tôi không biết nên bắt đầu câu chuyện về người bạn cũ cùng quê, người đồng đội nơi chiến trường K như thế nào..! có lẽ nên nói về gia cảnh của bạn mình trước vậy , nhà nghèo cha mất sớm, mẹ ở vậy nuôi các con với nghề thợ may, nhưng chỉ sửa quần áo loanh quanh cho bà con trong xóm, đồng tiền kiếm được không bao nhiêu,vì lẽ đó nên Lực phải nghỉ học đi làm thuê làm mướn , nói ra các bác đừng cười, lần đầu tiên hai thằng tôi đi “ chăn trâu ” cho Lão hàng xóm tốt bụng, hôm thì đứng “ trục ” hôm thì đứng  “ bừa ”..! tuổi thơ của hai đứa tôi trên sông nước miền tây  cũng lắm chuyện buồn vui, nhất là những tháng ngày ngôi trên lưng trâu ( kể ra đây e  bị lạc đề mất )

Thời gian trôi qua năm 18 tuổi, tôi chia tay bạn bè trong xóm đi bộ đội rồi sang Campuchia, qua thư đi tin lại nơi quê nhà,  mới biết được tôi đi hơn một năm, thì thằng Lực cũng lên đường vào quân ngũ nó cũng sang K. Tôi có  hỏi thăm địa chỉ đơn vị,và không ngờ nó về cùng Sư đoàn với tôi,cuộc đời thằng lính nay đây mai đó, hết chiến dịch mùa khô lại sang mùa mưa, rồi một ngày nọ tôi thật sự bàng hoàng khi nhận thư gia đình báo tin, thằng Lực bị bắt vào tù vì đã bắn chết đại đội trưởng của nó

Tôi tìm cách liên lạc đơn vị nó hỏi thăm xem có đúng vậy không.! Thì được anh em trả lời chung chung, vì mâu thuẩn chuyện gì đó nên nó bắn thủ trưởng , tôi viết thư về gia đình nó thì cũng được trả lời như vậy, đến ngày ra quân gặp một thằng bạn đi cùng đợt với nó, thì được biết chi tiết diễn biến câu chuyện mà sau nầy khi thằng Lực ra tù gặp tôi nó cũng nói đúng như vậy

Trước đó một tháng nó có xảy ra cãi vã với thủ trưởng Đại đội, chuyện phân công công tác không đồng đều, mà các bác nào ở K có lẽ cũng biết chuyện ghét thằng nào thì đì cho sói tráng,một hôm nọ đơn vị có tổ chức liên hoan, rượu vào lời ra mâu thuẩn giữa hai người trỗi dậy, vậy là lần thứ hai to tiếng hơn suýt đánh nhau,may là nhờ anh em can ngăn nên sự việc qua đi

Hai ngày sau vào một buổi tối khoảng 10 giờ, về đêm  không gian yên lặng, bổng  nghe một loạt AK  từ hướng vọng gác , mọi người chạy ra thì hỡi ơi.! Thằng Lực đứng đó như người mất hồn, Đại đội trưởng nằm chết bên vũng máu, năm viên AK từ ngực lên đầu, nó bắn đến nữa băng đạn AK các bác ạ.! Sau đó nó được anh em trói lại đưa lên trung đoàn hỏi cung, những ngày sau đó nó được luân chuyển về tuyến sau, trạm dừng chân cuối cùng là trại giam K35 Gò vấp

Nằm ở trại được sáu tháng, nó được đưa ra xét xử tại tòa án Quân sự Quân khu 7, mẹ đang bệnh nên không lên dự phiên tòa, chỉ có đứa em gái đến dự, do không có trình độ không quen biết phần nhà nghèo nên nhắm mắt xuôi tay chấp nhận mức án 7 năm tù giam, mức án nầy đã có tình tiết giảm nhẹ là vì có thời gian công tác tốt tại đơn vị cũng như những ngày ở trại giam

Theo nó kể lại sau ngày ra tù, thì sự thật là có mâu thuẩn với thủ trưởng đơn vị , còn chuyện bắn thủ trưởng là nó không hề có ý nghĩ đó, chuyện sảy ra như thế nầy, đang gác nó ngủ gật, giật mình tỉnh giấc phát hiện có người lù lù từ ngoài vọng gác đi vào, cứ nghĩ là địch nên bắn, cái lỗi là thủ trưởng đi săn về, đèn hết pin...! nên mới xảy ra câu chuyện mà coi như “ tình ngay mà lý giang ”  đó các bác...! chứ tánh tình thằng nầy tôi biết rõ là chơi thân từ bé,vì thương mẹ và các em nên phải ra đời sớm hơn các bạn cùng trang lứa, tuổi thơ không có..! nhưng nó trưởng thành rất nhanh trong môi trường quân đội, ở đơn vị anh em rất yêu quý, với cái tính thẳng thắng thậm chí hơi ngang như cua, nên mới dám cãi nhau với thủ trưởng, sau ngày ra tù về quê hương, làm ăn không khá nó lên Sài Gòn mua phế liệu, một thời gian vậy mà mang tiền về quê cất cho mẹ một căn nhà không to nhưng cũng hoành tráng lắm các bác ạ.

