Chuyện kể ở đại đội của LRCPC Quá lâu không thấy cụ về tiếp khách ,để khách xơi gần 50 trang, lâu thế này mất nhà như chơi .Nhanh về nhà tiếp khách
Các đồng chí ạ..!
Tôi hay nghe mọi người thường nói “ trong cái may có cái rủi ” thế rồi “ trong cái rủi lại có cái may ” câu nói nầy rất hay và đúng các bác ạ.! vì thực tế đã chứng minh bằng câu chuyện “ may rủi ” và câu chuyện nầy đến với anh em chúng tôi trong một lần cáng bệnh nhân về tuyến sau
Thường thì sáng ra có một tổ thông đường đi trước kiểm tra toàn tuyến, tất cả đã an toàn bộ phận nầy chốt lại, sau khi bộ phận cáng thương về hết các tổ mới được rút “ sau sự cố xảy ra chúng tôi mới biết ” hôm đó lười và chủ quan nên bộ phận thông đường chưa đi hết tuyến, các đ/c ấy đã dừng lại chốt, hậu quả một xe bạn bị phục kích, còn anh em chúng tôi một trận hú vía nhảy vào rừng tránh đạn lạc
Khoảng 9h trưa, nhóm chúng tôi 7 đ/c quân số của hai trung đội, bắt đầu cáng hai ca sốt rét về tuyến trên cự ly khoảng 6 km, hôm ấy quân số lẻ nên bốn người cáng, thì ba người dự bị chạy theo thay đổi, vì đòn cáng và bệnh nhân tương đối nặng, nên trang bị vũ khí chúng tôi mang theo chỉ có 3 khẩu AK và hai trái lựu đạn, nếu anh em nào có trải qua cáng thương binh tử sỹ rồi thì sẽ biết, khi cáng không thể đi từng bước mà đi rất lẹ y như chạy
Không bao lâu chúng tôi đã đến tổ chốt đường, dừng lại nghỉ hỏi thăm thì anh em bảo đã kiểm tra rồi cứ an tâm mà đi , nghỉ giải lao được hơn 10 phút, chúng tôi tiếp tục lên đường, nhưng được khoảng 500m thì dây cáng bị tuột chúng tôi dừng lại buột , sau đó đi tiếp một quảng đường không xa, bổng nghe có tiếng xe vào, nghĩ là xe trung đoàn vào nhận bệnh binh nên chúng tôi đặt hai ca sốt rét nằm sát mép đường đợi khoảng 5 phút,tôi thấy từ xa xa lù lù một chiếc xe Zin 130 của bộ đội K vào không phải xe Trung đoàn, làm anh em thất vọng
Thôi thì chặn xe xin bạn thuốc hút cũng được, nhưng không ngờ xe chạy vào cách anh em tôi khoảng 100m một tiếng nổ “ ầm ” xe bị cán mìn
tiếp theo đó tiếng hỏa lực B40 và tiếng súng AK từ trong rừng bắn ra khói bụi mù mịt chung quanh xe, hoảng quá chúng tôi lao vào mép rừng quên luôn hai ca sốt rét đang còn nằm đó ,nghe mìn nổ, tổ chốt đường chạy lên, có thêm một khẩu M79 và hai khẩu AK nhóm chúng tôi bắn chi viện cho bạn, khoảng 5 phút im tiếng súng, có lẽ nghĩ có lực lượng lên chi viện nên địch rút lui, chúng tôi chạy ra thì trời ơi...
chỉ còn hai cái võng không
hai đ/c sốt rét không cánh mà bay , thằng Hải nói hồi nảy lúc nổ súng thấy hai người bị sốt chạy về hướng tổ chốt rồi
Lúc nầy trên xe thấy có bộ đội Việt Nam ra nên bạn vẫy tay gọi , chúng tôi đến nơi nhìn thấy một cảnh tượng đáng thương tâm , người tài xế bị trúng đạn nhọn vào đầu gục chết tại chổ, ba bốn người ngồi trên thùng xe bị thương nặng trong đó có hai phụ nữ, có lẽ là vợ lính K vào thăm, do vị trí phục của địch khá xa với đường nên đạn hỏa lực bắn không trúng xe, chúng tôi lấy bông băng trong bao se ra băn bó cho những người bị thương, nữa tiếng sau bộ phận Ytá và anh em ở đại đội mới ra tới,ở nhà nghe tiếng mìn nổ rồi hỏa lực họ nghĩ anh em chúng tôi bị địch phục kích, trên đường cơ động ra, thấy hai anh lính bị sốt rét chạy xịt khói lổ đít về đơn vị họ cũng lo có chuyện rồi
Ra đến nơi anh Tâm CPhó đi vòng quanh kiểm tra rồi nói, có nhiều mìn KP2 chưa nổ cũng may là mọi người không bước vào mép đường nơi xe bị cán mìn, tôi nghĩ, nếu không tuột dây cáng dừng lại buột...! không có xe của bạn vào...! thì hôm ấy nhóm chúng tôi lọt hết vào bãi phục kích coi như lãnh đủ, và cũng tức điên cho hai thằng sốt rét, không đi được phải nhờ anh em cáng, nhưng khi đụng địch thì chạy nhanh hơn chúng tôi
lại thêm mấy ông thông đường cẩu thả, bài học chủ quan khinh địch mà lần đầu tiên tôi gặp từ khi sang K....! tôi nghĩ trong rủi ro còn có may mắn và phần số nên chúng tôi được bình an ngày hôm đó