« Sửa lần cuối: 19 Tháng Chín, 2011, 08:55:07 pm gửi bởi Lính_Rừng.CPC » Logged

     Xưa & nay    
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #535 vào lúc: 19 Tháng Chín, 2011, 03:18:00 pm »

 Chuyện lính bị "Đì" chặt tay thì đơn vị nào cũng có, mấy ông thủ trưởng thù vặt hay đì những thằng bướng cho nó sớm "lên đường" đỡ ngứa mặt, nhưng anh cu Lực nhà ta cũng không có mưu để né "đì" mà ưỡn ngực chống đì ra mặt nên nút thắt ngày càng chặt hơn. Grin

 Tâm lý lính ta nói chung dù có ghét nhau đến mức nào cũng không thể "bắn hạ" nhau như kẻ thù được, cùng lắm là thượng cẳng chân hạ cẳng tay vào mặt nhau là cùng nhưng cũng rất hãn hữu có ai cư xử với nhau như vậy. Đơn vị tôi luôn nhắc nhau: Đánh chửi nhau thì thế nào cũng sẽ "được" Pốt giúp loại bỏ ít nhất 1 thằng, chưa biết sẽ là thằng nào có khi là nó "hốt" hết cả 2 thằng luôn, duy tâm một chút và đó là cái khiến lính phải kiêng khem nên dù có sắp "phát điên" lên vì nhau cũng cố gắng kìm chế, nếu thằng nào quá đáng thì 1 thằng nhịn hoặc anh em khuyên can ra, dù gì cũng là đồng đội và khi địch cả vài chục thằng trước mặt mồm chúng: Trô... trô mới thấy cái tình đồng đội của mình nó cao quý thế nào.

 BY nghĩ đơn vị hay thằng Lực chắc cũng cùng chung suy nghĩ đó nên hành động thằng Lực cố tình hạ thủ trưởng của nó thì chắc không phải. Chẳng ai nỡ làm cái việc vô lương tâm hết tình đồng đội đó nhất là hoàn cảnh đơn vị chiến đấu nữa thì càng không có chuyện đó.

 Vậy thì thằng Lực đã vi phạm điều gì trong chiến đấu mà phải lĩnh án 7 năm tù giam? Nó đã vi phạm điều lệnh canh gác của QD gây hậu quả nghiêm trọng. Tất nhiên là người bị hại cũng vi phạm kỷ luật chiến trường cùng hiểu biết về điều lệnh canh gác, là thủ trưởng đơn vị mà để lính bắn nhầm thì đủ biết ông thủ trưởng này cũng chẳng tôn trọng kỷ luật chiến trường, đi từ hướng địch vào đơn vị mà cứ hiên ngang là thế thì lính nó bắn nhầm cũng là chuyện đương nhiên. Cái khó của thằng Lực ở chỗ là đã có mâu thuẫn với thủ trưởng từ trước nên nó đã bị gán cho cái tội tư thù cá nhân, ngay anh em trong đơn vị đó cũng góp tay đẩy thằng Lực vào vòng lao lý. Khi nó làm nhiệm vụ canh gác thì nó là người có quyền hành cao nhất ở khu vực nó gác, địch vào thì nó nổ súng tiêu diệt. Tại sao lại đi trói nó lại mà gia lên cấp trên khi sự việc chưa rõ ràng? Ngay các cấp cũng không nghiên cứu kỹ chuyện này. Nếu lập luận tốt loại bỏ được hành động "tư thù cá nhân" và chỉ là bắn nhầm phải người vô kỷ luật chiến trường do tinh thần cảnh giác cao độ thì việc làm của nó đáng để nhận Huân chương và phong quân hàm vượt cấp.

 Chuyện lan man một tý nhé.

 Trong chiến tranh Thế giới thứ II tại Liên Xô, Stalin ra lệnh ai ra vào cổng điện Cremlin phải có và xuất trình giấy tờ cấp phát riêng cho người có chức năng công tác, chính Stalin ra mệnh lệnh này bắt buộc các SQ ra vào phải tuân thủ, nếu ai quên giấy tờ thì tuyệt đối không cho vào. Lần đó chính Stalin cũng quên không mang theo giấy tờ và người lính gác kiên quyết không cho vào. Vài SQ canh gác khác sợ xanh mặt mũi nhưng người lính kia vẫn kiên quyết làm theo lệnh và chỉ chấp hành mệnh lệnh khi Stalin đưa ra được giấy tờ cần thiết. Cuối cùng mọi chuyện cũng giải quyết khi SQ khác phải vào trong mang được thẻ ra vào điện Cremlin của Stalin ra.

 Ai cũng tưởng người lính kia sẽ ra "pháp trường" đến nơi rồi. Nhưng ngược lại, ngay tức khắc Stalin ký quyết định phong người lính kia vượt cấp và tuyên dương lên toàn QD Xô Viết về hành động cảnh giác cao giữ gìn an ninh cho những lãnh đạo cấp cao.
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1482


« Trả lời #536 vào lúc: 19 Tháng Chín, 2011, 03:53:02 pm »

Trong chiến tranh Thế giới thứ II tại Liên Xô, Stalin ra lệnh ai ra vào cổng điện Cremlin phải có và xuất trình giấy tờ cấp phát riêng cho người có chức năng công tác, chính Stalin ra mệnh lệnh này bắt buộc các SQ ra vào phải tuân thủ, nếu ai quên giấy tờ thì tuyệt đối không cho vào. Lần đó chính Stalin cũng quên không mang theo giấy tờ và người lính gác kiên quyết không cho vào. Vài SQ canh gác khác sợ xanh mặt mũi nhưng người lính kia vẫn kiên quyết làm theo lệnh và chỉ chấp hành mệnh lệnh khi Stalin đưa ra được giấy tờ cần thiết. Cuối cùng mọi chuyện cũng giải quyết khi SQ khác phải vào trong mang được thẻ ra vào điện Cremlin của Stalin ra.
 Ai cũng tưởng người lính kia sẽ ra "pháp trường" đến nơi rồi. Nhưng ngược lại, ngay tức khắc Stalin ký quyết định phong người lính kia vượt cấp và tuyên dương lên toàn QD Xô Viết về hành động cảnh giác cao giữ gìn an ninh cho những lãnh đạo cấp cao.
Chuyện này ở VN cũng có. Ba BH kể , khoảng những năm 70 khi chiến tranh phá hoại diễn ra ác liệt, theo quy định thì bộ đội ra vào thành Hà nội đều phải xuất trình giấy tờ, thành Hà nội là cơ quan đầu não của Bộ quốc Phòng nên trong thời kỳ ấy càng nghiệm ngặt. Lần đó chính tướng Giáp đã thử một chú bộ đội, ông đi xe đạp vào , khi đến cửa ông nói để quên giấy ra vào và xưng mình là tướng Giáp nhưng người lính kia vẫn không cho vào , ông viện đủ lẽ nhưng anh lính kia cũng không lay chuyển . Cuối cùng ông điện thoại cho ban chỉ huy cảnh vệ ra và khen ngợi chú lính đó . Chuyện này BH nghe Ba kể lại vì ngày xưa ông công tác với các thủ trưởng Bộ nên nghe các chú bác kể lại Smiley .
Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
DinhLongGiang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 783



« Trả lời #537 vào lúc: 19 Tháng Chín, 2011, 08:14:13 pm »

Trong chiến tranh Thế giới thứ II tại Liên Xô, Stalin ra lệnh ai ra vào cổng điện Cremlin phải có và xuất trình giấy tờ cấp phát riêng cho người có chức năng công tác, chính Stalin ra mệnh lệnh này bắt buộc các SQ ra vào phải tuân thủ, nếu ai quên giấy tờ thì tuyệt đối không cho vào. Lần đó chính Stalin cũng quên không mang theo giấy tờ và người lính gác kiên quyết không cho vào. Vài SQ canh gác khác sợ xanh mặt mũi nhưng người lính kia vẫn kiên quyết làm theo lệnh và chỉ chấp hành mệnh lệnh khi Stalin đưa ra được giấy tờ cần thiết. Cuối cùng mọi chuyện cũng giải quyết khi SQ khác phải vào trong mang được thẻ ra vào điện Cremlin của Stalin ra.
 Ai cũng tưởng người lính kia sẽ ra "pháp trường" đến nơi rồi. Nhưng ngược lại, ngay tức khắc Stalin ký quyết định phong người lính kia vượt cấp và tuyên dương lên toàn QD Xô Viết về hành động cảnh giác cao giữ gìn an ninh cho những lãnh đạo cấp cao.
Chuyện này ở VN cũng có. Ba BH kể , khoảng những năm 70 khi chiến tranh phá hoại diễn ra ác liệt, theo quy định thì bộ đội ra vào thành Hà nội đều phải xuất trình giấy tờ, thành Hà nội là cơ quan đầu não của Bộ quốc Phòng nên trong thời kỳ ấy càng nghiệm ngặt. Lần đó chính tướng Giáp đã thử một chú bộ đội, ông đi xe đạp vào , khi đến cửa ông nói để quên giấy ra vào và xưng mình là tướng Giáp nhưng người lính kia vẫn không cho vào , ông viện đủ lẽ nhưng anh lính kia cũng không lay chuyển . Cuối cùng ông điện thoại cho ban chỉ huy cảnh vệ ra và khen ngợi chú lính đó . Chuyện này BH nghe Ba kể lại vì ngày xưa ông công tác với các thủ trưởng Bộ nên nghe các chú bác kể lại Smiley .
Tôi thì lai được xem ở trong một bài báo nói về một trường hợp của Hồng quân Liên Xô trong thế chiến thứ II như sau:
Hồi đó có một vị tướng là Tư lệnh của một Tập đoàn quân rất nổi tiếng của Hồng quân có tên là Xa - va- ep. Có một đêm vị tướng này  đi kiểm tra tình hình xung quanh đại bản doanh của mình. Đền gần một trạm gác, người chiến sỹ gác thây có 1 bóng đen đang tiến lại liền quat to : Ai đấy? Đứng lại.
Tướng Xa-Va-ep liền nói : Tôi, xa - va - ép đây! Người lính hô tiếp : Nếu nhúc nhích Xa-va-ep cũng sẽ bị bắn! Vị tướng này đành đứng yên chờ đợi. Người chiến sỹ tay lăm lăm khẩu K50 băng tròn tiến dần lại. Khi xác định rõ đúng là tướng Xa-va-ep, người lính này vội buông súng và giơ tay chào: Báo cáo Tư lệnh Xa-va-ep, tôi chiến sỹ hồng quân...thuộc đơn vị...đang làm nhiệm vụ canh gác cho sự an toàn của đại bản doanh của Bộ Tư lệnh! ( những chỗ chấm chấm là tên và phiên hiệu đơn vị của người lính Hồng quân, do đã lâu tôi đã quên mất)
Sau lần đó người lính Hồng quân đó cũng rất lo, nhưng ngược lại người lính đó đã dần được cất nhắc và sau này cũng trở thành một vị chỉ huy có tiếng và được phong Anh hùng Liên Xô
Logged
hyvong
Thành viên
*
Bài viết: 265


« Trả lời #538 vào lúc: 19 Tháng Chín, 2011, 08:34:54 pm »

chào bác by bác có lần nào chiến đấu hợp đồng với e pháo 42 f9 không kễ em nghe với em lính 1986
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #539 vào lúc: 19 Tháng Chín, 2011, 10:11:23 pm »

chào bác by bác có lần nào chiến đấu hợp đồng với e pháo 42 f9 không kễ em nghe với em lính 1986

 Chào bạn hyvong!

 BY lính Trung đoàn 209 Sông Lô của F7 QD4 là lính nửa cuối năm 1978 mới về đơn vị được gần 4 tháng thì theo chiến dịch GP Phnom Penh.

 Thời trước khi BY vào đơn vị thì E209 từng có vài trận phối thuộc cùng F9, gần như mỗi lần F7 có quân phối thuộc với F9 thì E209 luôn là đơn vị đi làm "con nuôi" cho F9. Đánh Udong đầu năm 1979 đơn vị BY cũng đi ngay cánh trái F9. Trong chiến dịch GP Amleang thì F9 đánh chính diện, F7 đi bên trái, F5 đi bên phải, đơn vị BY là lực lượng dự bị cho chiến dịch và bảo vệ cánh trái cho F9 cùng E141 của F7 tổng lực tấn công, khi vượt Uran bắt liên lạc với F9 thì BY là người nổ súng bắt liên lạc giữa 2 sư đoàn trên đỉnh núi, sau này khu vực ga Rô Mia là căn cứ của F9 thì đơn vị BY vào thay vị trí.

 Nói chung kỷ niệm chiến trường với anh em F9 có rất nhiều nhưng cụ thể phối thuộc với E pháo 42 của F9 thì BY không rõ. Cũng có thể E pháo 42 của bạn từng bắn chi viện cho đơn vị BY mà không biết vì lúc đó By chỉ là chú lính nhỏ loong toong của đơn vị. Grin

 Nhưng một điều BY thấy hơi lạ, đơn vị bạn là E pháo 42 của F9 trong khi E209 F7 của BY cũng mang tên E bộ binh 42 đấy. Grin. Trong F7 có E pháo 210. Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM